Edit+Beta: Ly
Đầu dây bên kia, sau khi Cố Miên cúp máy, cô lăn một vòng trên sô pha, ngón tay trắng nõn tinh tế đút một quả cherry vào trong miệng, cô đắc ý cong môi cười.
Quản gia nói với cô, Cố Thiếu Đường vừa nhận được điện thoại của ông đã vội vã trở về.
Cô lại không để ý tới lúc đó Cố Thiếu Đường cũng ở nhà.
Có thể thấy trong lòng Cố Thiếu Đường, cô vẫn có một vị trí khá quan trọng.
Mà loại quan trọng này, tuyệt đối không phải vì coi cô như em gái.
Nhưng chính bản thân anh cũng không ý thức được. Cô đang muốn ép anh, bức anh nhìn thẳng vào tâm ý của chính mình.
*
Cuộc họp kết thúc, Vương Kiếm lập tức theo đuôi Cố Thiếu Đường vào phòng làm việc của anh. Cửa phòng đóng lại, Vương Kiếm đi qua kéo chiếc ghế chiếc bàn làm việc, rồi đặt mông ngồi xuống. Anh ta đập mạnh tập văn kiện lên bàn: "Thành thật khai báo, mới nãy ai gọi điện cho chú?"
Cố Thiếu Đường cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống mở máy tính lên, không thèm để ý đến anh ta: "Anh rất chán à?"
"Chậc, nếu không phải ngày nào chú cũng bận đến quay cuồng như con chó, anh còn tưởng chú có người khác bên ngoài đấy." Vương Kiếm nói: "Cuộc họp vừa rồi mặt chú đen như đít nồi, nhưng sau khi nghe điện thoại về phát, sắc mặt đúng là xuân phong đắc ý luôn."
Cố Thiếu Đường nghe không nổi nữa, nhàn nhạt nói: "Bên phía Gia Hoà anh lo đi."
Vừa nhắc tới công việc, Vương Kiếm lập tức yên tĩnh lại: "Thôi thôi, cục diện rối rắm phía Tân Phong anh còn chưa kịp thu dọn sạch sẽ đâu. Bên phía Gia Hoà vẫn phải vất vả sư đệ vậy. Anh đi trước đây, em cứ làm việc tiếp đi.
*
Rất nhanh, tin tức Cố Miên đã có thể đi lại được đã truyền ra khắp trên dưới Cố gia.
Người vui sướng nhất không ai khác là Cố Chấn Hoa: "Chúng ta phải thật lòng cảm ơn bác sĩ Chung mới được. Ngày mai mời bác sĩ Chung tới nhà ăn cơm đi, ba muốn gặp mặt để cảm ơn cậu ấy đàng hoàng. Đúng rồi, còn phải đặt mấy bàn tiệc rượu. Băng Thanh, bà chuẩn bị đi, xem xem mời những người nào. Phải để bọn họ biết chân Miên Miên đã tốt rồi."
"Ba ba, chân con vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Hiên giờ nếu muốn đi lại thì phải chống gậy, ít nhất phải qua nửa tháng nữa mới khỏi hẳn được." Cố Miên mỉm cười nói: "Nên nếu muốn chúc mừng thì cứ đợi đến khi con không cần chống gậy nữa lại nói, được không ạ?"
Tô Băng Thanh cũng cười cười: "Miên Miên nói đúng lắm, vẫn nên chờ con hoàn toàn khôi phục rồi hẵng mời người tới đi. Chúng ta có thể tự chúc mừng ở nhà trước mà."
Cố Chấn Hoa lại nói tiếp: "Vậy ngày mai chúng ta mời bác dĩ Chung tới ăn một bữa cơm."
"Không cần đâu ạ." Cố Miên nói: "Con đã đồng ý với bác sĩ Chung phải mời anh ấy ra ngoài ăn một bữa."
Cố Chấn Hoa còn muốn nói thêm nhưng Tô Băng Thanh lại kéo kéo cánh tay ông ngậm cười nói: "Thôi thôi, ông cứ để hai đứa chúng nó tự sắp xếp đi."
Cố Chấn Hoa nhìn Tô Băng Thanh rồi lại nhìn Cố Miên, như chợt nhớ ra gì đó, ông cũng không nói gì nữa. Sau đó ông bỗng nhiên cau mày hỏi: "Thiếu Đường đâu? Chuyện lớn như vậy mà không trở về à? Không ai nói với nó chuyện này à?"
Cố Miên đương nhiên sẽ nói giúp Cố Thiếu Đường: "Lúc chiều anh ấy có trở về một chuyến rồi, còn sớm hơn cả ba nữa. Nhưng công việc của anh ấy vội nên đã đến công ty xử lí rồi."
Lúc này Cố Chấn Hoa mới vừa lòng, nhưng vẫn không nhịn được oán giận một câu: "Nó còn vội hơi cả ba đấy."
Cố Thiếu Đường thật sự rất bận.
Công ty vừa mới thành lập, trên dưới tính tổng không đến hai mươi người. Vì muốn giảm bớt chi phí nhân công nên rất nhiều việc anh chỉ có thể tự thân vận động, vội vội vàng vàng đến tận hơn mười giờ tối, đến khi dạ dày đã hơi ẩn ẩn đau anh mới có thời gian nhìn đồng hồ.
Thì ra đã trễ như vậy rồi.
Gửi đi cái mail cuối cùng, Cố Thiếu Đường nhắm lại mắt dựa vào ghế phía sau lưng. Lúc này anh mới cảm nhận được mệt mỏi, anh duỗi tay hoạt động một chút cái cổ và vai đã sớm cứng ngắc, giơ tay lên day day sống mũi, khe khẽ thở dài. Sau đó anh mới mở mắt ra, tắt máy vi tính tan làm.
Văn phòng chỉ còn duy nhất một mình anh, tắt bóng đèn cuối cùng, Cố Thiếu Đường ra khỏi cửa.
Mua một cái bánh mì ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, anh đứng ở cửa tiệm mà ăn hết bánh, trấn an cái dạ dày đang kêu gào rồi sau đó lái xe về Cố gia.
Mọi người trong Cố gia giống như thường ngày, đến chín giờ tối đã trở về phòng mình.
Cả căn nhà to như vậy nhưng lại cực kỳ an tĩnh.
Cố Thiếu Đường bất tri bất giác đã đi đến cửa phòng Cố Miên, anh lẳng lặng đứng trước cửa trong chốc lát rồi xoay người rời đi.
Đến trước phòng mình vừa định mở cửa, anh chợt phát hiện có một tờ giấy kẹp trong khe cửa.
Anh lấy ra, trên tờ giấy có một hàng chữ.
—Anh, về tới nhà anh có thể tới phòng em một lát không?
Không kí tên, nhưng anh biết là Cố Miên.
Cố Thiếu Đường cầm tờ giấy, hơi do dự rồi lại quay đầu.
Một lần nữa đứng trước cửa phòng Cố Miên, Cố Thiếu Đường tay phải cầm túi đựng máy vi tính, tay trái cầm tờ giấy kia nâng lên nhẹ nhàng gõ cửa.
"Xin chờ chút." Thanh âm Cố Miên truyền ra từ trong phòng.
Cố Thiếu Đường rũ tay xuống, im lặng chờ đợi, đến tận khi bên trong truyền ra mệnh lệnh mới: "Được rồi, anh vào đi."
Cố Thiếu Đường không hiểu sao có chút khẩn trương, bởi vì anh không biết sau cánh cửa này có gì đang chờ anh.
Tay anh nắm chặt tay nắm cửa, thong thả đẩy cửa ra.
Ánh sáng từ hành lang theo khe cửa len lỏi vào trong phòng.
Căn phòng tối om không bật đèn.
Cố Thiếu Đường thuần thục mở công tắc điện bên phải.
Sau đó anh nhìn thấy Cố Miên đứng cách anh tầm hai mét. Cô không ngồi xe lăn mà là đứng ở đó, nhìn như đang lung lay sắp đổ.
Anh theo bản năng mà bước về phía cô.
Cô lại vươn tay ngăn anh lại: "Anh đừng qua đây."
Cố Thiếu Đường dừng bước chân, trầm mặc nhìn cô.
Cố Miên chỉ huy: "Lui về phái sau đi."
Cố Thiếu Đường nghe lời lui về sau, ánh mắt vẫn như trước một mực dõi theo cô.
Cố Miên cười thật tươi với anh, sau đó giống như một đứa trẻ mới tập đi, từng bước từng bước một, vừa cẩn thận vừa khẩn trương tới gần anh.
Cố Thiếu Đường nhìn cô không dời mắt, nhìn cô tới gần mình. Từng bước đi như đang đi trong lòng anh, cho đến khi cô cách anh một bước cuối cùng.
Anh đột nhiên khom lưng xuống, để túi máy tính dựa vào tường, sau đó đứng thẳng dậy tiến lên phía trước, ôm lấy Cố Miên đang chuẩn bị bước thêm một bước tới gần anh.
Một cái ôm bất ngờ không kịp đề phòng.
Cố Miên đột nhiên rơi vào vòng tay của anh, có chút sửng sốt, mặt cô dán lên lòng ngực rắn chắc, vẻ mặt cũng giật mình ngạc nhiên, ngơ ngác chưa hoàn hồn lại được.
Dựa theo kế hoạch của cô thì nên là cô ôm lấy Cố Thiếu Đường mới đúng. Nhưng trước mắt không biết Cố Thiếu Đường bị cái gì kích thích mà lại chủ động ôm lấy Cố Miên.
Làm lời thoại cô đã sớm chuẩn bị xong trước đó không thốt ra được.
Khi cô đang cân nhắc ý nghĩa của cái ôm này thì giọng nói trầm thấp của Cố Thiếu Đường vang lên trên đỉnh đầu cô: "Anh cũng nhớ em."
Cố Miên sửng sốt, sau đó cổ cô nổi lên một tầng da gà.
"Anh sao vậy?"
Đáp lại cô chỉ có cánh tay càng thêm siết chặt, còn có một giọng nói như đang nghiến răng nghiến lợi: "Em cố ý đúng không?"
Cố Miên chớp chớp mắt, cô cảm thấy mình quá vô tội rồi (chắc không chị:)))
Cô muốn ngẩng đầu nhìn biểu tình của Cố Thiếu Đường.
Nhưng vừa ngẩng cái đầu lên đã bị người ta đè xuống.
Trong giọng nói trầm tĩnh của anh khó phát hiện mà nhiễm thêm vài phần khẩn trương: "Đừng nhìn."
Cố Miên: "..."
"Anh ơi, tim anh đập nhanh lắm đấy."
"..."
Cố Miên chủ động ôm lấy eo anh, lắng nghe tiếng tim đập kịch liệt trong chiếc áo sơ mi, chóp mũi cô thấy có chút ngứa, cô cọ cọ vào lòng ngực anh, khoé miệng khẽ nhếch lên: "Anh ơi, anh thích em rồi."
Cố Thiếu Đường nhận mệnh nhắm mắt lại, cảm thụ tiếng tim đập của mình, cuối cùng nặng nề thở dài.
"...Ừm"
Độ cong bên khoé miệng Cố Miên càng lớn, cô theo bản năng muốn ngẩng đầu lên, kết quả lại bị đè xuống lần nữa.
"Đừng động."
Cố Miên ...
"Nhưng mà chân em không có lực." Cố Miên mềm mại nói.
Vừa dứt lời, hai chân cô bỗng bị nhắc lên khỏi mặt đất, thân thể cũng bay lên, Cố Thiếu Đường ôm cô theo kiểu công chúa, đặt cô lên giường.
Hai người không tránh khỏi cảnh mặt đối mặt.
Tầm mắt vừa chạm nhau, Cố Thiếu Đường đã thấy mất tự nhiên mở mắt ra, muốn đứng dậy nhưng lại bị kéo xuống.
Cố Miên túm lấy cà vạt của anh, kéo anh xuống, nhanh lẹ mà hôn "chụt" lên đôi môi mềm mại của anh một cái. ( chị thật bá đạo)
Cố Thiếu Đường sửng sốt, trái tim anh đập càng lúc càng nhanh, không ngừng rung động. Anh rũ mắt nhìn Cố Miên, Cố Miên da mặt dày cũng nhìn thẳng anh. Vành tai Cố Thiếu Đường rất nóng, sau đó biến thành màu đỏ ửng, từ từ lan ra cả khuôn mặt anh tuấn, nhuận khuôn mặt anh thành một đám mây đỏ.
Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau một hồi lâu.
Cố Thiếu Đường lấy lại cà vạt từ trong tay Cố Miên, anh đứng thẳng dậy, vờ như trấn định nói: "Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi."
Rồi giống như lúc trước, giúp Cố Miên đáp chăn.
Cố Miên ngoan ngoãn nằm một chỗ, đôi mắt xinh đẹp không chớp ngắm nhìn anh.
Hầu kết Cố Thiếu Đường lên lên xuống xuống, tim anh đập rất nhanh, anh khom lưng xuống, bàn tay nóng bỏng che đi đôi mắt sáng lấp lánh của cô, chỉ để lộ cái mũi tinh xảo và đôi môi kiều diễm.
Lông mi Cố Miên nhè nhẹ mà quét qua lòng bàn tay anh, có chút ngứa. Cố Thiếu Đường trầm giọng nói: "Ngoan, nhắm mắt lại."
Bỗng dưng trái tim Cố Miên cũng lạc nhịp, cô nghe lời nhắm mắt lại.
Cố Thiếu Đương cúi đầu, dịu dàng hôn lên đôi môi của cô, giọng nói như tiếng đàn vi ô lông dễ nghe: "Hôn chúc ngủ ngon."
Khoé miệng Cố Miên không tiếng động mà kéo lên.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.