Trước mặt văn võ bá quan, Sở Trạm trịnh trọng tuyên bố tin phong hậu.

Không biết có bao nhiêu đại thần âm thầm cắn răng, lại không thể không làm.

Tấn Vương phi trước đây theo sự tan biến của Phùng gia đã không có khả năng được phong hậu, hơn nữa Hoàng đế rõ ràng trước nay không nghĩ tới việc phong nàng làm hậu, cho nên sau mấy ngày Phùng gia tan nát, không biết có bao nhiêu đại thần định mang nữ nhi đưa vào cung.

Không ít tranh đấu ngầm đã xảy ra.

Kẻ thất bại ủ rũ cụp đuôi, người thành công đắc ý dạt dào.

Đáng tiếc tất cả mọi người không dự đoán được, chỉ là một tràng ngự giá thân chinh trở về Hoàng đế cư nhiên đã có Hoàng hậu.

Cái này kêu những người tranh đấu đến đầu rơi máu chảy kham sao nổi a? Lúc này bọ họ đã sắp chết không nhắm mắt.

Hoàng đế còn làm trò để khắp thiên hạ đều biết, bọn họ dù muốn ngầm tranh đấu một chút cũng không có khả năng.

Tiểu Hoàng đế nhìn từng gương mặt vặn vẹo, trong lòng thực vui vẻ.

Ngoại trừ lão tử có bản lĩnh vô địch thiên hạ dùng mạng để tính kế nhà nàng ra, nàng chịu thiệt bao giờ? Đừng tưởng bọn họ ngầm tính kế thì nàng không biết, nàng chờ chính là thời điểm này khiến bọ từ thiên đàng rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục.

Có lẽ do quá đắc ý, sắc mặt vui mừng của tiểu Hoàng đế quá rõ ràng, làm mù không biết bao nhiêu cặp mắt.

Rốt cuộc, có người không nhìn nổi nữa.

Vẫn là hai ngón tay nhỏ dài xinh đẹp như ngọc, vẫn là phần thịt mềm bên hông.

Lúc hai ngón tay thon dài xinh đẹp của Diệp Tư Vũ chạm đến hông Sở Trạm, người nào đó rốt cuộc phục hồi tinh thần từ trong đắc ý.

Trước khi vòng xoay 360 độ bắt đầu, Sở Trạm thay một gương mặt đứng đắn, "Lễ bộ, lập tức bắt tay chuẩn bị đại điển phong Hậu đi."
Ném xuống những lời này, Sở Trạm vui tươi hớn hở cùng mỹ nhân đi, để lại văn võ bá quan hoá đá và dân chúng dưới thành phi thường hưng phấn.

Tình hình trong hoàng cung thế nào Sở Trạm không màng.

Nương tử nhà nàng đã từng làm người quá khép mình, đại môn không ra nhị môn không bước, nàng đã đem người ở Phượng Nghi Cung, Cảnh Thần Cung cùng Long Đằng Điện chuyển đi túc trực linh cữu tiên đế, trong hoàng cung này người còn nhận ra Diệp Tư Vũ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tại nơi chỉ có người thông minh mới có thể tồn tại này, sẽ không có kẻ ngốc nói lên lời nào.

Quả nhiên, cung nhân tron cung vĩnh viễn biểu hiện bình tĩnh hơn đám quan lại trong triều.

Bọn họ một đường đi tới, có người vây xem, có người nghị luận.


Sở Trạm dọc theo đường đi dựng lỗ tai nghe nửa ngày, nhưng không nghe được có ai liên hệ Diệp Tư Vũ với phế Hoàng hậu của tiên đế, đừng nói nhắc đến, nàng nhìn nửa ngày ngay cả biểu cảm kinh ngạc cũng không phát hiện được.

Một đường bình an đi về Cảnh Thần Cung, người đầu tiên ra đón các nàng, là một con chó lớn màu trắng đứng lên sắp cao đến nửa người.

Tiểu Bạch này mới mấy tháng mà lớn nhanh như vậy, hơn nữa thói quen xấu kia của nó vẫn không sửa, thấy Sở Trạm trở về liền nhào lên, lắc lắc cái đuôi, hai móng vuốt liền ôm chân Sở Trạm.

Tiểu Bạch lúc trước chỉ có thể ôm cẳng chân đã trưởng thành thành Đại Bạch ôm đùi, Sở Trạm kéo nó ra vài bước, có chút dao động, sâu sắc cảm thấy trói buộc.

Quay đầu nhìn Diệp Tư Vũ, lại thấy nương tử nhà nàng bình tĩnh như thường, thấy nàng nhìn qua còn hướng nàng cười nhạt.

Nụ cười thực mỹ thực ôn nhu, khiến Sở Trạm nhìn đến ngây ngẩn, bất quá sau khi Sở Trạm phục hồi tinh thần thì vẫn nhịn không được muốn cười khổ.

Diệp Tư Vũ rất thương Tiểu Bạch, tuy nhiều lúc Tiểu Bạch dính nàng hơn, càng thích ôm chân nàng để nàng kéo nó đi khắp nơi, nhưng Diệp Tư Vũ thật thích con chó này, Sở Trạm ăn không ít khổ.

Lúc này Sở Trạm nhìn Diệp Tư Vũ, lại cúi đầu nhìn Tiểu Bạch đang hưng phấn.

Gia hoả này lớn lên thì sức lực cũng lớn hơn, móng vuốt ôm càng chặt, nàng âm thầm lắc lắc chân, cũng không buông lỏng chút nào.

Sách có câu đánh chó cũng nên xem mặt chủ.

Hiển nhiên, chủ nhân của chó Sở Trạm không thể trêu chọc, cho nên nàng cũng chỉ có thể cười khổ một chút, kéo trói buộc thật lớn này, như cũ cùng mỹ nhân vui sướng hồi cung.

Phiền toái duy nhất là lúc vào cửa, nàng xém chút nâng không nổi cái chân kia.

************************************************
Sau khi hồi cung ngày trôi qua bình đạm hạnh phúc, chỉ cần có cái người tâm tâm niệm niệm kia bên cạnh, vô luận ở đâu, vô luận làm gì, đều là hạnh phúc.

Đại điển phong hậu cũng không giống như Sở Trạm phân phó ban đầu, để Lễ bộ nhanh chóng an bày.

Nghe nói là vì Hoàng hậu điện hạ tương lai đề cập biên cảnh phương Bắc còn đang đánh nhau với Việt Quốc, hơn nữa mấy năm chiến sự quá nhiều cộng thêm thiên tai, tăng thuế má khiến bá tánh càng khó khăn, lúc này Hoàng đế hẳn nên toàn tâm toàn ý xử lý triều chính.

Lời Hoàng hậu tương lại nói không sai chữ nào.

Chiến tranh cùng Việt Quốc ở phương Bắc tựa hồ đã hình thành xu thế giằng co, năm đó cũng không biết vì sao tiên đế thả Thái tử Việt Quốc trở về, hiện tại xem chừng là thả hổ về rừng vô cùng hậu hoạn.

Nhưng khiến cho người ta không bớt lo không phải trận chiến này, mà là ba châu Gia, Nghi, Hưng phía Nam năm nay toàn bộ đại hạn.

Mắt thấy đã đến lúc thu hoạch, nhưng vì đại hạn không có nước khiến dân không thể thu hoạch lúa được, tổn thất thật thảm trọng, bận rộn mấy tháng thành công cóc.

Năm nay tuy thắng trận, nhưng tiêu tốn rất nhiều quân lương.


Chiến sự phía Bắc còn chưa dừng, phía Nam lại gặp hạn hán cần cứu tế gấp, gần nhất còn nghe nói mấy nơi gặp tai hoạ có quan viên nhận hối lộ, cấu kết tham ô lương thực cứu tế, trữ hàng đầu cơ trục lợi, nhân cơ hội nâng giá lương thực.

Có thể nói Vĩnh Hoà nguyên niên là một năm cực kỳ xui xẻo, ngoại trừ có thể rốt cuộc cưới vợ, tiểu Hoàng đế sứt đầu mẻ tráng cảm thấy nhân sinh quả thực thật u ám.

Bất quá ai oán hoàn ai oán, chuyện nên làm Hoàng đế vẫn phải làm.

Hoàng hậu tương lai nhà nàng không biết xuất phát từ đâu, cư nhiên nói ra, nếu không xử lý xong mấy chuyện lung tung rối loạn này, sẽ không gả cho nàng.

Nghe xong lời này, tiểu Hoàng đế cảm thấy tóc đều nhanh hoá trắng, cả ngày chôn mình ở Ngự Thư Phòng xử lý chính vụ, đao to búa lớn diệ trừ tham quan ô lại, hy vọng có thể nhanh chóng cưới tức phụ về.

Nhưng bá tánh dân gian nghe lời của Hoàng hậu tương lai xong rất vui mừng, gặp được một Hoàng hậu yêu nước thương dân đương nhiên là chuyện tốt, không thấy Hoàng đế bệ hạ gần đây hành hạ đám tham quan ô lại ra bộ dạng gì sao?
Bá tánh thực vui mừng, quan viên thực đau khổ, Hoàng đế rầu bạc đầu.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền bắt đầu mùa đông.

Thiết kỵ Việt Quốc rốt cuộc không còn lương thảo, chi viện từ Tề Quốc đã sớm dừng, của cải Việt Quốc đã dùng hết từ hai năm trước, biên cảnh Sở Quốc năm nay có đại quân gác, muốn cướp cũng không dễ dàng.

Thừa dịp thế cục chiến trường còn chưa định, Việt quân còn chưa rơi xuống hạ phong, quốc thư đình chiến của Việt Quốc lại lần nữa đặt trên long án của Hoàng đế ở Sở kinh.

Trước khi mùa đông bắt đầu, Sở Trạm đã xử lý chuyện hạn hán phía Nam đâu vào đấy.

Lúc này nàng cũng hạ tay tàn nhẫn, phái Phùng Lạc tự mình xuống phía Nam tra, một nhóm quan lại tham ô lập tức bị hạ gục, giành được vô số thanh danh tốt.

Hiện nay chiến sự ở phương Bắc cũng rốt cuộc hạ màn, Sở Trạm cầm quốc thư cười ngây ngô thành tiếng.

Dưới sự chăm chú của cung nhân ở Ngự Thư Phòng, Sở Trạm cầm quốc thư chạy như điên, mục tiêu tự nhiên vẫn là hướng về Diệp Tư Vũ Hoàng hậu tương lai nhà nàng.

Kỳ thật tới hiện tại nàng vẫn có chút không rõ, người lãnh đạm trước kia sao có thể trở thành người yêu nước thương dân như hiện tại? Còn đưa ra điều kiện với nàng, náo loạn đến nổi đại điển phong hậu cũng phải dời liên tục, hai người đến giờ còn chưa thể chính thức thành thân.

Không mang hình tượng chạy như điên về thư phòng Cảnh Thần Cung, thói quen mười năm không đổi của Diệp Tư Vũ vẫn là đọc sách.

Sở Trạm không hỏi đã trực tiếp chạy qua, không ngoài dự liệu tìm được người, bất quá động tĩnh của nàng quá lớn doạ người ta, đổi lấy ánh mắt tức giận xem thường.

Sở Trạm cười ngây ngô bế người ta xoay liền mấy vòng, xoay đến Diệp Tư Vũ hoa mắt chóng mặt, đấm bả vai nàng mới để người ta xuống.

Cũng không màng đại môn thư phòng chưa đóng, thư phòng còn có cung nữ đứng hầu, Sở Trạm chốc một tiếng hôn lên mặt Diệp Tư Vũ.

Không đợi mỹ nhân tức giận, Sở Trạm vừa cười híp mắt lộ hàm răng vừa đưa quốc thư, "Hoàng hậu của ta, chuẩn bị gả cho ta đi."

Diệp Tư Vũ không thèm khách khí với nàng, đẩy người ra sau đó đoạt quốc thư, thoáng lật xem trong chốc lát, sau đó ném vào lòng Sở Trạm.

Biểu cảm của nàng vẫn bình tĩnh vạn phần, lời nói thậm chí lộ ra khinh thường, "Hắn nói đánh là đánh, hắn nói không đánh là không đánh? Tướng sĩ trước đó liền tính là chết oan, lương thảo vật tư liền uổng phí rồi.

Ngươi có mệt không?"
Bị Diệp Tư Vũ mắng đến suy sụp, Sở Trạm đảo mắt nhìn, tiểu cung nữ bên cạnh đồng loạt cuối đầu, một bộ hy vọng biến thành trong suốt.

Ho khan hai tiếng, tống cổ người ra ngoài, Sở Trạm giữ cửa, tội nghiệp nhìn Diệp Tư Vũ, "Vũ, sao ngươi thay đổi rồi? Rõ ràng đã nói trở về sẽ thành thân, sau xảy ra chuyện, kéo dài đến mấy tháng, ta sao không gấp chứ?"
Vừa nói Sở Trạm vừa tiến đến bên cạnh Diệp Tư Vũ.

Ôm người nọ vào lòng cọ đủ kiểu, thủ đoạn làm nũng chơi xấu tái xuất giang hồ.

Chỉ là biểu cảm của Diệp Tư Vũ có chút mất tự nhiên, nàng hơi hơi quay đầu đi chỗ khác không nhìn Sở Trạm.

Tình huống khác thường phát sinh trên người Diệp Tư Vũ như vậy rất hiếm thấy, lực chú ý của Sở Trạm luôn đặt trên người nàng nên đương nhiên phát hiện ngay.

Chớp chớp mắt, đưa mặt đến gần, nhìn chằm chằm Diệp Tư Vũ.

Diệp Tư Vũ quả nhiên cảm thấy không tự nhiên, lần nữa đem mặt cách ra, sau đó cái đầu đình công mấy của Sở Trạm rốt cuộc hướng tới.

Nàng đột nhiên mở to mắt nhìn, sau đó dùng biểu cảm khoa trương hơn cùng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới một phen, nhìn đến Diệp Tư Vũ thẹn quá thành giận.

Rốt cuộc, trước khi Diệp Tư Vũ thẹn quá thành giận đẩy ra Sở Trạm ngơ ngác mở miệng, "Nương tử đại nhân a, đừng nói với ta là ngươi thẹn thùng nha."(Ngôn: ui cả một bầu trời moe).

Những lời này thành công đổi lấy một ánh mắt sắc bén hình viên đạn, Sở Trạm bị ánh mắt của Diệp Tư Vũ làm rùng mình, tiếp theo liền rơi lệ trong lòng.

Thẹn thùng chuyện này, cách Diệp Tư Vũ bao xa? Đại khái còn xa hơn khoảng cách từ Sở kinh đến kinh độ Việt Quốc nhân một ngàn tám trăm lần đi.

Cho nên từ trước đến nay Sở Trạm chỉ nhìn thấy Diệp Tư Vũ bình tĩnh đạm nhiên căn bản chưa từng mang hai chữ này và nàng đặt cùng nhau.

Nhưng trên thực tế, Diệp Tư Vũ quả thực đang thẹn thùng.

Diệp Tư Vũ cũng chưa từng gặp đại điển phong hậu.

Lần trước không quá hai ngày sau khi nhận được thánh chỉ nàng đã bị nâng vào hoàng cung, ngay cả thời gian tâm sự mấy câu với mẫu thân hoặc để tự mình ngẫm nghĩ cũng không có, huống chi nàng còn không thích cái tên Hoàng đế rõ ràng không thích nàng còn đối tốt với nàng.

Cho nên nàng biểu hiện vẫn bình tĩnh lãnh đạm, một chút cảm giác sắp gả cho người ta cũng không có.

Nhưng hiện tại đã khác.

Sở Trạm là người nàng nhìn lớn lên, Sở Trạm là người đối tốt với nàng thiệt tình với nàng nhất trên đời, Sở Trạm cũng là người duy nhất mà Diệp Tư Vũ từng yêu.

Giữa các nàng đã từng cách nhau một cái hào sâu, nàng đã từng đứng bên cạnh hào sâu nhìn không thấy con đường tương lai, nhưng không ngại khó khăn hiểm nguy, Sở Trạm vẫn chủ động đi tới bên người nàng.

Vô luận đã trải qua cái gì, Sở Trạm chưa từng từ bỏ, càng chưa từng dừng bước.

Từng ngày, từng tháng, từng năm.


Con đường mờ mịt đầy chông gai đã có thể thấy ánh rạng động, bên người mình vẫn là người kia như cũ.

Vô luận Diệp Tư Vũ có nói ra hay không, đáy lòng nàng cũng đã yêu sâu đậm người trước mắt.

Bởi vì yêu, cho nên tấm lòng bình tĩnh nổi lên gợn sóng.

Lúc Sở Trạm cao hứng phấn chấn tuyên bố muốn cưới nàng làm Hoàng hậu, hơn nữa phân phó Lễ bộ chuẩn bị đại điển phong hậu, Diệp Tư Vũ thế nhưng ngoài ý muốn lo lắng.

Không phải không khẳng định về tương lai, không phải không tin tưởng Sở Trạm, chỉ vì tâm không tĩnh, cho nên nàng rốt cuộc có thể cảm nhận được tâm trạng của một tân nương.

Có một chút chờ mong, nhưng càng nhiều là lo lắng và thẹn thùng.

Sống mười mấy năm tâm tĩnh như nước, thẹn thùng là loại cảm giác gì Diệp Tư Vũ đều đã sớm quên.

Lần trước thẹn thùng là buổi sáng sau cái đêm hỗn loạn kia, bất quá lúc đó Diệp Tư Vũ lựa chọn trốn trong lòng Sở Trạm giả làm đà điểu.

Lần này nàng lại bị Sở Trạm làm thẹn thùng, nhưng phương thức biểu hiện khác nhau khiến nàng không thể trốn trong lòng nàng giả làm đà điểu nữa.

Vì thế tâm tình vừa phức tạp, miệng nhanh hơn não.

Lúc ấy nàng đang ở Ngự Thư phòng cùng Sở Trạm bàn về chuyện hạn hán ở phía Nam, vừa mở miệng đã nói cần xử lý chuyện triều chính đâu vào đấy mới có thể cưới nàng.

Hiện tại ngẫm lại bộ dáng Sở Trạm há miệng trợn mắt đã khiến Diệp Tư Vũ cảm thấy buồn cười, bất quá cảm giác thẹn thùng vẫn chưa biến mất.

Mãi đến giờ khắc này, bị người vạch trần.

Sở Trạm thiệt tình cảm thấy thế giới này quá thần kỳ.

Hoàng hậu tương lai nhà nàng a, tiên nữ bình tĩnh ưu nhã không giống người phàm a, cư nhiên cũng có ngày thẹn thùng sao? Hơn nữa càng thần kỳ chính là, mấy ngày nay hai người ở chung vô cùng bình thường.

Nói một câu...khụ....một câu làm người đỏ mặt thì, lúc hai người ở trên giường Sở Trạm lâu rồi chưa thấy Diệp Tư Vũ thẹn thùng, nhưng nhắc tới thành thân phong hậu thì nàng cư nhiên thẹn thùng như vậy?
Tình thiên phích lịch (sét đánh giữa trời quang) cũng không đủ để miêu tả tâm trạng Sở Trạm giờ phút này.

Thở sâu, nhìn gương mặt không được tự nhiên của Diệp Tư Vũ nghĩ lại bộ dáng ngốc nghếch của bản thân khi nàng đưa ra điều kiện.

Sở Trạm vỗ ót, thiệt không biết nói gì.

Nàng ngốc sao? Nàng ngốc sao? Nàng ngốc nha! Tức phụ xấu hổ, nàng cư nhiên tưởng thật!
Một gương mặt tuấn lãng bị Sở Trạm nhăn thành trái khổ qua, bất đắc dĩ cúi đầu liếc mắt nhìn Diệp Tư Vũ.

Chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng quá ngốc, cái gì cũng nhìn không rõ, không trách được tức phụ thẹn thùng, vô duyên vô cớ lãng phí mấy tháng.

Không kịp nghĩ nhiều, Sở Trạm hai bước chạy ra cửa thư phòng hô, "Người đâu, tuyên Khâm Thiên Giáp cùng Lễ bộ Thượng thư cho trẫm, trẫm muốn lập tức phong hậu..."
Lời của tác giả: Cuối cùng, đùa một phen.

Chính văn kết thúc..