Không phải bệnh rồi chứ....

Lương Thần vạn năm không thay đổi tên WeChat nên Tôn Bân Úc cũng không thêm ghi chú cho cô. Lúc anh nhìn thấy trong danh sách xuất hiện “Gái 98k đáng yêu” thì theo bản năng nghĩ đến Lục Cảnh.

Vì thế anh bấm mở phần thông tin chi tiết của Lục Cảnh, lập tức ói một trận.

Sau khi sửa lại ghi chú, Tôn Bân Úc không nhịn được mà lèm bèm hai câu.

Kem Khoai Môn: “Hai đứa không thấy mắc ói hả?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả Cam: “Không phục?”

Kem Khoai Môn: “Phục phục phục! A… Thôi bỏ đi, anh đã độc thân được bốn năm rồi.”

Quả Cam: “Đừng nản lòng, giờ sắp chào đón sang năm thứ năm.”

Kem Khoai Môn: “Biến.”

Trước mắt mới hơn 8 giờ, Tôn Bân Úc còn nằm trên giường chưa muốn dậy.

Mỗi lần quay xong một bộ phim điện ảnh, anh đều nghỉ ngơi một thời gian ngắn, lần diễn kịch kế tiếp là một tháng sau.

Có chút nhàm chán.

Mãi đến khi bụng kêu réo rắt, Tôn Bân Úc mới rời giường, đi đến nhà bếp thì thấy tủ lạnh trống rỗng.

Cái nhà này đúng là nên có nữ chủ nhân.

Hai mươi phút sau, Tôn Bân Úc lái xe đến siêu thị.

Siêu thị cách tiểu khu không xa, lái xe khoảng hơn mười phút, trên đường, Tôn Bân Úc còn tìm quán ăn sáng lấp đầy bụng xong mới tiếp tục chạy đến siêu thị.

Trong giờ cao điểm, trên đường chật như nêm, Tôn Bân Úc vừa thấy vậy liền quay đầu xe, tính toán chạy đường vòng để không bị kẹt.

Cũng không biết như thế nào, càng chạy vòng càng xa, Tôn Bân Úc nhìn chỉ dẫn, lại lái đến đến trước nhà Mã Sơn Sơn.

Trách không được cảm thấy nơi này quen thuộc, thì ra hôm qua lái xe đưa cô ấy về có đi qua đây.

Không chỉ vậy, trước cửa tiểu khu còn thấy được một hình bóng quen thuộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

À, thân hình mũm mĩm không lẫn đâu được, lại mặc thêm áo lông, mang ủng đi tuyết, đầu đội mũ len, đem chính mình bọc lại thành một con gấu.

Đầu cúi mân mê di động, không biết trời đất gì.

“Này!” Tôn Bân Úc chạy xe dọc ven đường, hạ cửa kính xe xuống, cánh tay chống lên, “Người đẹp đi đâu vậy, anh đây đưa em đi.”

Mã Sơn Sơn liếc anh một cái, “Lần sau lái Lamborghini thì đi.”

Tôn Bân Úc hì hì cười nói: “Đi đâu vậy?”

Mã Sơn Sơn tháo khẩu trang, thở một cái, mới nói: “Tìm Lương Thần.”

“Tài xế của em đâu?” Tôn Bân Úc thấy bộ dạng như đang chờ xe của cô, “Em đang chờ xe hả?”

“Ừ.” Mã Sơn Sơn lại liếc mắt xem di động một cái, “Tài xế nghỉ phép.”

“Anh đưa em đi.” Tôn Bân Úc nói, “Đi đến phòng tập hát đúng không? Tiện đường tiện đường.”

Mã Sơn Sơn nhẹ nhàng liếc anh một cái, nói được.

Trên đường đi, Tôn Bân Úc dường như không hết lời, lải nhải, ồn ào làm Mã Sơn Sơn đau hết cả đầu.

“Anh nghỉ một lát đi.” Mã Sơn Sơn nói, “Nghiêm túc lái xe.”

Tôn Bân Úc sờ sờ mũi, “Ờ, em có thể mở radio nghe chương trình chút đó.”

Mã Sơn Sơn rút tay ra khỏi túi, ấn vào cái nút.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Cuộc đời của tôi nha, cái cầm được mà không bỏ xuống được chỉ có đôi đũa! Rào cản mà không thể vượt qua chỉ có lẩu Tiểu Long Khảm! Tôi ——”

“Á!” Tôn Bân Úc vội bấm tắt, “Nói em mở radio, mở CD làm gì.”

“Ngại quá, tôi trượt tay.” Mã Sơn Sơn nhàn nhạt nói.

Nhưng Tôn Bân Úc lại sờ sờ mũi.

Hai người không nói chuyện nữa.

Hồi lâu, Mã Sơn Sơn mới nói: “Anh ngày thường nghe cái này hả?”

Đó là những vở hài của cô.

“Hả? Ừ, rất hay mà.” Tôn Bân Úc nói, “Em biết đấy, lái xe cũng khá chán.”

Mã Sơn Sơn thấp giọng nói thầm vài câu đúng lúc tiếng nhạc vang lên, Tôn Bân Úc không thể nghe được.

Nửa giờ sau, hai người tới phòng tập hát của Lương Thần.

Sau khi Tôn Bân Úc nhìn theo Mã Sơn Sơn đi vào, đưa mắt nhìn ghế phụ.

“Hầy béo thật nha.” Anh vỗ vỗ đệm, “Đều thụng xuống hết rồi.”

*

Lương Thần đang thảo luận cải biên bài hát, quay đầu thấy Mã Sơn Sơn tới, liền vẫy tay gọi cô vào.

Mấy ngày trước gọi điện thoại cho Mã Sơn Sơn có nhắc đến nếu là nhàm chán có thể tới phòng tập hát của cô chơi, hôm qua Mã Sơn Sơn nói gần đây cô khá rảnh, có thể đến xem.

Sau khi Lương Thần giới thiệu một chút từng cộng sự cho Mã Sơn Sơn, Mã Sơn Sơn liền lui về một bên, “Mọi người cứ làm việc đi, tôi ở đây nhìn cũng được.”

Lương Thần gật đầu, lại tập trung vào công việc.

“Vũ Điệu Của Nữ Thần” không có lời bài hát, việc cải biên rất khó khăn, bọn A Kiệt đã sứt đầu mẻ trán mấy ngày rồi.

Mãi cho đến lúc ăn trưa, Lương Thần day day mày nói: “Mọi người nghỉ ngơi đi, bận rộn từ sáng sớm, trước ăn cơm đã.”

Viên Kha Kha đã sớm mong ngóng cơm hộp, trong lúc ăn cơm, Lương Thần hỏi Mã Sơn Sơn: “Cậu thấy chỗ này của mình thế nào?”

“Không tệ.” tầm mắt Mã Sơn Sơn quét toàn bộ phòng tập hát, một cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng.

Khi còn đi học lúc trước, các cô cũng như vậy, cả đám bạn bè cùng chung chí hướng cùng ca hát, cùng sáng tác nhạc.

“Sau này thường xuyên đến chơi nhé.” Lương Thần nói, “Cậu hát hay như vậy, nếu cậu mà ra mắt thì làm gì đến lượt mình.”

Mã Sơn Sơn cúi đầu chỉ cười không nói.

Sau khi ăn xong, Mã Sơn Sơn nói ra ngoài hút thuốc, Lương Thần tiếp tục công việc.

Hơn mười phút sau, Mã Sơn Sơn mới quay lại. Lương Thần nghĩ hút một điếu cũng thật lâu.

Mã Sơn Sơn lại gần Lương Thần, trên người còn có chút mùi thuốc nhàn nhạt.

Lúc này mày của Lương Thần gắt gao chau lai, mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, lại không có cách cải biên nào vừa ý, nói không chừng đến cuối cùng còn không có thời gian tập luyện.

Cô nhịn không được có chút bực bội, đem giấy viết nhạc xé tan nát.

Lúc này, Mã Sơn Sơn nói: “Cam à, bài hát này để mình thử xem.”

Lương Thần ngơ ngẩn: “Thật không?”

“Mình thử xem.” Mã Sơn Sơn nói, “Trong đầu mình vừa mới có cảm hứng, nếu cậu tin mình, ngày mai mình sẽ đưa cho cậu.”

Năng lực cải biên của Mã Sơn Sơn, Lương Thần chưa bao giờ hoài nghi.

Lúc học Đại Học, cô cải biên “Biên Thành Cô Nương” làm cho các giáo viên càng thêm coi trọng cô, những tác phẩm kế tiếp càng làm cho mọi người thấy cô không chỉ có thể làm ca sĩ mà còn là nhà cải biên xuất sắc nhất lớp.

“Được chứ!” Lương Thần nói, “Mình đương nhiên tin cậu!”

“Ừ.” Mã Sơn Sơn nói, “Vậy mình về đây.”

“Mình gọi lão Lưu đưa cậu về.” Lương Thần đưa cô ra tận cửa, “Ngày mai vẫn gặp nhau ở đây nhé.”

“Được.”

Mã Sơn Sơn đi rồi, tâm trạng Lương Thần thả lỏng hơn nhiều.

Nếu như Mã Sơn Sơn chủ động đề nghị giúp cô, vậy có nghĩa là trong lòng cô ấy đã có cảm hứng rồi.

8 giờ tối, Lương Thần để cho mọi người về nhà nghỉ ngơi trước.

Lương Thần về đến nhà lại tắm rửa, vừa vặn 9 giờ.

Nhớ tới thời khóa biểu ngày hôm nay của Lục Cảnh, lúc này chắc hẳn cậu đang chơi game, vì thế  Lương Thần trực tiếp đăng nhập vào game và YY.

Mới vừa vào, Lục Cảnh liền nói: “Đến rồi?”

Tiếp theo, tai nghe còn có giọng của người khác.

“Anh chơi với ai vậy?” Lương Thần hỏi.

“Bạn cùng phòng anh.” Lục Cảnh nói, “Vừa mới tổ đội 4 người.”

“Em thì sao?” Lương Thần nói, “Giờ sao chơi?”

“Chúng ta đấu đôi, mặc kệ bọn họ.”

“Đừng vậy chứ!” Ba người kia rên lên.

Lục Cảnh không để ý, kéo thẳng Lương Thần đấu đôi.

Lúc chơi game, ba tên bạn cùng phòng sôi nổi đi đến bên cạnh Lục Cảnh, chuẩn bị vây xem toàn bộ diễn biến.

Lục Cảnh mặt đầy ghét bỏ nhìn bọn họ, “Các cậu như vậy làm sao tôi chơi được?”

“Nhìn thôi thì đã làm sao nào.” Chu Châu nói, “Xem thử Lương Thần chơi game như thế nào.”

Lục Cảnh lại không để ý đến bọn họ, lúc trong khoang máy bay, nói: “Sắp đến tết tây rồi, em có dự định gì chưa?”

Lương Thần nhẩm tính, quả nhiên không còn bao nhiêu ngày, “Tết tây đài truyền hình Bắc Nguyên có tiệc tối, đụng lịch nên chương trình sẽ hoãn một tuần.”

“Vậy hả?” Lục Cảnh nói, “Vậy không phải em sẽ rảnh sao?”

“Ừ.” Lương Thần nói, “Có thể nghỉ ngơi mấy ngày.”

Lục Cảnh lập tức nói: “Muốn đi ra ngoài du lịch không?”

“Anh được nghỉ lâu vậy sao?” Lương Thần hỏi.

“Đương nhiên.” Lục Cảnh nói, “Thi xong là vào ngày cuối năm, sau đó thì anh được nghỉ đông.”

Du lịch à, Lương Thần thật động lòng.

Đã rất lâu cô không có đi ra ngoài du lịch, mỗi chỗ đến toàn là vì công việc.”

Lương Thần thuận miệng nói: “Vậy đi thì anh muốn đi đâu?”

“Anh theo ý em.” Lục Cảnh nói.

“Trời lạnh vậy, tìm chỗ nào ấm áp đi, nhưng trong nước mà nói thì với em không tiện lắm.”

“Vậy đi nước ngoài?”

“Có thể, nhưng mà thời gian cũng không dài, không thể đi xa quá.”

“Thái Lan thế nào? Không xa, hơn nữa lại ấm áp.”

“Đi.”

Lương Thần vậy mà chấp thuận rồi, Lục Cảnh nói cậu sẽ đặt vé máy bay, sắp xếp khách sạn và hành trình, Lương Thần đưa thông tin cá nhân cho cậu.

Cô rất thích phong cảnh Thái Lan nhưng vẫn luôn không có cơ hội đi. Lý do không đi trong nước là vì có thể bị nhận ra bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này Lương Thần không lường trước được Thái Lan được Trung Quốc đầu tư rất nhiều, thế nên khi cô vừa đến thì thấy trên đường toàn người Trung Quốc, liền hoa mắt, cứ ở lì trong khách sạn không dám bước chân ra ngoài. Đương nhiên, đây là chuyện về sau.

Giờ phút này, Lương Thần nghĩ tới một chuyện khác.

“Anh nói thú cưng đâu?”

Lục Cảnh đang lục soát phòng, “Em chờ một chút.”

Chỉ lát sau, Lục Cảnh nói: “Được rồi, em lại đây.”

Lương Thần chạy đến bên cậu, nhìn thấy một đám lửa nhỏ trên eo cậu.

“Đây là cái gì?”

Lục Cảnh bước tới hai bước, lui hai bước, ngọn lửa bên hông cậu theo động tác của cậu vẽ ra một vòng cung xinh đẹp.

“Cái này gọi là rồng lửa nhỏ, đáng yêu không?”

Nói xong, Lục Cảnh đi vòng quanh Lương Thần một vòng nhỏ, ngọn lửa của rồng lửa nhỏ kéo thật dài, thoạt nhìn vừa buồn cười vừa khôi hài.

“Ấu trĩ.” Lương Thần nói.

“Muốn có một con không?” Lục Cảnh ném cái Molotov Cocktail (một loại bom) cho Lương Thần, “Em nằm xuống đất trước đi, ừ, sau đó chuyển qua Molotov Cocktail, bấm giữ chuột trái, đổi vũ khí, buông ra, ừ, giờ thì đứng lên."

Lương Thần ngạc nhiên nhìn rồng lửa nhỏ bên hông mình, bước sang trái rồi quẹo phải một chút, ba hồi lại ngồi xổm xuống, ba hồi nhảy lên, ngọn lửa đỏ vẫn luôn theo cô.

“Được rồi, đi thôi.” Lục Cảnh nói.

Lương Thần mặc kệ, tiếp tục chơi với rồng lửa nhỏ của cô.

Lục Cảnh nói: “Chúng ta ngồi xe máy chạy càng ngầu hơn.”

“Phải không?” mắt Lương Thần sáng rực lên, “Vậy anh mau chạy đi tìm một chiếc xe máy đi.”

Lục Cảnh tìm được một chiếc Tam Bính Tử, Lương Thần ngồi lên, Lục Cảnh lập tức lái xe, tốc độ vừa tăng, rồng lửa nhỏ bên hông hai người y như hiệu ứng 5 xu đặc biệt trong phim.

"Thật ngầu nha.” Lương Thần nói, “Đây là lỗi hả?”

“Đúng vậy.”

Lục Cảnh chạy càng nhanh, rồng lửa nhỏ càng ngầu, Lương Thần không nhịn được muốn chụp màn hình.

“Nhưng mà —— như vậy dễ trở thành bia ngắm bằng xương bằng thịt đúng không?”

Lục Cảnh ừ một tiếng, “Có anh ở đây, em sợ cái gì? Chúng ta là tổ hợp trai 98k dũng mãnh và gái 98k đáng yêu, không sợ gì cả.”

Ba tên bạn cùng phòng phía sau: “Ói!”

Lương Thần đỏ mặt: “Anh…… thấy rồi hả?”

Lục Cảnh nói: “Xem 800 lần mỗi ngày.”

“Có gì hay đâu chứ?”

“Chờ khoảnh khắc đổi tên cặp đó."

Lương Thần thấp giọng mà à một tiếng.

Ba tên bạn cùng phòng phía sau Lục Cảnh cuối cùng lộ ra biểu tình đã hiểu.

Trách không được.

Sáng nay ở thư viện, bốn người đều mang theo máy tính.

Lục Cảnh đang gõ code, nhàm chán liếc nhìn di động, sau đó nhìn Chu Châu với đôi mắt hình viên đạn, Chu Châu lập tức nhảy tránh.

Lục Cảnh trừng xong rồi thì tính sửa tên lại, nghĩ tới nghĩ lui lại không biết sửa thành gì.

Không biết trong khoảng thời gian này cô có đổi tên không, nghĩ vậy, Lục Cảnh bấm mở phần thông tin chi tiết của cô nhìn thoáng qua, sau đó liền ngẩn ngơ.

Tiếp theo, cậu nhìn di động cười ngây ngô.

Chu Châu xem biểu tình cậu biến hóa vi diệu liền hỏi cậu làm sao thế, cậu nói không có gì, dường như không có gì thật mà tiếp tục gõ code.

Chu Châu liếc nhìn máy tính cậu ——

“name = raw_input()

Gái 98k đáng yêu”

Anh bạn, suy nghĩ của cậu đi xa quá rồi đấy.