" Tớ tới đây chơi với Tử An, cả thăm bà luôn.

"
" Chà, hai chúng ta đúng là tâm linh tương thông nha.

Suy nghĩ cùng trùng hợp giống nhau như vậy.

Mà hai người đang nói chuyện gì vậy? "
" Không có gì, chút chuyện thôi, hai con ngồi đó nói chuyện đi, bà ra ngoài vườn xem mấy cây hoa đã nở chưa.

"
" Vâng ~ " Cố Tiểu Vy vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh Lục Kiều Kiều.
Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Cố Tiểu Vy, Lục Kiều Kiều đâm ra nghi ngờ: " Cố Tiểu Vy, cậu có chuyện gì vui à? "
" Ài, bị phát hiện mất rồi.

"
" Nhìn cái bản mặt kia của cậu chả nhẽ tớ lại không nhìn ra được chắc.

Khai mau, có chuyện gì? "
" Thì ngày hôm qua đó, tớ với trợ lý Ngôn đi chơi, anh ấy vậy mà lại biết khẩu vị của tớ rồi mua cho tớ đính loại café mà tớ thích, trời ơi, người gì đâu mà chu đáo dữ à! Đây đúng là bước tiến mới mà! "
Lục Kiều Kiều cũng đến chịu với cô bạn này, mới chỉ có thế mà đã vui sướng như vậy rồi, đúng là bị tình yêu làm cho mờ mắt.

" Rồi, chúc mừng cậu nha!! "
Một lúc sau, Cố Tử An vui vẻ bê một đĩa đầy bánh ngọt đi ra, vừa trông thấy Cố Tiểu Vy thì ngay lập tức tá hỏa, hét um lên: " Người xấu, người xấu, tại sao lại ở đây? "
" Tử An, là chị Tiểu Vy của em đây mà, không có người xấu nào hết! " Cố Tiểu Vy vội vàng tiến đến.
" Không, không người xấu mau tránh ra! " Cố Tử An bật khóc, còn Cố Tiểu Vy hoang mang không biết phải làm sao, cô đứng chôn chân tại chỗ.

Nhận thấy tình hình không ổn, Lục Kiều Kiều vội đứng dậy đi ra kéo Tiểu Vy ra chỗ sofa ngồi.
" Tử An, sao vậy? Sao em lại khóc? "
" Kia, người xấu vào nhà em sau đó bắt em đi đẩy em ra đường cho xe đâm vào người.

" Cố Tử An sợ hãi, ngón tay chỉ thẳng vào Cố Tiểu Vy.

Cố Tiểu Vy sững người, đầu óc trở nên trống rỗng, cảm giác thế giới quan xung quanh như sụp đổ, ánh mắt trở nên mơ hồ nhìn vào thân thể đang run rẩy của Cố Tử An.
" Vậy Tử An có nhận ra người đó là ai không? " có Lục Kiều Kiều vẻ mặt bình tĩnh nhất.
" Đó, đó....!" Cố Tử An chần chừ không muốn trả lời.
" Tử An thật sự không biết sao? "
" Tiểu Vy, Cố Tiểu Vy, chị Tiểu Vy của An An.....!"
Nghe thấy thanh âm gọi tên mình của Cố Tử An, Cố Tiểu Vy ngước lên, ánh mắt ngập trong nước mắt vì mừng rỡ.
" Tử An biết đó là chị gái mà nhỉ! Nhưng tại sao lại nói chị ấy là người xấu? "
" Bởi vì chị ấy đã đẩy An An ngã ra đường.

"
" Thế chị ấy có yêu quý Tử An không, hay là chị ấy ghét Tử An? "
" Chị Vy rất thương An An, hay xoa đầu An An còn cho An An kẹo nữa.

"
" Ừ nhỉ, thế tại sao chị Vy lại đẩy An An ra đường? "
" Lúc đó, lúc đó đột nhiên có con ong bay đến đậu lên người An An, chị Vy nói đứng im để chị đuổi đi cho nhưng An An rất sợ nên đã không nghe, An An cứ chạy trốn khỏi con ong, sau đó chị Vy đưa tay ra đẩy ngã An An ra đường.

"
" Nếu vậy thì có phải chị Vy cố tình đẩy An An ngã không? "
" Không, không biết, nhưng chị Vy đưa tay ra nên An An mới ngã, lúc đó còn có một chiếc xe lao rất nhanh nữa, An An sợ lắm, chiếc xe đó muốn đâm chết An An, giống như muốn đâm chết mẹ vậy, An An không thích, không muốn bị xe đâm đâu.

" nói một hồi Cố Tử An cũng bật khóc, khóc rất nhiều.
Lục Kiều Kiều sững người, vậy hóa ra Cố Tử An chứng kiến cảnh mẹ cậu bị xe tông nên khi ở trong hoàn cảnh đó, cậu bé mới bị số phản phệ như vậy.

Vậy ra vốn dĩ từ lúc tận mắt chứng kiến thấy mẹ bị tai nạn xe mà ra đi, Cố Tử An đã sớm có triệu chứng rồi, chuyện tai nạn hồi đó càng làm cậu rối loạn tinh thần hơn.


Lục Kiều Kiều trầm mặc, cô đưa tay đặt lên vai Cố Tử An.
" Vậy là chị Vy chỉ đang cố gắng giúp Tử An đuổi con ong đi nên mới khiến Tử An ngã ra đường, đúng không nhỉ? "
" Thật, thật vậy sao? " Cố Tử An chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Cố Tiểu Vy.
" Đúng vậy, bởi vì làm gì có người chị nào muốn hại em mình đâu chứ, chị Vy cũng chỉ là muốn giúp Tử An thôi, chị Vy rất yêu thương Tử An mà! "
" Nhưng, nhưng mẹ cũng mất vì bị xe đâm chết....!"
" Tử An, chị không biết về việc của mẹ em, nhưng chị Vy thật rất yêu quý Tử An mà, với lại mẹ em ở trên trời nhìn thấy hai chị em không hòa thuận như vậy sẽ rất buồn đó.

"
" Mẹ An An nhìn thấy ư? "
" Đúng vậy, mẹ của Tử An vẫn luôn dõi theo đó, vậy Tử An có muốn nhìn thấy chị gái cùng với mẹ phải buồn không? "
Cố Tử An gạt hết nước mắt trên mặt, lắc đầu: " Không, không An An muốn mọi người được vui.

"
" Đúng rồi phải vậy chứ nhỉ, chị Vy mua nhiều kẹo cho Tử An lắm đó, mau ra với chị đi! "
Cố Tử An đưa mắt nhìn về nới Cố Tiểu Vy đang rưng rưng hai hàng nước mắt, bước chăn cậu chầm chậm bước đi: " Chị.....!Vy? "
Cố Tiểu Vy ôm chầm lấy Cố Tử An, òa khóc: " Ừ, ừ chị đây, chị Vy của An An đây! "
" An An xin lỗi vì đã khiến chị Vy phải buồn lòng! "
" Không, An An không có lỗi, nếu lúc đó chị Vy cẩn thận giúp An An đuổi con ong đi thì An An sẽ không bị ngã ra đường.

Chị xin lỗi! "
Hai chị em cứ lời xin lỗi qua lại suốt bao nhiêu thì giờ trôi qua, chứng kiến cảnh này Lục Kiều Kiều cũng cảm động không kém, Cố Tiểu Vy thời gian qua đã phải khổ tâm rất nhiều rồi.

Từ bây giờ hai chị em bọn họ cũng trở về mối quan hệ như xưa rồi.

Lục Kiều Kiều cảm thấy vui lây, mừng cho cả hai người họ.
Chu Mạn bước tới từ đằng sau, không biết từ lúc nào đôi mắt bà đã đẫm lệ, bà đi tới vỗ vai Lục Kiều Kiều: " Cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm Kiều Kiều, nhờ con mà hai chị em bọn nó lại thân thiết như xưa rồi! "

Lục Kiều Kiều lễ phép lắc đầu: " Không có đâu ạ, thực ra trong thâm tâm Tử An, thằng bé không hề trách Tiểu Vy, chỉ là do bị ám ảnh từ cái chết của mẹ nên mới như vậy, quan trọng nhất, chúng ta vẫn phải kiên nhẫn nói cho Tử An hiểu được rằng Tiểu Vy không hề cố ý, dù thằng bé mắc chứng rối loạn tâm thần, nhưng đôi khi cũng cần có người để hiểu và tâm sự được.

Con chỉ cảm thấy mọi người đã quá vội vàng trong việc muốn Tử An hồi phục.

"
" Nghe con nói cứ như con là bác sĩ tâm lý ấy nhỉ? Kiều Kiều tài thật đó! "
" Dạ đâu có, con cũng có một đứa em, hồi nhỏ đã luôn bên cạnh rồi nên cũng coi như là biết cách dỗ dành thôi ạ! "
" Kiều Kiều, con biết không, càng lúc ta càng cảm thấy con rất giống với con gái Nhã Lam của ta.

"
" Vâng, con rất vinh dự khi nhận được lời khen từ bà! "
" Được rồi, trưa nay con ở lại ăn cơm với chúng ta, hai đứa kia  tính ôm nhau khóc lóc đến bao giờ hả, mau vào ăn cơn không bà cho nhịn hết bây giờ! "
" Haha, vâng ạ!! "
Lục Kiều Kiều cứ thế ở chơi với họ đến tận chiều tối mới trở về lại biệt thự ở ngoại ô.
- ---------------
Lục Kiều Kiều không phải bác sĩ tâm lý nhưng mà lại giúp được Cố Tử An không còn ác cảm với Cố Tiểu Vy, không biết mấy pồ thấy sao, nhưng thực ra chuyện làm Cố Tử An thật sự ám ảnh là tận mắt chứng kiến mẹ mất cơ, còn sự việc Cố Tiểu Vy vô tình đẩy ngã Cố Tử An càng làm bàn đạp cho bệnh phát triển lên thôi, mà Cố Tử An bị chững lại ở 5 tuổi ấy, thì cũng giống như trẻ con thôi, sau khi biết chuyện đó là ngoài ý muốn thì cũng không giận lâu thêm được, huống hồ hai chị em nhà này quý nhau lắm.

Với cả có lẽ tình tiết đi nhanh với hơi ngoài lề một chút, nhưng thôi kệ đi, chỉ là truyện thôi mà, tui cũng không biết cách diễn đạt sao nữa, nên mấy pồ thông cảm nha.

Cảm ơn mấy pồ!!!.