Mạnh Như Ký bước ra từ mộng cảnh, thấy sắc trời bên ngoài không khác lúc bản thân ngủ là bao.
Nàng thầm nghĩ lời của Mạc Ly lúc thật lúc giả, nhưng trong chuyện yểm thuật thì chưa từng lừa nàng, thời gian trong mộng này quả thực do hắn thao túng, bọn họ nói chuyện trong mộng lâu như vậy mà thời gian bên ngoài không thay đổi chút nào.
Mạnh Như Ký bước đến bên cửa sổ, nhìn ra biển mây mờ ảo.
Mục Tuỳ nói dùng pháo hoa làm tín hiệu, cũng không biết hắn cần bao lâu mới dụ được Trản Diệp.

Vàng mà Lạc Nghênh Phong cho hắn, lại có thể giữ chân Trản Diệp trong bao lâu...
Nếu Trản Diệp không giống suy đoán của bọn họ, hắn ta không màng võ công mà cầm kim trượng đi đối phó với Mục Tuỳ, hoặc để lại đường lui nào đó...
"Lo lắng cho hắn?" Hòn đá trong lòng truyền đến giọng nói khe khẽ.
Mạnh Như Ký chỉ nhìn đám mây ở phía xa, vốn muốn phủ nhận, nhưng lại đột nhiên nghĩ lại, nói: "Bằng hữu trong trận, nên lo."
"Chỉ vì bằng hữu trong trận?"
"Không thì sao?" Mạnh Như Ký hỏi ngược lại, cuối cùng lại vô cớ nghĩ đến mộng cảnh trước đó, xúc cảm khi ngón tay Mục Tuỳ chạm vào lòng bàn tay nàng.

Nàng cọ lòng bàn tay, loại bỏ cảm giác ngưa ngứa kỳ lạ: "Chuyện nguy hiểm nhất đều bảo hắn làm, hiếm khi, phải đứng sau lưng người khác..."
Mạnh Như Ký đợi trước cửa sổ một ngày một đêm, đợi từ lúc mặt trời lặn đến khi bầu trời đầy sao, sau đó lại thấy mặt trời nhô lên từ một bên cửa sổ.
Thời gian một ngày rưỡi lặng lẽ trôi qua, vẫn chưa đợi được tín hiệu của Mục Tuỳ, thấy sắp đến "ba ngày sau" mà Trản Diệp nói, Mạnh Như Ký có chút lo lắng.
Mạc Ly khuyên nàng: "Ta thấy Thiên Sơn Quân là người rất thông minh, hắn làm việc ngươi cứ yên tâm, không nắm chắc mười phần, tín hiệu này hắn nhất định không dễ bắn.


Hay là ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta canh giúp ngươi một lúc."
Mạnh Như Ký đang muốn từ chối, đột nhiên! Dưới biển mây xa xa, một ánh lửa xuyên qua mây mù, bay vào trong tầm mắt Mạnh Như Ký.
Pháo hoa loé sáng, nhưng không có âm thanh, không bao lâu sau ánh sáng lại biến mất, ban ngày trông rất mơ hồ, nếu không phải Mạnh Như Ký vẫn luôn nhìn chằm chằm thì e rằng đã bỏ lỡ.
"Đi!"
Mạnh Như Ký lập tức cử động, lời nói của Mục Tuỳ trong đầu như chỉ dẫn bên tai nàng...
Chính giữa cửa sổ phía Tây, trong kẽ hở của hòn đá thứ năm bên dưới...!có hòn đá nhô ra...
Mạnh Như Ký thuận theo kẽ hở mà sờ được chỗ nhô ra, nàng ấn xuống, giây tiếp theo, xung quanh nổi gió, ánh sáng trận pháp dưới chân nàng loé lên, ngay sau đó, ánh nắng chói mắt trên biển mây biến mất, xung quanh đột nhiên trở nên tăm tối, bên tai động đậy, còn có thể nghe thấy tiếng chuột kêu.
Mạnh Như Ký đứng dậy, thấy bản thân đã đứng trong một nơi không người.
Nơi này còn tồi tàn hơn nàng nghĩ, bốn bề đều là mạng nhện, mặt đất bám bụi.
Nàng không có thời gian, liếc mái nhà bị hổng một cái, nương theo ánh sáng để phân biệt phương hướng, lập tức sờ được góc Tây Nam của căn phòng.
"Dưới bức tường gạch lỏng lẻo..." Mạnh Như Ký lẩm bẩm, ngón tay dỡ từng viên gạch vụn, cuối cùng, khi dỡ một viên gạch ra, bên dưới là ba hạt vàng tròn xoe.
Cầm lấy ba hạt vàng, Mạnh Như Ký bước ra khỏi nơi tồi tàn không người kia.
Không bằng vị trí cao trên chính điện thành Trục Lưu, nơi này là phía dưới, bị tầng mây che khuất, mây mù dày đặc, không thấy ánh nắng, thời tiết âm u, đến cảnh sắc xung quanh cũng có vài phần chết chóc nặng nề.
Mạnh Như Ký đẩy cánh cửa lỏng lẻo ra, chuột và muỗi trong hẻm nhỏ bị kinh động mà chạy khắp nơi, nơi này như hai thế giới với cảnh tượng bên trên.
Nghĩ đến việc Trản Diệp nói muốn dẫn nước Nại Hà vào mưa để thi vũ thiên hạ, Mạnh Như Ký càng cảm thấy trên đầu không phải mây mưa, mà là thanh kiếm giết người.
Vị trí của chính điện thành Trục Lưu rất dễ phân biệt, nơi cao nhất, nương theo lầu các được xây dựng theo thế núi mà kéo vào trong mây.
Mạnh Như Ký niệm quyết, dùng ba bạc khởi động trận pháp, ngự gió đến nơi cao nhất.


Nàng vừa ngự gió vừa nói với Mạc Ly trong lòng: "Đợi lát nữa lên trên, ta lấy kim trượng, dùng nó phá huỷ trận pháp, sau đó chúng ta cầm kim trượng đi tìm Trản Diệp, trực tiếp phong ấn hắn lại!"
"Được." Mạc Ly cười nói: "Không chậm trễ, kẻo ngươi lo lắng cho phu quân ngươi."
"Ngươi đúng là nhiều..."
Chữ "chuyện" còn chưa nói ra, Mạnh Như Ký đột nhiên nhìn thấy một ánh sáng bạc "Vù" một tiếng lướt qua trước mặt.
Thứ gì thế?
Giây tiếp theo, Mạnh Như Ký cảm thấy trận pháp dưới chân không vững, nàng cúi đầu nhìn, ba bạc trong tay đã biến mất!
Bị cướp rồi!
Mạnh Như Ký đột nhiên phản ứng lại, trước khi trận pháp ngự gió dưới chân hoàn toàn biến mất, Mạnh Như Ký dùng chút sức mạnh cuối cùng của thuật pháp để bật người ra.

Nàng biến bản thân thành một mũi tên, trực tiếp đuổi theo ánh sáng bạc phía trước, ôm lấy nó.
Hành động này khiến Mạc Ly trong lòng kinh hô: "Ngươi muốn chết à!"
Không có bạc điều khiển thuật ngự gió, nàng có thể sẽ ngã chết.
Nhưng Mạnh Như Ký không quan tâm được nhiều như vậy.
Nàng ôm chặt ánh sáng bạc đó, trong không trung, Mạnh Như Ký căn bản không cảm nhận được trong ánh sáng bạc này là thứ gì, chỉ cảm thấy không phải người.
Trọng lượng của Mạnh Như Ký khiến ánh sáng bạc không chống đỡ nổi, lắc lư rồi đưa Mạnh Như Ký rơi vào một con hẻm nhỏ.

Cú ngã mạnh đến mức khiến Mạnh Như Ký trật khớp, nhưng nàng không kêu đau, bò dậy, tìm thấy ba bạc rơi trên đất trước, giữ chặt tiền trong tay, sau đó mới chống cánh tay bị trật khớp lên tường, nhịn đau "Rắc" một tiếng bẻ lại xương.
Làm xong một loạt động tác này, Mạnh Như Ký mới ngẩng đầu nhìn ánh sáng bạc cướp đồ của nàng - một con rối rơm.
Nàng quét mắt nhìn, vươn tay vào vị trí trái tim của con rối, móc một bạc bên trong ra.

Lúc hạt bạc rời khỏi con rối, con rối hoàn toàn mất đi sức mạnh, ngã xuống đất, trở lại thành vật chết.
Mạnh Như Ký cầm bốn hạt bạc: "Thành Trục Lưu này loạn thật rồi, bay lên trời cũng có người cướp..."
Chưa nói dứt lời, một đầu con hẻm truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Mạc Ly nói: "Cần ta giúp không?"
"Vẫn chưa cần dùng đến ngươi."
Nàng nói rồi quay đầu, nhìn thấy ba bốn nam tử xông ra, y phục trên người bọn họ giống nhau, hình như đều đến từ cùng một nơi.
"Lão đại! Nàng ta còn cướp cả tiền của chúng ta!"
Nghe thấy câu này liền biết chuyện cướp tiền là mưu kế của bọn họ: "Ta muốn cứu các ngươi." Mạnh Như Ký lạnh giọng nói: "Các ngươi tốt nhất đừng ngáng đường ta."
"Hừ, cứu bọn ta?" Tên cầm đầu nói: "Mới mẻ quá! Cứu bản thân ngươi trước đi! Giao tiền ra đây!"
Mạnh Như Ký không nói nhiều, xoay chuyển bạc ngọc trên tay, còn chưa tấn công, phía sau con hẻm lại truyền tới tiếng bước chân.
"Ta thấy người đó rơi về phía này! Trên người nàng ta nhất định có tiền!"
Quay đầu lần nữa, phía sau lại thêm một đám người, y phục của từng người đều lộn xộn, nhưng người nào người nấy trông rất hung hăng dữ tợn.
Hai đám người này có vẻ đều không quen biết, bắt gặp trong hẻm, hai bên đều hơi kiêng dè.
Mạnh Như Ký cân nhắc một chút, cầm nửa bạc ngọc trong lòng, ngón tay niệm quyết: "Ta có tiền, tới cướp đi."
Nàng ném bạc ngọc lên trời, tiếng ngọc rơi lanh lảnh lập tức vang bên tai, mọi người lập tức đỏ mắt, có người không nhịn được mà lao lên, ba tên ở một bên cũng không chịu yếu thế, rút đao ra: "Đều của bọn ta! Không ai được động vào!"
"Chúng ta nhiều người! Đừng sợ bọn chúng! Lên!"

Hai đám người, mỗi người rút ra đao kiếm từ tiền của mình, Mạnh Như Ký cũng nhân lúc hỗn loạn mà dùng thuật pháp biến bạc thành kiếm khí, đánh một bên, hai bên đều có người bị thương, lập tức càng thêm hăng máu, càng chiến càng quyết liệt.
Mạnh Như Ký không dám ngự gió lúc này, sợ hai bên giao chiến chú ý đến nàng, vì thế chỉ tìm một kẽ hở rồi chạy ra từ bên ít người.
Chạy điên cuồng qua mấy con hẻm nhỏ, trong hẻm không cướp đồ thì cũng có người máu me đầm đìa ngã bên đường.
Trong thành Trục Lưu, những nơi không người thì hoang tàn lụp xụp, nhưng những nơi có người lại đổ đầy máu tươi.
Cuối cùng cũng đến một nơi không người, Mạnh Như Ký dừng lại nghỉ một lúc.

Nàng ngẩng đầu nhìn chính điện đã gần hơn khi nãy, Yết Thiên Các vẫn ở trên tầng mây, không rõ hình dáng.
"Người cứu thế bị cướp tiền giữa đường, nói ra ai tin." Giọng nói của Mạc Ly ở trong lòng hơi mơ hồ, không biết là đang cười nhạo Mạnh Như Ký hay tự giễu: "Đôi khi, ta thực sự cảm thấy diệt thế cũng không tồi...!Tệ quá."
Mạnh Như Ký nhất thời trầm mặc, nàng quay đầu, nhìn thấy trong góc nhỏ có một cô bé run rẩy ôm chân, trốn trong một đống cỏ khô.

Nó nhỏ bé, yếu ớt, không muốn bị phát hiện, nhưng vì ánh mắt giao nhau với Mạnh Như Ký mà lập tức sợ hãi đến run rẩy, quên cả dời mắt.
"Ngươi nhìn ánh mắt con bé, rồi lại nói câu này." Mạnh Như Ký nói.
Mạc Ly không lên tiếng nữa.
Mạnh Như Ký dời mắt, ba hạt rưỡi bạc trong tay xoay chuyển ánh sáng trận pháp, khác với thuật ngự gió của Mạnh Như Ký trước đây, lần này nàng dường như tích góp toàn bộ sức lực, muốn bay thẳng lên trời.
Trong lúc chờ đợi, nàng nói: "Ta chỉ nghe nói, trước đây khi Mục Tuỳ làm thành chủ, thành Trục Lưu không phải thế này.

Mà thứ khiến thành Trục Lưu biến thành thế này, chính là ý chí sinh tồn của vạn vật mà ngươi rung động trước đây, có điều, hoàn cảnh không giống mà thôi."
Sức mạnh đã tích góp đủ, trước khi Mạnh Như Ký đưa Mạc Ly biến thành một mũi tên ánh sáng rời khỏi mặt đất, Mạc Ly nghe thấy nàng nói:
"Bây giờ ta, muốn đưa hoàn cảnh đó trở lại.".