Bị một màn trước mắt dọa cho một trận, Lục Tiểu Mỹ kinh hoàng kêu lên:

“T-Tiểu Na, em... em là đồng tính?”

Sao lại như thế này cơ chứ? Rõ ràng nữ chính của quyển tiểu thuyết này theo như trí nhớ của Lục Tiểu Mỹ cô thì đâu phải đồng tính, và nhân vật nữ đứng cạnh nữ chính cũng không hề xuất hiện.

Vậy nên mọi chuyện hiện tại là như thế nào?

Lẽ nào, là bởi vì cô xuyên vào quyển tiểu thuyết này và tự ý thay đổi một số thứ nên đã vô tình khiến cho tất cả tình tiết gốc cũng thay đổi theo luôn rồi?

Không thể, không thể nào... Lục Tiểu Mỹ cô chỉ làm cho một số chi tiết nhỏ trở nên khác đi thôi mà, thế nên đâu thể nào nghiêm trọng đến vậy.

Ngay từ ban đầu với sự xuất hiện của con sói đen khổng lồ, đã vậy nó còn biết nói thì cô đã cảm thấy rất kỳ lạ rồi, nhưng cô vẫn không thể ngờ là mọi thứ lại tồi tệ đến như vậy.

Nữ chính Lục Tiểu Mỹ khi ấy cả gương mặt trở nên xanh xao, nhưng nó không phải vì chứng kiến cảnh tượng không nên thấy giữa nữ chính gốc Lục Tiểu Na với người nữ nhân lạ mặt kia. Mà là bởi vì cô đang cảm thấy vô cùng lo lắng, cũng như là sợ hãi khi thấy mọi thứ đi lệch qua nhiều so với nguyên tác.

Nếu như mà cốt truyện cứ tiếp tục đi lệch hơn so với nguyên tác, vậy thì Lục Tiểu Mỹ cô phải làm sao để đối phó với nó đây.

Trong lúc nữ chính vẫn còn mặt biến trắng biến xanh lo lắng, lo sợ đủ điều khi nghĩ đến diễn cảnh tương lai.

Thì Long Quân Dao khi này đối với sự xuất hiện của nhóm người của Lục Tiểu Mỹ cũng không có gì quá kinh ngạc, vì ngay từ ngay lúc đầu bọn họ bước đến gần nơi này thì cô đã biết rồi, chẳng qua là cô làm lơ bọn họ mà thôi.

Nhóm người nữ chính Lục Tiểu Mỹ vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của người nữ nhân xinh đẹp lạ mặt này. Và thứ khiến họ cảm thấy bất ngờ nhất chính là khi chứng kiến cảnh tượng hai người đều là nữ đang hôn nhau.

Bọn họ chưa từng nghĩ đến việc Lục Tiểu Na lại là đồng tính...

Còn về phần nữ chính Lục Tiểu Na đang nép người ở phía sau lưng Long Quân Dao. Cô nàng vốn dĩ đang không một mảnh vải che thân nên đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy có thêm người thứ ba xuất hiện. Chưa nói đến là không chỉ một người mà lại có cả một nhóm người bước vào.

Thấy Lục Tiểu Na lúng túng cố dùng tay che lấy những phần nhạy cảm của cơ thể, thì Long Quân Dao lúc ấy chợt đưa tay lên giữa không trung, và rồi không biết từ đâu trên tay cô lại xuất hiện một chiếc áo choàng tắm dài trắng tinh như mới.

Cầm chiếc áo trong tay, Long Quân Dao động tác nhanh nhẹn dùng cái áo ấy bao lấy thân thể trần trụi không mảnh vải của người con gái nhỏ nhắn đứng sát cạnh bên mình.

Dịu dàng giúp Lục Tiểu Na mặc áo để che đi cơ thể đẹp đẽ của cô nàng xong thì Long Quân Dao chợt cau mày nhìn sang nhóm người của Lục Tiểu Mỹ.

“Ai cho các người đến đây? A Hắc đâu?” Giọng nói của Long Quân Dao âm trầm hỏi nhóm người vừa có mặt.

Đối diện với dáng vẻ lạnh lẽo như băng của người nữ nhân xinh đẹp kia, cả nhóm người của nữ chính Lục Tiểu Mỹ chợt run lên một cái.

Gương mặt của người trước mắt tuy xinh đẹp khuynh nước khuynh thành, nhưng không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy nhan sắc này lại có một chút tà.

Lúc Long Quân Dao vừa nói dứt lời thì A Hắc cũng từ bên ngoài chạy vào tìm kiếm nhóm người mà nó phải để mắt đến.

A Hắc vác thân thể to lớn chạy vào, nó vừa nhìn thấy người nữ nhân lãnh đảm đứng từ xa nhìn nó với ánh mắt không tức giận, cũng không có bất kỳ cảm xúc gì khác ngoài trống rỗng thì bỗng nó vội kêu gào lên điên cuồng y như là muốn giải thích.

Đại khái những gì con gấu đen này nói với Long Quân Dao là, sau khi cô rời khỏi hồ Lục Thạch thì Lục Tiểu Mỹ không biết lấy từ đâu ra một loại quả trông rất kỳ lạ, nhưng mà cái quả ấy lại tỏa ra một hương thơm rất hấp dẫn. Thế nên, khi được tặng cái quả đấy thì A Hắc đã liền cho vào miệng vì không thể cưỡng lại hương thơm của nó.

Vừa cắn được vài miếng thì A Hắc bỗng cảm thấy cả thân thể cứng đờ và sau đấy liền rơi vào trạng thái tê liệt không thể động đậy.

Chờ đến khi nhìn thấy nó không thể nhúc nhích được thì nhóm người của nữ chính đã nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rời đi.

Có lẽ là do bọn họ tò mò cái hồ mà Lục Tiểu Na được một thân một mình chiếm dụng trông như thế nào, nên bọn họ đã bỏ thời gian ra để tìm vị trí của hồ Ngọc Lam Trai này.

Khi mà A Hắc cuống quýt giải thích, kể lại mọi chuyện cho Long Quân Dao nghe thì cô lúc ấy cũng chỉ im lặng nghe nó nói.

Sau khi đã rõ tất cả mọi chuyện thì Long Quân Dao cũng chẳng có biểu hiện gì quá nhiều, ngoài việc đột ngột xung quanh cô tỏa ra một loại khí ép vô cùng bức người. Và cùng lúc ấy, cô nhìn sang người đứng bên cạnh rồi ôn nhu đưa tay lên bịt lấy hai tai của Lục Tiểu Na.

Bịt lấy tai của người thương xong thì bỗng cô hít lấy một hơi sâu rồi kêu to cái tên của ai đó:

“Kitty!”

Âm lượng giọng nói của Long Quân Dao lúc ấy vô cùng lớn, nó lớn đến nổi khiến cho xung quanh khẽ lung lay như động đất. Với âm lượng lớn phát ra từ Long Quân Dao làm cho tất cả những người đang có mặt ở đó đều phải nhăn mặt bịt lấy tai của chính mình lại.