Giữa hè năm 2012.

Tháng 8 ở Hòe Thành nóng hơn thời gian trước đó nhất nhiều, nhựa đường bốc lên như muốn đốt cháy cả không khí. Cho đến tận lúc hoàng hôn mới có chút gió, bầu không khí nóng nực xung quanh mới bị xua đi một ít. Bầu trời có màu vàng cam làm khung cảnh nơi đây vừa đẹp đẽ vừa thơ mộng.

Nhà thầy Khương ở cuối hẻm Nam Khẩu. Liếc mắt vào trong là thấy một dãy nhà được sơn màu trắng có mái ngói san sát nhau. Đi trên đường nhỏ một lúc lâu mới tới nhà thầy.

Trước cửa nhà thầy treo hai cái đèn lồng màu đỏ rất to. Làm cho khung cảnh nơi đây mang thêm hơi thở cổ xưa, ở cửa còn có cây hoa cẩm tú cầu màu trắng sắp nở hoa nữa.

Một người phụ nữ trung niên đi từ trong nhà ra. Trên người người đó mặc một chiếc tạp dề nấu nướng màu đen, trong tay thì bưng một chậu nước, “Chẳng hiểu nghĩ gì mà cứ một hai đòi mua cẩm tú cầu màu trắng…”

Nói rồi ánh mắt bà dừng ở một già một trẻ đang đứng dưới cầu thang. Lời bên miệng dừng lại, nước trong chậu đã đổ hết ra ngoài, nước nhanh chóng thẩm thấu vào đất, trên lá xanh của cây cũng có không ít nước làm bụi đất trên lá trôi hết đi, nhìn qua trông tươi tốt hơn rất nhiều.

“Kiều Phức hả? Cô tới tìm thầy Khương.”

Trên tai Ôn Tố đang đeo một cái tai nghe màu xanh da trời, cô không nghe rõ bà nội mình nói gì với người phụ nữ kia. Cô khoác cặp sách bằng một quai, nhai kẹo cao su vị dâu trong miệng một cách máy móc, thổi thổi kẹo mút sau đó lại thu lại vào trong miệng nhai tiếp.

Một đôi bàn tay nhăn nheo mang theo dấu ấn của thời gian đưa qua, kéo tai nghe của Ôn Tố xuống cổ. Bà nội nhíu mày nhìn Ôn Tố, “Bà biết cháu đang đeo cái tai nghe sắp hỏng kia rồi. Mau chào cô đi, chút lịch sự tối thiểu thế này cũng không biết à?”

Ôn Tố không đeo lại tai nghe, cũng không chào người phụ nữ đối diện.

Kiều Phức liếc mắt nhìn Ôn Tố một chút. Cô bé mặc một cái váy màu trắng, dáng vẻ rất gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua là biết đó là một đứa trẻ ngoan. Bà cho rằng Ôn Tố đang ngại, vội nói thay cô, “Con bé vẫn là trẻ con mà cô, không chào thì thôi ạ.”

Bà chỉ nói khách sáo vậy thôi, ai ngờ Ôn Tố nghe xong thì lại đeo tai nghe lên một cách hợp tình hợp lý, chẳng ý thức được mình đang làm sai chút nào cả.

“……”

Kiều Phức cười xấu hổ sau đó nhận dưa hấu trong tay bà của Ôn Tố, nhiệt tình mời hai người vào nhà. Trong phòng khách có mùi mực sách thoang thoảng, chỗ phát ra chính là một chữ thư pháp được viết lên một cách khỏe khoắn và dứt khoát, treo ở góc bàn. Cách trang trí trong phòng mang phong cách hiện đại, hoàn toàn khác biệt so với cách trang trí theo phong cách cổ xưa ngoài cửa. Nhìn qua là biết gia cảnh của nhà này khá tốt rồi.

Kiều Phức mang dưa hấu khách mang tới vào trong phòng bếp, bổ ra sau đó đặt lên bàn trà trong phòng khách. Dưa hấu có màu đỏ tươi, nhìn qua rất hấp dẫn.

Ôn Tố ăn một miếng, dưa hấu màu đỏ này có mùi tỏi, có lẽ là bị ám mùi trên dao cắt. Cô không định ăn dưa nữa nên ngón tay cho vào trong túi, móc một cái kẹo cao su mới, bóc ra rồi nhét vào trong miệng.

Đây là một cuộc hẹn hết sức nhàm chán.

Nguyên nhân là Ôn Tố sắp chuyển trường, thầy chủ nhiệm mới là người quen cũ của bà nội, vì thế bà mới đưa cô tới đây để gặp thầy giáo. Vốn dĩ Ôn Tố học ở trường trung học phổ thông số 3 của Hòe Thành. Tuy rằng trường trung học phổ thông số 3 cũng được coi là một trường khá tốt, nhưng bầu không khí học tập trong trường không được tốt cho lắm. Sau khi Ôn Tố vào học trong trường thì gây đủ loại chuyện, nào là yêu sớm, nào là đánh nhau. Bà nội cô nghe xong thì tức giậm chân, sau đó mới nghĩ cách sắp xếp cho cô chuyển trường.

Không lâu sau, thầy Khương đã về nhà. Nhìn qua ông là một người đàn ông trung niên mang theo hơi thở của tri thức. Ấn tượng đầu tiên của ông với mọi người là ông rất cao, cao tới bất ngờ. Có lẽ do ông làm giáo viên chủ nhiệm nên trên người ông mang theo khí thế nghiêm túc, làm người ta cảm thấy e sợ.

May thay, Ôn Tố không phải người bình thường. Cô bình tĩnh liếc nhìn thầy Khương một cái, chẳng chút sợ hãi nào.

Tiếng nói chuyện khách sáo của mấy người chẳng lọt mấy vào tai Ôn Tố. Nói được vài câu thì chủ đề chuyển đến người của cô. Ôn Tố không cần nghĩ cũng biết bà mình nói gì. Chắc chắn bà đang chê cháu bà không hiểu chuyện, về sau mong thầy để ý tới cháu một chút. Thầy Khương – Khương Nham cười nhìn thoáng qua Ôn Tố, sau đó ông thoải mái đồng ý. Có lẽ ông chẳng cảm thấy cô khó quản chỗ nào.

Chẳng có gì lạ khi Khương Nham lại nghĩ vậy. Tóc Ôn Tố đen, dài lại còn thẳng. Khuôn mặt cô chẳng lớn hơn bàn tay là bao, vẻ mặt cô vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn. Hơn nữa cô còn mặc một cái váy dài màu trắng, lộ ra mắt cá chân thon gọn. Nhìn qua cô còn ngoan hơn so với phần lớn học sinh của lớp Khương Nham.

Hơn nữa Ôn Tố còn là con gái. Nghịch thì nghịch được đến mức nào cơ chứ? Khương Nham đã làm chủ nhiệm nhiều năm như vậy rồi, chút tự tin có thể đưa được Ôn Tố vào khuôn khổ ông vẫn có.

“Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi.” Bà lão tóc trắng đặt tay lên tay Khương Nham, bàn tay bà nhăn nheo, mang theo dáng vẻ của thời gian, “Cháu à, từ trước đến nay cô chưa nhờ cháu cái gì, giờ chỉ nhờ cháu đúng chuyện này thôi. Chuyện nhà cô cháu cũng biết, tuổi cô cũng lớn rồi, giờ cũng không thể để mắt tới con bé này được nữa.”

“Cháu biết, nhiều năm như thế, cô cũng vất vả nhiều rồi.” Khương Nham nghĩ tới chút chuyện cũ, không nhịn được thở dài.

Kẹo cao su đã hết vị. Ôn Tố nhổ kẹo ra, cho vào trong giấy gói rồi bỏ vào thùng rác.

Trong phòng bếp có mùi thức ăn bay ra. Mùi hương này rất mê người, Khương Nham thuận miệng hỏi vợ xem con mình đi đâu. Kiều Phức đang đứng nấu cơm trả lời, “Hình như thằng bé đến nhà bạn, nghe nói có bài vật lý muốn thảo luận với bạn thì phải.”

Khương Nham cười khách sáo với hai bà cháu Ôn Tố, giọng điệu vô cùng khiêm tốn, “Thằng nhóc nhà cháu ấy, chẳng khác gì con mọt sách cả.”

Cửa được đẩy nhẹ từ bên ngoài, gió thổi vào trong phòng khách làm bầu không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Một bạn nam cao đi vào trong phòng. Cậu mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cúc đóng đến tận cúc cổ, chạm vào yết hầu cậu. Đôi chân thon dài được bọc trong chiếc quần dài màu đen.

Cặp kính có khung trong suốt được đặt trên cái mũi cao thẳng của cậu, nhưng dáng vẻ của cậu chẳng liên quan chút nào đến ba chữ “con mọt sách”. Gương mặt cậu lạnh lùng, môi mỏng mím chặt lại làm người ta không nhịn được nghĩ tới lá bạc hà ngoài vườn dính sương sớm.

Trong nhà có khách đến. Ánh mắt của cậu chạm vào ánh mắt Ôn Tố nhưng cậu dời mắt đi rất nhanh, cầm hai quyển vật lý đi vào phòng ngủ. Sống lưng cậu thẳng tắp, có thể thấy được xươ/ng bướm gợi cảm của cậu qua lớp áo sơ mi mỏng.

Đúng lúc tai nghe của Ôn Tố đang phát câu đầu tiên trong bài “Thất Lý Hương*” của Châu Kiệt Luân, cô hơi nhếch khóe môi lên cười.

*Câu đầu tiên trong bài “Thất Lý Hương” của Châu Kiệt Luân: Chim sẻ đang hót líu lo trên cây cột điện ngoài khung cửa sổ (Nguồn: Youtube)

“A Quyện, mau rửa tay đi rồi ra ngoài ăn cơm.”

Người trong phòng ngủ lên tiếng đáp lại. Tuy rằng giọng nói của chủ nhân nó còn ngây ngô nhưng lại mang theo chút sự trưởng thành không hợp tuổi. Từng món từng món được bưng lên bàn ăn, có măng tây xào thịt, có bánh trôi, còn có cả khoai lang xào. Chỉ một vài món nho nhỏ như vậy thôi mà đã có thể thấy được tài năng nấu nướng của Kiều Phức rồi.

Trùng hợp, thiếu niên kia ngồi ngay cạnh Ôn Tố. Cậu lễ phép chào hỏi người lớn. Ôn Tố ngồi rất gần cậu, cô có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cậu. Mùi này khá dễ ngửi, truyền cho người ta sức sống ngay lập tức.

Cô nghiêng đầu thì thấy được bàn tay sạch sẽ thon dài của cậu. Hình như cậu có thói ở sạch nên trước khi ăn cơm cậu còn tráng nước sôi vào bát mình một lần. Khương Nham cười giới thiệu với cậu, “A Quyện, đây là em Ôn Tố. Sau khi hai giảng thì hai đứa sẽ là bạn cùng lớp.”

Khương Lâm Quyện chỉ bình tĩnh liếc nhìn Ôn Tố một cái, không có quá nhiều cảm xúc. Cậu không thích xã giao, cô gái ngoan ngoãn mặc váy trắng như Ôn Tố cậu cũng đã thấy rất nhiều rồi, vì thế chẳng có lý do gì làm cậu phải ấn tượng sâu đậm với cô cả.

“Đến lúc đó Ôn Tố có bài nào không hiểu có thể hỏi A Quyện nhà thầy nhé!”

Bà Ôn Tố cười cười, trong giọng không giấu nổi sự tán thưởng cùng sự hâm mộ, “Con hai đứa cũng giỏi quá. Hình như lần nào cũng được đứng nhất khối nhỉ?”

“Cũng bình thường cô ạ, vừa mới lên cấp ba thôi, chưa nói lên được điều gì.” Kiều Phức khiêm tốn trả lời. Ánh mắt bà nhìn về phía Khương Lâm Quyện mang theo tình cảm yêu thương dạt dào mà ba mẹ dành cho con cái. Nhưng ánh mắt này lại làm Ôn Tố cảm thấy vô cùng chói mắt.

Cuộc đối thoại sau đó, Ôn Tố chẳng nghe vào một câu nào. Cô nâng mắt lên, tò mò nhìn Khương Lâm Quyện. Cậu là người có khí chất lạnh lùng, ở yết hầu có một cái nốt ruồi nhàn nhạt. Vị trí của nốt ruồi kia khá đặc biệt, thu hút sự chú ý của người khác. Ôn Tố ngồi một chỗ yên lặng nhìn, nhìn như muốn đốt cháy luôn làn da của cậu.

Khương Lâm Quyện biết mình bị Ôn Tố dùng ánh mắt trắng trợn đó nhìn chằm chằm thì cau mày nhìn về phía cô.

Vốn dĩ cậu tưởng làm như vậy, bạn nữ kia biết cậu phát hiện ra mình đang nhìn trộm thì sẽ dời ánh mắt hoặc là đỏ mặt dùng ánh mắt xin lỗi cậu, ai ngờ Ôn Tố thấy cậu đưa mắt về phía mình thì lại càng bình thản hơn.

Ánh mắt cô gái trong sáng nhưng mang theo một số cảm xúc khá lộ liệu. Dường như đó là kiêu ngạo, là sự khiêu khích, nhưng dường như đó cũng là…

Khương Lâm Quyện không rõ là cái nào. Cậu ho khan một tiếng như để cảnh cáo Ôn Tố.

Trên mặt cậu có sự thay đổi rất nhỏ, không còn giữ dáng vẻ chẳng mảy may đến gì như trước nữa. Đuôi mắt Ôn Tố mang theo vài phần hả hê khó phát hiện. Tiếp đó, cô nói câu đầu tiên từ khi ra cửa, “Cháu sẽ học cùng anh trai thật tốt!”

Quạt điện cũ được bật vào mùa hè phát ra tiếng kẽo kẹt. Gió thổi ra toàn là gió nóng.

Mẹ Khương không phát hiện ánh mắt vừa rồi của hai người có chỗ không hợp lý. Bà còn vui vẻ nói với Ôn Tố, “Thế thì tốt, thế thì tốt.”

“Đúng rồi, A Quyện nhà cô nhiệt tình lắm, có chuyện gì, cháu cứ tìm thằng bé là được.”

Ôn Tố ăn xong bát cơm trước mắt. Kiều Phức nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô, xếp thành một ngọn núi nhỏ trước mặt cô. Hơn nữa, bà còn lo lắng quan tâm cô, “Đang lúc cơ thể phát triển, không thể ăn ít như vậy được.”

Vì thể hiện sự lễ phép, Ôn Tố nở một nụ cười xã giao, hai mắt cô cong cong như hai vầng trăng khuyết.

Các món trên bàn đều là món mặn, vốn dĩ Ôn Tố đã gầy sẵn rồi, sức ăn của cô cũng nhỏ, ăn được hai miếng là không ăn nổi thêm nữa, cô buông đũa xuống. Ngược lại, Khương Lâm Quyện lại ăn rất khỏe, ăn đến một bát cơm. Dáng vẻ ăn cơm của cậu rất đẹp, làm người ta cảm thấy vui vẻ khi nhìn vào.

Nhìn từ góc độ nào thì Khương Lâm Quyện cũng đều đúng chuẩn học sinh ưu tú, đứng đắn, là đóa hoa lạnh lùng. Cậu lớn như này mà ngoài học tập thì chẳng chú ý đến cái gì khác, chắc hẳn là cậu cũng chưa từng yêu đương bao giờ. 

Nghĩ vậy, Ôn Tố nổi lên ý xấu. Bàn chân đang đi xăng đan của cô đang để dưới bàn đột nhiên cọ cọ vào ống quần của thiếu niên đang ngồi bên cạnh. Cảm giác rất nhẹ, giống như viên đá rơi vào cốc nước có ga.

Khương Lâm Quyện giật mình, đúng lúc có giọt mồ hôi chảy xuống yết hầu cậu. Cậu giương mắt lên nhìn thẳng vào Ôn Tố. lúc này cậu mới đọc được một cảm xúc mà vừa rồi cậu không đọc được trong mắt đối phương.

Cô đang đùa giỡn cậu, trêu chọc một cách trắng trợn và táo bạo.

Đột nhiên Khương Lâm Quyện phát hiện cô gái trước mắt cậu lại không ngoan ngoãn như cậu nghĩ. Đôi mắt cô rất sáng, tinh ranh như một con hồ ly. Cậu lớn như này rồi mà vẫn chưa gặp được mấy cô gái lớn gan như vậy.

Chỗ chân bị chạm vào nóng lên như bị lửa đốt, trên mặt cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Môi cậu mím chặt lại, dường như cậu đang rất bức xúc với hành động của Ôn Tố.

Một lúc lâu sau đó, cả người Khương Lâm Quyện vẫn trong trạng thái căng hẳng, chỉ sợ Ôn Tố làm ra chuyện gì càng quá đáng hơn.