Editor: Mặc Thanh Nghi

Những chuyện xấu Tô Thanh đã đều được Tô gia che giấu rất tốt, chỉ trách Cố Thâm quá nhạy bén nên phát hiện ra điều bất thường trên tư liệu.

Cố Thân gọi thư kí vào, chỉ vài chỗ trên tư liệu để thư kí đi điều tra lại những chỗ đó, rồi cho người tra thêm những việc làm của gần đây của Tô Thanh.

Hạ Diệc Sơ không biết lời nói của cô đã làm Cố Thâm mở ra ý nghĩ muốn cho Tô Thanh biến mất khỏi tầm mắt của cô, thậm chí là biến mất khỏi thế giới này.

Còn Diệc Sơ giờ phút này lại đang được Tô Thanh thổ lộ. Đúng vậy, Tô Thanh đang thổ lộ với cô.

“Hoãn Hoãn, trong trường học ai cũng nói anh và em đang quen nhau, khoảng thời gian hai chúng ta ở chung với nhau rất hòa hợp, anh thích em, còn em?” Thần sắc Tô Thanh dịu dàng, cúi đầu, ở trước mặt Diệc Sơ nói.

Hạ Diệc Sơ ngượng ngùng, hai tay nắm chặt, không ngờ Tô Thanh lại nói những lời này với cô.

“Học, học trưởng, anh nghiêm túc sao?” Cô ngẩn đầu, thần sắc nghiêm túc.

“Đúng vậy. Đời này nếu anh kết hôn sinh con, anh hi vọng người kết hôn với anh là Cố Hoãn Hoãn.” Khi Tô Thanh nói chuyện không chỉ thần sắc đến cả ngữ khí đều cố tình tỏ ra vô cùng dịu dàng dễ nghe, quả thực là làm cho thiếu nữ vừa nghe được liền cao giọng hét chót tai, lỗ tai sẽ mang thai.

Diệc Sơ ngoài mặt tỏ ra ngượng ngùng, nội tâm lại không hề dao động.

Cô chậm rãi cúi đầu, Tô Thanh cho rằng Diệc Sơ sẽ lập tức đồng ý với hắn, nhưng ngoài dự liệu của Tô Thanh, Diệc Sơ nói: “Thật ra em đã yêu thầm học trưởng từ rất lâu rất lâu rồi, nếu đêm qua không cùng chú nhỏ nói chuyện thì em sẽ đồng ý làm bạn gái của học trưởng. Nhưng chú nhỏ nói đúng, chúng ta hiện giờ còn quá nhỏ, căn bản không thể biết trước được tương lai.”

Nói xong, Hạ Diệc Sơ đột nhiên ngẩn đầu, gương mặt lấp lánh nhìn Tô Thanh: “Học trưởng, anh có đồng ý chờ em một năm rưỡi không? Chờ em thi đậu đại học, lúc đó khẳng định chú nhỏ sẽ không phản đối chúng ta nữa.”

Đáy mắt Tô Thanh xẹt qua một tia lạnh nhạt không vui, nhưng rất nhanh vẻ mặt lại trở về vẻ thâm tình, mỉm cười nói: “Được, Hoãn Hoãn, anh chờ em.”

“Thật sao?” Hạ Diệc Sơ cao hứng nhìn hắn, nhảy dựng lên: “Học trưởng, anh thật tốt!”

Đối với việc Hạ Diệc Sơ kích động, Tô Thanh chỉ cười khẽ, mặt luôn duy trì nụ cười dịu dàng, nhưng hệ thống lại cảm giác được giá trị ác ý của Tô Thanh với Diệc Sơ lại tăng lên một sao.

Biểu hiện trong ngoài của hắn (Tô Thanh) không đồng nhất làm Diệc Sơ và hệ thống 233 xem thường: Dối trá!

Sỡ dĩ Tô Thanh bày tỏ với Hạ Diệc Sơ là có nguyên nhân.

Lần trước, Tô Thanh từ miệng Hạ Diệc Sơ biết được thân phân con nuôi Cố gia của cô thì âm thầm cho người đi tìm ba mẹ ruột của Hạ Diệc Sơ.

Mà hôm qua, người của Tô Thanh cho hắn biết, cuối cùng cũng tìm được ba mẹ ruột của Hạ Diệc Sơ rồi

Tô Thanh cho người lưu lại kết quả kiểm tra sức khỏe ở trường của Hạ Diệc Sơ, cùng vợ chồng kia kiểm tra DNA, kết quả chứng minh 99% Hạ Diệc Sơ là con ruột của vợ chồng đó.

Cùng ngày hôm ấy, Tô Thanh cho người mang vợ chồng kia đến N thị, hắn còn tự mình đi gặp cặp vợ chồng đó, từ trong miệng họ hắn biết được ngọn nguồn việc năm xưa họ đem Hạ Diệc Sơ đến cô nhi viện, nguyên nhân là vì không muốn đứa nhỏ này, cảm thấy đứa nhỏ này sẽ khiến họ bị vướng bận, giống như Vampire, cho nên Cố Hoãn Hoãn vừa sinh ra đã bị vứt bỏ.

Lúc biết mình mang thai, mẹ ruột Cố Hoãn Hoãn lập tức muốn phá bỏ nhưng do phát hiện trễ, mang thai được một thời gian dài rồi nên bệnh viện không cho phá.

Sợ bị vướng bận, cho rằng nó là Vampire nên vứt bỏ đứa nhỏ mang thai mười tháng của mình, loại người như vậy thì ngươi còn có thể hy vọng gì vào họ?

Lại tra được vợ chồng này thấy tiền là sáng mắt.

Vừa hay để cho Tô Thanh lợi dụng.

Tô Thanh nói cho bọn họ biết thân phận hiện tại Cố Hõa Hoãn là con nuôi của Cố gia, Tô Thanh cho bọn họ một số tiền để bọn họ làm một chút việc.

Hai người kia vừa thấy một nửa thù lao ứng trước của Tô Thanh, hai mắt liền phát sáng, cả hai đều lập tức gật đầu đáp ứng mặc kệ việc Tô Thanh muốn mình làm có nguy hiểm đến con gái hay không.

Thứ sáu, Tô Thanh tới chỗ hẹn với Hạ Diệc Sơ: “Hoãn Hoãn, mai anh đến nhà em đón em nha, chúng ta cùng ra ngoài chơi được không?”

“Tô Thanh học trưởng không cần học bù sao?” Hạ Diệc Sơ biết rõ, Tô Thanh là không nhịn được rồi, muốn động thủ với cô, nhưng ngoài mặt Hạ Diệc Sơ vẫn cố tỏ ra cao hứng lại mang theo chút rụt rè: “Hay là đợi đến khi học trưởng thi tốt nghiệp xong chúng ta lại ra ngoài chơi.”

“Không cần, còn rất nhiều thời gian, hơn nữa ngày mai không chỉ có anh và em, còn có một ít bạn học từ tiểu học đến giờ của anh. Chúng ta tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ, anh muốn dắt em đi cùng, giới thiệu cho bọn họ biết.” Tô Thanh nói, đặc biệt thời điểm nói xong câu cuối kia, ánh mắt nhìn Diệc Sơ càng phát ra dịu dàng, ngữ khí cũng càng ái muội.

“Được, cứ như vậy đi.” Hạ Diệc Sơ thoạt nhìn có vẻ không có nghĩ nhiều như vậy, thuần túy bởi vì có thể ở bên Tô Thanh mà cảm thấy cao hứng.

Nhưng ngày đó Cố Thâm cũng ở nhà, Hạ Diệc Sơ ngẩng đầu nhìn Tô Thanh nói: “Chỉ là ngày đó chú nhỏ cũng sẽ ở nhà, em tự mình đi ra, anh đến đó đón em đi.”

“Được.” Tô Thanh gật gật đầu: “Em chọn chỗ rồi gửi địa chỉ cho anh là được, khi nào có thời gian chính xác buổi gặp mặt anh sẽ nói cho em biết.”

“Được.” Hạ Diệc Sơ cười đáp ứng.

Tan học, trên đường về, Hạ Diệc Sơ ngồi ở ghế sau, ngoài mặt nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, thật ra là đang cùng hệ thống 233 thương nghị.

“Hệ thống, có phải Tô Thanh đã tìm được ba mẹ ruột của Cố Hoãn Hoãn rồi không?”

“Đúng vậy ký chủ, ba mẹ mà Tô Thanh tìm được tạm thời đang được an bài ở khách sạn năm sao Hồng Nhạn.” Hệ thống 233 nhanh chóng đáp.

“Có thể biết được khi nào Tô Thanh cho bọn họ đến cổng tập đoàn Cố thị gây rối không?” Hạ Diệc Sơ lần hai mở miệng, dựa theo thòi gian hệ thống cung cấp, ba mẹ ruột của Cố Hoãn Hoãn hẳn là phải đợi sau khi Cố Hoãn Hoãn bị Tô Thanh bức tử mới xuất hiện. Chỉ là hiện tại cô cảm giác được mạch truyện đã không còn đi theo tình tiết kịch bản ban đầu nữa rồi.

“Ký chủ, là ba tuần sau.”

Ba tuần sau?

Vì cái gì phải chờ đến ba tuần sau?

Chẳng lẽ đời này Tô Thanh vẫn hủy hoại Cố Hoãn Hoãn rồi đem Cố Hoãn Hoãn bức tử sau đó mới  đem cặp vợ chồng kia ra gây rối sao?

Sau khi nghe hệ thống trả lời, trong lòng Hạ Diệc Sơ không ngừng suy đoán.

==============

Chương này là của tuần sau, giờ đăng trước vì thế sang tuần sau chỉ còn 2 chương thôi nha m.n Like fanpgae Đảo Cú - Nơi những con cú ngôn tình hội tụ để ủng hộ nhóm dịch nhé!