Ngươi là yêu tinh nơi nào đến?

.

"Sao hai người đều nhìn cháu." Thời Dã mở bia, tự làm mình đỡ sợ.

"Lẽ nào là chị?" Thời Duyệt đã thầm cắt ghép biên tập ra một bộ phim thanh xuân máu chó bom tấn trong đầu.

"Ha ha ha." Hứa Nghị Thụ lúng túng cười vài tiếng, "Vì Ấu Diên nhà bác từ nhỏ chỉ thích chơi game, không có bạn bè, đúng lúc come out lại có một người bạn cực thân, trùng hợp một cách kỳ lạ nha...bác và mẹ con bé cho rằng hai đứa yêu sớm cũng có lý mà, phải không."

Thời Dã sợ hãi: "Cháu? A? Cháu và chị Điểu?"

"Bố mẹ tôi hiểu lầm ngớ ngẩn nên không thể không biết xấu hổ nói với cậu." Thật ra lúc này Hứa Ấu Diên cũng không muốn nói, dù sao Thời Duyệt đang ở đây, lần trước chơi game bạn nhỏ còn ghen với chị ruột của mình, thậm chí là ghen với tình bạn trong sáng. Hiện giờ tình bạn trong sáng biến thành chuyện xấu mờ ám, ai biết được liệu em có lại lên cơn hay không.

Len lén liếc mắt nhìn Thời Duyệt, giờ phút này Thời Duyệt vẫn chưa có dấu hiệu lên cơn, chỉ một tay chống đầu một tay cầm cổ vịt từ tốn gặm, không biết là đang thưởng thức cổ vịt hay đang thưởng thức chuyện cũ, khuôn mặt bình tĩnh ẩn giấu cơn sóng dâng trào.

"Được rồi được rồi, chuyện lâu như vậy nhắc lại làm gì, chúng ta xem phim đi." Hứa Ấu Diên muốn nhanh chóng chuyển đề tài, lại bị người trong cuộc Thời Dã lôi về:

"Không phải...lúc đó chúng ta mới mười ba mười bốn tuổi, cả ngày ngồi cùng nhau lướt Weibo xem video xàm xí cười khằng khặc, hoặc là chơi game hay đu thần tượng, hoàn toàn là bạn thân tiêu chuẩn của thời đại mới, bác, sao hai bác lại hiểu lầm được? Chậc chậc chậc, người lớn suy nghĩ thật quá phức tạp." Thời Dã như vừa đào được một vò rượu lâu năm từ gác xép trong căn nhà mình đã không ở nhiều năm, chưa cần uống, chỉ ngửi mùi cũng đã thấy ngon.

"Ồ, không phải, vấn đề là Ấu Diên bỗng dưng come out thôi, hai bác đều cho rằng con bé thích bạn nữ nào đó nên mới nói như vậy, đúng lúc ấy hai đứa lại chơi rất thân, không phải rất dễ hiểu lầm sao." Hứa Nghị Thụ nhấn mạnh một lần nữa, hoặc có thể nói là nhấn mạnh với Thời Duyệt, "Thật sự chính là hiểu lầm, hai đứa cùng nhau lớn lên, hai bác đều dõi theo, nhất định là không có chuyện gì khác."

Hứa Nghị Thụ còn chưa giải thích xong, tivi đã tự động chiếu phần phim tiếp theo.

"Nhanh nhanh nhanh! Nhanh ước đi!" Đây là sinh nhật một năm khác của Hứa Ấu Diên, vẫn là Hứa Nghị Thụ quay phim, nhưng nhân vật chính trong phim đã từ gia đình ba người chuyển thành con gái và bạn thân của con gái.

Hứa Ấu Diên đội vương miện ngốc nghếch, chắp tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện, sau đó thổi nến cùng Thời Dã.

"Cậu ước điều gì đó?" Thời Dã hỏi.

"Đần, điều ước nói ra sẽ mất linh."

"Tôi mặc kệ! Tôi muốn biết."

"Cậu xui như vậy, nói cho cậu chắc chắn sẽ đi toi."

Thời Dã bật cười: "Hôm qua ai giẫm phải gạch lật ngoài đường rồi bị bùn bắn tung tóe? Còn nói tôi xui."

Hứa Ấu Diên: "Hâm mộ ai người đấy gặp chuyện, phương diện này thì cậu may hơn đấy."

Thời Dã bị chọc trúng chỗ đau, kêu "ngao" một tiếng xông lên, hai người ôm nhau vừa cười vừa lăn trên sô pha.

Trong phim có thể nghe thấy tiếng bố mẹ Hứa khẽ nói thầm, bố hỏi:

"Chúng ta có nên tách hai đứa ra không."

Mẹ nói: "Cũng đâu có đánh nhau, tách làm gì."

"Anh sợ hai đứa có chuyện, còn nhỏ tuổi như vậy."

"Anh hâm à?" Mẹ nhấn mạnh phổ cập khoa học cho bố, "Hai đứa con gái thì có chuyện gì."

Bố: "Là...vậy sao?"

"Tin em đi. Lần trước sau khi con gái anh bày tỏ với chúng ta, em đã lên mạng tìm hiểu."

"Em tìm hiểu gì?"

"Khụ, tối về phòng nói với anh sau."

Phim ghi lại toàn bộ cảnh Hứa Ấu Diên và Thời Dã mười ba tuổi vô tư đùa giỡn nhau trên ghế sô pha --- nếu Thời Duyệt không có ở đây, từ đầu đến cuối đều quả thật rất vô tư.

Nhưng Thời Duyệt im lặng khiến tiếng cười đùa của hai người thật khó tả, thậm chí trong phim, Thời Dã còn lên cơn cắn má Hứa Ấu Diên một cái.

"Cậu làm gì đấy!" Trên má của Hứa Ấu Diên in một dấu răng hình tròn.

Thời Dã nói: "Nhìn cậu nhớ đến bánh nướng hôm qua ăn, đói, ngứa răng!"

"Biến!"

"Thân nhau thật đấy." Bốn chữ của Thời Duyệt làm Hứa Ấu Diên và Thời Dã đều đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.

"Chị buồn ngủ, em gái thì sao?" Thời Dã hỏi em.

"Em vẫn rất tỉnh." Thời Duyệt lại xé một túi đồ kho, "Lúc này đến phần nào rồi, mới xem được một nửa, nào, ăn, uống."

Thời Dã chột dạ nhìn sang Hứa Ấu Diên --- mặc kệ cậu phụ trách nó.

Hứa Ấu Diên đáp lại bằng ánh mắt y hệt --- em ruột cậu lại bảo tôi phụ trách.

Thời Duyệt vô cùng thích chí vừa ăn vừa uống định tiếp tục xem trò vui, thu thập tư liệu thực tế, về sau có thứ để khịa Hứa Ấu Diên, hoặc dùng thành thẻ bài làm nũng, Hứa Ấu Diên không dỗ ba ngày ba đêm không bỏ qua.

Vừa bày đồ ăn ra, Thời Duyệt vẫn đang cúi đầu bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Bàn tay Thời Duyệt khựng lại.

Lẽ nào.

Phần phim mới bắt đầu, lúc này có thêm một bé gái.

"Lại khóc nữa!" Thời Dã ôm một em bé đang không ngừng nức nở trong lòng, dỗ dành một lúc lâu cũng không nín, đau khổ, uất ức ngửa đầu nhìn trần nhà, "Tôi đã nói là không muốn đưa em theo, bố mẹ lại cứ bắt tôi phải đưa! Phiền quá đi! Chỉ biết khóc! Cục cưng có thể nghỉ một lát không?"

Hứa Ấu Diên ngồi trước máy tính chơi game, nghe thấy tiếng khóc liền tạm dừng trò chơi, bước tới: "Vốn định phát sóng trực tiếp quá trình vượt ải, em cậu vừa khóc tôi phải bắt đầu lại."

Đoạn phim này không phải Hứa Nghị Thụ quay, lời nói của Hứa Ấu Diên cho thấy đây là đoạn phim vô tình quay được trong lúc ghi hình chơi trò chơi.

Hứa Ấu Diên nói: "Bố mẹ cậu cuối tuần còn phải bận bịu đi làm, cậu trông em giúp bố mẹ thôi mà, dù gì cũng là em ruột của cậu. Các em bé đều hay khóc, hết cách rồi, bố mẹ tôi kể khi tôi còn nhỏ cũng rất thích khóc, nhưng không quấy, xem như đã rất dễ chăm rồi. Tôi thấy em cậu ngoan mà, có phải vì đói nên mới khóc không?'

Hứa Ấu Diên đưa ngón tay gãi gãi mặt em bé, học theo giọng em bé, nói: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Chu chu chu chu..."

"Cậu trêu cún đấy à?" Thời Dã khinh bỉ.

"Nhưng cậu nhìn đi, bé Thời Duyệt không khóc nữa kìa."

Thời Dã "wow" một tiếng: "Xem ra em tôi rất thích cậu, lần trước cũng thế, cậu vừa dỗ liền nín."

Thời Duyệt xuất hiện trên khung hình.

Thường xuyên đi bên sông nào có chuyện không ướt giày, Thời Duyệt lúc bé xuất hiện một cách bất ngờ, nằm ngoài dự liệu của chính chủ --- còn có mình ở đấy ư?

"Này quay từ lúc nào?" Không chỉ Thời Duyệt, hai nhân vật chính còn lại trong phim cũng đều không nhớ.

"Không biết nữa." Thời Dã nói, "Chuyện từ hai mươi năm trước, ai còn nhớ được. Mới vậy đã hai mươi năm rồi, mẹ ơi, thật đáng sợ."

Thời Duyệt hai tuổi sáng sủa lanh lợi cũng rất xinh xắn, người gặp người thích. Em bé thích khóc nhưng cũng yêu cười, khi bố mẹ đẩy xe dạo chơi trong trung tâm thương mại, còn được người ta mời đi quay quảng cáo sữa bột.

Thời Dã cằn nhằn: "Cậu nói xem làm sao thế này, tôi ôm thì khóc, vừa thấy cậu liền cười, để ở nhà cậu nuôi luôn đi, cho cậu làm con dâu nuôi từ bé cũng không tồi."

"Cậu có phải là chị ruột không." Hứa Ấu Diên vừa định đi, Thời Duyệt liền a a chi chi, vươn bàn tay nhỏ nhắn muốn Hứa Ấu Diên ôm, có vẻ như lại sắp khóc.

"Cậu xem đi cậu xem đi, lại đòi cậu. Cậu giúp tôi dỗ nó luôn đi, đừng khóc nữa là được."

Hứa Ấu Diên đành nhận Thời Duyệt: "Ôm thế nào, tôi không biết."

Thời Dã cũng không hiểu lắm, chỉ huy qua loa, Hứa Ấu Diên tự mò mẫm, ôm bé Thời Duyệt một cách vững vàng.

Bé Thời Duyệt gọi một tiếng "chị" cực ngọt, chui vào trong lòng Hứa Ấu Diên.

Ngoài tivi, Hứa Ấu Diên thầm kêu "định mệnh", oắt con hư hỏng mới bé tí đã có tính tình này!

Thời Duyệt lại không cam lòng: Hai tuổi đã từng thân mật với nhau thế này? Vậy mà không có chút ký ức nào, quá thiệt.

Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không, ánh mắt khinh bỉ của Hứa Ấu Diên phối hợp với cử chỉ lắc đầu ghét bỏ: Em nhìn em đi, hai tuổi định tám mươi*.

*Hai tuổi định tám mươi: nghĩa đen là từ dáng vẻ và cách cư xử lúc hai tuổi có thể suy đoán hình ảnh lúc tám mươi, ý nói tính tình một người thường không dễ thay đổi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Ngoài màn hình, Hứa Ấu Diên đứng ở vị trí đạo đức cao hơn xem thường Thời Duyệt, trong màn hình, Hứa Ấu Diên lại hăm hở đỡ cái đầu nhỏ của Thời Duyệt, đặt tựa vào ngực mình, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn:

"Đáng yêu quá, sao bé Thời Duyệt lại mềm thế này, nhìn cái miệng nhỏ xinh hồng hồng mềm mềm này, thật muốn hôn một cái."

Mình đang nói bậy nói bạ gì kia --- Hứa Ấu Diên ngoài màn hình gần như không thể ngồi yên.

"Cậu hôn đi." Thời Dã ngồi một bên ăn kem, "Đã nói là cho cậu làm con dâu nuôi từ bé mà, đừng khách sáo, cho cậu cô em gái này."

Hứa Ấu Diên cọ cọ má bé Thời Duyệt: "Thích ghê..."

Hứa Nghị Thụ là người đầu tiên ngồi không yên, đứng dậy nói: "Khụ khụ khụ, bác ra ngoài hút điếu thuốc, mấy đứa xem thong thả ha."

Thời Duyệt cực kì muốn nói: Bác đưa cháu theo với, cháu châm thuốc cho bác.

Hứa Nghị Thụ đi, hơn nữa còn hết sức tinh tế đi suốt một tiếng, để lại căn phòng cho ba người.

Được rồi, tự mình tạo sóng gió, có hít nổ phổi cũng phải hít hết, Thời Duyệt đành cố gắng xem tiếp.

Trong phim có thể thấy cặp đôi oan gia Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt hai mươi năm trước vẫn rất hòa thuận, Thời Duyệt giơ ngón tay ngắn tũn chỉ cái gì Hứa Ấu Diên liền lấy cái đấy cho em, hoa quả cũng cắt thành miếng nhỏ từ từ đút cho em ăn.

Sữa đã hâm nóng, Hứa Ấu Diên cũng tự thử nhiệt độ trước, chắc chắn rằng độ ấm thích hợp không gây bỏng miệng mới cho Thời Duyệt uống.

"Hứa Ấu Diên, lúc em còn nhỏ chị đối xử với em tốt như thế, sao bây giờ lại dữ vậy?" Thời Duyệt chọc vào chân chị, "Khi nào chị mới cho em đãi ngộ như hai mươi năm trước?"

"Hai mươi năm trước em rất ngoan." Hứa Ấu Diên không hề yếu thế, "Khác hẳn so với bây giờ, nếu em có thể ngoan như lúc hai tuổi, chị nói gì nghe đó, chắc chắn chị cũng thương."

Thời Duyệt còn muốn nói điều gì, chỉ nghe thấy bầu không khí vốn yên ả trên tivi bỗng trở nên căng thẳng.

"Này, Thời Dã...Thời Dã! Cậu đến đây nhanh!" Hứa Ấu Diên hoảng loạn, "Hình như em cậu tè rồi!"

"Hả? Trời, hình như tè thật! Bình thường nó không tè vào ban ngày, có khi vì chúng ta cho uống nhiều nước quá, cũng không cho đi vệ sinh."

"Làm sao bây giờ?"

"Đưa vào phòng vệ sinh!" Thời Dã đưa tã cho Hứa Ấu Diên, "May mà tôi mang theo, cậu tiện tay thay cho nó đi."

"À." Hứa Ấu Diên nhận tã.

Cả tràng hồi ức Hứa Ấu Diên chỉ nhớ cảnh này, cô nhớ trước kia đã từng thay tã cho Thời Duyệt, hóa ra bắt nguồn từ đây.

Thời Duyệt nhanh tay nhanh mắt lấy điều khiển đổi sang phần phim tiếp theo.

Hứa Ấu Diên cười hệ hệ không thôi, Lão Hứa không có ở đây, Thời Duyệt cũng càn rỡ hơn, thấy chị cười như vậy liền xông đến véo chị, Hứa Ấu Diên bị véo vừa tê vừa ngứa, cuối cùng đành cười xin tha.

"Gì thế này." Thời Dã nói, "Hay tôi về trước đây, hai vị chơi cho vui?"

Thời Dã cảm thấy mình như một bóng đèn chói lóa, bị kẹp giữa hai người kia, dù hai nhân vật chính không nói gì, chính Thời Dã cũng tự chê mình hết sức vướng víu.

Đúng lúc A Phù gọi đến, hỏi cô khi nào xong, có muốn về nhà ngủ không.

Thời Dã trả lời cô ấy: "Sắp rồi, em mình không về mình cũng phải về."

A Phù: "Được, vậy bây giờ mình qua đón cậu, ngoài trời có tuyết."

"Thật sao." Thời Dã đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện khu chung cư đã bị bao phủ bởi tuyết dày, "Được, mình chờ cậu đến đây, đi cẩn thận đừng để bị trượt."

"Ừ."

Cúp điện thoại của A Phù, Thời Dã gọi Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên lại: "Hai đứa nhìn xem, đêm nay tuyết rơi nhiều quá, cảm giác quê nhà nhiều năm rồi không có tuyết lớn như thế này."

Hứa Ấu Diên đi đến nhìn xuống cùng cô ấy, bông tuyết như những chiếc lông ngỗng bay la đà trên mặt đất, không giống như thành phố phương Bắc nơi cô làm việc, ở quê cũng có tuyết rơi, nhưng không có gió thổi, bông tuyết không cuồng vũ theo những cơn gió lớn, mà từ từ rơi xuống, làm đêm tuyết càng thêm yên ả lại tràn đầy cảm giác nặng dày.

"Tôi vẫn nhớ lần cuối có tuyết rơi dày thế này, là năm chúng ta tốt nghiệp." Hứa Ấu Diên nói, "Lần đầu tiên thấy tuyết lớn, tôi và cậu còn có chị Lộc, ba chúng ta đã ném tuyết rất lâu như bị điên."

"Đúng vậy, ban đầu chị Lộc chê ném tuyết quá trẻ con, ngồi ở một bên hút thuốc nhìn hai chúng ta, còn vừa nhìn vừa chỉ huy, cuối cùng chỉ huy không đã nghiền, đứng lên tự mình chiến đấu với chúng ta."

"Sau đó thì sao? Tôi nhớ sau đó chúng ta còn lăn lộn trong tuyết thì phải?"

"Thật hay điêu đó? Không thể kém thông minh vậy chứ?" Thời Dã một lần nữa bị dọa bởi bản thân điên cuồng khi còn trẻ.

"Đúng, thật đấy." Không ngạc nhiên khi thấy tuyết lớn, nên cũng không đến ngắm tuyết cùng hai chị, Thời Duyệt vẫn ngồi trên sô pha nói, "Các chị ở dưới nhà ném tuyết, hai bác ở trên nhà quay, ghi hình lại từ đầu đến cuối cho các chị. Xem các chị lăn lộn kìa, còn vừa lăn vừa hét."

Khi du học ở nước ngoài, mùa đông hàng năm Thời Duyệt đều đóng cửa mỗi khi tuyết lớn, không thể ra ngoài, trường cho nghỉ mười ngày không có tiết, tuyết lớn đối với cô chỉ là hồi ức đau khổ, cô không ham.

Hứa Ấu Diên tựa bên cửa sổ nhìn về phía tivi: "Ồ, tôi nhớ ra rồi, vì chúng ta muốn cầu nguyện trong tuyết, nói viết điều ước trên tuyết có thể thành hiện thực. Ban đầu cậu viết rất nhỏ, chỉ mình cậu có thể nhìn thấy, sau đó phát hiện ra tôi dùng cánh cây viết chữ rất to, cậu còn hỏi tôi sao phải viết to như vậy. Tôi nói viết quá nhỏ thần tiên sẽ không nhìn thấy, cầu nguyện không linh, sau đó chúng ta bắt đầu thi nhau xem ai viết to hơn, cuối cùng lăn lộn trong tuyết như bị trúng lời nguyền, dùng cả người để viết."

"Tôi cũng nhớ ra rồi...trời ạ, khi đó trúng lời nguyền gì không biết, nhất định là phơi tuyết lạnh đến nỗi ấm đầu rồi."

"Bố mẹ tôi lại nghĩ thoáng, con gái lăn lộn trong tuyết cũng không can ngăn, còn ở trên tầng hăng hái như vậy."

Hứa Ấu Diên và Thời Dã bắt đầu trò chuyện về thời học trung học, nói về các bạn nói về thầy cô, nói về lần đầu tiên đi theo chị Lộc khởi nghiệp, nhận được khoản tiền đầu tiên liền chạy đi uống rượu, uống đến say khướt. Ngày hôm sau tỉnh lại lờ đà lờ đà rời khỏi nhà chị Lộc, phát hiện những bãi nôn rải rác của mình kéo dài từ cửa nhà chị Lộc mãi cho đến cửa khu. Bác lao công của chung cư vừa dọn vừa nhắc mãi, phải uống bao nhiêu mới có thể nôn nhiều như vậy? Thanh niên thời nay làm sao thế? Người ta đang cằn nhằn, Thời Dã lại cảm thấy dạ dày cuộn trào muốn phun ra. Hứa Ấu Diên lập tức ngăn cô ấy lại, khoác tay cô ấy nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường.

Hai cô đã lén uống rượu sau lưng phụ huynh không ít lần, số lần uống say còn nhiều không đếm xuể.

Khi đó còn có một nhóm bạn, cùng khối cùng lớp, là người quen của chị Lộc, thường xuyên đi chơi cùng nhau, chơi đến đêm khuya thậm chí thâu đêm, đều là chuyện rất bình thường.

Lên đại học lại càng như chó hoang tháo xích, ở ký túc xá một tháng về nhà một lần, phụ huynh không quản được, càng không kiêng nể gì.

Thời Dã nói: "Cậu còn nhớ không? Lần chúng ta chơi lớn nhất là không ngủ hai ngày liên tiếp, hai ngày trước còn đi hát và lễ hội truyện tranh, còn xem một buổi hòa nhạc. Khi đó thích ai nên đi xem nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ buổi hòa nhạc ấy cực kì sôi động, vừa khóc vừa hát theo, còn cậu từ đầu đến cuối đều thờ ơ, lại lén lút ghi âm tôi, sau đó cho tôi nghe, làm tôi bối rối không nghe ra mình đang hát bài gì, cậu còn nhớ không?"

Hứa Ấu Diên tựa vào cửa sổ cười nghiêng ngả, sắp không đứng vững: "Nhớ chứ nhớ chứ, cậu hát thật sự quá bùng nổ, không thể nào quên."

"Buổi hòa nhạc kết thúc tôi còn dẫn cậu đến cửa sau đợi thần tượng ra ngoài. Nhìn thấy bóng người thoáng qua, chưa thấy rõ mặt đã bắt đầu hò hét khản cổ, kéo theo cả trăm người cũng hét theo, kết quả người kia chỉ là người đi đường, vừa nghe đã giật mình hoảng sợ đến nỗi vấp chân ngã xuống đất, chuyện này còn lên hot search, sau đó thần tượng kia flop."

Hứa Ấu Diên cười đau cả bụng, Thời Dã cũng không thở nổi.

"Đến sáng sớm ngày thứ ba khi chúng ta đang ăn bánh bao ở hàng bánh bao Khánh Phong, bỗng cảm thấy chóng mặt, cậu nói với tôi cậu sắp đột tử, tôi nói tôi cũng không xong rồi."

"Không sai không sai, lần đó thật sự rất sợ, còn nhớ không? Chúng ta đã lấy điện thoại ra viết di ngôn ngay tại chỗ, viết hết mật khẩu tài khoản ngân hàng các thứ."

"Kết quả là dìu nhau về ngủ một giấc liền không sao, tỉnh dậy lại làm hảo hán." Thời Dã cảm thán, "Chị Điểu, cậu nói xem khi đó sao chúng ta lại khỏe như vậy, đổi thành hiện tại đừng nói là thức đêm hai ba ngày, một tối ngủ muộn thôi hôm sau đã cáu kỉnh."

"Vì còn trẻ đấy." Hứa Ấu Diên lấy hai lon bia, mở một lon đưa cho Thời Dã, "Lúc trẻ cũng đâu để ý đến bia, đều pha đủ loại rượu ngoại uống, cũng không biết là ai muốn đi đời."

"Thật ra tôi thấy hiện giờ chúng ta vẫn chưa già, là tuổi không còn trẻ con cũng chưa đến nỗi già hẳn." Thời Dã uống một hớp bia, "Chỉ là có quá nhiều nỗi bận tâm, hơi sợ chết rồi, mới càng trân trọng mạng sống."

Hứa Ấu Diên nói: "Cậu nói đúng, trước kia tôi cảm thấy sống đến bốn mươi tuổi là đủ, sau đó ốm đau, bản thân khó chịu còn khiến người khác phải chăm sóc, thật khổ sở. Nhưng hiện giờ trừng mắt thấy tuổi bốn mươi sắp đến, lại không muốn chết nhanh như vậy, còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm xong. Hiện giờ tôi không muốn chết nữa."

Hai người đứng bên cửa sổ im lặng một hồi, mới vừa rồi còn cười đến nỗi đau thịt, chỉ chớp mắt không khí đã trở nên nặng nề.

"Cậu nói xem những người trước kia đều đi đâu rồi?" Thời Dã híp mắt nhìn trời tuyết, "Dường như cũng không phải cố tình không liên lạc, nhưng thời gian trôi qua, họ cũng biến mất."

"Trưởng thành, đều có gia đình có cuộc sống của mình, thời gian trôi đi, người cũng đi mất." Hứa Ấu Diên nói, "Bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi, Thành Thành, kết hôn với một người đàn ông, sau đó lại vội vàng sinh con, hai ba năm mới ra ngoài tụ họp một lần, lại không thể ngồi cùng nhau. Cuộc sống nuôi dạy con cái của cậu ấy, chúng ta căn bản không thể tiếp chuyện, chúng ta nói chuyện, người ta cũng không thích nghe, dần dần không gặp nhau nữa. A Hồng ra nước ngoài không có ý định trở về, hiện giờ ngay cả vòng bạn bè cũng không có cập nhật mới, không biết thế nào."

"Còn không biết ngại mà nói người khác, vòng bạn bè của cậu cũng vạn năm mới cập nhật một lần."

Hứa Ấu Diên cười: "Chủ yếu là không có gì hay để nói, không giống như trước kia còn chơi Weibo, mỗi năm đăng một vạn bài Weibo, chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn nói, ha ha ha cả ngày."

"Thành Thành và A Hồng rời khỏi vòng tròn của chúng ta, đổi thành Giang Uẩn A Can các cậu ấy bước vào, vòng tròn thay đổi, chỉ hai chúng ta là không." Thời Dã nâng lon bia muốn cạn với Hứa Ấu Diên, "Ha, còn cả chị Lộc nữa. Tuy rằng chị Lộc không bao giờ thích chơi cùng mấy đứa trẻ con chúng ta."

"May mà có chị Lộc, là chị ấy dẫn tôi vào nghề, nói mới nhớ, chị ấy cũng coi như là người thầy của tôi. Cũng không biết chị ấy đã về ăn Tết chưa, không thấy chị ấy liên lạc với chúng ta, có phải lại gặp chuyện gì không?"

"Có khi lại trêu chọc em gái nhà nào rồi."

"Chị Lộc là nhân vật nổi tiếng ở trường cấp ba, không phải lúc chúng ta vừa lên lớp mười đã được nghe nói về chị ấy sao, đàn chị ngự tỷ siêu nổi tiếng "trăm người đổ". Hứa Ấu Diên chỉ vào Thời Dã, "Cậu còn ngã xuống mương vì chụp lén chị ấy!"

"Chậc, Hứa Ấu Diên, đã nói sau này đừng nhắc đến nữa rồi, tuyệt đối không được nhắc đến trước mặt chị Lộc, tôi cần mặt."

"Nhắc mới nhớ, có phải năm đó cậu thầm mến chị Lộc không?" Hứa Ấu Diên thì thầm, ngay cả Thời Duyệt cũng không cho nghe, "Để ảnh chụp lén chị ấy làm hình nền điện thoại hai năm, cuối cùng sợ bị phát hiện mới thay."

"Tuổi trẻ ai chẳng có lúc ngông cuồng, khi đó tôi chỉ biết mình thích những người xinh đẹp, thần tượng của tôi đều là những người đẹp cùng một kiểu. Sau này mới biết bề ngoài đẹp đẽ không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là có hợp với mình hay không." Thời Dã thoáng dừng lại, nói, "Đương nhiên, tôi nói không quan trọng nhất, không có nghĩa là không quan trọng."

Hứa Ấu Diên và Thời Dã lại cười ha ha, A Phù bấm chuông cửa.

"Chuyện gì mà cười vui thế." Mở cửa, khuôn mặt tươi cười của A Phù và một cơn gió lạnh ập vào, "Cách một cánh cửa cũng có thể nghe thấy tiếng hai cậu cười. Cục cưng, cậu uống rượu à?" Nói rồi quàng khăn quanh cổ cho Thời Dã.

Thời Dã buông thõng hai tay để cô ấy quàng khăn cho mình, cười mềm nhũn với cô ấy: "Nói về rất nhiều chuyện cũ trước kia, vui vẻ nên uống một chút. Tiểu Duyệt, đêm nay em có về không?"

Khi mọi người hướng sự chú ý trở lại Thời Duyệt, mới phát hiện bạn nhỏ đang thậm thà thậm thụt làm chuyện lớn.

"Oắt con, em đang copy cái gì đấy?" Hứa Ấu Diên hỏi.

Thời Duyệt nhân lúc hai chị đang ôn lại chuyện xưa lặng lẽ copy toàn bộ phim trong ổ cứng vào lưu trữ đám mây trên điện thoại, bị người trong cuộc phát hiện cũng không hoảng hốt, mà bình tĩnh giải thích:

"Em đang giúp bạn gái em lưu giữ thời thơ ấu, đừng quấy."

"Bạn gái?" Hứa Ấu Diên ấn đầu em, "Ai là bạn gái em, có ai đồng ý à?"

"Ủa? Không phải bạn gái?" Thời Duyệt nói cực kì nghiêm túc, nhìn Hứa Ấu Diên bằng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa ấm ức, "Không phải bạn gái, sao chị lại cưỡng hôn em?"

Không biết Thời Dã đang vừa đi giày vừa nói chuyện với A Phù có nghe thấy Thời Duyệt nói không, dù sao Hứa Ấu Diên cũng rất muốn khâu miệng em lại ngay lập tức.

Thấy biểu cảm đắc ý của Thời Duyệt liền biết em ủ mưu đã lâu, chỉ chờ để nói câu này cho thỏa nguyện.

Đi giày xong, thấy Thời Duyệt vẫn ngồi tại chỗ, Thời Dã hỏi: "Đêm nay em có về không? Không về thì chị và A Phù đi trước đây."

Thời Duyệt còn chưa mở miệng, Hứa Ấu Diên bỗng đến gần, ghé vào tai cô nói khẽ: "Về sau còn muốn bị cưỡng hôn tiếp, đêm nay ngoan ngoãn đi về cho chị."

Thời Duyệt giật mình nhìn Hứa Ấu Diên: "Ngươi là ai? Ngươi không phải Hứa Ấu Diên ta biết, ngươi là yêu tinh nơi nào đến?"

Hứa Ấu Diên nở nụ cười giống hệt yêu nhền nhện: "Ngoan, bây giờ về nhà ngay."

"Hai phút nữa, sắp copy phim xong rồi!"

Hài lòng thỏa dạ cất toàn bộ ký ức thời thơ ấu và thanh xuân của Hứa Ấu Diên vào lưu trữ đám mây trên điện thoại của mình, lại được hứa hẹn "cưỡng hôn", Thời Duyệt thu dọn đồ hộp đã ăn xong giả vờ giả vịt mang đi, vui vẻ về nhà.

Cô thích những khoảng thời gian của Hứa Ấu Diên mà mình không thể tham dự, may mắn tất cả đều được ghi lại, nhiều năm sau vẫn có thể học bù, vẫn có thể gom nhặt từng mảnh ghép mình không hề muốn bỏ lỡ kia.

Trên đường về nhà, Thời Dã còn bóng gió cùng Thời Duyệt, nói chị và chị Điểu thật sự chỉ là bạn thân từ bé, không có tình cảm đặc biệt nào khác, hồi nhỏ chỉ hơi dính nhau, nhưng cũng là chuyện của hồi nhỏ.

"Chị nói những điều này làm gì, đương nhiên là em hiểu." Thời Duyệt nói, "Hơn nữa em còn phải cảm ơn chị."

"Hả? Cảm ơn chị cái gì?"

"Cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc sống của Hứa Ấu Diên, giúp chị ấy từ một người cô độc dần dần trở nên vui tươi. Em xem phim có thể cảm nhận rất rõ sự thay đổi của chị ấy, trước khi chị xuất hiện, thế giới của chị ấy chỉ có bố mẹ và trò chơi, rất ít cười, có vẻ khá u ám. Từ khi chị xuất hiện, Hứa Ấu Diên đã cười rất nhiều." Thời Duyệt nói cực kì nghiêm túc,

"Cảm ơn chị đã làm bạn với chị ấy suốt những năm qua."

"Làm gì thế, nhóc con này." Hai mắt Thời Dã ửng đỏ vì lời em nói, "Tình cảm như vậy."

A Phù ở một bên nói: "Cứ như nghi thức bàn giao ấy."

Thời Duyệt và Thời Dã bỗng nhiên không tình cảm nổi: "......"