Không chỉ vùi, còn cọ.

.

Thức cả một đêm, Hứa Ấu Diên rốt cuộc đã ngủ, Thời Duyệt đóng máy tính lại, nhỏ thuốc vào đôi mắt đã đỏ lên.

Lúc đứng dậy đầu hơi đau nhức, Thời Duyệt cảm thấy không chịu được, phải đi ngủ một giấc, cô dặn dò một số chuyện trong nhóm làm việc, định buổi chiều sẽ đến công ty.

Hứa Ấu Diên nằm ngủ trên ghế sô pha trong phòng làm việc của Thời Duyệt, ôm gối ôm Thời Duyệt thích nhất, chăn hời hợt đắp ngang bụng, ngủ rất say.

Thời Duyệt khuỵu gối trước mặt Hứa Ấu Diên lặng lẽ nhìn trong chốc lát, Hứa Ấu Diên mặc áo phông và quần thể thao của cô, ngủ ở nơi cô thường ngủ, cảnh tượng này vẫn có phần không chân thực.

Thật ra da của Hứa Ấu Diên vẫn rất đẹp, có lẽ vì dạo này chăm vận động, dù để mặt mộc lại thức đêm, nhưng nhìn qua vẫn rất căng mịn. Quần áo thể thao rộng rãi còn có tác dụng làm trẻ ra, dáng vẻ nằm ôm gối này rõ ràng là của một bạn trẻ con.

Hứa Ấu Diên không ngủ ngáy, Thời Duyệt đã tự xác nhận.

Không muốn rời đi, nếu có thể nhìn Hứa Ấu Diên như thế này mãi, dù chị đang say ngủ cũng tốt...

Chỉ sợ ở đây quá lâu sẽ quấy nhiễu mộng đẹp của chị, Thời Duyệt đành lặng lẽ rời khỏi.

Lúc cô sắp đi, Hứa Ấu Diên trở mình nằm nghiêng, cổ áo phông bị hở ra một khoảng lớn, chăn cũng rơi xuống đất, hoàn toàn lộ ra.

Thời Duyệt vội nhặt chăn lên, quấn chị thành một con tằm cưng.

Váy ngủ gợi cảm không phát huy được tác dụng, cũng không thể nhân lúc người ta ngủ để kiếm chút hời, Thời Duyệt âm thầm rơi nước mắt, cảm thán làm chính nhân quân tử không có phúc lợi gì.

Hứa Ấu Diên thở ra một tiếng hừ rất khẽ, Thời Duyệt tưởng đã đánh thức chị, quay lại mới thấy đôi mắt Hứa Ấu Diên đang mơ màng hé mở, không biết đã tỉnh hay vẫn nằm mơ.

Thời Duyệt nhỏ giọng gọi chị, không có phản ứng, xem ra là vẫn đang ngủ.

Hứa Ấu Diên mơ mơ màng màng hừ hai tiếng:

"A Song..."

"Hả?" Thời Duyệt không nghe rõ chị nói gì, vô thức ghé vào gần hơn.

"Lạnh." Kề sát bên miệng Hứa Ấu Diên, rốt cuộc nghe rõ lời chị nói.

Thời Duyệt đang định đi lấy một chiếc chăn bông ấm hơn cho chị, không ngờ Hứa Ấu Diên nâng hai tay lên, trực tiếp ôm chặt cô.

Thời Duyệt lập tức chống lên sô pha, không để mình đè lên Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên vuốt ve mái tóc dài của Thời Duyệt, thoải mái dễ chịu nói: "A Song, ấm."

Lúc này Thời Duyệt nghe rất rõ, thì ra Hứa Ấu Diên coi cô là chó...

"Hứa Ấu Diên." Thời Duyệt bị chị ôm, khó khăn rút một tay ra, gõ nhẹ đầu của chị.

Hứa Ấu Diên cau mày, khó chịu nói: "A Song đừng động."

Là thật không thể ngờ, Hứa Ấu Diên ngủ say mất hết tính người, còn rất tự tin rất tùy hứng.

Làm sao bây giờ, phải gọi chị sao? Nếu không gọi, đợi đến khi hai người tỉnh lại bốn mắt nhìn nhau, có khi nào sẽ lúng túng không? Hơn nữa nếu hai người đều ngủ trên sô pha thì chật quá...

Thời Duyệt suy nghĩ một hồi, quyết định ôm Hứa Ấu Diên đến giường trong phòng ngủ.

Nếu gõ đầu cũng không tỉnh, còn có thể ôm chặt người ta, hẳn là ngủ rất say, ôm chị đứng lên như vậy hẳn là sẽ không sao.

Thời Duyệt cố gắng ngồi thẳng, thử đỡ lưng Hứa Ấu Diên nâng chị lên, phát hiện Hứa Ấu Diên nhẹ hơn mình nghĩ, giữ tay chân Hứa Ấu Diên cũng không tốn sức, cũng có lẽ vì dạo này chị đang tập luyện.

Hứa Ấu Diên có cảm giác như mình đang bay lượn trên mây, lành lạnh, thỉnh thoảng còn có luồng không khí quấy nhiễu. Lúc cảm thấy mình sắp có nguy cơ rơi xuống, cô ôm chặt lấy một đám mây vững chắc, an toàn.

Đám mây đó không chỉ vững chắc mà còn rất ấm, Hứa Ấu Diên không nhịn được vùi mặt vào, cọ cọ...

Thời Duyệt bế chị lên vẫn rất vất vả, nhưng vẫn có thể giữ vững, khoảng cách đến phòng ngủ cũng không xa.

Vốn định ôm chị đi một mạch đến thẳng phòng ngủ, không ngờ mới đi được hai bước, Hứa Ấu Diên lại bất chợt vùi mặt vào ngực mình.

Không chỉ vùi, còn cọ cọ.

Bị cọ muốn qua đời, Thời Duyệt đang mặc váy ngủ mỏng manh lập tức mất hết sức lực, may mắn lúc này mới cách ghế sô pha không xa, cô lập tức đưa chị trở lại.

Khoảnh khắc khi sắp ngã xuống, Thời Duyệt cuối cùng cũng dùng hết sức lực cuối cùng đưa Hứa Ấu Diên trở lại sô pha an toàn, Hứa Ấu Diên bị lăn lộn một vòng tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy Thời Duyệt đang quỳ gối trước mặt mình.

"Đứa bé này...còn chưa đến Tết, sao phải hành lễ ghê thế." Hứa Ấu Diên ngẩn người một lúc lâu, mở miệng liền chê.

Thời Duyệt khổ không có chỗ nói, đưa tay tóm chị: "Vậy chị phải cho em lì xì đi!"

Hứa Ấu Diên từ từ nhắm hai mắt, vừa cười vừa trở mình: "Đừng quấy, chị buồn ngủ lắm."

Thời Duyệt rất hiếm khi nhìn thấy ai bị đánh thức trong lúc ngủ say lại tốt tính như thế, xem ra tính xấu của Hứa Ấu Diên đều để dành cho lúc tỉnh.

Bình thường Hứa Ấu Diên cũng không ngủ say thế này, bữa ăn tối hôm qua đã tiêu hao không ít năng lượng của cô, đêm lại trò chuyện cùng Thời Duyệt quá hăng say, làm thế nào cũng không ngừng được, chỉ chớp mắt đã là bình minh, cô gần như ôm nỗi sợ đột tử để chìm vào giấc ngủ say, một giấc này cũng mơ nhiều lần.

Khi Hứa Ấu Diên tỉnh lại một lần nữa, mọi thứ xung quanh đều rất lạ lẫm. Chiếc chăn mềm mại và gối ôm màu xanh đậm cũng không thuộc về cô. Ghế sô pha êm ái, không hề kém dễ chịu hơn giường.

Đây là phòng làm việc của Thời Duyệt.

Hứa Ấu Diên rất khó ngủ yên trong hoàn cảnh xa lạ, không ngờ có thể ngủ một giấc liền mạch đến khi tỉnh lại, nhìn thử màn hình trên tường, vậy mà đã hơn ba rưỡi chiều.

Rất thoải mái, không có bất kì di chứng nào của việc thức đêm, ngay cả đầu cũng không hề đau.

Hứa Ấu Diên ngồi dậy, nhìn thấy trên góc bàn có một chiếc cốc giữ nhiệt in họa tiết hoa anh đào và một tập giấy nhớ.

Tờ giấy nhớ đầu tiên viết:

"Uống nước mật ong trong cốc trước. Sau đó sang trang."

Lại là hình hoa anh đào, Hứa Ấu Diên thầm tự hỏi: Lẽ nào mình thật sự quên chuyện gì? Nhưng trước kia cô và Thời Duyệt không giao thiệp nhiều, quê nhà cũng không có hoa anh đào, Thời Duyệt cố chấp với hoa anh đào như vậy rốt cuộc là có câu chuyện gì đằng sau?

Hứa Ấu Diên ngoan ngoãn uống nước, nước mật ong âm ấm rất vừa miệng, uống hết cũng nhanh.

Cầm tập giấy nhớ lên, không ngờ thời đại này vẫn còn người viết tay trên giấy nhớ, thế hệ của cô cũng rất ít người làm như vậy.

Chữ Thời Duyệt không giống như nét chữ trong ấn tượng trước kia, nét chữ thời bé thanh tú, hiện giờ lại mang đến cảm giác khống chế cấu trúc tổng thể tốt hơn, cũng càng phóng khoáng hơn.

Lật sang tờ thứ hai: "Có thể tắm ở phòng vệ sinh trên tầng ba, em đã chuẩn bị hết cho chị. Sau đó sang trang."

Cửa phòng vệ sinh được mở ra, bên trong ấm áp sáng sủa, bàn chải được cắm trong cốc, kem đánh răng dạng lỏng cũng nằm ở vị trí dễ nhìn.

Bàn chải đánh răng khá nhỏ, còn là bàn chải sóng siêu âm, hơn nữa giữa đầu bàn chải tròn cũng là họa tiết hoa anh đào.

Rốt cuộc là thích hoa anh đào đến mức nào!

Đánh răng rửa mặt xong, lại lật giấy: "Xuống tầng dưới, bấm nút màu đỏ thứ ba trên tường phòng bếp. Sau đó sang trang."

Hứa Ấu Diên cảm thấy mình là một đứa trẻ kém thông minh, nghe theo chỉ dẫn của Thời Duyệt đi xuống tầng dưới, bấm nút, một ô trên tủ bát tự động mở ra, đây là tủ giữ nhiệt thông minh, trong tủ bày một chiếc đĩa, trên đĩa là ba món ăn, gồm sườn non chiên, salad súp lơ xanh và trứng, cuối cùng là một lát bánh mì nướng. Độ ấm không hề mất đi, ngay cả sườn non cũng như vừa mới lấy ra khỏi chảo.

Hứa Ấu Diên bưng bữa sáng đến trước bàn ăn, lật sang tờ giấy nhớ cuối cùng:

"Muốn uống cà phê thì cứ dùng máy cà phê, hy vọng chị thích bữa sáng này. Nhớ nhắn tin cho em nhé." Cuối cùng sau chữ "nhé" còn vẽ một trái tim siêu đáng yêu.

Bàn ăn hướng ra cửa sổ sát sàn, buổi chiều, mặt sông vẫn bình lặng như mọi khi, những tòa nhà văn phòng càng xây càng cao bên bờ sông không ngừng rực rỡ những quảng cáo và ủng hộ người nổi tiếng quanh năm. Gương mặt của ngôi sao nữ đang nóng bỏng tay nhờ liên tục ra mắt một loạt phim truyền hình hot gần đây đang xuất hiện trước mắt Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên cầm bữa sáng nhìn một lúc lâu, cảm thấy Thời Duyệt vẫn đẹp hơn.

Ngủ đẫy giấc rồi tỉnh dậy, có người đã làm đồ ăn cho mình, chuẩn bị hết tất cả, ngoài mẹ, đời này cô chưa từng cảm nhận được sự yêu chiều này từ ai khác.

Oắt con hai mươi ba tuổi, sao lại biết thương người ta như vậy?

?

Ăn tối cùng mấy đại diện đối tác, điện thoại đặt chế độ rung cất trong túi, Thời Duyệt vẫn không nhận được Wechat của Hứa Ấu Diên, không biết chị đã dậy chưa.

Thời Duyệt hôm nay hiếm khi mất tập trung, người đối diện nói mười câu cô chỉ trả lời nửa câu, khá cao ngạo lạnh lùng, Chris đi cùng chỉ có thể lên tinh thần mười hai lần, giúp sếp giảng hòa.

Thời Duyệt lạnh nhạt lại thu được kết quả ngoài mong đợi, đối phương cho rằng cô không cảm thấy có hứng thú với vụ hợp tác này, thái độ cũng trở nên cẩn thận, không tiếp tục xem thường cô là nữ lại trẻ tuổi, chủ động nhượng bộ, đề xuất nhiều ưu đãi hơn.

Trong lúc đi đến bãi đỗ xe cùng Thời Duyệt sau khi tan cuộc, Chris vẫn cảm thán: "Về sau sếp cứ nghiêm mặt nhiều hơn đi, nghiêm một lần đã tiết kiệm được mười triệu, vụ mua bán này đáng đấy."

Thời Duyệt nhếch miệng hơi khinh thường, Chris cảm nhận được khí chất của cô, lập tức không dám cười nói tiếp.

Thật ra Thời Duyệt không khinh thường ai, mà chỉ đáp lấy lệ. Tâm tư của cô đang đặt ở một nơi khác.

Kỳ lạ.

Thời Duyệt nghĩ đến Hứa Ấu Diên vẫn chưa nhắn tin cho mình, đã tám giờ tối, chẳng lẽ Hứa Ấu Diên vẫn chưa dậy? Không phải có chuyện gì xảy ra rồi chứ. Trong nhà có thể có chuyện gì?

Khoan đã, chẳng lẽ Tiểu Ấu lại khởi động? Không thể nào. Nhưng lần trước nó cũng tự khởi động trong tình huống tuyệt đối không có khả năng khởi động...

Thời Duyệt càng nghĩ càng sợ, lập tức lên xe.

Khi xe sắp nổ máy, có người gõ nhẹ lên cửa kính của cô, Thời Duyệt quay đầu nhìn, là một trong số những người của bên đối tác vừa gặp, một cô gái tên Phó Tư Mẫn.

Phó Tư Mẫn cũng trạc tuổi Thời Duyệt, mặc đồ công sở màu đen bảo thủ, tóc dài màu đen đeo kính gọng đen, nhìn có vẻ rất giản dị, giống một người đi làm đàng hoàng. Cô ta cười nhìn Thời Duyệt ngồi trong xe, trong nụ cười có chút ý tứ lấy lòng.

Thời Duyệt hạ kính xe, cười nhạt hỏi: "Sao vậy giám đốc Phó?"

Phó Tư Mẫn chống hai tay trên cửa sổ xe, dường như để đề phòng Thời Duyệt sẽ nâng cửa lên: "Chuyện này, bây giờ tổng giám đốc Thời phải về sao?"

Thời Duyệt không trả lời, nghi ngờ nhìn cô ta.

"Là thế này, tổng giám đốc Triệu của chúng tôi nói khó có dịp hẹn được tổng giám đốc Thời, muốn mời tổng giám đốc Thời đi uống một ly, không biết tổng giám đốc Thời có bằng lòng cho chúng tôi mặt mũi không."

Thời Duyệt nói: "Gửi lời cảm ơn đến tổng giám đốc Triệu giúp tôi, nhưng hôm nay tôi thật sự còn chút việc bận, nhờ cô chuyển lời đến tổng giám đốc Triệu, lần sau tôi sẽ mời ông ấy đi uống."

Phó Tư Mẫn cố gắng thuyết phục, Thời Duyệt từ chối rất kiên quyết, cuối cùng cô ta cũng hết cách, đành thôi.

Xe chạy vòng trong tầng hầm, Chris nói: "Cô gái họ Phó kia có vẻ vừa mới đến công ty này, trước kia không có ai như vậy."

Công ty kia không có người mới, Chris cố ý nhắc đến có vẻ kỳ lạ.

Thời Duyệt: "Sao thế?"

"Cảm giác nhìn hơi quen quen...hơn nữa vừa rồi lúc gõ cửa xe bên cô cô ta có cầm điện thoại trong tay, hình như đang chụp ảnh?" Chris vừa nói như vậy, Thời Duyệt đang muốn gửi Wechat cho Hứa Ấu Diên chợt ngừng tay.

Cô thật sự không để ý cô gái kia vừa làm gì.

Chris suy nghĩ: "Nhưng mà, hình như cũng không phải. Dạo này xem phim điều tra phá án nhiều quá, có lẽ tôi quá đa nghi rồi."

Xe của Thời Duyệt rời khỏi tầm mắt, Phó Tư Mẫn tháo kính xuống, híp đôi mắt tròn lại, nét mặt trở nên khác biệt, khí chất cả người cũng thay đổi trong nháy mắt.

Trong điện thoại có một bức ảnh, là ảnh chụp Thời Duyệt.

Thời Duyệt ngồi trong xe, nghiêng mặt, đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ống kính, nhưng có thể thấy rất rõ ràng, cô ấy không phát hiện ống kính đã mở ra, thậm chí chụp lại khuôn mặt của mình.

Phó Tư Mẫn xem đi xem lại bức ảnh, mở cờ trong bụng, vừa đi về chỗ sâu trong bãi đỗ xe, vừa gắn tinh thể truy cập lên đuôi mày.

Ngồi vào trong xe, việc đầu tiên là vào Phòng Bí Mật, đăng nhập tài khoản, "Pháp Sư DL".

......

Sau khi xe lên mặt đất, Thời Duyệt gọi cho Hứa Ấu Diên, hỏi Hứa Ấu Diên đang làm gì, sao không nhắn Wechat cho mình.

"Không phải là em không trả lời Wechat của chị sao?" Hứa Ấu Diên cảm thấy hết sức oan uổng.

Thời Duyệt suýt nữa kêu "Em đợi Wechat của chị cả ngày rồi!", thế nhưng Chris vẫn ở đây, cô phải bảo vệ hình tượng tổng giám đốc nghiêm khắc lạnh lùng, chỉ có thể hạ giọng nói:

"Em không nhận được tin nhắn của chị."

"Thật à?? Đợi chị xem thử." Hứa Ấu Diên im lặng một lát, "Xong rồi, thật có lỗi, là tại chị. Chị không kết nối với wifi nhà em, có lẽ tín hiệu điện thoại không tốt lắm, nên Wechat cho em không gửi thành công. Chị còn tưởng em bận không có thời gian trả lời, nên chị cũng không làm phiền em."

"Dù bận đến đâu cũng nhất định sẽ có thời gian trả lời Wechat của chị."

Khi nói những lời này, Thời Duyệt vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, cảm giác được Chris khẽ ngước mắt lên nhìn mình trong gương chiếu hậu. Chris cảm thấy khó hiểu về sếp mình...lời ngon tiếng ngọt không sai, nhưng sao vẫn nghe như thể muốn gϊếŧ người.

Là các cô gái trẻ bây giờ đều như vậy, hay chỉ có sếp mình như vậy?

Hứa Ấu Diên cười nói: "Chị xin lỗi, lần này đúng là tại chị, em đừng giận, chị đền cho em. Hôm nay đi làm thế nào? Bao giờ về nhà?"

Câu nói của Hứa Ấu Diên nghe như một người vợ đang hỏi bao giờ tan làm về nhà, trong lòng Thời Duyệt ngọt ngào gần như muốn chảy ra mật, Thời Duyệt cắn môi, vất vả kìm nén tâm trạng vui sướng, mới bình tĩnh nói:

"Sắp rồi đó, còn hơn nửa tiếng nữa là về đến nhà rồi."

Thời Duyệt vốn còn muốn hỏi chị sẽ đền thế nào, dù sao cũng có rất nhiều cách để đền, cô muốn tự chọn.

Thời Duyệt thật sự hối hận khi hôm nay đã để Chris đi theo mình, nếu Chris không có ở đây, cô hoàn toàn có thể làm nũng với Hứa Ấu Diên ngay tại chỗ, không cần cực khổ giữ gìn hình tượng tổng giám đốc thế này.

"Đợi em về nhà sẽ biết." Hứa Ấu Diên dường như rất hiểu tình hình của Thời Duyệt, cũng không có ý kiến gì về giọng điệu kỳ lạ của cô, vẫn nói bằng giọng rõ ràng, còn cố ý khơi gợi.

"Được, về ngay."

Thời Duyệt cúp điện thoại, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày khẽ cau lại, nhưng trong lòng đã có hai vạn tấn pháo hoa nổ tưng bừng, một mình gặm nhấm niềm ngọt ngào khó chịu này.

**

Hai tiếng trước, Hứa Ấu Diên ăn sáng xong, lấy điện thoại nhìn nhật biểu, thật ra còn rất nhiều việc phải làm, nhưng nếu cứ thế đi thì không được lịch sự cho lắm.

Vốn dĩ nếu Thời Duyệt trả lời Wechat, cô còn có thể giải thích, hiện giờ chủ nhà vẫn chưa trả lời, cô càng không tiện đi.

Có thể đẩy lùi vài việc nhỏ nhặt, Hứa Ấu Diên dùng điện thoại gửi mấy bức email, lên hệ thống làm việc chung nhìn một lượt, sau khi xác nhận mấy quy trình, xem như đã hoàn thành công việc bắt buộc cho hôm nay.

Gọi video cùng Thương Lộc, báo cáo với chị về tiến triển gần đây của trò chơi mỹ thực.

Thương Lộc nghe xong rất hài lòng, sau khi nói hết về trò chơi mỹ thực, Thương Lộc hỏi cô gần đây có ý tưởng gì mới cho ứng dụng tình yêu không.

Hứa Ấu Diên nói: "Ý tưởng mới thì em có, nhưng cách chơi cốt lõi vẫn tương đối mơ hồ."

"Không sao, nếu vẫn còn mơ hồ, chị khuyên cô nên đợi đến khi hiểu kỹ rồi bắt đầu lại. Dù sao bây giờ trò chơi mỹ thực này cũng không dễ dàng, cũng cần tương đối nhiều thời gian. Là thu hoạch bất ngờ của chúng ta. Chị giao ê-kíp này cho cô, chị biết dẫn dắt mấy đứa trẻ con là việc rất rất phiền, ngoài cô ra thì chị thật sự không thể tin tưởng người nào khác. Mấy bạn mới này thật ra đều có tố chất rất tốt, có điều cần phải được rèn giũa cẩn thận. Coi như cô giúp chị, giúp chị rèn luyện mấy bạn trẻ này, chị chắc chắn ghi nhớ lòng tốt của cô."

"Sao chị Lộc bỗng dưng cảm tính vậy, chị cần gì cứ nói với em là được mà, nếu làm được em nhất định sẽ giúp chị."

Thương Lộc thở dài: "Vẫn là bạn cũ tốt, mặc quần áo mới không được tự nhiên, vẫn là áo cũ vừa người, thoải mái lại chắn gió."

Kết thúc cuộc gọi video cùng Thương Lộc, Hứa Ấu Diên tiếp tục vào phòng bếp phấn đấu.

Trước khi Thời Duyệt về, Hứa Ấu Diên ở trong phòng bếp nghiên cứu rất lâu, thử dùng chiếc tủ lạnh công nghệ tiên tiến kia phối hợp vài món ăn, hì hục trong bếp hơn một tiếng, rốt cuộc làm ra ba món một canh, đặt trong hộp giữ nhiệt đợi Thời Duyệt thưởng thức.

Trong lúc đợi Thời Duyệt về, Hứa Ấu Diên gọi video cho bố, hỏi Hứa Nghị Thụ đang làm gì, cảm thấy sức khỏe thế nào.

Hứa Nghị Thụ nói đêm qua ngủ tạm ổn, nhưng A Song không được ngoan cho lắm, ban đêm luôn muốn nhảy lên giường, không ôm được đầu ông thì không ngủ. Nhiều lần sắp chìm vào giấc ngủ, kết quả là A Song đặt mông xuống, làm ông bừng tỉnh.

Hứa Ấu Diên thầm khen A Song làm rất tốt, đây là kết cục của người phản bội cách mạng.

"Tối hôm qua con và Tiểu Thời nói chuyện thế nào?" Hứa Nghị Thụ hoàn toàn không che giấu sự tò mò của mình, vẫn chưa nói chuyện với con gái được mấy câu đã không chờ nổi mà bắt đầu hỏi.

"Vâng, nói chuyện rất vui, nói cả đêm."

Hứa Nghị Thụ vốn đang bình thản vuốt ve đầu A Song, nghe được Hứa Ấu Diên nói cả đêm, lập tức nắm chặt đầu của A Song: "Con gái, con và Tiểu Thời..."

"Nói chuyện cả đêm về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chuyên nghiệp, bố đã hài lòng chưa?"

Hứa Ấu Diên cố ý nói vậy là để xem Hứa Nghị Thụ chờ mong suýt nhảy dựng lên, sau đó đổ một gáo nước lạnh, biểu cảm của bố thay đổi rất phong phú, rất thú vị.

"Ấu Diên à, con đang trêu đùa ông bố già của con đấy hả?"

"Không phải ông bố già của con cũng trêu con sao? Như nhau?"

"Sao bố lại trêu con, đấy là bố quan tâm đến cuộc sống cá nhân của con."

Hứa Ấu Diên không muốn tiếp tục lải nhải cùng bố, không chừng sẽ lại bị hỏi vấn đề xấu hổ nào đó. Cô chuyển đề tài lại, hỏi sức khỏe của Hứa Nghị Thụ thế nào, hôm nay đã ăn gì.

Hứa Nghị Thụ nói Đào Tiểu Ngữ đến, làm cho ông hai món ăn một bát canh. Cô bé này rất hiền lành, không chỉ có tay nghề khéo mà còn sẵn sàng ngồi nói chuyện cùng ông bác già, là một cô bé tốt.

Nghe Hứa Nghị Thụ nói đến đây, Hứa Ấu Diên có linh cảm lờ mờ, quả nhiên, Hứa Nghị Thụ nói tiếp:

"Ấu Diên à, nếu con cảm thấy Tiểu Thời ít tuổi quá, hay có chỗ nào không hợp nhau, thật ra Tiểu Đào cũng không tệ. Hẳn là lớn hơn Tiểu Thời mấy tuổi, dù điều kiện kinh tế không bằng Tiểu Thời, nhưng con yên tâm là vẫn có thể đỡ đần được rất nhiều việc trong cuộc sống. Bằng không..."

"Bố." Hứa Ấu Diên ngắt lời bố, "Bố có thể đừng nghĩ đến chuyện này nữa được không? Tiểu Đào người ta là trợ lý công việc, đừng cứ tóm ai đó rồi cứ nghĩ lung tung được không ạ? Già mà không đứng đắn. Bằng không mai con liền mua vé cho bố về nhà."

"Không cần con mua thật, bố tự mua vé rồi, ngày mai sẽ về, chú Diêu của con nói trong hồ chứa lại có cá, bố sẽ đến hồ chứa câu cá."

"Vâng, chú Diêu là người đứng đắn, bố đi với chú ấy con cũng yên tâm. Ngày mai con chở bố đến nhà ga."

"Được." Cuối cùng, Hứa Nghị Thụ hỏi, "Bây giờ con đang ở đâu thế?"

"Con? Vẫn đang ở nhà Thời Duyệt."

"Há, hiểu rồi hiểu rồi." Hứa Nghị Thụ tương đối thỏa mãn gật đầu.

"Bố già đừng nghĩ lung tung, hôm qua Thời Duyệt tốn bao công sức làm cho bố cả một bàn tiệc lớn, sau lại thu lưu con, dù sao con cũng không thể rời đi lúc em ấy vẫn đang đi làm. Con định làm một bữa cơm cho em ấy, xem như đáp lại, sau đó sẽ đến khách sạn."

"Hả?" Hứa Nghị Thụ giật mình.

"Không sao đâu ạ, con cũng không phải chưa từng đến khách sạn, ở ngoại ô phía Tây có rất nhiều khách sạn mới, giá cả tiện nghi cơ sở vật chất cũng không tệ, con..."

Hứa Ấu Diên còn tưởng rằng bố lo lắng mình ở khách sạn sẽ không thoải mái nên mới giải thích, kết quả là Hứa Nghị Thụ nói:

"Tiểu Thời tốn bao công sức làm cho chúng ta cả một bàn tiệc lớn như vậy, sao con có thể đáp lại người ta như thế? Bố đâu phải chưa từng ăn đồ ăn con làm, hoàn toàn là đồ phá bếp. Tiểu Thời ăn xong đau bụng khó chịu thì phải làm sao bây giờ, cái con bé này..."

Hứa Ấu Diên: "Rốt cuộc bố là bố ai thế? Bây giờ con có quyền nghi ngờ con không phải con đẻ của bố đấy."

Hứa Ấu Diên tự hỏi trong chuyện nấu nướng này, rốt cuộc mình làm sai ở đâu, ngay cả bố ruột cũng chê.

Cô cảm thấy món gà xào cay mình làm rất ngon, mặc dù thịt hơi cháy.

Hôm nay cũng định làm gà xào cay cho Thời Duyệt, hướng dẫn trên mạng nói nếu sợ thì gà bị cháy, có thể lăn một lớp bột bên ngoài, xào lên vẫn có thể giữ độ tươi ngon của thịt.

Đổ ít bột, lăn lăn, Hứa Ấu Diên cảm thấy lớp bột hơi mỏng, vậy có thể giữ độ tươi ngon không? Hứa Ấu Diên không yên tâm cho lắm, lại đổ thêm hai thìa, lăn tiếp.

Thịt gà vào chảo có giữ được độ tươi ngon hay không, cô tạm thời không biết, nhưng ớt chuông xào cùng thì bị bột dính chặt. Hứa Ấu Diên xào vài miếng, phát hiện càng xào càng dính chảo, cô lập tức đổ ít nước vào, nước và bột biến thành một đống nhão.

Hứa Ấu Diên bối rối, cũng không thể đổ cả một chậu nước vào, vậy thì thành thịt gà luộc mất.

Đành phải chấp nhận. Hứa Ấu Diên múc đống gà xào cay nhão ra đĩa, bày biện thế nào cũng cảm thấy không đẹp, dứt khoát cắt vài miếng ớt tươi xếp lên. Cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút.

Càng làm càng mất tự tin, Hứa Ấu Diên lại làm một nồi thịt kho, cho hơi nhiều xì dầu, tay run lên, thịt kho tàu biến thành than đen.

Cho ít nước khuấy khuấy liệu có đỡ hơn không?

Quên đi, Hứa Ấu Diên nghĩ thôi đã thấy sợ hãi.

Cuối cùng là xào một ít cải thìa, cô khá chắc chắn về đĩa rau này, rất thơm.

Còn lại món canh, cô không dám thử làm gì quá khó khăn, sợ không nắm chắc, chỉ làm món đơn giản nhất khó sai nhất, canh trứng cà chua.

Ba món một canh lên bàn, nhìn tổng thể rất kỳ quái, cảm giác có phần không giống như đồ ăn dành cho người.

Bữa tối đền đáp này có vẻ không giống đền đáp, mà giống trả thù.

Hứa Ấu Diên ăn một miếng, bàn ăn như dành cho lợn này thật ra chỉ khó coi, ăn vào cũng xem như tạm được, nếu không nghĩ nhiều, có thể vừa nhắm mắt vừa nuốt xuống, mặn mặn vừa ăn với cơm.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi Thời Duyệt về nhà.

Hứa Ấu Diên nhắn Wechat hỏi Thời Duyệt: "Em về đến đâu rồi?"

"Rẽ một lần nữa là sẽ đến cổng chung cư, sắp về rồi."

"Cổng chung cư?"

"Ừ, hôm nay đồng nghiệp của em đưa em về, xe của người ngoài không được vào."

"Em còn phải đi bộ à." Hứa Ấu Diên nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa tuyết lớn, gió cũng không yếu.

"Không sao, chân em dài, mấy bước là đến nhà rồi."

Hứa Ấu Diên hỏi: "Em cất ô ở đâu?"

"Hứa Ấu Diên, chị thật sự không cần xuống đón em, giữa mùa đông mặt đất đầy băng, chị nói chân tay lẩm cẩm như chị bị trượt một phát thì phải làm sao bây giờ?" Thời Duyệt sợ chị sẽ ra ngoài đưa ô, vội nói.

Chris nghe được ba tiếng "Hứa Ấu Diên", không khỏi liếc ánh mắt kinh ngạc sang Thời Duyệt.

Thời Duyệt phát hiện mình vô ý gọi tên Hứa Ấu Diên, trong lòng cũng rất hối hận, cảm thấy nhất định phải sửa tính nôn nôn nóng nóng dễ buột miệng này.

Nhận được tin nhắn thoại của Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên cũng đã tìm được một chiếc ô cán dài màu đen trong giỏ kim loại đen cạnh giá áo ngoài cửa.

Không tiếp tục đưa đẩy cùng Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên đã cầm ô ra ngoài chờ thang máy, gửi Wechat cho Thời Duyệt: "Ừ, chị không đi, ở nhà đợi em."

Xe chạy đến cổng chung cư, khi Thời Duyệt xuống xe, Chris còn đang suy nghĩ, vẫn quyết định gọi Thời Duyệt lại:

"Tổng giám đốc Thời, tôi có mấy lời muốn nói với cô."

Chris bước xuống xe, Thời Duyệt quay người nhìn anh ta.

Chris nói: "Công ty vẫn luôn có tin đồn cô đang yêu đương, chuyện này, vốn dĩ tôi không nên lắm miệng, là chuyện riêng của tổng giám đốc Thời. Nhưng vừa rồi tôi nghe được cô đang nói chuyện cùng cô Hứa, nếu tôi không nhầm, cô Hứa này, có phải là nhân vật chính trong sự cố vật phẩm gây ồn ào một thời gian trước, Hứa Ấu Diên, đúng không?"

Thời Duyệt cảm thấy không có gì phải giấu giếm, lập tức thừa nhận: "Không sai, chính là chị ấy."

"Hẳn là cô cũng biết chuyện của cô Hứa. Lợi dụng lỗ hổng trong trò chơi cướp đoạt hàng trăm tỷ, nếu không phải ông chủ cũ bảo vệ, e là cô ta đã phải ngồi tù cả đời. Ông chủ cũ tìm người chịu tội thay cô ta, cô ta được ra ngoài chẳng những không cảm ơn ông chủ cũ, còn tranh cãi rồi trở mặt với người ta. Sau khi rời khỏi SQUALL bị toàn ngành tẩy chay. Đương nhiên tẩy chay cũng có SQUALL can thiệp, cũng có đồng nghiệp tự giác, dù sao cũng là một khối u ác tính trong ngành..."

Thời Duyệt thản nhiên nói: "Tôi từng nghe nói về chuyện này, nhưng cô Hứa là người bạn cũ tôi đã quen biết từ rất lâu về trước, tôi hiểu cách làm người của chị ấy hơn bất kì ai, tôi không tin sự cố vật phẩm kia là do chị ấy gây ra."

Chris gật đầu: "Thật ra tổng giám đốc Thời, nói thật là cá nhân cô có tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng là dư luận nhìn nhận cô ta như thế nào, các đối tác của chúng ta nhìn nhận cô ta như thế nào. Nếu quan hệ giữa cô và cô Hứa được công khai, cô nghĩ các đối tác của chúng ta sẽ nghĩ gì? Họ có sẵn sàng chấp nhận rủi ro để hợp tác với chúng ta không? N-COUNT là công ty mạnh nhất trong nước ở giai đoạn này không thể nghi ngờ, rất nhiều công ty đều chĩa mũi nhọn tranh giành hợp tác với chúng ta, là vì họ nhìn thấy lợi ích ở chỗ chúng ta. Nếu một ngày nào đó lợi ích biến thành rủi ro, cô có nghĩ họ vẫn sẽ tranh giành tâng bốc chúng ta như trước không? Thậm chí có khi nào họ sẽ nghĩ, ông trùm giấu mặt đằng sau việc Phòng Bí Mật chuyển đổi thành trò chơi chính là Hứa Ấu Diên không? Nếu lại có một sự cố vật phẩm xảy ra, họ phải làm gì?

Hiện giờ N-COUNT đang ở giai đoạn phát triển quan trọng, nếu vì ân oán với cô Hứa mà SQUALL ra tay với N-COUNT, chúng ta rất có thể sẽ gặp phải trở ngại trước nay chưa từng có. Tổng giám đốc Thời...N-COUNT hội tụ tâm huyết của cô, cũng hội tụ tâm huyết của tất cả mọi người trong công ty chúng ta, không ai hy vọng cuối cùng mình sẽ biến thành bia đỡ đạn. Những lời tôi nói có lẽ hơi vượt quá giới hạn, nhưng xin cô phải tin tôi, tôi tuyệt đối chỉ suy nghĩ về tương lai của N-COUNT. Vì tôi cũng không quen biết cô Hứa, không có bất cứ thành kiến gì với cô ta, đây đều là những lời tự đáy lòng đứng trên lập trường công ty."

Thời Duyệt nói: "Đương nhiên tôi biết anh nghĩ cho công ty, không cần nói nhiều, tôi có suy nghĩ của tôi. Tôi có thể đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để tâm huyết của bất cứ người nào ở N-COUNT bị uổng phí."

"Ừm, tôi tin tổng giám đốc Thời có chừng mực, cũng không muốn nói nhiều." Chris nói chúc ngủ ngon với cô, sau đó lái xe rời đi.

Thời Duyệt đứng trong tuyết một lúc lâu, điều chỉnh lại tâm trạng, tập thử mấy nụ cười, rồi mới đi vào tòa nhà.

Cách cô chưa đến năm mét, Hứa Ấu Diên hoàn hồn, nhanh chóng rời khỏi phía sau cột sạc tự động, lên nhà trước Thời Duyệt.