Chương 111



Bọn họ nói, bác sĩ Lương Tiểu Ý tuyên truyền với bên ngoài là thay bọn họ trả tiền viện phí, nhưng thực tế, bác sĩ Lương Tiểu Ý chỉ đại diện trả viện phí, những phí dụng khác đều do chính bọn họ chỉ trả.



Tiểu Ý, chuyện này nhất định không đơn giản, trong một đêm liền có thể tìm thấy những người đó, phỏng vấn bọn họ, hơn nữa còn thuyết phụ được bọn họ vu oan em… Chuyện này tuyệt đối có người đứng đằng sau giở trò”



Lương Tiểu Ý đã không nghe được Savvy ở đầu bên kia điện thoại đang nói gì… Cô đờ đẫn nhìn về phía trước, trong đầu cô tất cả đều là “bác sĩ Lương Tiểu Ý chỉ đại diện trả tiền viện phí, những phí dụng khác đều do chính bọn họ chỉ trả”, “bác sĩ Lương đối xử với bọn họ cũng vô cùng lạnh lùng”.



“ bác sĩ Lương lừa bọn họ vào bệnh viện, mục đích thực sự là để diễn kịch, giành được danh tiếng tốt”… Những câu chất vấn khống cáo quanh quẩn vang lên bên tai cô. Những tiếng khống cáo lạnh lùng, vô tình cười nhạo cái cô tự cho rằng là ước mơ từ nhỏ có bao nhiêu buồn cười.



“Tiểu Ý? Tiểu Ý?” Savvy không nghe thấy Lương Tiểu Ý trả lời, vô cùng lo lắng, sốt ruột gọi tên cô.



“Ừm…ừm, em đây, Sav, Savvy, em không có chuyện gì”



Làm sao có thể không có chuyện gì… Đồ ngốc này nói không có chuyện gì, sao có thể! Savvy đau lòng nghĩ.



Lương Tiểu Ý giông như mất hồn đi xuống tầng, thím Trương vừa nhìn thấy cô lập tức tắt TV đi, hồi hộp nhìn cô.



Lương Tiểu Ý tự giễu cười: “Thím Trương, thím không cần tắt TV đi đâu, con đã biết hết tất cả rồi: Vừa rồi thím Trương đang xem TV, nhìn thấy người dẫn chương trình trong TV đứng trước cửa bệnh viện England, mười mấy đài truyền hình tranh nhau đưa tin việc bác sĩ Lương Tiểu Ý giả vờ chữa trị miễn phí chữa bệnh cứu người. Thím Trương không biết nên nói gì, nhìn Lương Tiểu Ý một cách lo lắng: “Tiểu Ý, nhưng tin tức đó đều nói linh tinh, bọn họ không có tư cách nói cháu như vậy, cháu nỗ lực như thế nào, thím Trương biết. Mỗi ngày đều vì những kẻ vô ơn, vu oan cho cháu xem tư liệu đến nửa đêm, Tiểu Ý, chúng ta không buồn. Coi như cứu một con chó thích cắn người linh tỉnh.”



“Phụt” Vốn Lương Tiểu Ý còn cảm thấy buồn bã khổ sở, nhìn vào vẻ mặt tích cựa của thím Trương, lập tức nín khó mà cười, Lương Tiểu Ý hít sâu một hơi: “Thím Trương yên tâm, Lương Tiểu Ý cháu làm việc ngay thẳng. Mặc cho mọt người có vu oan như thế nào, cháu tin rằng cây ngay không sợ chết đứng”



“Cậu Tô đang đợi cháu trên xe, thím đi nói với cậu một câu, để cậu ấy không đợi cháu nữa, Tiểu Ý cháu hôm nay đừng đến bệnh viện nữa”



Thím Trương vừa nói vừa đi ra ngoài.



“Thím đợi cháu một chút” Lương Tiểu Ý gọi thím Trương lại: “Cháu muốn đến bệnh viện.”



“Hả? Tiểu Ý ơi, cháu bây giờ làm sao có thể đến bệnh viện được!



Nguy hiểm lắm!”



“Cháu nói, cháu phải đến bệnh viện. Thím Trương, chuyện này ồn ào đến mức này, nhất định có kẻ đứng đăng sau bày lên tất cả, kẻ đó hy vọng cháu bị dư luận hạ gục, hy vọng Lương Tiểu Ý cháu bị mọi người căm ghét.



Nếu như cháu không đến bệnh viện, sẽ để cho người khác có cớ, khiến kẻ chủ mưu kia được như ý nguyện. Bất kể như thế nào, kẻ đó hy vọng cháu sống không tốt, hy vọng mọi người căm ghét cháu, cháu càng phải xuất hiện trước mặt mọi người.



Cháu luôn tin tưởng rằng trên thế giới này còn có người tốt”



Đúng vậy, lúc biết chuyện này, Lương Tiểu Ý cũng từng tuyệt vọng, nhưng bây giờ đã tỉnh táo lại, Lương Tiểu Ý tin tưởng vững chắc răng trên thế giới này không phải ai cũng có lòng dạ lạnh lùng. Vẫn còn có người giúp cô nói ra sự thật.



Khi cô đang nói, một bóng người thon dài giống như gió lốc xông cửa vào.



Bóng người đó vừa xông vào phòng liền đem cô ôm vào trong lòng.



Lương Tiểu Ý kinh ngạc: “Anh Tô?” Anh làm sao vậy?



“Ngoan, hôm nay ở nhà với anh. Chúng ta không đi đâu hết” Giọng nói bị đè nén của anh vang lên từ dưới cổ cô.



Lương Tiểu Ý đã hiểu, anh nhất định cũng đã biết chuyện đó. Anh đang dùng cách của mình để bảo vệ cô, không để cô bị thương.