Nghe Hoa Lan nhỏ nói vậy, Đông Phương Thanh Thương nheo mắt.

Hoa Lan nhỏ thôi nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn hoa văn trên chăn nói: “Cơ thể này ngươi nặn cho Xích Địa nữ tử, lúc đó chúng ta ở trong bóng tối, ta từng gặp Oán linh của ngươi, ta biết chấp niệm của ngươi đối với Xích Địa nữ tử sâu đến dường nào, nhưng hiện giờ ngươi lại kêu ta ở trong cơ thể này, không tìm cho ta cơ thể khác, không cho ta rời khỏi đây, còn bắt ta ở lại bên cạnh ngươi...”

Hoa Lan nhỏ ôm gối, nàng nói những lời này là muốn kể cho hắn nghe, nhưng cứ nói, nói mãi, bản thân nàng cũng không khỏi uất ức, đặt cằm lên gối, vẻ mặt vô cùng ủ rũ chán chường.

“Ta yêu ngươi rồi.” Hoa Lan nhỏ thì thào: “Vì ta ngốc nên mới yêu ngươi.”

Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động, nhìn tóc trước trán nàng trượt xuống, che mất đi đôi mắt, ngón tay hắn bất giác khẽ đưa lên, bỗng có một thôi thúc muốn vén lọn tóc nghịch ngợm ấy ra sau tai nàng.

Nhưng hắn không kịp làm, Hoa Lan nhỏ đã tự vén tóc mình.

Nàng nói tiếp: “Nhưng ngươi đâu có ngốc, ngươi là Ma Tôn Thượng cổ, oai phong bá đạo, đương nhiên ngươi không ngốc đến mức thật sự yêu ta, làm sao ngươi có thể cho ta dùng cơ thể này được.”

Đông Phương Thanh Thương siết chặt quyền, không phản bác lời Hoa Lan nhỏ.

“Bởi vậy, từ tất cả việc ngươi làm đều cho thấy, ngoài việc ngươi muốn hại ta, tính kế ta, lợi dụng ta thì còn có gì nữa.” Nàng bĩu môi: “Đại ma đầu, giờ đây ta đã nhìn thấu ngươi rồi.”

Câu cuối cùng tuy rất ngắn nhưng lại chất chứa đầy ắp sự thoái chí nản lòng.

Từ xưa đến nay, Đông Phương Thanh Thương vẫn luôn nghĩ mình bách độc bất xâm, nhưng bỗng nhiên nghe Hoa Lan nhỏ nói câu này, nhìn ánh mắt thất vọng chán chường của nàng, nhìn cái đầu cụp xuống kia, hắn có cảm giác tim mình như bị kim châm.

Một phần trái tim mềm mại trong lồng ngực hắn bị câu này của Hoa Lan nhỏ cắt “xoẹt”, rách ra chảy máu, mang theo cảm giác nhói đau.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại tối hôm đó, nàng giương đôi mắt lấp lánh, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, nói nàng tin hắn. Bất chợt không biết tại sao hắn lại hơi giận, khoanh tay lạnh lùng nhìn nàng, dùng ánh mắt chê bai thường ngày liếc nàng: “Ồ, mới hôm trước ai nói với bổn tọa là tin bổn tọa?”

Lời hắn vừa dứt, Hoa Lan nhỏ như bị đánh một gậy, thân hình cứng đờ. Nàng ngẩng đầu lên.

Bốn mắt giao nhau, Hoa Lan nhỏ không nói gì, chỉ nhìn hắn, trong mắt không có sự chỉ trích, nhưng lần đầu trong đời Đông Phương Thanh Thương cảm thấy mình đã nói sai. Cho dù sức mạnh của hắn có to lớn đến đâu, pháp lực cao thâm đến dường nào, trên trời này dưới đất này, trong Tam giới này, điều duy nhất hắn không thể làm được là làm cho thời gian quay lại, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi.

Bởi vậy lời đã nói ra hắn không thể nào thu về được.

Hoa Lan nhỏ nhìn hắn một lúc rồi lại cúi đầu: “Đúng vậy.” Nàng nói: “Ta đã nói ta tin ngươi, nhưng sau khi ta bình tĩnh suy nghĩ lại, phát hiện mình đã tin lầm người. Ta ngốc mà...” Ngón tay Hoa Lan nhỏ vẽ một vòng tròn trên chăn: “Bởi vậy ta mới yêu ngươi, mới tin ngươi. Nhưng con người sẽ trở nên thông minh, bây giờ ta bắt đầu trở nên thông minh rồi, ta không tin ngươi nữa, sau này nhất định cũng dần dần dần dần không yêu ngươi nữa.”

Đông Phương Thanh Thương im lặng.

“Nhưng đại ma đầu... Sao ngươi lại xấu xa như vậy chứ...” Hoa Lan nhỏ vùi đầu xuống, Đông Phương Thanh Thương không nhìn được vẻ mặt nàng, nhưng nghe được cảm xúc trong giọng nói mơ hồ truyền ra từ trong chăn, nàng rất đau lòng, thậm chí còn phát ra tiếng khóc: “Xấu đến mức lợi dụng chuyện người ta tin ngươi để mỉa mai...”

Nhất thời Đông Phương Thanh Thương cảm thấy mình không thể nghĩ ra được điều gì để nói.

Trong phòng im lặng một lúc, cuối cùng Hoa Lan nhỏ lên tiếng: “Ngươi ra ngoài đi.” Giọng nàng yếu ớt, nhưng thật sự đang đuổi hắn.

Thế là hắn y lời ra ngoài, không hề phản kháng, ngoan ngoãn đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy giật mình...

Đông Phương Thanh Thương đi một hồi lâu, Hoa Lan nhỏ mới cử động, nàng chậm rãi chui vào trong chăn nằm xuống, sau đó quệt nước mắt, hít thở sâu một lúc để bình ổn cảm xúc.

Nàng đắp chăn lại, len lén đưa tay sờ Cốt lan dưới gối.

Cốt lan vẫn còn, Đông Phương Thanh Thương không đem nó đi.

Hoa Lan nhỏ yên tâm, sau đó nhắm mắt, cố ép mình ngủ.

Nàng muốn tìm Xích Địa nữ tử, cho dù là ở bên cạnh Đông Phương Thanh Thương hay là ở Ma giới này, nàng đều không muốn ở nữa.

Nàng chịu đủ rồi.

Không biết nhắm mắt đếm hết bao nhiêu con thỏ, cuối cùng Hoa Lan nhỏ cũng dần dần chìm vào mộng cảnh.

Trong mơ vẫn tối đen như trước, Hoa Lan nhỏ không gọi Xích Địa nữ tử ngay mà đi theo khí tức lơ lửng trong bóng tối một lúc, sau đó cổ nàng nhói đau, có cảm giác chảy máu truyền tới.

Hoa Lan nhỏ biết là Xích Địa nữ tử đến.

Quả nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, khói trắng trước mặt nàng dần dần ngưng tụ. Hình dạng của Xích Địa nữ tử không mờ ảo giống như lần trước mà rõ ràng hơn, ngay cả ngũ quan trên mặt cũng hiển hiện rõ ràng.

“Hoa Lan nhỏ.” Xích Địa nữ tử gọi nàng: “Cô đã quyết định chưa?”

Hoa Lan nhỏ gật đầu: “Ta sẽ nghe cô, rời khỏi cơ thể này, ta bằng lòng liên thủ với cô...” Hoa Lan nhỏ khựng lại: “Đối phó với Đông Phương Thanh Thương.”

Xích Địa nữ tử thoáng im lặng, sau đó lên tiếng: “Ta không muốn cô liên thủ với ta đối phó Đông Phương Thanh Thương.” Nàng ấy nói: “Ta chỉ không muốn quay lại nhân thế mà thôi.”

“Tại sao?”

“Chuyện Thượng cổ không nhắc đến nữa.”

Hoa Lan nhỏ nhìn gương mặt trầm tĩnh của nàng ấy: “Vậy hôm nay cô có thời gian cho ta biết rốt cuộc ta là bảo vật gì không? Lần trước cô nói ta hỏi Đông Phương Thanh Thương, ta sợ làm cô bị lộ nên không dám hỏi.”

Xích Địa nữ tử nhẹ giọng kể: “Thời Thượng cổ, khắp thế gian đâu đâu cũng có hoa lan mọc khắp chốn, nhưng có một loại hoa lan không giống những hoa lan khác, nó sợ sinh khí, phàm là những nơi có người, hoa lan ấy sẽ tuyệt tích, sau đó dân chúng thiên hạ ngày càng đông, loại hoa lan này hoàn toàn biến mất trong Tam giới.”

Hoa Lan nhỏ gật đầu: “Lúc trước hình như chủ nhân cũng kể với ta, ngày xưa từng có thứ hoa lan ấy.”

“Nhưng không ai biết, tuy hoa lan này sợ nhân khí nhưng lại có công hiệu trị liệu hồn phách thần kỳ. Hồn phách nương nhờ trên hoa lan ấy, cho dù sắp hồn phi phách tán cũng dần dần lành lại. Đây cũng là loài hoa mềm yếu nhất mỏng manh nhất trên thế gian này.”

Hoa Lan nhỏ sửng sốt: “Là... ta sao?”.

“Là nguyên thân của cô.” Xích Địa nữ tử đáp: “Vì một số chuyện nên ta đã lấy không ít hoa lan Thượng cổ về trồng, nhưng cho dù ta tốn biết bao nhiêu tâm tư, dùng biết bao nhiêu pháp lực cũng không thể đụng vào bất kỳ chậu lan nào. Chỉ có cô, Hoa Lan nhỏ, chỉ có cô là thành công.”

“Ta là... hoa lan Thượng cổ cô trồng?”

“Không sai, sau khi ta đọa vào Luân hồi, phiêu bạt nhiều nắm, không biết trong thời gian này cô chuyển dời qua bao nhiêu chỗ mới hóa thành tiên linh như hiện giờ, giờ đây có thể gặp lại cô, có mối liên hệ này coi như cũng là duyên phận của chúng ta.”

Hoa Lan nhỏ cúi đầu: “Lúc xưa cô trồng nhiều hoa lan như vậy là để trị liệu hồn phách cho ai sao?”

"Cho đồ đệ của ta.”

Hoa Lan nhỏ gật đầu: “Thì ra sứ mệnh ban đầu của ta là trị liệu hồn phách cho người khác.” Hoa Lan nhỏ lại lắc đầu: “Bất kể trước đây công dụng của ta là gì, nhưng hiện giờ chủ nhân ta đã điểm hóa ta thành tiên linh, dù sao ta cũng là một sinh mạng. Đông Phương Thanh Thương không có tư cách dùng ta để khiến cho cơ thể trở nên linh hoạt, lót đường cho cô quay lại Tam giới, cô cũng không có tư cách lấy ta luyện thuốc cho đồ đệ cô đâu nhé.”

Xích Địa nữ tử bật cười: “Đương nhiên rồi, ta không phải Ma Tôn, sau có thể dùng một tính mạng để cứu người khác.”

Hoa Lan nhỏ gật đầu: “Cô biết lý lẽ hơn đại ma đầu nhiều.”

Xích Địa nữ tử thoáng im lặng: “Ma Tôn không phải người thích hợp, hãy nhớ kĩ, đừng bao giờ trao trái tim cho hắn.”

“Ta biết chứ, ta đã từng chịu khổ rồi, ta không ngốc như vậy nữa đâu, chịu khổ một hai ba lần, còn đợi để chịu khổ lần thứ tư nữa sao...”

Hoa Lan nhỏ đếm kĩ, từ đầu đến cuối nàng đã bị Đông Phương Thanh Thương gạt ba lần, chủ nhân nàng thường nói sự bất quá tam, bất luận thế nào nàng cũng không để cho mình mắc lừa lần thứ tư.

“Bởi vậy ta muốn rời khỏi Ma giới, đến khi quay về Thiên giới, ta sẽ tìm chủ nhân ta, cô ấy nhất định có cách đưa ta ra khỏi cơ thể này, cũng có thể đưa cô quay lại Luân hồi, sau đó nhất định không thể Đông Phương Thanh Thương phát hiện ra cô, quấy nhiễu Luân hồi của cô. Xích Địa nữ tử, cô có thể giúp ta không?”

Xích Địa nữ tử bật cười: “Đương nhiên rồi.”

Xích Địa nữ tử nàng là Chiến thần Thượng cổ, cho dù hiện giờ thân trong ngục tù cũng đầy bá khí, không hề suy giảm.

Xích Địa nữ tử thu lại nụ cười, bắt đầu bàn luận với Hoa Lan nhỏ: “Hiện giờ Ma Tôn vẫn chưa biết ta có thể vào mộng cảnh của cô, sau này cũng đừng bao giờ để hắn phát hiện, nếu không, với sức của Ma Tôn, sau này không những cô không thể rời khỏi Ma giới, ta và cô cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa.”

“Đương nhiên.” Hoa Lan nhỏ cắn môi: “Điều ta lo là hiện giờ không có cách nào rời khỏi Ma giới. Cửa Ma giới có phong ấn của Thiên giới, hơn nữa trong Ma giới đâu đâu cũng có pháp lực của Ma Tôn, ta đi đâu hắn cũng biết. Cho dù tới cửa ta cũng không ra được.”

“Phong ấn của Thiên giới không đáng ngại. Trận pháp của hậu bối đều bắt chước thuật cũ thời Thượng cổ, phàm là pháp thuật của Thiên giới ta đều có cách phá giải. Còn pháp lực của Ma Tôn...” Xích Địa nữ tử trầm ngâm một đoạn, tiếp đó nói: “Quân sư Khổng Tước của Ma giới treo trên bia đá trước điện vẫn còn hơi tàn, hắn là kẻ đối địch với Đông Phương Thanh Thương, hiện giờ trong Ma giới tuy trông có vẻ bình lặng, nhưng dưới sự áp chế của Ma Tôn đã nổi dậy sóng ngầm, ta đoán không lâu nữa Ma giới chắc chắn đại loạn, đến lúc đó nhất định của thể phân tán sự chú ý của Đông Phương Thanh Thương. Cô nhân lúc đó mang Cốt lan chạy trốn có lẽ sẽ thành công.”

Hoa Lan nhỏ nhíu mày: “Nhưng chúng ta đâu biết người của Ma giới rốt cuộc bao lâu nữa mới có thể phản lại Ma Tôn, chúng ta còn phải chờ ở Ma giới bao lâu nữa? Cô cũng nói ta sẽ dần dần hóa thành một dải sinh cơ trong cơ thể này, hiện giờ ta đã khiến cơ thể này linh hoạt như người bình thường rồi, nếu thời gian lâu dầu...”

Xích Địa nữ tử cười: “Vậy phải xem cô có thể làm họa thủy không.”

Hoa Lan nhỏ không hiểu: “Họa thủy? Họa thủy gì?”

“Trong mắt chúng nhân Ma giới, cô là nữ nhân của Ma Tôn, nếu trong thời gian tới đây cô ngang ngược hống hách, một là sẽ khiến dân chúng Ma giới oán thán sục sôi, hai là sẽ khiến bá quan Ma giới bất mãn.” Xích Địa nữ tử cười: “Cô cứ làm hết những chuyện yêu cơ vong quốc làm, xem thử ngày Ma giới đại loạn còn bao lâu nữa.”

Hoa Lan nhỏ bị dọa ngơ ngác chớp mắt: “Muốn ta làm nội gián sao?”

“Ta muốn cô làm hồng nhan họa thủy.”

Hồng nhan họa thủy, bốn chữ này nàng từng nhìn thấy trong sổ mệnh cách của chủ nhân rất nhiều lần, lần nào nhìn thấy bốn chữ này, phía sau nhất định kèm theo bốn chữ khác – Khuynh quốc khuynh thành.

Hoa Lan nhỏ sờ mặt mình, khổ não nói: “Vốn dĩ ta nặn gương mặt này đẹp lắm, nhưng sau này càng ngày càng giống mặt mình, ta sợ ta không đủ đẹp thì phải làm sao?”

Xích Địa nữ tử bật cười: “Việc cô làm họa thủy không liên quan gì tới dung mạo, quan trọng là cô ngang ngược khó chịu bao nhiêu, khiến người ta chán ghét dường nào, đem về cho Đông Phương Thanh Thương bao nhiêu căm hận nguyền rủa.”

Hoa Lan nhỏ thoáng im lặng: “Ta thấy ta có đáng ghét đến đâu cũng không thể đáng ghét bằng Đông Phương Thanh Thương, nhưng nếu cô nói vậy, vì kế sách này, ta sẽ cố gắng làm một nữ nhân đáng ghét.”

Nàng không có gương mặt để làm yêu cơ, nhưng ít ra nàng cũng có lòng làm yêu cơ!

Đông Phương Thanh Thương gì đó Ma giới gì đó, nếu muốn chơi thì chúng ta hãy chơi cho lớn đi!