Tai họa tiềm tàng là hổ tạm thời đã được giải quyết, Mục Kế Đông cách ngày lại mượn xe đạp của nhà chú Giải Phóng đi đặt gạch ngói.Mục Giải Phóng nói đùa anh: “Không phải nói cháu đã bán nhân sâm kiếm được một số tiền lớn sao, sao không mua một chiếc xe đạp đi?”Mục Kế Đông than thở ỉ ôi: “Tiền bán nhân sâm cháu dùng để xây nhà còn cần phải tiết kiệm để dùng nữa, ở đâu có tiền mua một chiếc xe đạp chứ? Lại nói, cho dù có tiền thì chúng ta cũng không có phiếu xe đạp.”Mục Giải Phóng đắc ý: “Chiếc xe đạp nhà chú là chiếc đầu tiên trong thôn chúng ta đó, không biết ai có thể mua nổi chiếc thứ hai đây.”Mục Kế Đông nói thầm trong lòng, nếu thật sự mua tôi có thể mua được mười chiếc đó chú có tin không?Hai năm nay bụng đều không đủ lắp no, người có tiền xây nhà đã ít lại càng ít, lúc Mục Kế Đông đi đặt gạch ngói, người ta không do dự bảo đảm chiều sẽ giao đến thôn họ Mục cho anh.Sau khi đặt gạch ngói xong, hai vợ chồng gọi con gái thu lại hết những món đồ không thể để cho người khác nhìn thấy lại, mở cái rương cũ ra, chọn một ít lương thực vừa được chia hai ngày trước đến nhà cũ ở mấy ngày.Thu xếp ổn thỏa cho vợ và con gái rồi, Mục Kế Đông gào to một câu, người trong thôn có thời gian rảnh rỗi đều đến giúp đỡ.

Ai xây nền móng thì xây nền móng, ai chuyển gạch thì chuyển gạch.“Mục Kế Đông, sau anh còn mua cả tấm xi măng?”“Cái này hả, xây đỉnh tầng hai cần dùng đó.”Mục Quốc Trụ trừng lớn hai mắt: “Anh muốn xây hai tầng?”“Ha ha ha, không phải, xây một tầng thôi, đỉnh đầu dùng tấm xi măng đậy lại, lầu hai xây thành gác xép, chống một vài trụ cột, ba mặt gió lùa, phía trên đậy gạch ngói.


Phía trên được đậy kín lại thì chuột rắn bên ngoài sẽ không có chỗ chui vào trong nhà.

Lầu hai bình thường còn có thể treo đồ, phơi rau...”“Suy nghĩ này của anh hay thì có hay nhưng hơi đắt tiền, tấm xi măng đắt biết bao nhiêu.”Mục Kế Đông ha ha cười khổ: “Tôi cũng không có cách đậy kín trần nhà, con gái tôi nhạy cảm, vừa có chút gió thổi cỏ tranh động đậy là tỉnh dậy liền, mấy ngày nay đều dựa vào bông vải nhét lỗ tai để ngủ.”Người trong thôn nghe xong không ngừng tặc lưỡi, đây mà là con gái, đây là sợ tổ tông thì có.


Ở thôn khác sống còn sống không nổi, người bị bán bị bỏ rơi đầu tiên nhất chính là con gái, con gái nhà Mục Kế Đông ngược lại là được sinh ở nơi có phúc mà.Mục Kế Đông gào to một tiếng: “Các anh chị em cô dì chú thím giúp đỡ, nắm chặt thời gian xây nhà xong, đến lúc đó tôi sẽ biếu mọi người đồ tốt.”“Đồ tốt gì vậy?”“Ha ha, đến lúc đó mọi người sẽ biết.”Mấy ngày nay mọi người đều cầm lấy công cụ làm việc, anh cũng không quan tâm tới cơm, mặc dù nói là người cùng dân tộc nhưng những công tác di chuyển gạch và lót tấm xi măng khổ cực như vậy, nếu như để cho người ta làm không công thì rốt cuộc trong lòng Mục Kế Đông cũng cảm thấy áy náy.Sau một tuần, người đến giúp đỡ đều nhận được ‘tiền công’ của Mục Kế Đông đưa, dựa theo số ngày mà tính, mỗi lần đến một ngày là đưa nửa kí bột mì.

Bột mì là anh lấy phiếu lương thực của Hình Định Nam đưa đi đến huyện để mua, anh mua rất nhiều, xã cung tiêu không bán cho anh nữa, đi cũng là đi cửa đường của Hình Định Nam, dùng xong không thấy tiếc nuối..