Đã có kinh nghiệm mua quần áo lúc nãy, trong lòng Trần Mộc không hề muốn đi mua đồ ngủ cùng Kỳ Uyên chút nào, nhưng Kỳ lão đại một đường kéo cô đi, cô lại muốn chơi xấu không chịu đi vào.
 
Đây là một cửa hàng chuyên bán quần áo ngủ cao cấp, có đầy đủ các loại kiểu dáng, các loại chất liệu vải, muốn gì có đó. Ở quầy trưng bày, còn có người mẫu đang mặc một cái váy dài, chất liệu thật sự là vô cùng mềm mại. Khi Trần Mộc đi vào, nhịn không được mà đưa tay sờ sờ.
 
Kết quả liền nghe được Kỳ Uyên cái người đứng một bên nói: “Cái này không được, quá mỏng.” Nói xong còn bày ra bộ mặt hận không thể rèn sắt thành thép mà phê bình cô: “Đầu óc toàn những thứ gì đâu.”
 

 
Trần Mộc: …
 
Đại ca, tôi đây chỉ là đưa tay sờ một chút thôi, so với tay tôi thì đầu óc anh còn nhanh hơn đó!
 
Trần Mộc tức giận bất bình, quay đầu nhìn đến nhân viên cửa hàng đang bước đến đón tiếp, liền trực tiếp hỏi đối phương: “Chỗ này có quần áo ngủ dành cho người lớn tuổi không? Chính là đồ để cho những bà cụ bảy tám chục tuổi mặc đó.”
 
Nhân viên không hiểu lý do vội vàng gật đầu nói: “Có có, ở bên trong, xin mời.”
 
Trần Mộc hất cằm, quay đầu đắc ý liếc mắt nhìn Kỳ Uyên một cái, nghĩ thầm tôi mặc quần áo dành cho mấy bà cụ lớn tuổi, xem anh còn ý kiến gì không!
 
Biểu tình của Kỳ Uyên quả thực là vi diệu nha, bước đến hai bước lại gần cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Em không thể an phận được à? Thật sự là muốn chơi trò cosplay??”
 
Trần Mộc thiếu chút nữa là quỳ xuống! Anh ta còn có thể nghĩ đến trò cosplay? Ai mà biến thái tới mức đóng vai một bà cố nội chứ hả?
 


 
Hai hào kẻ vẫn đang vây xem rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà bật cười, “Ha ha ha ha, cosplay? Cô giả thành bà cố nội còn anh ta thì đè cô xuống sao? Ha ha ha ha!”
 
Trong lòng Trần Mộc như có nước sông đang cuồn cuộn chảy, nhưng cuối cùng chỉ có thể kết luận lại một câu: “Tôi thực sự phục! Rất phục!”
 
Cuối cùng, Trần Mộc dứt khoát cái gì cũng không chọn, để cho Kỳ lão đại tự mình phát huy, anh ta ưu tú như vậy, khẳng định có thể chọn được cho cô đồ ngủ không câu dẫn anh ta.
 
Kỳ Uyên đi dạo một vòng xung quanh cửa hàng, cuối cùng mua mấy bộ đồ ngủ có chất liệu đặc biệt tốt, là đồ ngủ đôi có kiểu dáng vô cùng bình thường.
 
Nhưng mà trong đó có một bộ đồ làm cho Trần Mộc nhanh chóng khô lời. Bộ đó cũng là đồ ngủ đôi, bộ dành cho nữ thoạt nhìn vô cùng bình thường nhưng áo của nam lại rất… mỏng, mặc vào phỏng chừng là có thể nhìn được hết cảnh bên trong!!! Kỳ Uyên chắc là cũng phát hiện nhưng vẫn thực bình tĩnh mà đưa cho nhân viên đóng gói.
 
Trần Mộc đang đứng một bên xem thực tình cô không thể bình tĩnh nổi, cái người này đúng là tiêu chuẩn kép nha. Một mực không cho cô mặc đồ gợi cảm câu dẫn anh ta, kết quả là anh ta lại đi mua cho bản thân mình một cái áo xuyên thấu, có phải là quá phóng khoáng rồi không? Anh ta muốn làm cái gì? Là muốn câu dẫn cô??
 
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của đức ông chồng mình, Trần Mộc hận mình không thể nhổ vào anh ta.
 
Một buổi chiều điên cuồng mua mua mua, sau khi bước ra khỏi Trung tâm Thương mại, hai tay bọn họ vẫn trống trơn, bởi vì những thứ kia được người ta trực tiếp đưa về nhà.
 
Kỳ Uyên đưa cô xuống lầu dưới đi đến một cửa hàng trà sữa được giới trẻ ưa chuộng để mua trà sữa. Công việc kinh doanh của cửa tiệm thực sự rất tốt, từ quầy thu ngân trở ra là một hàng dài người đang đứng đợi mua trà sữa. Kỳ Uyên để cô tìm chỗ ngồi, còn anh thì bước ra xếp hàng. Nhưng Trần Mộc nhìn qua bốn phía của cửa tiệm hầu như đã đầy người, cô thực sự không muốn ngồi cạnh một người khác cho nên vẫn lựa chọn đứng xếp hàng cùng Kỳ Uyên.
 
Kỳ Uyên đem cô ôm phía trước ngực, thân mật cúi đầu ở bên tai cô hỏi: “Có mệt không? Đứng dựa vào tôi đi, mua trà sữa xong dẫn em đi ăn cơm chiều.”
 
Trần Mộc bị bắt dựa vào người anh, nghe những lời nói chuyện bên tai, cảm giác bên tai nhũn ra, hai chân càng mềm nhũn.
 
Cô hơi thẹn thùng mà dời tầm mắt, giả vờ nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều cô bé đang nhìn trộm về phía cô. Không đúng, hẳn là nhìn trộm người đàn ông đang đứng phía sau, còn có người cười trộm nói: “Đẹp trai quá! Thật giống diễn viên!” “So với diễn viên còn đẹp trai hơn!”
 
Nhìn thấy thái độ không coi ai ra gì của Kỳ Uyên, cũng không biết là anh ta có nghe những lời bình luận kia không nữa.
 
Trần Mộc khẽ cắn môi, nghĩ thầm tên đàn ông này thật đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt!
 
Lúc đi ra khỏi cửa hàng trà sữa, Kỳ Uyên hỏi cô muốn ăn gì, Trần Mộc cắn ống hút, lắc đầu nói: “Không biết.” Đồ ăn đối với cô mà nói không có chút khái niệm.
 
Cách chỗ cô đứng không xa có một toà nhà rất cao, có lẽ là cao nhất quanh nhất quanh đây. Trần Mộc không kiềm chế được mà nhìn nhiều một chút, suy đoán một tòa nhà cao như vậy có bao nhiêu tầng.
 
Kỳ Uyên đứng bên cạnh cô, nhìn theo ánh mắt cô, sau đó khẽ cười một tiếng, nói: “Mục tiêu của em rất cao nha, còn nói không biết. Khi nào em mới có thể ngưng khẩu thị tâm phi đây?”
 
Trần Mộc ngậm ống hút trợn mắt há mồm, anh có thể đoán được cô muốn ăn cái gì sao?? Nhưng mà ngay cả cô cũng không biết mà! Người đàn ông này có phải là có năng lực gì đặc biệt không?!
 
Sau khi nói xong, Kỳ Uyên lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó, chờ điện thoại kết nối xong, anh ta nhanh chóng sai bảo: “Chị dâu em muốn ăn cơm ở tầng cao nhất ở Trung tâm cậu đặt chỗ đi, bây giờ chúng tôi đang qua.”
 
Bên đầu bên kia có thể đang nói cái gì đó, Kỳ Uyên nghe xong liền nói: “Một chuyện nhỏ như vậy mà làm không xong, cậu còn có thể làm được gì nữa?” Nói xong đợi vài giây mới ngắt điện thoại, quay đầu nhìn Trần Mộc nói: “Chúng ta đi qua đó.”
 
“Đi đâu?” Trần Mộc hoàn toàn không hiểu được anh ta đang nói gì, cái gì mà cô náo loạn muốn đi ở tầng cao nhất ăn cơm? Đến cả đó là chỗ nào cô còn không biết nha!
 
“Lên trên kia.” Kỳ Uyên giơ tay chỉ về phía trước, đúng là tòa nhà chọc trời cô vừa nhìn qua.
 

Trần Mộc: …
 
Cũng không biết Kỳ Uyên gọi điện thoại cho ai, cũng không biết đối phương dùng biện pháp gì, đêm đó bọn họ ăn cơm chiều ở nhà hàng xoay ở tầng cao nhất. Vừa ăn cơm vừa có thể xem được cảnh đêm 360 độ không góc chết. Trần Mộc thực sự không dám mở miệng hỏi về giá cả bữa ăn, sợ vừa mở miệng hỏi anh ta lại muốn mắng cô phá sản.
 
Bởi vì đi dạo phố cả một buổi chiều, khi Trần Mộc về đến nhà, đã mệt mỏi cùng cực, vội vàng tắm rửa một cái liền leo lên giường ngủ. Đêm nay hai người vẫn là yên ổn đắp chăn an tĩnh ngủ.
 
Cho đến khi tỉnh lại vào lúc sáng sớm, Trần Mộc mới hậu tri hậu giác phát hiện mình lại thoát được một kiếp.
 
“Như vậy không được.” Trần Mộc tỉnh dậy nhưng không có vội vã rời giường mà nằm trong ổ chăn nói chuyện cùng Hai hào, “Đối phương tấn công tôi với một viên đạn bọc đường có uy lực quá lớn, tôi có chút không chống đỡ được.”
 
Hai hào có chút sung sướng khi người khác gặp họa mà nói: “Tôi thấy cô đã bị mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, buổi chiều hôm qua rõ ràng cô chính là đang trong trạng thái yêu đương nha.”
 
Trần Mộc bất đắc dĩ thở dài: “Tôi cũng bị động mà. Cho dù tôi có đứng bất động đi nữa, anh ta có thể hiểu được rất nhiều ý tứ. Thật sự là quá thần kỳ.”
 
Hai hào nói: “Tôi nghĩ cô chính là bị sắc đẹp mê hoặc rồi, nếu anh ta không có chút nhan sắc nào, dùng thái độ đó đối với cô thì cô có ngoan ngoãn để yên cho anh ta dắt mũi không?”
 
Trong đầu Trần Mộc đem Kỳ Uyên biến thành một người đàn ông xấu xí, nháy máy bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh, “Tôi đây không cần.”
 
Hai hào hiểu rõ, “Đó, cô chính là bị bộ dáng của anh ta mê hoặc.”
 
Trần Mộc nghĩ nghĩ, nói: “Tôi cảm thấy tôi còn có thể sửa chữa được.”
 
Hai hào nói: “Vậy cô nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch mới đi.”
 
Nghe xong câu này, nháy mắt Trần Mộc liền cảm thấy tuyệt vọng, “Vì sao tôi lại đụng phải cái nhiệm vụ như vậy chứ! Một người đàn ông đẹp trai như vậy, rõ ràng là nên tới để yêu đương!! Tôi không muốn tìm đường chết, chỉ muốn cùng anh ta làm tình…”
 
Hai hào sợ ngây người, “Lúc này mới có hai ngày thôi mà cô lún sâu như vậy?”
 
Trần Mộc không thể phản bác, nói: “Anh ta đẹp trai như vậy, còn chiều chuộng người khác như vậy, đổi lại là người khác thì người ta cũng không thể nào chống đỡ được.”
 
Hai hào không còn gì để nói, nó chỉ là một cái hệ thống, thật sự không thể nào lý giải được thứ tình cảm gì đó của nhân loại.
 
Trần Mộc trầm mặc một hồi, hỏi Hai hào: “Nguyên chủ của thân thể này có phải là một cô gái mê chơi không?”
 
Hai hào nói: “Những đại tiểu thư nhiều tiền, có người nào là không mê chơi không?”
 
Trần Mộc xoay người bước xuống giường lấy di động, nói: “Nếu vậy thì vì sao hai ngày nay di động lại có thể yên ắng như vậy, chẳng lẽ không có người bạn nào tìm cô ấy sao?”
 
Hai hào nói: “Cô kiểm tra phần mềm trò chuyện xem sao.”
 
Trần Mộc mở các ứng dụng mạng xã hội trên di động, nháy mắt sợ ngây người, mở miệng: “Cái này là di động mới, bên trong chỉ có số điện thoại của một mình Kỳ Uyên.”
 
Hai hào: …
 
“Tại sao lại như vậy?” Trần Mộc cảm thấy rất kỳ lạ, cô vừa mới xuyên qua hai ngày thôi nên vẫn chưa có thói quen lệ thuộc nhiều vào điện thoại. Cộng thêm còn phải cùng đấu trí đấu dũng với Kỳ Uyên, cô thực sự không có chút tinh lực dư thừa mà chơi đi động. Nhưng mà trăm triệu lần không ngờ được chính là đây chính là một cái điện thoại trống rỗng.
 

“Điện thoại của nguyên chủ đâu rồi? Là bị định dạng lại rồi sao?”
 
Hai hào nghĩ nghĩ nói: “Nếu không cô tìm lại thử xem, có khi là bỏ quên ở đâu đó.”
 
Trong lòng Trần Mộc có một nghi hoặc rất lớn, nhưng vẫn tiếp thu ý kiến của Hai hào, ở trong phòng tìm kiếm điện thoại. Kết quả là không lâu sau tìm được một cái di động giống y đúc nằm trong ngăn kéo bàn trang điểm. Điện thoại còn được bọc trong một cái ốp lưng kỳ dị, vừa nhìn là biết đó chính là thẩm mỹ của nguyên chủ.
 
“Cái điện thoại di động này khả năng chính là của nguyên chủ, đặt trong ngăn kéo chứ không có cố tình giấu đi.” Trần Mộc lấy ra cái điện thoại kia ra nhìn nhìn. Không thể hiểu được di động là do nguyên chủ tự mình bỏ vào, hay là do Kỳ Uyên? Và lý do tại sao lại cất cái này đi rồi thay bằng một cái điện thoại mới?
 
Trần Mộc thử khởi động máy, phát hiện có thể mở ra được bình thường. Chờ sau khi điện thoại hoàn toàn khởi động xong, hàng loạt tin tức theo nhau mà đến, trong đó thông báo từ WeChat là sôi động nhất, phải có đến 99+ tin nhắn chưa đọc.
 
Tùy tiện mở ra xem, đều là một ít người đang hỏi cô đang ở nơi nào, còn có người hỏi cô tại sao đột nhiên lại kết hôn đã vậy còn không báo cho người khác.
 
Nhìn những tin tức đó, Trần Mộc có chút không bình tĩnh, vội vàng hỏi Hai hào, “Nguyên chủ có phải là cực kỳ vội vàng cùng Kỳ Uyên kết hôn không?”
 
Hai hào nói: “Hai người chỉ là đăng ký, không có tổ chức hôn lễ, càng không thông báo cho bạn bè thân thích, chỉ có một vài người thân quen là biết tin thôi.”
 
Nói cách khác, bọn họ rất có thể vì lợi ích mà kết hôn, nhưng mà thái độ của Kỳ Uyên như vậy có phải là kỳ quái lắm không? Tuy rằng ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng hành động rõ ràng chính là chiều chuộng. Cô vốn tưởng rằng Kỳ Uyên yêu nguyên chủ, nhưng hiện tại xem ra cái này cũng không chắc chắn. Chẳng lẽ những hành động mà anh ta làm hai ngày này đều là giả vờ? Nếu vậy thì mục đích chính là gì?
 
Nghĩ đến đây, Trần Mộc hỏi Hai hào, “Chuyện giữa Kỳ Uyên cùng nguyên chủ, cô chắc là có biết đến, vì sao không nói toàn bộ cho tôi?”
 
Hai hào vô tội nói, “Tôi kỳ thật cũng chỉ biết những tình tiết một cách đại khái, còn rất nhiều chi tiết tôi cũng không biết gì.”
 
Trần Mộc nói: “Cô không phải là hệ thống sao? Làm sao mà cái gì cũng không biết hết vậy.”
 
Hai hào: “Thời điểm cô tiến vào thế giới giả thuyết, lúc đó tôi mới được hệ thống chủ tạo ra. Cho nên tôi không biết quá nhiều tin tức mà chỉ biết những tin tức liên quan đến cốt truyện mà thôi.”
 
Trần Mộc: ….
 
Đẩy cô vào một nhiệm vụ khó khăn như vậy còn chưa nói, đã thế còn cấp cho một một cái hệ thống dở hơi không có chút đáng tin, hệ thống chủ đúng là quyết tâm muốn chơi cô mà!
 
Tác giả có điều muốn nói:
 
Trần Mộc: Tôi không muốn làm nhiệm vụ, tôi chỉ muốn chơi cùng soái ca?
 
Kỳ Uyên: Chơi trò sắm vai nhân vật sao?
 
Trần Mộc: ….