Cơn đau dường như đã qua, Diệp Thanh bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, cô mở mắt ra nhìn xung quanh, mình lại ở trên núi từ bao giờ thế này...?
Thỉnh thoảng có tia chớp bổ lên núi cùng với âm thanh đinh tai nhức óc cuốn đi như sóng biển.
Những cụm mây lững thững thả trôi mình trên bầu vĩ đại, chầm chậm che đi màu nắng rực rỡ của thái dương.
Gió đêm đông không có chút ấm áp nào, lạnh đến mức làm người ta phải run rẩy.

Gió lạnh len lỏi qua, phất qua hai má Diệp Thanh khiến cô không khỏi giật mình.
Lạnh quá.

Tại sao mình lại ở đây vậy?
" Diệp Thanh! "
Ai vậy? Ai đang gọi tên cô?
Diệp Thanh xoay người lại tìm kiếm, càng bất ngờ là người ban nãy gọi tên cô, lại là chính bản thân cô?
" Cô là ai...? " Diệp Thanh nhăn mày hỏi.
Thế kỷ 21, còn có chuyện quỷ quái như này ư? Nhất định là cô đang nằm mơ rồi.

Diệp Thanh đưa tay lên mặt mình véo nhẹ một cái, không đau, quả nhiên là mơ, nhưng vì sao cũng không thể tỉnh lại?
" Tôi chính là cô.

Cô cũng là tôi! Hai ta đều là Diệp Thanh! "

" Cô đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc là mình đang mơ cái quái gì vậy? "
" Diệp Thanh, cô đã trở về rồi! Trở về thế giới vốn thuộc về cô, cô cũng đã gặp được người định mệnh trong đời rồi! Chúc mừng cô! "
Diệp Thanh không hiểu, trở về thế giới thực...!nghĩa là sao? Vậy trước đó cô đã ở đâu?
Càng cố nhớ lại, cơn đau đầu càng ngăn cản lại.
Rồi bỗng nhiên từ đâu thêm một người nữa xuất hiện bên cạnh người tự xưng là "Diệp Thanh" kia.
" Thanh Thanh, chúng ta trở về thôi! " Hạ Cảnh Đình mỉm cười ôn nhu, đưa tay về phía cô.
Diệp Thanh dường như nhớ ra người này, anh đã giúp đỡ cô khi cô gặp tai nạn, sau đó hai người nảy sinh tình cảm rồi tiến tới hôn nhân, người này là chồng của cô...!nhưng sao cô lại cảm thấy xa lạ tới vậy?
Diệp Thanh lưỡng lự, cả cơ thể cứng đờ không dịch chuyển, giống như là có thứ gì đang cản bước cô vậy.
Hạ Cảnh Đình kia lại tiếp tục thúc giục cô: " Thanh Thanh, chúng ta về thôi! "
" Không! Tôi không muốn! " Diệp Thanh bất ngờ hét lên, ngay chính bản thân cô cũng không hiểu nổi.
" Đừng cứng đầu nữa! Mọi người đang chờ chúng ta đó! " Hạ Cảnh Đình mất kiên nhẫn nhíu chặt mày.
Mọi người? Là ai? Mọi thứ quá đỗi xa lạ với cô, cái gọi là nhà đó.

Không, hình như còn có thứ khác đang chờ đợi cô trở về, nhưng đó là gì?
" Đi thôi! "
" Không.

Anh không phải Hạ Cảnh Đình! Tôi sẽ không theo anh! " Diệp Thanh kiên quyết nói.

Đúng rồi, hắn ta không phải Hạ Cảnh Đình.

Hạ Cảnh Đình của cô không phải như vậy!
Đúng rồi, Diệp Thanh đã nhớ ra rồi, cô bị Khúc Tử Yên dùng dao đâm vào người rồi bị đẩy xuống hồ.

Diệp Thanh đã nhớ lại tất cả, Hạ Cảnh Đình chắc chắn đang đợi cô trở về, anh ấy hẳn rất lo lắng cho cô! Còn có ba mẹ cô, bác gái Đông Hoa, Đường Bích Vân, Vân Du...!Mọi người đều đang chờ cô trở về!
" Diệp Thanh mau đi thôi, chồng của cô đang gọi cô về kìa! Đây không phải là cuộc sống cô hằng mong ước sao? Mau đi thôi! "
" Không! Không phải, đây không phải nơi tôi thuộc về! Tôi phải quay lại đó, mọi người đều đang chờ tôi! "
" Đây mới là thế giới của cô! Ở đó căn bản chỉ là thế giới tiểu thuyết, những người đó cũng chỉ là nhân vật giả, không phải thật! "
" Vậy thì sao chứ? Tôi đã xuyên tới đó, nơi đó cũng chính là thế giới thật, có nhà, có ba mẹ, có người thân, bạn nè, còn có cả anh ấy nữa! Đó là nơi tôi thuộc về! Là thế giới của tôi! Là cuộc sống mà tôi hằng ao ước! Cũng là hạnh phúc mà tôi luôn kiếm tìm! Cô nói cô là Diệp Thanh, nhưng ngay cả bản thân mình muốn gì cũng không biết sao? "
Diệp Thanh kia không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn vào gương mặt kiên định của cô, cuối cùng mỉm cười rồi búng nhẹ ngón tay.

Khung cảnh vỡ tan, có luồng sức mạnh gì đó cuốn lấy cô, có thứ ánh sáng gì đó khiến cô cảm thấy thật chói mắt.
Điều cuối cùng cô nghe thấy là câu nói của Diệp Thanh kia: " Chúc mừng cô đã tìm thấy nơi thật sự thuộc về mình! Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Diệp Thanh! Tạm biệt! "

...
Diệp Thanh tỉnh dậy sau một giấc ngủ tưởng chừng dài đến bất tận.
Đầu đã không còn đau như búa bổ, cảm giác toàn thân thư thái và dễ chịu tưởng chừng như đắm chìm trong làn nước mát lành hiền hoà.

Không khí ấm áp bao bọc lấy cô đem hương thơm quen thuộc, ngọt ngào, nam tính và thanh thuần rất đỗi quen thuộc chảy quanh các giác quan.
Theo thói quen, cô co tay lên nhưng cảm giác bị đè nặng kéo cô thoát khỏi cơn mơ màng.
" Anh nặng quá! Đè em đau quá rồi đây này! "
Trong phòng yên lặng bỗng nhiên phát ra một âm thanh khàn đục, tất cả mọi người điều kiếp đản nhìn về phía giường bệnh.
Hạ Cảnh Đình lập tức ngẩn đầu, gương mặt đầy nước mắt nhìn người đang mỉm cười với anh.
Diệp Thanh đưa tay lau nước mắt trên mặt anh, nhưng càng lau anh lại càng khóc nhiều hơn, lau thế nào cũng không hết.
" Anh là cái vòi nước tự động đấy à? Đường đường là Hạ tổng, sao lại có bộ dạng này? "
Nhìn thấy anh, chạm vào anh, nghe giọng anh.
Đến bây giờ anh mới cảm thấy chân thật.
Cô sợ, sợ những hình ảnh bây giờ cũng chỉ là giấc mơ.
Cô đưa tay kéo người vào lòng, cảm nhận được tiếng nức nở nghẹn ngào của anh.
Cảm nhận được hơi thở và độ ấm của anh.
Đây mới là thực, anh vẫn sống vẫn đang ở bên cạnh cô.
Vòng tay ôm lấy anh càng siết chặt hơn.
Diệp Thanh ngẩng đầu lên nhìn, thấy Diệp Phong đờ đẫn đứng chôn chân một chỗ, cô liềm mỉm cười: " Ba, ba không lại đây ôm con gái một cái sao? "
Diệp Phong mới sức tỉnh người, ông chầm chậm bước đến, khoé mắt cay cay không nói lên lời: " Con gái, thật tốt quá, thật tốt quá! Nếu con có mệnh hệ gì thì chúng ta không thể sống nổi..."
" Con thì làm sao có chuyện gì được cơ chứ! Mẹ con đâu? "
" Mẹ con vì lo lắng cho con mà ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại...!mọi người ở đây ai cùng đều lo lắng cho con, cầu bình an cho con sớm ngày tỉnh lại! "
" Là con khiến mọi người lo lắng rồi! "
" Tỉnh lại là tốt rồi, con bây giờ cần bồi bổ cơ thể.


Chúng ta mau ra ngoài để con bé được nghỉ ngơi nào! " Đông Hoa ân cần nói.
Sau đó tất cả mọi người đều ra ngoài, chỉ còn lại Diệp Thanh và Hạ Cảnh Đình trong phòng.
Tự nhiên cô khóc nức lên khiến anh bối rối.
" Thanh Thanh, sao vậy...em..."
"Cảnh Đình...em rất sợ...!rất sợ không còn nhìn thấy anh nữa..."
" Đừng khóc, không sao rồi.

Anh hứa từ nay về sau sẽ bảo vệ em thật tốt! "
" Cảnh Đình, em đã mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ! Đột nhiên em tỉnh dậy ở một nơi rất lạ, sau đó em ở đó, sinh hoạt bình thường...!Không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa, kể cả anh...!Em rất sợ, em tưởng bản thân không thể trở về được nữa..."
" Ngoan.

Đừng khóc nữa, ba mẹ em thấy sẽ đau lòng đó".
"Ừm".
Cô gật đầu gạt đi nước mắt, anh nhìn cô chiều mến đôi mắt long lanh ngấn lệ khiến tim anh nhói lòng.
" Khúc Tử Yên đã bị bắt! Giờ cô ta đang bị nhốt trong ngục tối, cô ta đã khiến em thành ra như vậy, anh nhất định bắt cô ta phải trả giá thật đắt! "
Diệp Thanh trầm mặc một lúc lâu mới nói: " Có thể đưa em tới gặp cô ta được không? "
" Được! Khi nào em xuất viện! Cô ta, tùy ý em xử lý! ".