Hạ Tiến Tài vội vàng lắc đầu từ chối: “Chú Trần à con thật sự không luyện nổi, cứ cử động một chút là lại thấy đau nhức xương khớp, vẫn là đừng lăn lộn mù quáng thì hơn.”Nếu mà sớm hơn năm mười năm thì ông nhất định đã đi luyện theo rồi.Giờ cơ thể không thoải mái, cứ vận động một chút đã cảm thấy cả người khó chịu rồi, ông đúng thật là không chịu được đau khổ nên thôi vẫn chọn từ bỏ thôi.“Phải con chú là chú đã sớm tát cho tỉnh ra rồi.

Đúng là lười muốn chết, sau này nhóc xuôi tay thì cũng là do lười chết.” Trần Vinh Bảo hận sắt không thể rèn thành thép: “Sao tông chủ lại có đứa con trai như nhóc chứ? Đúng là không thể kế thừa y bát của ngài ấy.”“Bình thường bố đánh con là đủ rồi còn quan tâm tới chuyện nhà người khác làm gì.


Giờ bố còn quan tâm tới nhà tông chủ luôn, bố đánh người thật thì tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho bố đâu.”Người nói cũng là một cụ già, cụ bước đi vững vàng, đôi mắt cực kỳ có thần.Thân phận ở bên ngoài của người này cũng là một nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là có thể làm kinh sợ tứ phương.

Nhưng ở trước mặt Trần Vinh Bảo thì ông ta chỉ là bé ngoan.“Thằng nhóc này lại lười biếng rồi, sao còn chưa cút đi luyện kiếm đi?” Trần Vinh Bảo quay đầu lại vẫn chửi cho một trận như cũ, nếu không phải ông ta đốc xúc thì thằng con trai vừa lười vừa không có chí tiến thủ nhà ông có thể tu luyện ra chân khí chắc? Có khi lại để ông trải qua cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh lần nữa ấy chứ.Nháy mắt hai năm lại trôi qua, năm đó Bạch Xu Hoà một trăm mười tuổi.Mục đích bà xuống núi là để gặp đứa con trai út Hạ Tiến Tài lần cuối.

Đồ Phong với Trần Vinh Bảo cũng xem như quen biết Hạ Tiến Tài nên khi biết thằng nhóc này tới lúc tuổi già cuối cùng cũng đã chịu tỉnh ngộ thì cũng không còn bao nhiêu thành kiến, cũng định đi gặp lần cuối.Bạch Xu Hoà ở phòng bệnh thấy hộ sĩ đang gỡ kim tiêm ra cho Hạ Tiến Tài, ông đã gầy trơ xương.

Kim Huệ ngồi ở cạnh giường bệnh cũng già hơn trước không ít, người bà ấy tràn đầy tử khí, xem ra cũng không chịu đựng được bao lâu nữa.Bạch Xu Hoà nhìn quanh bốn phía rồi đi tới mép giường: “Hạ Kim Ý đâu?”“Con đã gọi cho Ý Ý rồi nhưng nó bảo hôm nay nó phải đi gặp một khách hàng rất quan trọng, nếu không đi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nó đã đặt xong vé máy bay bay trong ngày mai rồi mẹ ạ.”Kim Huệ lau nước mắt giải thích, bà ấy nhìn Hạ Tiến Tài gần như không thể cử động được chút nào trên giường bệnh lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Bác sĩ cũng đã nói là có thể Hạ Tiến Tài không chịu qua hôm nay nổi nhưng ở trong lòng con gái của bọn họ thì bố mẹ mình còn không quan trọng bằng một vị khách hàng, thật là buồn cười mà.Bạch Xu Hoà ngồi ở mép giường xoa xoa tay Hạ Tiến Tài rồi lắc lắc đầu với hai người Đồ Phong, không cứu nổi.Nếu mà Hạ Tiến Tài chịu luyện kiếm từ từ thì cũng có thể kéo dài tuổi thọ thêm một chút nhưng hắn lại lười muốn chết, không luyện là không luyện, có thể sống tới từng tuổi này cũng là đã rất thọ rồi.“Tôi nói rồi, thằng nhóc này là lười chết.” Trần Vinh Bảo thở dài: “Tông chủ, chúng đệ tử ra ngoài trước.”Bạch Xu Hoà ngồi trong phòng bệnh một lúc, hình như Hạ Tiến Tài biết bà tới nên cũng phấn chấn rất nhiều.


Bà biết, đây là hồi quang phản chiếu.“Còn muốn nói gì thì thừa dịp này nói đi.”Vốn dĩ Kim Huệ còn có chút vui vẻ nhưng khi nghe được lời này thì tâm tình bà ấy lại trầm xuống.

Hồi quang phản chiếu, bà ấy biết, trước đây khi mẹ bà ấy chết cũng giống như này, đột nhiên bà cụ trở nên phấn chấn hơn rất nhiều.“Mẹ.” Hạ Tiến Tài duỗi tay, Bạch Xu Hoà nắm lại tay hắn: “Nói đi.”“Mẹ ơi con xin lỗi.”Bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng chỉ còn lại lời xin lỗi, cũng không có giải thích.

Ông sai rồi, thật sự sai rồi.“Mẹ biết rồi.” Đây là câu trả lời của Bạch Xu Hoà: “Nghỉ ngơi một lát để giữ sức đi, con còn chưa gặp người con muốn gặp mà.” Bạch Xu Hoà nói tới Hạ Kim Ý với con cháu của Hạ Tiến Tài.Hạ Tiến Tài lại nở nụ cười: “Không đâu mẹ, con đã gặp được người mình muốn gặp rồi.”Hạ Tiến Tài cũng không chờ Hạ Kim Ý, Bạch Xu Hoà ngồi một buổi trưa trong phòng bệnh nghe ông đứt quãng kể về rất nhiều việc hồi nhỏ.


Nói nói rồi cuối cùng cũng nhắm mắt, trên mặt là nụ cười thỏa mãn.Khi Hạ Tiến Tài đi Kim Huệ gọi điện cho Hạ Kim Ý nhưng không ngờ nó lại tắt máy.

Mãi tới tối bà ấy mới gọi được và báo chuyện này, cuối cùng thì Hạ Kim Ý vẫn trở về vào ngày hôm sau.Năm thứ hai Kim Huệ cũng đi..