404

.

Thời Duyệt lên nhà mở cửa.

"Về rồi à?" Hứa Ấu Diên trong phòng bếp ló đầu ra, nhìn về phía cửa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt đang thay giày lập tức ném mọi phiền não ra sau đầu.

Hoàn toàn là cảm giác nhà có vợ hiền, hơn nữa vợ hiền còn là Hứa Ấu Diên, còn chưa vào cửa trái tim đã bay khắp nhà.

"Chị nấu cơm thật?" Thời Duyệt hớn hở treo túi và áo lên giá, "Nhanh cho em xem có món ngon gì."

Thời Duyệt mặc kệ tất cả mọi thứ chen vào trong phòng ăn, Hứa Ấu Diên thấp thỏm không yên đi theo sau, tranh thủ thời gian khiêm tốn để làm dự phòng tâm lý cho em:

"Nói trước nha Thời Duyệt, chị thật sự không biết nấu cơm, bữa ăn này xem như đã lấy hết một trăm phần trăm thực lực của chị rồi, nhưng hiệu quả thế nào em tự kiểm tra đi."

Thời Duyệt ngồi trước bàn ăn ngơ ngác nhìn đồ ăn: "Ừm...có lẽ mùi vị sẽ không giống như bề ngoài đúng không?"

Hứa Ấu Diên: "Cũng không phải là không có khả năng, có lẽ càng khó ăn hơn nhìn bề ngoài."

"Mặc kệ." Thời Duyệt đặc biệt tự tin, "Dù sao tối nay em nhất định sẽ ăn hết chúng nó."

"Em chắc chứ? Em xác định đi, bây giờ chị chuẩn bị gọi cấp cứu luôn."

Thời Duyệt ha ha, đi lấy đũa: "Sao chị lại thiếu tự tin vào tài nấu nướng của mình thế?"

Hứa Ấu Diên: "Không giấu gì em, chị rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, tin em ăn vào sẽ nôn ra."

"Hứa Ấu Diên, chị thấy chúng ta có thể ra mắt với tư cách một cặp tấu nói* không?" Thời Duyệt cầm bát đũa ngồi xuống, bừng bừng hào hứng bắt đầu.

*Tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

"Em có chắc là không đợi cơm chín rồi mới ăn cùng cơm?"

"Em thử trước xem."

Thời Duyệt cầm đũa chọc vào miếng thịt kho tàu to nhất, không do dự liền gắp vào miệng.

Hứa Ấu Diên khâm phục vị dũng sĩ này, cô là người nấu đĩa thịt này còn không có can đảm nếm thử.

Nhìn nét mặt của Thời Duyệt lúc đang nhai có vẻ vẫn ổn, thậm chí không ngừng lại, lập tức gắp miếng tiếp theo, Hứa Ấu Diên sốc --- chẳng lẽ mình luôn hiểu lầm tài nấu nướng của mình?

"Ngon không?" Hứa Ấu Diên ngồi xuống đối diện Thời Duyệt hỏi.

Thời Duyệt cầm chặt đũa, dường như phải chuẩn bị sẵn sàng mới ngẩng đầu, mặt tái mét, hết sức chân thành thốt lên một tiếng "ngon!".

Hứa Ấu Diên: "..."

Xem ra cô cũng không hiểu lầm gì tài nấu nướng của mình.

"Được rồi, không ngon thì đừng ăn nữa, đừng ép mình." Hứa Ấu Diên muốn dọn bàn ăn.

"Này này này, chị làm gì thế, em ăn được một nửa rồi." Thời Duyệt không cho, ôm tất cả vào giữa hai tay, "Đâu ra chuyện mới ăn một nửa đã bỏ? Chị đi xem cơm chín chưa đi, ăn cùng cơm mới ngon."

"Thời Duyệt..."

"Nhanh lên nào, đừng nói nhiều."

Hứa Ấu Diên hết cách, đành đi lấy cơm.

Thời Duyệt ăn hết hai bát cơm, gần như quét sạch đồ ăn, ngay cả canh cũng húp hết.

Vì sức khỏe của Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên cảm thấy sau này không có chuyện gì thì mình vẫn không nên xuống bếp nữa.

Thời Duyệt nằm đơ trên sô pha, không thể động đậy.

Hứa Ấu Diên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thời Duyệt, cũng không nói gì.

"Sao cứ nhìn em thế? Có phải em rất đẹp không?" Thời Duyệt vừa xoa bụng vừa chớp mắt với Hứa Ấu Diên.

Thời Duyệt vẫn chờ Hứa Ấu Diên châm chọc theo thói quen, không ngờ Hứa Ấu Diên cũng không trả lời cô, mà ngồi xuống chiếc ghế nhỏ hình con voi màu xanh đối diện cô, rất nghiêm túc gật đầu.

"Hứa Ấu Diên, sao em cảm thấy tối nay chị là lạ?"

"Lạ chỗ nào, không phải là chị đang cảm ơn em đã thu lưu chị sao." Hứa Ấu Diên nói, "Cảm ơn em đã thu lưu chị khi chị không có nơi nào để về."

Thời Duyệt cảm thấy câu nói của chị có ý khác, nhớ đến những lời Chris nói khi nãy, cô càng khó chịu không thôi khi Hứa Ấu Diên phải gánh nỗi oan nặng nề.

Thế nhưng dường như tâm trạng của Hứa Ấu Diên rất tốt, hơn nữa cảm giác ấm áp giờ phút này không phải là giả.

Thời Duyệt nói: "Sao chị lại không có nơi nào để về, cũng không phải là bác cố ý. Nhưng chúng ta là đồng đội vượt ải cùng nhau, ở cạnh nhau bồi dưỡng ăn ý cũng tốt. Vậy, tối nay..."

"Tối nay chị đặt phòng khách sạn ở ngoại ô phía Tây rồi, định đợi em về cơm nước xong sẽ đi."

"Sao lại đi vội như vậy, nhà em cũng không phải không có chỗ cho chị ở."

"Có thì có, nhưng đây là nhà của em. Chị cũng không thể cứ mặt dày ở lại đây. Chị đã dọn đồ xong rồi."

Hứa Ấu Diên đã nói vậy, dù vẫn rất muốn giữ chị lại, nhưng Thời Duyệt khó có thể nói nên lời.

Hứa Ấu Diên thu dọn đồ xong, xuống nhà.

Thời Duyệt mới từ bên ngoài về, biết mưa tuyết lạnh như thế nào, cô cố ý lấy một chiếc áo cho Hứa Ấu Diên.

"Bên trong có hệ thống sưởi, mặc rất ấm." Nếu có khả năng, Thời Duyệt chỉ ước gì có thể xây một đường chân không nối thẳng từ dưới nhà mình đến Cư Hợp Uyển, không cho Hứa Ấu Diên phải chịu một chút gió táp mưa sa nào.

"Cảm ơn." Hứa Ấu Diên mặc chiếc áo khoác làm ấm của Thời Duyệt ra ngoài áo nỉ của mình, cái cằm và khuôn miệng nhỏ nhắn được giấu trong khăn quàng cổ, nhìn vừa ấm áp vừa đáng yêu.

"Về đến nhà nhắn tin cho em."

Hứa Ấu Diên ngồi vào taxi, trước khi đi Thời Duyệt còn quyến luyến không nỡ.

"Gì thế." Hứa Ấu Diên cười, "Sao cứ như không được gặp lại nhau nữa vậy, em nhanh lên nhà đi."

"Nói vớ va vớ vẩn gì đấy, nhanh đi đi xí! Nói ra toàn điềm xấu!"

Hứa Ấu Diên cười nói: "Tí tuổi mà còn mê tín hơn cả chị?"

"Mặc kệ, nhanh đi đi xí!"

"Được được, xí xí xí."

Hứa Ấu Diên xí xí cực kì đáng yêu, vẻ mặt bất đắc dĩ khi nhìn Thời Duyệt cũng cực kì đáng yêu, tóm lại ở trong mắt Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên dù có biểu cảm thế nào, dù có hành động nào đi chăng nữa, cũng đều bùng nổ đáng yêu.

Thời Duyệt không hiểu, trên thế giới này sẽ có người không thích Hứa Ấu Diên sao?

Cả thế giới hẳn phải đều yêu Hứa Ấu Diên mới đúng!

Đây là lời nói xuất phát tự đáy lòng của một người bị tình yêu làm đầu óc mê mệt, muốn hét lên với toàn thế giới.

Cho đến khi xe taxi đã hoàn toàn rời khỏi tầm nhìn, Thời Duyệt mới lưu luyến không nỡ đi lên nhà.

"Cảm ơn em đã thu lưu chị khi chị không có nơi nào để về."

Nhớ đến câu nói này của Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt cảm thấy trong lòng chua xót.

Không phải.

Trong thế giới em đã từng vô cùng chán ghét này, người thu lưu em, cho em cảm nhận ấm áp, rõ ràng là chị.

**

Lão Hứa sắp về, đương nhiên dựa theo tính cách của Lão Hứa, trước khi đi nhất định sẽ phải dặn đi dặn lại một số việc.

Không đợi Lão Hứa mở miệng, Hứa Ấu Diên đã chặn lời bố:

"Vâng, được, con nhất định sẽ dành thời gian, bố đừng nói nữa, chào bố."

Hứa Nghị Thụ: "Con bé này làm sao thế, không giống bố cũng chẳng giống mẹ con, con tự thành tinh đấy à?"

Hứa Ấu Diên cười ha ha, cuối cùng nói với Hứa Nghị Thụ: "Bố đi chơi với chú Diêu vui vẻ, sắp đến Tết rồi, nếu bố nghe lời, Tết về nhà con sẽ tặng bố một món quà lớn."

Hứa Nghị Thụ tò mò con gái sẽ tặng gì, hỏi đi hỏi lại, Hứa Ấu Diên kín miệng, không nói gì.

Cô và Thời Duyệt dự định hợp tác tạo ra một AI mang ký ức của người thân trong gia đình, hệ thống được đặt tên là "Hồi Ức Vĩnh Cửu".

Thế nhưng việc này cần thời gian rất dài để nghiên cứu, hiện ở giai đoạn này Hứa Ấu Diên dự định sẽ độc lập hoàn thành trò chơi "Hồi Ức Vĩnh Cửu" trước.

Tính toán thời gian, còn gần hai tháng nữa sẽ đến Tết, lấy tiến độ hiện giờ, khả năng hoàn thành trước khi hết năm là rất cao.

"Hồi Ức Vĩnh Cửu" chính là món quà năm mới cô muốn tặng bố.

Cuối cùng cũng tiễn bố đi, Hứa Ấu Diên trở về mới phát hiện căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, tủ lạnh cũng đầy đủ đồ ăn, còn có thực đơn sẵn cho hai tuần.

Hứa Nghị Thụ sợ Đào Tiểu Ngữ có việc phải xin nghỉ, Hứa Ấu Diên bận rộn chỉ tùy tiện giải quyết, nên lên sẵn thực đơn, chỉ cần lấy đồ ăn dựa theo thực đơn cho vào nồi nấu là được, đều là những món cô thích nhất từ nhỏ.

Lão Hứa thỉnh thoảng đáng ghét, nhưng nói cho cùng vẫn là một người cha tốt.

Hai ngày sau đó Hứa Ấu Diên vô cùng bận rộn, rất nhiều công việc dồn lại đều cần giải quyết. Cô tự đến công ty Thương Lộc một chuyến, mở một cuộc họp cùng ê-kíp vào buổi chiều.

Họp xong, Hứa Ấu Diên về phòng gym, điên cuồng chạy trên máy, dường như chỉ khi đồ mồ hôi, cô mới có thể trút đi cơn sóng trong lòng.

Ở cùng Thời Duyệt, được Thời Duyệt cho tất cả, cuộc sống của Hứa Ấu Diên dạo này đã quá mức nhàn hạ, nhàn hạ đến nỗi làm cô gần như quên mất mọi gánh nặng trên lưng.

Cô chưa bao giờ là một người bi lụy, nhưng không thể vì sự lạc quan của bản thân mà quên đi ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy đến với người khác.

Thời Duyệt là một đứa trẻ xuất sắc, có khả năng vô hạn trong tương lai, em nhất định là người có thể thay đổi thế giới.

Hứa Ấu Diên muốn chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa, leo lên khỏi vũng lầy, rửa sạch tất cả nước bẩn trên người, lúc đó mới có tư cách đứng bên Thời Duyệt.

**

Nếu không nhận được Wechat của Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên thật sự không nghĩ đã đến cuối tuần nhanh như vậy.

Thời Duyệt mời cô lên Phòng Bí Mật tiếp tục làm nhiệm vụ, Hứa Ấu Diên online vào phòng của Thời Duyệt, liếc mắt liền nhìn thấy T-rex.

Hai mắt Hứa Ấu Diên sáng lên, phát hiện T-rex đang ngoan ngoãn ngồi tựa bên cây, Thời Duyệt đứng cạnh nó nhìn đặc biệt nhỏ xinh.

Thời Duyệt giơ tay hô: "Give me five."

T-rex đứng dậy, gầm một tiếng, Hứa Ấu Diên thoáng căng thẳng, không biết liệu con T-rex này có thể tấn công Thời Duyệt hay không, dù sao mấy con thú dữ thời tiền sử rất có thể phải cần thời gian để huấn luyện.

Không ngờ sau khi gầm lên, T-rex bỗng trở nên ngoan ngoãn, vươn cái chân trước ngắn cũn, vất vả đập tay với Thời Duyệt.

"Bé ngoan." Thời Duyệt nói, "Ngồi xuống."

T-rex cực kì mất tôn nghiêm nghe lời Thời Duyệt, ngồi xuống.

Hứa Ấu Diên: "Nhà ngươi không phải T-rex mà ta thích! Nhà ngươi rõ ràng là một con chó con!"

Thời Duyệt nói: "Dù là khủng long bạo chúa, nhưng nó có vẻ rất nghe lời chủ nhân, hơn nữa sức chiến đấu cũng rất mạnh. Lúc chị chưa đến em đã mang nó vào bối cảnh mạo hiểm bình thường để kiểm tra, muốn phá nhà phá cầu đều được như mong muốn. Chỉ là bây giờ em có Corgi rồi, nó và Corgi đều là thú cưng, chỉ có thể chọn một trong hai để đi theo em vào bối cảnh."

"Nó có thể mang vật phẩm không?"

"Hoàn toàn không thể. Hơn nữa nó cũng không thể đi theo mọi lúc, em xem hướng dẫn rồi, mỗi giai đoạn của vòng loại chỉ có thể gọi nó một lần."

"Chỉ một lần, cũng quá lừa tình rồi."

"Dù sao T-rex vẫn cực kì ghê gớm, nếu có thể sử dụng nó vô thời hạn, chúng ta liền vô địch."

"Cũng đúng. Vậy lần này em định mang T-rex theo?"

"Phải xem chị muốn đi chủ đề nào đã." Thời Duyệt nghiêm túc nói, "Chị quyết định đi bối cảnh kinh dị hay bối cảnh tình yêu?"

Hứa Ấu Diên vỗ vai em nói: "Việc phải đối mặt thì nhất định phải đối mặt, trốn tránh không bằng đối mặt sớm, giải quyết cho xong."

Khỏi cần nói, nhất định là Hứa Ấu Diên chọn đi bối cảnh kinh dị. Thời Duyệt ỉu xìu nói:

"Sao chị không nói luôn là chết sớm cho sớm siêu sinh đi..."

"Chị định nói như vậy, nhưng không phải mình sắp vào bối cảnh kinh dị à? Chị lo em sẽ sợ."

"Chị không nói thế em đã không sợ."

Hứa Ấu Diên đề nghị: "Chị cảm thấy lần này em có thể mang T-rex theo, nếu sợ thì lập tức gọi nó, trực tiếp nghiền nát ma quỷ thành bụi. Chẳng qua nếu em mang T-rex thì sẽ không có Corgi đeo đồ giúp em, chỉ có túi vạn năng năm ô ở bên chị, muốn mang gì theo phải cân nhắc thật kỹ."

Thời Duyệt nói: "Em định mua đạo cụ có thể chứa vật phẩm để mang theo, nhưng lướt cửa hàng cả ngày cũng không tìm thấy đạo cụ như thế, đồ bán trên mạng đều là phần thưởng từ nhiệm vụ."

"Đấy là thao tác tất yếu để duy trì cân bằng trong trò chơi. Tùy thuộc vào lựa chọn của em thôi."

Thời Duyệt thở dài: "Em nên canh trên Caps để lấy hết đạo cụ tốt về mới phải. Chị thấy lần này mang T-rex hợp lý hay Corgi hợp lý hơn, em nghe lời chị."

"Ừm..." Hứa Ấu Diên suy nghĩ rồi nói, "Lần này chị định làm một lần cho qua cả hai bối cảnh còn lại của chủ đề kinh dị, T-rex chỉ có thể gọi một lần trong mỗi cảnh, có đảm bảo nó sẽ lập tức đè bẹp đối phương không? Nếu bối cảnh không chỉ kiểm tra năng lực chiến đấu mà còn phải động não, chúng ta mang T-rex theo cũng không có ích lợi gì."

Thời Duyệt nghĩ về cảnh tượng Hứa Ấu Diên nói đã cảm thấy sợ hãi:

"Chúng ta vào bối cảnh kinh dị, còn phải đọ não cùng ma quỷ..."

"Không sao, tất cả đều có chị đây." Hứa Ấu Diên cười nói, "Chị cũng sẽ không khách sáo với ma quỷ."

"Được rồi, em nghe chị, lần này vẫn mang Corgi, có thêm không gian để chúng ta mang thêm đạo cụ, không chừng thời điểm quan trọng có thể phát huy tác dụng." Thời Duyệt nói, "Đúng rồi, chị vẫn còn hai thẻ triệu hồi chưa mở đúng không?"

"Đúng, một thẻ đạo cụ hiếm và một thẻ phương tiện truyền thuyết."

"Mở đi mở đi! Có đồ tốt thì chúng ta mang theo luôn."

Hứa Ấu Diên lấy hai tấm thẻ từ trong hòm vật phẩm, hai tấm thẻ lơ lửng giữa khoảng không.

Trước khi mở, Hứa Ấu Diên ngồi xếp bằng dưới đất, miệng lẩm bẩm gì đó.

Hai con cún Thời Duyệt nuôi ngồi xổm bên cạnh chị, tò mò nhìn chị.

"Hứa Ấu Diên," Thời Duyệt nói, "Hình như em phát hiện, chị thật sự vô cùng mê tín."

"Không sai, càng đen đủi càng mê tín, người vừa mở đã được thẻ triệu hồi thâm uyên như em không hiểu đâu."

Con thỏ cưng Khai Khai của Hứa Ấu Diên vẫn híp mắt nằm trên đầu chị, một người một thỏ hòa hợp một cách hoàn hảo.

Sau khi thực hiện nghi thức, Hứa Ấu Diên mở hai tấm thẻ cùng một lúc:

Một cây thông Noel cực kì có không khí ngày lễ x 1

Một con ngỗng lớn chạy siêu nhanh x 1

Hứa Ấu Diên: "..."

Thời Duyệt cũng ngây ngẩn: "Ngỗng? Đây không phải là thú cưng sao?"

Hứa Ấu Diên gần như tuyệt vọng: "Ngỗng thì thôi, nhưng cây thông Noel là thế nào! Chị cần cây thông Noel làm gì! Hơn nữa con ngỗng kia cũng quên đi! Cái quái gì thế này!"

Hứa Ấu Diên trợn mắt quay lại nhìn Thời Duyệt: "Lần trước em mở được cái gì?"

Thời Duyệt giống như một học sinh nhỏ bé bị giáo viên chủ nhiệm đang tức giận đột nhiên đặt câu hỏi, nhỏ giọng trả lời: "Đạo cụ hiếm là tay cầm sửa chữa có thể sửa đạo cụ và phương tiện, phương tiện truyền thuyết là phi thuyền dưới nước."

"Em xem đi, đồ như của em mới đáng được gọi là hiếm được gọi là truyền thuyết! Cây thông Noel có gì mà hiếm, ngỗng có gì mà truyền thuyết!"

Thời Duyệt nhịn không dám cười thành tiếng, thử nhìn sang cây thông Noel giải thích:

"Giáng Sinh có thể bày nó trong phòng, rất có không khí Giáng Sinh, hơn nữa còn có thể triệu hồi ông già Noel chúc phúc. Lễ Giáng Sinh hằng năm đều có xác suất 50% nhận được quà của ông già Noel, là đạo cụ thâm uyên. Chị xem đi Hứa Ấu Diên, còn có đạo cụ thâm uyên đấy. "Thâm uyên" là cấp bậc cao nhất trong Phòng Bí Mật, còn hiếm có hơn truyền thuyết, nhất định là đồ tốt."

Nghe xong Thời Duyệt nói, Hứa Ấu Diên đang ỉu xìu hơi bình tĩnh lại: "Thật sao?"

"Chị tự xem đi."

Cây thông Noel này thật sự không vô dụng như cô tưởng, mỗi năm sẽ tặng một món quà, cũng có một nửa xác suất là không có gì cả, thế nhưng vẫn hơn là không có chút hy vọng nào.

Tiếp theo là con ngỗng to đùng này...

Thời Duyệt đang định nghiên cứu con ngỗng, Hứa Ấu Diên ngăn em lại, bảo em không nên đến gần con ngỗng lớn kia.

Con ngỗng lớn trắng tinh đứng yên lặng trong phòng Thời Duyệt, khi nó đảo mắt tới, Hứa Ấu Diên nhanh chóng bảo Thời Duyệt nhìn sang chỗ khác.

"Sao chị lại sợ một con ngỗng?" Thời Duyệt không hiểu.

"Đồ trẻ con, chưa từng ở quê, chưa từng đánh nhau với ngỗng, không biết nó ghê gớm đến mức nào. Chó điên chẳng là gì, ngỗng mà điên lên thì chó điên cũng cắn."

"Thật hả." Thời Duyệt thật sự chưa từng chiến đấu cùng ngỗng, thậm chí cũng chưa từng nhìn thấy một con ngỗng sống, chỉ ăn ngỗng quay trong nhà hàng.

"Thật, chị thấy tận mắt rồi. Trước kia chị đến nhà bà ngoại, nhà bà có nuôi ngỗng, mẹ chị còn sợ. Mẹ chị kể trước kia còn bị ngỗng đuổi khắp nơi, vừa có thể bay vừa có thể chạy làm người ta sợ hãi, một khi bị mỏ của nó ngoạm thì xong rồi, nó sẽ cắn em đau muốn chết, đã thế còn vặn trái vặn phải, như con điên. Trước kia mẹ chị từng bị cắn vào đùi, xanh tím một mảng lớn."

Thời Duyệt ngạc nhiên: "Ngỗng ghê gớm như vậy lại là phương tiện, thật khó lường. Có phải cưỡi nó là có thể bay lên trời chạy dưới đất vặn đứa khác không?"

"Nhưng ai muốn cưỡi ngỗng chứ, quá xấu." Hứa Ấu Diên thở dài, "Tại sao chị luôn mở được mấy thứ kỳ quặc thế này!"

Thời Duyệt cười không chịu nổi, bảo Hứa Ấu Diên bình tĩnh lại, sau đó thu dọn ba lô chuẩn bị vào bối cảnh.

Hứa Ấu Diên cẩn thận từng li từng tí cất con ngỗng đi, phát hiện nó chỉ chiếm không gian một ô, rất tiết kiệm diện tích.

Trước khi vào bối cảnh, phải sửa soạn lại ba lô trước.

Hai cô có tổng cộng mười ô không gian, bình sữa và xe nhất định phải mang theo, một để hồi máu một là phương tiện. Thùng giao hàng, lần trước đã được chiêm ngưỡng sự lợi hại của nó, tính thực dụng rất cao. Còn có tay cầm sửa chữa, chiếm hai ô, cũng nhất định phải mang.

Tính toán như vậy đã dùng hết bảy ô, cò lại ba ô, phải suy tính cẩn thận.

Hai cô do dự không biết có nên mang phi thuyền dưới nước theo, nếu gặp phải bối cảnh có nước, ví dụ như bối cảnh mạo hiểm lần trước có sóng thần ngay khi vừa mới bắt đầu, thì hai cô hoàn toàn không cần sợ gì. Nhưng phi thuyền dưới nước chiếm ba ô, nếu mang theo không gian sẽ đầy, Thời Duyệt còn muốn mang bé lợn vàng hoặc vẻ ngoài có ích khác.

Thời Duyệt định tiếp tục mặc vẻ ngoài đạo sĩ, bối cảnh kinh dị lần trước đã chứng minh bùa trong tay áo vẫn có chút tác dụng đối với ma quỷ. Vẻ ngoài có thể mặc trực tiếp trên người, không chiếm không gian.

Hứa Ấu Diên suy nghĩ, cảm thấy xác suất xuất hiện cảnh có nước quy mô lớn ở chủ đề kinh dị không cao lắm, vẫn không nên mang phi thuyền dưới nước, mang con ngỗng chỉ chiếm một ô còn tương đối thực dụng hơn.

Còn lại hai ô, Thời Duyệt muốn mang lợn vàng, Hứa Ấu Diên không tán thành lắm: "Con lợn vàng của em thật sự làm phí tiền quá, chị lo em sợ sẽ cứ thế cho nó phun, vậy phải mất bao nhiêu tiền đây."

Còn chưa sống cùng nhau Hứa Ấu Diên đã bắt đầu tính toán chi li, thế nhưng Thời Duyệt rất thích dáng vẻ của chị khi đang lo liệu việc chung của hai người.

Không mang lợn vàng thì không mang lợn vàng, còn hai ô, Hứa Ấu Diên định mang ván trượt. Tốc độ ván trượt rất nhanh, còn có thể gắn với mục tiêu, một khi gặp nguy hiểm liền có thể gắn vào chạy trốn.

Hứa Ấu Diên vào cửa hàng chọn được cho mình vẻ ngoài đồ tể để mặc trong bối cảnh.

Vẻ ngoài đồ tể rất rẻ, chỉ có giá hai mươi nghìn đồng tiền vàng. Hứa Ấu Diên vẫn nhớ trong các tiểu thuyết hay các tác phẩm điện ảnh thể loại bí ẩn mình đã xem từ nhỏ, đồ tể sát sinh nhiều, nên sát khí quanh người rất nặng, ma quỷ đều không dám đến quá gần.

Vẻ ngoài này rất xấu, còn cầm một con dao mổ lợn u ám, nếu là trường hợp bình thường cô sẽ tuyệt đối không mặc. Thế nhưng vẻ ngoài sẽ bị ẩn đi sau khi vào bối cảnh, còn được một con dao mổ lợn, rất thực dụng.

Tất cả đều đã sẵn sàng, hai người bắt đầu vào Phòng Bí Mật.

【Hệ thống nhắc nhở: Bạn sắp bước vào bối cảnh hẹn hò chủ đề kinh dị

(Mùa giải 2035, chủ đề kinh dị, giai đoạn thứ hai)

Người đề nghị: Bánh Hoa Kem Bơ Plasma

Dựa trên bộ phim: Chưa rõ

Độ khó: Chưa rõ

Các nội dung cần lưu ý:

1. Bối cảnh này cần thời gian rất dài, xin hãy tiến vào dưới hoàn cảnh đầy đủ thời gian và không bị quấy rầy.

2. Tất cả các yếu tố trong bối cảnh chỉ là hư cấu, xin đừng hoảng sợ. Nếu sợ hãi, xin hãy kiểm soát tần số âm thanh khi la hét, tránh quấy nhiễu người khác.

3. Do tính đặc thù của giai đoạn thi đấu, khi bắt đầu vòng này, tất cả các bối cảnh sẽ không giới hạn trong những phim do người đề nghị nhập.

4. Bắt đầu từ giai đoạn thứ hai, tất cả vũ khí chỉ có thể được nhận trong bối cảnh.

5. Thời điểm bạn không chú ý nhất, chính là thời điểm điều đáng sợ có khả năng xảy đến nhất】

Đọc đến dòng cuối cùng, Thời Duyệt không nhịn được nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay: "Đây là trình tự ma quỷ đột ngột xuất hiện dọa người ta."

Hứa Ấu Diên nhìn bối cảnh đang nhanh chóng xây dựng trước mắt: "Chính là những cảnh thường xuất hiện nhất trong phim kinh dị, nghe thấy âm thanh kỳ lạ ngoài cửa, lấy hết can đảm đi mở, kết quả là bên ngoài không có gì. Em đoán, quỷ sẽ xuất hiện vào lúc nào?"

Thời Duyệt: "Xuất hiện sau cánh cửa ngay khi vừa đóng lại..."

"Không sai, em biết đấy. Không phải em sợ ma à, còn xem phim kinh dị?"

"Em rất sợ ma, cũng nhờ xem phim kinh dị mới biết mình sợ."

"Nghe hợp lý đấy."

Bối cảnh được xây đến 60%, Hứa Ấu Diên đã nhìn ra, đây là một con đường vắng vẻ vào đêm khuya.

Thật ra thế này cũng tốt, đỡ hơn so với việc lại phải vào bãi tha ma trong núi sâu. Dù sao cũng là thành phố, có hơi người.

Bối cảnh đã hoàn thành, sau khi tầm nhìn tối om, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt xuất hiện ở đầu một con phố lúc nửa đêm.

Bên cạnh hai cô là một cột báo dừng xe buýt hoen gỉ cong vẹo, gió đập vù vù. Thời Duyệt nhìn lên dòng chữ trên biển dừng, giật mình hét lên: "Xong rồi!"

Hứa Ấu Diên: "Sao thế?"

"Phía trên là tiếng Hàn." Thời Duyệt nói, "Vậy mà chúng ta lại vào trong phim kinh dị Hàn Quốc rồi! Đạo sĩ Trung Quốc có thể đối phó với quỷ Hàn Quốc không? Quỷ Hàn Quốc có sợ bùa vàng không?"

Hứa Ấu Diên: "Đúng là vấn đề nan giải. Em có biết bối cảnh này không? Có nhận ra là phim nào không?"

"Hẳn là không phải phim em nhập." Thời Duyệt nhìn hai người đều mặc đồ công sở và giày cao gót đen, hành động rất bất tiện. Cô muốn cởi giày cao gót, nhưng đá một lúc lâu cũng không văng ra được, giày cao gót như đã bị dính chặt vào chân hai cô.

Hứa Ấu Diên nhìn xung quanh một vòng, hai cô đang đứng ở một ngã tư nhỏ, dưới đất đầy rác rưởi và tàn thuốc lá, tất cả những căn nhà đều rất thấp và đổ nát, giống như một khu vực đã lâu không có người ở.

Hứa Ấu Diên nhìn chằm chằm những ô cửa sổ tối om, nếu bên kia cửa sổ có thứ gì đang nhìn chòng chọc hai cô, cô nhất định sẽ xông lên kéo nó ra ngoài.

"Hứa Ấu Diên!" Thời Duyệt nắm lấy cánh tay Hứa Ấu Diên, "Có gì đang đến kìa!"

"Đừng sợ." Hứa Ấu Diên chỉ lên đầu, "Khai Khai không dự báo, hẳn là không phải thứ gì nguy hiểm."

Hứa Ấu Diên vừa nói xong, đôi mắt đang híp lại của Khai Khai bỗng mở ra, phốc phốc phốc phun phân tròn như một con điên.

Thứ mơ hồ kia từ từ đến gần, là một chiếc xe buýt.

Chiếc xe kia rất giống loại xe buýt hai cửa từ hai mươi năm trước, tốc độ chạy cực kì chậm, xiêu xiêu vẹo vẹo tiến tới trên mặt đường vốn cũng không bằng phẳng.

Trong xe truyền đến tiếng nhạc leng keng báo đã đến trạm, theo sau là tiếng nhắc nhở điện tử, đã được phiên dịch sang tiếng Trung:

"Sắp..đến..điểm dừng, mời các hành khách muốn xuống xe...chuẩn bị..."

Âm thanh nhắc nhở điện tử bị pha lẫn tạp âm rè rè, giống như bị chập mạch, trong đêm khuya không người này nghe vào có cảm giác rất khó chịu.

【Hệ thống nhắc nhở: Xin hãy lên xe buýt số 404 đi đến ký túc xá nữ đại học Quỷ Sơn, nhất định phải đến nơi trước mươi hai giờ, nếu không nhiệm vụ thất bại.】

Hứa Ấu Diên: "Em nghe cái tên kia xem, đại học Quỷ Sơn, sợ không có chuyện ma quỷ gì chắc."

Thời Duyệt hoàn toàn không có tâm trạng nói đùa, mà khoảnh khắc nhìn thấy tình hình trên xe buýt số 404 sau khi xe dừng lại trước trạm, Thời Duyệt có ý muốn tháo tinh thể truy cập xuống ngay lập tức.

Trên xe đầy quỷ.

Một đống quỷ trên xe mặt đều như những tờ giấy trắng, có máu chảy ra từ hốc mắt, loang lổ trên quần áo rách rưới.

Tất cả quỷ đều đang nhìn theo hai cô, khóe miệng thối rữa phát ra tiếng cười mừng, tựa như đang phấn khích chờ đợi con mồi lên xe.

Đây là xe buýt số 404, xe hai cô phải lên.

Thời Duyệt tê cả da đầu. Khai Khai đã dự báo, trên xe nhất định có nguy hiểm, chỉ cần lên xe, mấy con quỷ kia nhất định sẽ tấn công hai cô.

"Đi." Hứa Ấu Diên không hề do dự chuẩn bị lên xe.

"Nhưng mà..."

"Em đi sau chị." Hứa Ấu Diên đẩy cửa bước lên xe, mùi xác thối rữa ập đến khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Tài xế đội mũ lệch, từ từ quay đầu, một bên nhãn cầu đung đưa trên mặt. Miệng của tài xế bị vật sắc rạch một vết thương sâu đến tận mang tai, nhìn như đang nở một nụ cười quái dị:

"Xe buýt...404, chào mừng bạn."

"Hi hi hi..." Tất cả quỷ trên xe đều cười quái dị khi nhìn thấy có người bước lên. Rồi từ từ đứng dậy, di chuyển lại gần hai cô.

"Chúng nó đến kìa!" Thời Duyệt kêu lên.

Hứa Ấu Diên rút con dao mổ lợn của đồ tể từ bên hông, vung tay, "keng" một tiếng, dao mổ lợn chém vào màn hình trên xe.

Cả đám quỷ giật mình, nhìn con dao mổ lợn đầy sát khí kia, không dám đi tiếp.

"Ngồi xuống hết cho tao." Hứa Ấu Diên quét mắt, tất cả quỷ đều sợ rụt vai, đồng loạt ngồi về chỗ.

"Ngoan." Hứa Ấu Diên nhờ Thời Duyệt đóng cửa xe, quay đầu chỉ vào tài xế, làm tài xế sợ đến co vai lại, "Lái xe."

Tài xế lập tức lái xe, các hành khách quỷ đều thấp thỏm nhìn Hứa Ấu Diên, nữ quỷ vỡ đầu ngồi hàng cuối còn trốn sau lưng ghế, chỉ dám ló hai mắt ra lén nhìn Hứa Ấu Diên.

"Ngoan, mấy đứa không làm loạn, chị đây cũng không làm đứa nào bị đau." Hứa Ấu Diên cười khà khà, khiến đám ma quỷ lạnh cả người.