Tuân Nghiệp vừa mới đi, mấy người Chiếu Thanh liền đi làm nhiệm vụ ngay. Vương công công gọi người đưa Tây Tử, Lan Hương về Phù Vân Điện luôn. Trong thoáng chốc đình hóng gió trống trải hẳn. Nội thị nâng thi thể đi, còn những người khác thì cầm dụng cụ tới lau nước dọn vết bẩn.

Minh Nhiễm chống tây ghé lên ghế nhựa, nhìn thấy mà sửng sốt chớp chớp mắt một lát.

Thất Thất che mắt lại, mầm đậu xanh trên đầu lắc lư không ngừng.

Trong không gian của hệ thống không có âm thành, bên ngoài có tiếng gió, tiếng bước chân. Còn cả tiếng kinh hô của đám người Thanh Thùng, Vân Thọ. Minh Nhiễm nắm tay áo: “Thất Thất, thẻ khen thưởng của ta đâu?” Nàng nhớ rõ còn có hai tấm chưa có dùng tới nữa.

“Đây á, lúc nào dùng cũng được hết.” Thất Thất ngồi xổm trên ghế dựa, chọt chọt bản điều khiển: “Nên là giờ bạn muốn rút thẻ khen thưởng sao, bạn yêu?”

Minh Nhiễm gật gật đầu: “Rút đi.”

Bốn tấm thẻ bay tới trước mặt nàng, trong thoáng chốc Minh Nhiễm có hơi do dự. Thất Thất nháy mắt với nàng, thò đầu ngón tay khảy khảy mầm đậu xanh trên đầu, Minh Nhiễm hiểu ra, chọn tấm thẻ đầu tiên.

Thẻ khen thưởng xoay vòng vòng, trên đó viết mấy chữ “dịch giải độc 666”.

Nhãn hiệu 666 này nàng rất quen thuộc với nó, thuốc cảm mạo lần đầu tiên rút được chính là sản phẩm của nhà họ.

Minh Nhiễm tiếp nhận, thẻ khen thưởng vừa tới tay đã biến thành một bình xịt nhỏ chứa dịch màu xanh lục trong suốt. Trên đó không để thành phần cũng không có hướng dẫn sử dụng, rất giống với sản phẩm ba không. Có điều thể tích nhiêu đây thì đủ cho nàng với Tây Tử, Lan Hương cùng dùng.

“Tốt rồi, người chơi, bạn có thể trở về được rồi á.”

Minh Nhiễm ồ một tiếng, cầm lấy cái bình đi ra ngoài ngay, đi được hai bước nàng chợt dừng chân lại. Không đúng, hiện tại nàng đang không có tri giác, đi về cũng không thể động đậy được, sao có thể tự giải độc cho mình đây.

Chạm phải ánh mắt nàng quay đầu nhìn lại, Thất Thất cũng bừng tỉnh nhận ra vấn đề. Hai người hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, Thất Thất gãi gãi đầu, sầu thúi ruột mà.

Minh Nhiễm nghĩ nghĩ, hỏi: “Ngươi xem có thể làm như thế này không. Ta rút thẻ nhân vật trước, chờ sau khi ra khỏi không gian của hệ thống thì cầm thuốc tới Phù Vân Điện.”

Thẻ bà bà Thanh Bình Hầu phu nhân kia tạm thời bị ngưng lại do tinh thần bà ấy có vấn đề. Mấy ngày nay Thất Thất cũng đang nói tới chuyện thẻ mới này, thế hẳn là không được.

Ý tưởng này khá tốt đấy nhưng mà thực hiện được thì lại có chút khó khăn.

Thất Thất đang lật lật hợp đồng nhập vai, tất cả đều ở ngoài cung. Bây giờ hoàng cung đang giới nghiêm, đừng nói cầm thuốc đi cứu người, chỉ cần quang minh chính đại đi vào cung mà không bị gì cũng đã phải phí công lắm lắm rồi.

Cho nên tốt nhất là bây giờ cần phải chọn mấy tấm thẻ nhân vật ở trong cung cho người chơi chọn.

Thất Thất bĩu môi, bản thân cũng bị mình làm cho cảm động rồi, hầy, đi đâu tìm được nhân viên chăm sóc khách hàng tri kỷ như này đây chứ.

Thất Thất đang làm chính sự, người trong Phù Vân Điện đã bị Tuân Nghiệp đuổi ra ngoài hết, một mình chàng ngồi ở mép giường, rũ mi nhìn.

Ngoài cửa sổ hoa hợp hoan đã rụng không ít, chim sẻ ríu rít trên cành cây kêu mãi không ngừng, rất ồn ào. Chàng đứng dậy đóng cửa sổ lại, đi tới lư hương để bên bàn, mở cái nắp ra, bỏ thêm hai thìa hương an thần vào đó.

Bây giờ chàng không ngủ được, chẳng qua hương an thần có thể làm có người bình tĩnh lại.

Chiếu Thanh tới Vạn Trúc sơn trang cũng thế, Thập Ngũ Thập Lục ra bên ngoài làm việc cũng vậy, đều cần phải có thời gian. So với việc chờ đợi, chẳng bằng làm gì đó một lần cũng tốt hơn.

Chàng nghiêng người ngả xuống giường, nắm tay người bên cạnh, nửa gác lên hông nàng.

Mùi an thần hương mộc mạc xưa cũ dần dần nghi ngút đầy phòng, chàng cúi đầu nhìn người nằm đó, nhẹ khép mắt lại.

Minh Nhiễm còn đang ngồi chống đầu trong không gian của hệ thống, khóe mắt hơi xếch lên, nhìn chàng đang ngây ngẩn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Thất Thất gạt gạt tin tức xuất hiện trên bảng điều khiển, cả kinh nhảy dựng khỏi ghế, động tác có hơi lớn, vội lặng lẽ liếc nhìn về phía nàng một cái, vô cùng rối rắm cắn cắn đầu ngón tay.

…………

Cùng lúc đó trong hẻm Bách Lễ, trong phủ Minh nhị gia bị thị vệ vây chật như nêm cối. Thập Lục lục soát một hồi trong nhà, không thấy bóng dáng Minh nhị phu nhân Từ thị đâu. Từ trong miệng hạ nhân mới biết được bà ta tới phủ thượng thư, ngay lập tức Thập Ngũ chạy đến hội họp với Thập Lục.

Bên ngoài phủ thượng thư có không ít người đi đường dừng chân lại, quay đầu nhìn vào trong thăm dò một cái xem rốt cuộc là có chuyện gì. Thập Ngũ xuyên qua đám người đứng hóng chuyện, bước nhanh vào.

Trong đình viện chủ tử lớn nhỏ đều bị vây vào một chỗ, những phu nhân tiểu thư nào có gặp qua cảnh tượng như thế bao giờ. Minh lão phu nhân ôm Minh Xu, Trình thị lôi kéo Minh Nghiệp, Minh Ngạn thì trốn sau lưng di nương mình, Minh nhị phu nhân Từ thị đứng ở cuối cùng của đám người.

Minh thượng thư mới từ chỗ công bộ về, quần áo trên người còn chưa có thay ra, mắng Thập Ngũ, Thập Lục: “Các ngươi từ đâu tới, đang làm gì đấy hả?!”

Thập Ngũ, Thập Lục luôn ở trong tối, Minh thượng thư không nhận ra cũng rất bình thường, bọn họ lấy lệnh bài sang loáng ra, lạnh giọng nói: “Thượng thư đại nhân, hoàng mệnh ở đây, tốt nhất là bây giờ người an tĩnh chút đi.”

Thời gian cấp bách, họ cũng không muốn nói nhiều, Thập Ngũ giơ tay lên: “Giải hết đi, đưa về thẩm vấn.”

Người nhà Minh gia mờ mịt luống cuống, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Từ phủ thượng thư đến thiên lao còn chưa có phản ứng kịp, Thập Ngũ tách Minh nhị phu nhân Từ thị và Minh Xu ra thẩm vấn riêng với nhau.

Trình thị đứng trong phòng giam trải đầy cỏ khô không sạch sẽ gì, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Bà ta sinh ra ở phủ tướng quân, sau đó lại trở thành Thượng thư phu nhân, nào có khi nào tới chỗ như thiên lao này. Vừa bẩn vừa hôi không nói đi, trong góc còn nhìn thấy chuột chạy khắp nơi.

Một khắc thôi Trình thị cũng không chịu nổi, đẩy đẩy Minh Thượng thư: “Chuyện này rốt cuộc là sao đây, có phải ông chọc ra chuyện gì trên triều rồi không?”

Minh thượng thư trấn định hơn nhiều: “Nói hươu nói vượn, sao có chuyện đó được.” Chuyện chính sự ông thường quen cẩn thận, nào có chọc Thánh Thượng không vui bao giờ.

Trong phòng giam Trình thị không có khăn, đành kéo ống tay áo chấm chấm mắt, khóc không ngừng nghỉ, nghe thấy ai cũng phiền long.

Minh lão phu nhân mắng một câu bà ta mới ngừng lại. Lão phu nhân nhăn mày, nếp nhăn giữa trán sâu thêm vài phần, nghĩ trong đầu hay là phía trong cung Tam tỷ nhi, Tứ tỷ nhi chọc họa gì rồi.

Minh Xu là đứa nhóc con, tuy là đệ đệ ruột của Minh Ngạn nhưng lại thường ở trong phủ Thượng thư không mấy khi về nhà, biết cũng không được bao nhiêu. Thập Ngũ hỏi hai ba câu thì cho người đưa lại nhà giam chuyên tâm thẩm vấn Từ thị.

Minh lão phu nhân thấy nhóc trở về thì không khỏi thở ra một hơi, vội vâng đi lên kéo nhóc quan tâm hỏi han: “Lục Lang có bị gì không? Bọn họ có làm gì với con không?”

Minh Xu lắc lắc đầu: “Tổ mẫu, Lục Lang không sao cả.”

“Vậy tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, bọn họ gọi con ra ngoài có nói gì với con không?”

Minh Xu trả lời: “Bọn họ nói Tứ tỷ tỷ bị tử hình ngay tại trận, lại nói một chút chuyện về Tứ tỷ tỷ.” Nói xong nhóc khó hiểu hỏi: “Tổ mẫu, tử hình ngay tại chỗ là có ý gì?”

Minh lão phu nhân hoảng hốt, dưới cái nhìn chăm chú của Minh Xu giật lùi về sau hai bước: “Gì cơ?”

Bị, bị tử hình tại trận…. Đây là phạm tội gì? Nha đầu Minh Ngạn chết tiệt kia rốt cuộc là đã làm gì!

Người nhà Minh gia vì một câu nói của Lục Lang mà hoảng loạn. Minh Thượng thư vốn còn xem như bình tĩnh trấn định cũng thấy không khỏe trong người, lần này sợ là xảy ra chuyện không nhỏ rồi.

Không khí trong phòng giam ngưng trọng, Thập Ngũ, Thập Lục trong phòng thẩm vấn thì thuận lợi hết sức.

…………

Trong Phù Vân Điện, Tuân Nghiệp nửa mê nửa tỉnh mà ngủ gần nửa canh giờ.

Vương công công nhận được tin tức thì gõ gõ nhẹ cửa: “Bệ hạ, Thập Ngũ Thập Lục có việc bẩm báo.”

Chàng không lên tiếng, ôm chăn mỏng cuốn người bên cạnh lại rồi ôm vào ngực, hôn hôn lên gò má hơi lạnh của nàng, đầu ngón tay dùng ở khóe mắt nàng nhẹ nhàng vuốt v e, nhìn gương mặt tái nhợt không thấy huyết sắc, mím chặt môi, đôi mắt lạnh hơn vài phần.

Chàng cất giọng kêu Uẩn Tú, Thanh Tùng tiến vào canh giữ, lúc này chàng mới đi tới thư phòng của Phù Vân Điện.

Thập Ngũ, Thập Lục đã chờ bên trong, thấy chàng đi vào thì chắp tay hành lễ.

Vương công công bưng trà tới, gác lên thư án, Tuân Nghiệp không nhúc nhích.

Thập Ngũ tiến lên bẩm báo: “Thuộc hạ và Thập Lục thẩm vấn người trong Minh phủ, thế tử phu nhân Thanh Bình Hầu phủ thật sự rất khả nghi.”

Theo lời mẫu thân Từ thị của Minh Ngạn thì thường ngày nàng ta không có bạn bè gì, bình thường chỉ ở trong phòng luyện chữ thêu hoa, năm trước sau khi đi Tướng Quốc Tự một chuyến, dần dà mới đi ra ngoài nhiều hơn. Dường như còn âm thầm qua lại với thế tử phu nhân Thanh Bình Hầu phủ. Sau đó nghe được Lý Thái hậu muốn nữ nhi Minh gia tiến cung, nàng ta chủ động nhắc với Từ thị muốn vào cung báo thù cho phụ thân.

Minh nhị gia không có chức quan trong người nhưng lại là trợ thủ đắc lực của Ninh Vương. Ninh Vương không có dã tâm gì, chỉ yêu nhất mỹ nhân, rất là phong lưu. Nhưng ông ta là người hào phóng, làm thuộc hạ của ông ta rất an toàn, tiền bạc cũng phong phú khiến cho Minh nhị gia vốn trong sạch cũng tích góp được không ít.

Không nghĩ tới một ngày nào đó thay Ninh Vương đi tới Tướng Quốc Tự một chuyến, vô tình đụng phải người ra khỏi cung lễ phật, thực ra Lý Thái hậu đang yêu đương vụng trộm với Cảnh Vương. Cũng may hòa thượng Tướng Quốc Tự phát hiện sớm, đưa người về thì vẫn còn một hơi thở, Từ thị mới hiểu được tiền căn hậu quả.

Theo cách nhìn của Từ thị, Lý Thái hậu và Cảnh Vương, hai tên gian phu dâm phụ kia đều đáng chết. Nhưng lúc ấy trong phủ Thượng thư đã xác định Minh Nhiễm thay Minh Từ tiến cung, Minh Từ và Cảnh Vương phủ cột chung vào một chỗ là chuyện sớm hay muộn. Có một tầng quan hệ như vậy, gi ết chết Cảnh Vương sẽ tiện hơn nhiều.

Nhưng Lý Thái hậu lại không giống thế, mụ ta ở trong thâm cung, một năm không ra cung được một lần, Minh lão nhị có thể gặp phải là do đen tận mạng. Mặc dù Minh Nhiễm ở trong cung nhưng bà ta lại không có cáo mệnh trong người, nếu không được triệu kiến sợ là một lần cũng không vào đó được.

Vì lý do đó mà lúc Minh Ngạn nhắc tới chuyện vào cung bà ta không nói hai lời đồng ý ngày, đặt cược việc Trình thị không thể bỏ qua được chuyện bà ta khóc lóc gạt lệ mà đồng ý.

Lúc này mới có chuyện Minh Ngạn tiến cung sau này.

Gió thổi qua tấm bình phong, trên bàn chân cao, bình sứ ngọc để đầy hoa sao bay, Tuân Nghiệp thu lại tầm mắt, suy nghĩ đã đi tận đâu đâu, trầm giọng sai bảo: “Đi bắt người đi, lặng lẽ hành động, nhanh nhẹn chút.”

Thập Ngũ, Thập Lục chắp tay đáp vâng, nếu đã lặng lẽ hành động thì về ám vệ doanh dẫn người đi tới Thanh Bình Hầu phủ.

Trong Thanh Bình Hầu phủ không thấy bóng dáng Nhan Cần Dư đâu, bọn họ lao lên không trung tìm kiếm một phen khắp các nẻo đường. Đêm đen người vắng mới đụng phải Ánh Phong được phái tới điều tra Nhan thị hồi sáng.

“Ánh Phong tỷ…..” Thập Ngũ muốn nói chuyện với nàng ấy về chuyện xảy ra trong cung, Ánh Phong vẫy vẫy tay, ý bảo y xuống mà nhìn.

Người dẫm lên thềm đá đi lên núi, đúng là Tuyết Ổ bên cạnh Nhan Cần Dư.

Mà lúc này trong không gian của hệ thống, Thất Thất bận việc nửa ngày cuối cùng cũng gom đủ bốn tấm thẻ nhân vật trong cung.

“Người chơi, nhanh, rút thẻ đi!”

Minh Nhiễm tỉnh táo lại, bốn tấm thẻ nhân vật bày ra trước mắt, lúc trước đã bàn bạc qua, mấy tấm thẻ này đều có phạm vị ở trong cung, nàng rất yên tâm chọn đại một tấm.

Keng một tiếng, Thất Thất nhìn nhìn, lời thoại trước đó cũng không đọc, giọng nói không tự giác ít yếu đi một nửa, căng thẳng nhìn Minh Nhiễm: “Tích, thẻ, thẻ hoàng đế…..”

Minh Nhiễm: “??!”

Thất Thất xua xua tay liên tục: “Không liên quan tới Thất Thất, là tự người chơi chọn mà!” Ban ngày người ngủ ít, nhóc con tìm nửa ngày mới tìm được ba người trong cung ký khế ước. Nhưng thẻ nhân vật cần phải có bốn cái mỗi vòng, đúng lúc tin tức của hoàng đế bệ hạ nhảy ra…. Nó dứt khoát ký cho đủ số, thực sự là chỉ cho đủ số lượng thôi.

Ai biết vận may của người chơi lại tốt như vậy chứ. Đúng lúc chọn được thẻ người đàn ông của mình. Đây là duyên phận trời cao sắp xếp, thực sự không có liên quan gì tới Thất Thất nó đâu.

Minh Nhiễm: “……Vậy thì, nhiệm vụ là gì?”

Thất Thất nhỏ giọng nói: “Cứu bạn đó.”

Minh Nhiễm sửng sốt, nửa khắc nhau mới vô thức a một tiếng, nắm thẻ nhân vật trong tay, mím môi.

Khi bắt chước dáng vẻ, nàng cúi thấp đầu, chỉ thấy Tuân Nghiệp đã đổi sang áo choàng màu tuyết, bên hông treo một chuỗi hạt châu màu xanh biếc.

Rõ ràng là trang phục quen thuộc, xuất hiện trên người nàng không hiểu sao lại có chút mới lạ. Nàng nâng nâng tay, vén tà áo dài ra sau lưng, lại lắc lắc đầu, học dáng vé đi bộ thường ngày của chàng bước thử hai bước.

Nữ tử đi đường luôn có chút khác nam nhân, Thất Thất đứng bên cạnh nhìn cười ha ha.

Lúc tiến vào trò chơi, Tuân Nghiệp mới xem xong tin tức Thập Ngũ truyền về ở thư phòng. Minh Nhiễm mở mắt ra, trước mắt là thư án bày biện thỏa đáng.

Mà trong không gian của hệ thống, Tuân Nghiệp ngồi trên ghế, nhìn Vương Hiền Hải đang khom lưng dâng trà nói chuyện bên ngoài. Người ngồi trước án, cả người mặc váy dài màu thạch lựu đỏ rực, rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc.

Chàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới xem như cõi lòng thả lỏng hoàn toàn, bây giờ mới có thời gian đánh giá nơi xa lạ cực kỳ này.

Ánh sáng ảm đạm, trang trí kỳ quặc, không có chỗ nào không thể hiện đây là một nơi không giống cho người thường ở.

Thất Thất lảo đảo chân ngắn của minh: “Hoàng đế bệ hạ, xin chào nha.”

Tuân Nghiệp liếc nó một cái, không nói gì. Thất Thất cũng không để bụng, tự mình bô bô giới thiệu với chàng trò chơi ở đây. Dù sao đến lúc đổi về, đối tượng nhập vai sẽ chẳng nhớ gì cả, nó thích nhất là lúc người chơi chơi trò chơi, có người tán gẫu với nhóc.

Chẳng qua nhân vật là nam này nói có hơi ít, nó nói nửa ngày rồi cũng không đáp lại.

Mầm đậu xanh trên đầu Thất Thất lắc lắc, mới thấy chả có gì vui mà nhắm miệng lại, ngược lại nhỏ giọng nói chuyện với Minh Nhiễm đang nhập vai.

Tuân Nghiệp nhìn thấy thứ đồ đen đen trên đầu nó, nhướng mày, phủi phủi quần áo đứng lên: “Trẫm còn đang thấy lạ, vốn tưởng bình thường nàng thường lấy thân phận của người khác xuất hiện là do dùng kỳ hành dị thuật gì. Thì ra là do ngươi.”

Đợi đã, lời này sao cứ thấy có chỗ nào đó không đúng vậy?

Thất Thất quay đầu nhìn chàng, vừa thấy người mới rồi còn ngồi kia đã đứng dậy đi tới trước bảng điều khiển, lẳng lặng nhìn nàng, đồng tử đen nhánh như hồ sâu đầy nước, không gợn sóng.

Tuân Nghiệp gấp ngón tay gõ gõ bàn, chậm chạp nói: “Vương Hiền Hải, Đàn Nhi, Ánh Phong, Tống Hàm Sinh, Cảnh Vương phi……”

Thất Thất: “Sao người biết được?”

Tuân Nghiệp nghiêng người, đúng lúc có thể nhìn thấy màn hình nhỏ trên bàn điều khiển, nhìn ra bên ngoài càng rõ ràng hơn.

Minh Nhiễm đã ra khỏi thư phòng, đi về nội điện, đang hỏi: “Thất Thất, ta có thể nói chuyện với Bệ hạ không?”

Đương nhiên là không thể rồi, để tránh trò chơi bị gian lận, trong quá trình chơi chỉ có thể thông qua nhân viên phục vụ khách hàng là nó để truyền lời thôi.

Thất Thất phải trả lời không được, trên đầu đột nhiên thả lỏng, máy truyền lời ở trên đầu đã bị người gỡ xuống.

Tuân Nghiệp nhìn trái ngó phải, đưa lên gần môi, nhìn Minh Nhiễm, mặt mày giãn ra, vẻ mặt dịu dàng nói: “Khanh Khanh…..”

Thất Thất: “?!” ối đệt, sao người biết dùng cái này có thể nói chuyện, người không phải người cổ đại à?

Thất Thất còn đang khiếp sợ, bên ngoài Minh Nhiễm nghe thấy giọng nói quen thuộc, bất giác cong cong mắt: “Bệ hạ.”

Nghe nàng mềm giọng gọi mình, Tuân Nghiệp nhẹ nhàng cười, ủ dột chôn trong lòng cả ngày thoáng chốc tan thành mây khói.

Mà mầm đậu xanh trên đỉnh đầu Thất Thất phát ra ánh sáng, sếp ơi, ở đây có người hack rồi.