Dù trong trò chơi hay ngoài hiện thực, phải ngủ đến khi chị xin tha.

.

Nếu Lão Hứa đã không vội, Hứa Ấu Diên lại càng không gấp, Thời Duyệt muốn dạo chỗ này dạo chỗ kia, mua thật nhiều quần áo, cũng kiên quyết mua rất nhiều áo quần giày cho Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên không muốn nhận Thời Duyệt nhất định phải đưa, hai người suýt đánh nhau, cuối cùng vẫn là mặt Hứa Ấu Diên không dày bằng Thời Duyệt, không đọ được với em, đành phải thôi.

Ăn ăn uống uống mua mua mua, đi từ trên xuống dưới, rồi lại xuống tầng hầm mua mấy tinh thể truy cập trò chơi hologram mới.

Nghỉ Tết cũng không thể bỏ qua tin tức trong ngành, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt dành rất nhiều thời gian để thảo luận về điểm sáng của những trò chơi này.

Hứa Ấu Diên đã rất chú ý đến một trò chơi tên "Lạc Giữa Thời Nguyên Thủy" từ trước khi lên kệ, vừa ra mắt vào ngày 1 tháng 12 năm nay, lượng tiêu thụ đã vọt lên mười vị trí đầu.

Trò chơi lấy bối cảnh các bộ lạc thời nguyên thủy, người chơi có thể vừa đánh quái vừa có thể xây dựng nền văn minh của riêng mình. Ngoài việc thu thập mẫu vật của các sinh vật thời nguyên thủy, thành tựu xây dựng bảo tàng các loài cũng rất hấp dẫn. Bởi các sinh vật nguyên thủy trong trò chơi đều là sản phẩm phục dựng gần như giống hệt các sinh vật có thật đã từng tồn tại trên Trái Đất

Để đảm bảo tính chân thực, ê-kíp phát triển không tiếc một số tiền lớn thuê một cố vấn khảo cổ, bản thử nghiệm nội bộ được phản hồi rất tích cực, thu hút một số người đam mê cổ sinh vật học, gameplay rất tốt.

Tầng hầm thứ nhất của trung tâm thương mại Hữu Độ - thiên đường trò chơi. Đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo game và đủ loại tinh thể truy cập trò chơi hologram xếp đống như núi.

Ngoài quảng cáo cho mùa giải của Phòng Bí Mật, "Lạc Giữa Thời Nguyên Thủy" cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

Trên tay hầu hết những người đang xếp hàng chờ thanh toán đều là tinh thể truy cập Phòng Bí Mật và Lạc Giữa Thời Nguyên Thủy, Hứa Ấu Diên cũng nhanh chóng mua một bộ của Lạc Giữa Thời Nguyên Thủy, đứng vào cuối hàng người.

"Chị mua Phòng Bí Mật của các em rồi." Hứa Ấu Diên nói với Thời Duyệt bên cạnh.

Thời Duyệt trực tiếp lấy Lạc Giữa Thời Nguyên Thủy của Hứa Ấu Diên, Hứa Ấu Diên "ê?" một tiếng: "Ki bo, chị chỉ muốn chơi thử, nhất định sẽ không để lỡ cuộc thi trong Phòng Bí Mật.

Thời Duyệt không nói gì, lật ngược hộp đựng tinh thể truy cập của Lạc Giữa Thời Nguyên Thủy, chỉ vào nhà phát triển cho Hứa Ấu Diên xem, logo của N-COUNT được in rất khiêm tốn ở góc phải dưới hộp.

Khi ánh mắt trở lại Thời Duyệt, trên khuôn mặt của Thời Duyệt đã nở một nụ cười đắm đuối: "Được chị cổ vũ như vậy, em liền yên tâm."

Vậy mà Lạc Giữa Thời Nguyên Thủy cũng là do N-COUNT phát triển, Hứa Ấu Diên vỗ vỗ tay Thời Duyệt: "Em được đấy, hai trò chơi gây sốt, N-COUNT của các em sắp lên mây rồi." Cùng lúc đó Hứa Ấu Diên cũng tự kiểm điểm bản thân, trong lúc thất nghiệp vẫn luôn cố gắng nắm bắt động thái trong ngành, song thật ra vẫn còn chểnh mảng.

"Sao lại tỏ vẻ lo lắng thế này." Thời Duyệt an ủi chị, "Chị cứ thích tự gây áp lực cho mình, luôn được gọi là 'đại thần', chị thật sự cảm thấy mình toàn năng sao? Chị rất giỏi, gần như là thần, nhưng chị không phải thần, chị là con người. Con người đều có khuyết điểm, ai cũng vậy, thoải mái một chút được không? Nào, cười một cái."

Hứa Ấu Diên gượng cười, trong lòng tràn ngập chua xót, thà rằng không cười.

"Được rồi...làm mặt dữ dằn vẫn hợp với chị hơn."

**

Trở lại tầng một sau khi mua trò chơi, có mấy nữ sinh vừa la hét vừa chạy vụt qua hai cô, gọi to tên của một người.

Trong lúc hai cô đang cảm thấy kỳ lạ, một nhóm nữ sinh khác lại hò hét chạy qua, sau đó một nhóm nam sinh cũng kêu gào chạy theo như điên.

Ban đầu còn tưởng rằng có việc kinh hoàng gì đó xảy ra, Hứa Ấu Diên đang định chạy theo liền phát hiện trên khuôn mặt những thanh thiếu niên đang điên cuồng chạy kia không phải vẻ sợ hãi, mà là vui sướng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hứa Ấu Diên cảm thấy tình hình này không ổn lắm, khiến người ta càng không yên tâm, "Cảm giác như bối cảnh của Phòng Bí Mật xuất hiện ngoài hiện thực, là Mỹ Châu Đại Liêm hay zombie đang đuổi theo?"

Thời Duyệt ôm vai chị, che chở chị đến góc tường, sợ bị đâm phải: "Trúng độc game nặng rồi, chuyện gì chị cũng nghĩ đến game. Tình cảnh này giống như có siêu sao nào đó xuất hiện."

"Siêu sao?" Hứa Ấu Diên hỏi, "Quê nhà chúng ta có siêu sao từ lúc nào?"

Thời Duyệt cười không nói.

Sự thật chứng minh Thời Duyệt đoán đúng, đám đông chạy như điên trong trung tâm thương mại, là vì phát hiện ngôi sao nữ siêu hot hiện nay, Diêm Dung, xuất hiện trong thang máy, đang chuẩn bị ra ngoài.

Tình hình càng lúc càng tồi tệ, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên định rời khỏi trung tâm thương mại ngay lập tức.

Đến lúc ra cửa liền bị đám đông ùn ùn kéo tới chặn đứng, nửa bước cũng khó dịch chuyển, giống như một lễ hội âm nhạc, xung quanh chật cứng những người hâm mộ điên cuồng có thể high bất cứ lúc nào.

Không khí mong manh, dễ nhen lửa dễ nổ tung, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này.

"Diêm Dung là ai? Hình như chị cũng có tí tẹo ấn tượng với cái tên này, nhưng không biết cô ấy làm nghề gì." Đã nhiều năm không chú ý đến các ngôi sao, Hứa Ấu Diên vẫn có thể từng nghe nói đến cái tên này, hẳn là một người vô cùng nổi tiếng.

"Thần tượng xuất thân từ vị trí lưu lượng hàng đầu, gần đây lại nhận được mấy giải thưởng, sắm vai nữ chính tiêu chuẩn." Thời Duyệt phổ cập kiến thức cho chị."

"Ồ, thảo nào, có phải là người thường xuyên được fans tiếp ứng trên các biển quảng cáo ở khu cao ốc Nam Giang không?"

"Còn ai vào đây nữa, ngày nào em mở rèm cửa ở nhà ra cũng nhìn thấy mặt của cô ấy ở tòa nhà đối diện, nhấp nháy ở đó suốt ngày, đầu sỏ quấy nhiễu giấc ngủ của em."

"Ngôi sao lớn như vậy chạy đến nơi này của chúng ta làm gì? Còn xuất hiện trong trung tâm thương mại giữa kỳ nghỉ Tết, không phải cố tình gây rối sao? Đi nhanh đi nhanh, thật đáng sợ."

Đến khi chật vật tới gần cửa lớn của trung tâm thương mại, sau lưng lại vang lên tiếng la hét đinh tai nhức óc.

Diêm Dung xuất hiện?

Hứa Ấu Diên cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị tiếng hét phá vỡ, nhưng khi cô bịt tai lại, tiếng hét lập tức biến mất, giống như bị thứ gì đó hút đi.

Thậm chí có thể dùng lặng ngắt như tờ để miêu tả hiện trường lúc này.

"Sao rồi?"

"Người kia là ai? Không phải Diêm Dung."

"Nhìn nhầm?"

"Sao có thể..."

Đám đông tụ tập trước cửa thang máy, yên lặng vài giây, sau đó xì xào nghi ngờ.

Bảo vệ của trung tâm thương mại cuối cùng cũng đến, cố gắng giải tán đám đông, thậm chí còn liên hệ với cảnh sát.

Nhưng trong đám đông vẫn còn mấy người xôn xao, rất nhiều người bị đuổi nhưng căn bản không đi, đi được một lúc lại quay về, thậm chí đánh giáp lá cà với bảo vệ.

Giáp lá cà thì giáp lá cà, song vì không nhìn thấy Diêm Dung thật, vẫn có không ít người hâm mộ đã tản đi.

Người ít đi, Hứa Ấu Diên nhìn về phía thang máy qua khoảng trống giữa đám đông, thấy một người phụ nữ bước ra từ thang máy, đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, trang bị hết sức quen thuộc, cúi đầu nhanh chóng lên tầng trên.

"Sao vậy, chị cũng muốn đuổi theo thần tượng?" Thời Duyệt ló đầu ra phía trước, chặn kín tầm mắt của Hứa Ấu Diên.

"Đừng quấy." Hứa Ấu Diên đẩy mặt em ra, "Sao chị lại có cảm giác người kia không phải Diêm Dung, mà là chị Lộc?"

Nghe Hứa Ấu Diên nói vậy, Thời Duyệt cũng nhìn lại, người võ trang đầy đủ kia đang vội vã đi lên thang cuốn, phía sau là một nhóm người hâm mộ không cam lòng và người qua đường vây xem.

Vì đang lên thang cuốn, người kia được ngăn cách khỏi đám đông bởi độ cao, vẫn không thể thấy được mặt mũi cụ thể của đối phương, duy nhất phần gáy lộ rõ, nhưng chỉ nhìn qua dưới thân liền biết.

Từ trang phục đến dáng người, quả thật rất quen.

"Ừ." Thời Duyệt nói, "Bộ quần áo kia đúng là của người đi cùng Thương Lộc khi nãy."

Người phụ nữ trên thang máy quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hứa Ấu Diên vừa nhìn liền nhận ra: "Là chị Lộc thật!"

"Chị nói người vừa rồi bị đám đông vây xem là Thương Lộc?"

"Đúng, chị và chị Lộc là bạn đã nhiều năm, dáng người kia thật sự là chị ấy." Hứa Ấu Diên khó hiểu, "Vừa rồi lúc mua trà sữa đâu mặc bộ này."

Thời Duyệt nói: "Chị ấy đổi quần áo với người phụ nữ đi cùng, chẳng trách có người nhận nhầm. Thương Lộc đổi quần áo hẳn là để dẫn dắt đám đông đi khỏi."

Hai cô gái vội vã đi qua Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Càng nghĩ càng thấy không đúng!" Một người trong đó nói, "Tôi đã đi theo con gái tôi nhiều năm như vậy, sao có thể nhận nhầm! Người tôi nhìn thấy ở tầng tám khi nãy nhất định là cô ấy, không thể nào là người khác. Mẹ kiếp, bị chơi rồi!" Một cô gái buộc tóc cao nhìn qua mới hai mươi hai mốt tuổi, mặt chữ quốc (国) thêm đôi mắt phượng, nhìn khá nóng tính và sắc sảo.

"Con gái cậu thật sự càng ngày càng giỏi đấy, còn có thể điệu hổ ly sơn." Người đi cùng cô ấy cũng bước nhanh theo, thấp hơn cô ấy nửa cái đầu, gần như muốn bay lên, muốn đuổi kịp có chút khó khăn, gần như phải chạy.

"Mẹ kiếp, người mặc quần áo của con gái tôi là ai! Là trợ lý mới của cô ấy sao? Đổi trợ lý từ khi nào tôi lại không biết? Hơn nữa cô ấy đến đây làm gì? Không phải đang quay phim ở London sao?"

Hai người bước nhanh hơn đi lên thang cuốn, lời nói của họ đã xác nhận suy đoán của Hứa Ấu Diên.

"Xem ra là thật." Hứa Ấu Diên nói, "Trước đây chị Lộc nói chị ấy đang hẹn hò với một sao nữ nổi tiếng. Sao nữ kia có tính chiếm hữu rất mạnh, bắt chị Lộc xóa tất cả liên lạc trên Wechat, nói sẽ nuôi chị Lộc."

"Hình như em cũng từng nghe chị em nói về chuyện này, không phải sau đó chia tay rồi sao?"

"Chia tay thì sao? Chia tay cũng có thể quay lại mà. Chia chia hợp hợp là chuyện bình thường giữa người với người. Xem ra sao nữ chính là Diêm Dung rồi. Chị Lộc và Diêm Dung hẹn hò bị phát hiện, trong tình thế bất đắc dĩ mới dùng kế điệu hổ ly sơn. Em nói xem sao trẻ con bây giờ ghê gớm vậy? Che kín mặt vẫn có thể nhận ra?"

"Không phải chị cũng rất ghê gớm hả? Chị cũng nhận ra đấy thôi."

"Chị khác, chị và chị Lộc đã quen biết nhiều năm, thường gặp nhau..." Điện thoại của Hứa Ấu Diên đổ chuông, là Thương Lộc gọi.

"Ấu Diên em còn ở trung tâm thương mại không?" Thương Lộc nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn, còn có tiếng vọng lại khe khẽ, dường như đang trốn trong phòng vệ sinh.

"Vâng, em vẫn ở đây."

"Em giúp chị." Thương Lộc nói, "Chị có một người bạn giờ đang ở khu H bãi đỗ xe riêng B6, xe của chị cũng đang đỗ ở đó, chìa khóa do em ấy cầm, nhưng em ấy không biết lái chiếc xe rởm không có hệ thống tự lái của bố chị. Hết cách rồi, chị không lái xe chị về nhà ăn Tết...Ấu Diên, em có thể giúp chị lái xe đưa em ấy về nhà chị được không? Đưa về nhà của chị, đừng đưa đến nhà bố mẹ chị."

Hứa Ấu Diên vừa nghe điện thoại vừa đi xuống tầng hầm: "Được, em đi tìm cô ấy ngay, cô ấy mặc bộ quần áo của chị lúc đi mua trà sữa đúng không?"

Thương Lộc lập tức cười: "Chị Điểu của chúng ta thật thông minh. Đúng, em cứ tìm người nào giống chị khi nãy là được."

"Em tìm cô ấy đây, cúp máy, bên này nhiều người."

Thấy Hứa Ấu Diên cúp điện thoại Thời Duyệt mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Để an toàn, Hứa Ấu Diên đi xuống bằng lối thoát hiểm vắng người, nhỏ giọng kể lại với Thời Duyệt.

Đang nói chuyện, hai người hâm mộ vừa nãy gọi Diêm Dung là con gái cũng đi xuống, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người không đi lối thông thường, Hứa Ấu Diên lập tức im bặt.

Mặt chữ quốc nói: "Tôi cảm thấy cô ấy chắc chắn phải đi, không biết có lái xe của mình đến không. Chúng ta không thể vào bãi đỗ riêng, chỉ có thể đến chỗ taxi thử vận may rồi."

"Đi!"

Hai người hùng hùng hổ hổ đi xuống, Hứa Ấu Diên đợi họ biến mất mới thở chậm lại, tiếp tục nói với Thời Duyệt.

Hứa Ấu Diên cảm thán: "Cảm giác chúng ta giống như đang hoạt động ngầm."

Đến nơi Thương Lộc nói, tìm được người, không cần nhiều lời, Thương Lộc đã dặn dò tất cả, ba người lập tức lên xe.

"Tôi lái xe." Hứa Ấu Diên nói.

"Cảm ơn, gây phiền toái cho hai người, em thật sự xin lỗi."

Ngồi ở hàng ghế sau, Diêm Dung vẫn không cởi võ trang trên người xuống, giọng nói cách khẩu trang cũng có thể nghe ra âm sắc cực kì êm tai, câu nói này cũng làm Thời Duyệt càng xác định đây chính là Diêm Dung không sai.

"Không có gì." Hứa Ấu Diên cảm thấy tính tình Diêm Dung rất tốt, biết nói cảm ơn, hoàn toàn không thấy sự ngang ngược kiêu căng Thương Lộc từng phàn nàn, hơn nữa rất lễ phép.

Xe đi ra phải hòa vào khu taxi, nhập vào lối đi dẫn ra ngoài, quyết định của Thương Lộc rất chính xác, không để Diêm Dung tự gọi taxi, nếu không chắc chắn đã bị người hâm mộ nuốt.

Không ít người hâm mộ vừa ở trong trung tâm thương mại đã chạy đến bãi đỗ xe, muốn chặn Diêm Dung ở khu taxi này, xung quanh đầy tiếng người, rất nhiều xe taxi bị chặn ở trong không ra được, bấm còi điên cuồng.

Hứa Ấu Diên nhìn qua kính chiếu hậu mấy lần, nhẹ nhàng thở ra, hẳn là các cô không bị phát hiện.

Ngay khi sắp nhập vào lối ra, đột nhiên có người đập mạnh vào cửa kính xe, Hứa Ấu Diên giật nảy mình, nhưng không hề hoảng loạn, nắm chắc vô lăng giảm tốc độ, đảm bảo sẽ không đâm vào đuôi xe phía trước, rồi mới nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Diêm Dung! Con mẹ nó cô yêu đương! Cô có xứng đáng với số tiền chúng tôi đã bỏ ra cho cô không! Hả! Đi ra đây!"

Một gương mặt hung dữ xuất hiện bên ngoài cửa kính xe, làm Hứa Ấu Diên nhớ lại bà già bám vào cửa sổ lúc nửa đêm trong câu chuyện kinh dị về tàu hỏa. Kia chính là cô gái mặt chữ quốc khi nãy luôn miệng gọi Diêm Dung là "con gái".

Nữ sinh kia trừng mắt với Hứa Ấu Diên, chỉ ước gì có thể dùng ánh mắt ăn sạch Hứa Ấu Diên ngay tại chỗ.

Cô ta đập mạnh vào cửa kính xe, lớn tiếng chửi bới, đi theo xe một đoạn dài, thậm chí thu hút những người khác đến.

Diêm Dung muốn mở cửa sổ xe, Thời Duyệt ngăn cô ấy lại: "Đừng mở, họ sẽ không nghe cô khuyên đâu."

Diêm Dung nói: "Tôi không muốn khuyên ai, tôi chỉ muốn gϊếŧ người."

Thời Duyệt: "..."

"Ngồi xuống." Hứa Ấu Diên chuyển làn từ lối ra phía đông nam sang lối ra phía đông bắc, người hâm mộ điên cuồng rốt cuộc bị một chiếc xe chặn lại, không theo kịp. May mắn đường ra ngoài rất thuận lợi, không bị tắc, nếu không những người kia còn có thể xông lên cắn xé một trận.

Lái xe lên mặt đất rời xa khỏi trung tâm thương mại, thấy không có người đuổi theo, Diêm Dung mới tháo khẩu trang xuống, gọi điện thoại cho Thương Lộc:

"Cục cưng chị đang ở đâu rồi? Còn có ai đi theo chị không...ừ, ừ, vâng, em đi theo các chị ấy về nhà đợi chị, chị nhất định phải chú ý an toàn. Yêu chị. Yêu chị ba đời ba kiếp."

Hôn một cái với điện thoại trên tay, cúp máy.

Hứa Ấu Diên cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, ghê đến nỗi khiến cả người cô nổi da gà.

Diêm Dung tháo kính râm, Thời Duyệt lẳng lặng nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, là người thật không sai.

Diêm Dung nhìn còn trẻ hơn so với trên tivi, trang điểm nude, nếu cứ thế mặc đồng phục đi vào trường trung học, chắc chắn sẽ không ai cản cô ấy lại. Mặt nhỏ người gầy, hai chân thon dài, chỉ là đôi mắt đỏ hoe, dường như đang khóc.

Nghe thấy người ngồi sau sụt sịt, Hứa Ấu Diên đang lái xe nhìn thoáng qua bọc giấy rút đặt ở ghế trước, Thời Duyệt hiểu ý, đưa cả bọc cho Diêm Dung.

"Cảm ơn." Diêm Dung nhận giấy, nói, "Chị Ấu Diên, thật sự làm phiền chị. Thời Duyệt, cảm ơn cô, thật sự, nếu không nhờ hai người, hôm nay thật sự không biết sẽ có chuyện gì."

Thời Duyệt thầm mắng: Nếu không có chúng tôi, chỉ sợ sasaeng fan đuổi theo xe kia đã bị cô cho bay màu rồi.

Hứa Ấu Diên nói: "Không có gì, cô là...bạn của chị Lộc, tôi nhất định phải đưa cô về nhà an toàn."

"Bạn gái." Diêm Dung vừa lau nước mắt vừa sửa lại.

Hứa Ấu Diên: "Ừ..."

Thời Duyệt tựa lên nói bằng giọng chỉ Hứa Ấu Diên nghe thấy: "Chị còn nhớ vịt quay của bố chị không?"

Hứa Ấu Diên căng thẳng: "Trời ạ, chị quên mất."

"Nhà Thương Lộc cách đây bao xa?"

"Khoảng mười tám cây số. Không sao, đưa người ta về rồi chúng ta quay lại mua, hẳn là vẫn kịp."

"Đưa người ta về xong chúng ta cũng về luôn." Thời Duyệt nói, "Đến Kinh Vận phường mua, lúc đó chắc chắn có vịt quay rồi."

Hứa Ấu Diên gật gù: "Đúng."

Đưa Diêm Dung đến nhà Thương Lộc, thấy không có chuyện gì, Hứa Ấu Diên liền chuẩn bị đi.

Diêm Dung muốn giữ hai cô lại cùng ăn cơm, nói lát nữa cô ấy sẽ xuống bếp làm vài món ăn, trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu, cô ấy sẽ chuẩn bị ngay bây giờ, rất nhanh.

"Không cần, cảm ơn." Hứa Ấu Diên còn chưa lên tiếng, Thời Duyệt đã nói tiếp, "Phụ huynh vẫn đang đợi chúng tôi về nhà cùng ăn trưa, lần sau có thời gian lại tụ họp."

"Được rồi." Diêm Dung muốn tiễn hai cô xuống dưới, Hứa Ấu Diên nói không cần, ngộ nhỡ lại có người hâm mộ nào đuổi tới thì không dễ xử lý.

Diêm Dung nghe lời không đi cùng, Hứa Ấu Diên lấy điện thoại gọi xe. Xe taxi đến, hai cô ngồi vào ghế trước.

"Em nói xem sao em lại ki bo như vậy?" Hứa Ấu Diên nói, "Đấy là bạn gái của chị Lộc, em từ chối trong một giây như thế, cũng từ chối quá thành thật rồi."

Thời Duyệt nói: "Ừ, ngôi sao lớn xinh đẹp nên em có cảm giác nguy cơ."

Hứa Ấu Diên "à há": "Vậy mà tổng giám đốc Thời của chúng ta cũng có ngày gặp cảm giác nguy cơ tràn đầy đấy. Nhưng nhìn mặt em hoàn toàn không thấy ý thức nguy cơ nào."

"Em cũng là con người, đương nhiên sẽ có cảm xúc như con người. Nhưng cảm thấy áp lực là một chuyện, có thể thật sự uy hiếp em không lại là một chuyện khác."

"Vì vậy em thấy Diêm Dung xinh đẹp quá xinh đẹp, nhưng vẫn không uy hiếp em được chút nào, đúng không."

Thời Duyệt chống một tay lên ghế xe, giữ thăng bằng cho cơ thể nghiêng về phía trước, tay kia nâng cằm nhỏ của Hứa Ấu Diên, xoay mặt chị lại nhìn mình.

"Làm gì đấy." Hứa Ấu Diên cau mày muốn tránh.

"Chị nhìn thấy gì trên mặt em?"

Hứa Ấu Diên: "Cái gì?"

Thời Duyệt nghiêm túc nói: "Hoàn hảo."

Hứa Ấu Diên ngẩn người "ầy" một tiếng, rụt về sau, ghét bỏ nói: "Bây giờ chị phải cho em lên vị trí số một trên bảng xếp hạng tự luyến trong số những người chị quen."

"Lẽ nào chị không thấy em hoàn hảo sao?" Thời Duyệt bỗng nhớ đến điều gì, "Ồ, hóa ra là vì chuyện kia, trong lòng chị vẫn nghi ngờ em."

"Em lại đang lầm bầm làu bàu cái quái gì thế."

Hứa Ấu Diên nói xong câu này, Thời Duyệt không tiếp lời, đợi một lúc lâu, Hứa Ấu Diên không nhịn được chủ động hỏi: "Chuyện gì ấy."

Nụ cười trên môi, Hứa Ấu Diên còn đáng yêu hơn Thời Duyệt nghĩ: "Chính là chuyện chị vẫn luôn nghi ngờ."

"Chị nghi ngờ? Chị nghi ngờ em chuyện gì?"

"Lại để lộ biểu cảm nghi ngờ của bà già cá."

Hứa Ấu Diên nghiêm túc hỏi: "Em nhắc cho chị xem là ở phương diện nào đi, là nghi ngờ từ mười năm trước hay hai mươi năm trước?"

Thời Duyệt cười lớn: "Xem ra chị bị em dọa thật rồi. Quên đi, nói đáp án cho chị luôn vậy, miễn cho bà giá cá lại hao tổn trí nhớ. Chị còn nhớ lúc ở bể bơi phòng gym ngoại ô phía Tây không, chị nghi ngờ kỹ năng giường chiếu của em đều là nhờ buff từ vẻ ngoài ma cà rồng."

"Giường..." Hứa Ấu Diên thở ra một tiếng rồi lập tức im bặt, mất một lúc lâu mới bình thường trở lại, ranh con lại dám nói bốn chữ kia giữa ban ngày ban mặt, "Sao em lại có thể nhớ kỹ chuyện này như vậy?"

"Chuyện này thì sao? Chuyện gì em cũng nhớ kỹ, không giống bà già cá." Thời Duyệt lại ôm mặt chị, nhưng lần này là ôm bằng hai tay, không cho chị cơ hội quay đầu trốn thoát, "Sao nào? Khi nào mới cho em cơ hội để chứng minh em hoàn hảo đây?"

Muốn nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Hứa Ấu Diên, dù cho hiện giờ Hứa Ấu Diên không lập tức chấp nhận cô, thậm chí quay đầu né tránh nụ hôn sắp đến, Thời Duyệt cũng cảm thấy cực kì vui vẻ.

Dù sao có thể nhìn thấy người chị mình thích bị mình đùa đến thẹn thùng thậm chí hốt hoảng, cảm giác thành tựu cũng ngang bằng lấy được một nụ hôn.

Thời Duyệt đã sẵn sàng đón chào Hứa Ấu Diên đỏ mặt đáng yêu, nhưng lại ngoài ý muốn không đón được.

"Lần trước em tuyệt lắm, thật đấy." Hứa Ấu Diên không né tránh, cũng không thẹn thùng, thay vào đó vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Duyệt.

Phản ứng của Hứa Ấu Diên hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Thời Duyệt, không được thấy Hứa Ấu Diên đỏ mặt, ngược lại, Thời Duyệt còn bị trêu đến nỗi trong lòng nhộn nhạo.

"Đến rồi, hôm nay giao thông không tệ, rất nhanh."

Trái tim nhảy thình thịch của Thời Duyệt vẫn chưa trở về chỗ cũ, Hứa Ấu Diên đã đi xuống, quay đầu thấy Thời Duyệt vẫn ngồi trên xe, nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy giận hờn.

"Gì đấy?"

"Hứa Ấu Diên, tối nay chơi chủ đề tình yêu không?"

"Nhìn em hung dữ thế kia, là muốn gϊếŧ chị trong trò chơi?"

"Ờ, gϊếŧ, gϊếŧ rồi chôn, đảm bảo cho chị thỏa mãn.

"Em lại đang nghĩ lệch sang chuyện gì đó?"

"Tối nay chị vào sẽ biết. Tám giờ? Ăn tối xong tiêu cơm chút rồi vào trò chơi."

Hứa Ấu Diên híp mắt nhìn em: "Em rất nguy hiểm."

"Tối nay cho chị mở mang kiến thức thế nào mới là nguy hiểm thật sự." Thời Duyệt nói, "Tốt nhất là chị vào phòng mình chơi đi, khóa kỹ cửa."

Hứa Ấu Diên "ồ?", đút hai tay trong túi, nửa khuôn mặt chui vào trong khăn quàng cổ mềm mại, che đi những biểu cảm rất nhỏ, chỉ để lại đôi mắt:

"Rất chờ mong."

Cảm thấy bị Hứa Ấu Diên đùa giỡn, Thời Duyệt sửa lại nguyện vọng ngay tại chỗ.

Năm 2036, không chỉ muốn hôn ướŧ áŧ cùng Hứa Ấu Diên, còn muốn ngủ với chị --- dù trong trò chơi hay ngoài hiện thực, phải ngủ đến khi chị xin tha.

Hoàn toàn không biết nguyện vọng năm mới của Thời Duyệt đã biến thành một đống phế liệu màu vàng, Hứa Ấu Diên về nhà, Hứa Nghị Thụ hết sức vui vẻ đón con gái, định nhận vịt quay. Thấy khuôn mặt tươi tỉnh của bố, Hứa Ấu Diên mới nhớ đến mục đích mình ra ngoài là để mua vịt quay, đi một vòng xa xôi về nhà, lại có thể hoàn toàn quên mất chuyện vịt quay.

"Con đi mua ngay đây!" Hứa Ấu Diên nhanh chóng xuống nhà một lần nữa, đến cửa Kinh Vận phường, nhìn thấy ngoài cửa là hàng chữ lớn 24/24 cả năm không nghỉ, vào trong hỏi, vịt quay lúc nào cũng có.

Hứa Ấu Diên: "..."