Tuy bàn thức ăn này được chế biến cực kỳ dụng tâm hơn nữa còn được trình bày rất tinh xảo, nhưng chỉ nhìn thôi Kỳ Uyên cũng cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Nếu thực sự ăn hết bàn thức ăn này, có phải là sẽ bị bệnh tiểu đường không?
 
Thật đúng là tự đào hố chôn mình.
 
Nhìn đôi mắt chờ mong của người phụ nữ kia, Kỳ Uyên không dám nói gì, căng da đầu bưng chén cơm gạo nếp ăn một miếng.
 

 
Kỳ Uyên: …
 
Trần Mộc nhìn thấy bộ dáng rối rắm của anh, trong lòng cười trộm, ngoài miệng hỏi: “Có chuyện gì sao? Không ngon sao?”
 
Kỳ Uyên nhai nhai lộ ra bộ dáng tươi cười nhưng mặt mũi méo mó như muốn khóc, nói: “Hình như là cho hơi nhiều đường rồi.” Cái này đâu phải là ăn cơm, rõ ràng là ăn đường đó.
 
“Chính anh nói nha, muốn ngọt ngào, tôi sợ không đủ ngọt, còn bỏ thêm mật ong nữa đó.” Trần Mộc vô tội buông tay, thiếu chút nữa buột miệng nói: Anh thật là một tên yêu tinh hành hạ người khác!
 
Kỳ Uyên: ….
 
Trần Mộc gắp một đũa ray xanh bỏ vào trong chén anh, nhiệt tình giới thiệu: “Ăn thử rau xanh này thử xem, đây là lần đầu tôi xào rau vị ngọt, hương vị nhất định sẽ rất đặc biệt.”
 
Kỳ Uyên nâng mí mắt nhìn cô, phát hiện cô gái này còn tươi cười giảo hoạt, bày ra bộ dáng thực hiện được gian kế.
 


 
Lúc này, điện thoại đang để ở một bên của Kỳ Uyên vang lên. Trên tay còn bưng bát cơm, anh bấm điện thoại. Là Quách Tử gọi tới, thân là người quản lý, Quách Tử không thể lúc nào cũng ở lại đoàn phim, buổi tối phải bay về Bắc Kinh xử lý công việc, đây chính là cuộc gọi để thông báo công việc.
 
Nói xong công việc, Quách Tử lại nói: “Triệu Đình hỏi tối nay anh có thời gian không, hắn muốn đến thỉnh giáo anh một số vấn đề, chiều hôm nay hắn vẫn luôn NG, bị đạo diễn mắng rất thảm.”
 
Ấn tượng của Trần Mộc về Triệu Đình không sâu lắm, có gặp qua vài lần ở phim trường, hình như diễn vai nam số 2 của bộ phim này.
 
Kỳ Uyên gắp một miếng thịt chiên bột, cắn một cái, hàm răng cảm thấy mềm mềm, nghĩ nghĩ, trả lời điện thoại của Quách Tử: “Bây giờ có thời gian, nói hắn lại đây.”
 
“Bây giờ? Không phải anh đang ăn cơm sao?”
 
“Cứ bảo hắn ta lại đây.” Kỳ Uyên nói xong, ngắt điện thoại.
 
Trần Mộc thấy anh ăn uống khá khổ sở, trong lòng cũng thấy chơi đủ rồi, lúc này mới đứng dậy vào bếp bưng một nồi cháo trắng nho nhỏ ra tới, “Nếu ăn không vô thì ăn cháo trắng đi.”
 
Lúc này Kỳ Uyên mới trộm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng múc một chén cháo để ăn. Nhưng mà một bàn ăn ngọt ngào này là thành quả mà Trần Mộc phải lăn lộn hồi lâu mới ra được, anh thật sự không muốn bỏ phí, liền vừa húp cháo vừa ăn đồ ăn.
 
Hai người không ăn được mấy miếng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Mộc bước ra mở cửa, chỉ thấy Triệu Đình đứng ngoài tay đang nắm kịch bản, nụ cười có chút gò bó, nhìn ra được cậu ta chính là một nam sinh hướng nội.
 
Đến khi cậu bước vào phòng, Triệu Đình thấy hai người còn đang ăn cơm, có chút ngượng ngùng nói: “Kỳ ca, anh chị ăn cơm đi, lát nữa em lại qua.”
 
Kỳ Uyên buông đũa xuống, lại múc thêm chén cháo trắng, nói: “Không có việc gì, cậu ăn cơm chưa?”
 
Triệu Đình nói: “Vẫn chưa, em vừa trở về khách sạn, liền nghe Quách ca nói anh có thời gian.”
 
Kỳ Uyên nhướng mày, chỉ vị trí đối diện nói: “Cũng vừa lúc, lại đây ăn chung đi.”
 
Triệu Đình nhìn một bàn ăn đầy đủ hương vị, thẹn thùng nói: “Làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Lát nữa em lại tới.”
 
Kỳ Uyên lạnh giọng nói: “Như thế nào, Kỳ ca anh đây còn không mời được cậu sao?”
 
Triệu Đình: ….
 
Trần Mộc: …
 
Cô dường như đã nhìn ra, một mình anh ra không thể ăn hết nhiều đồ ngọt như vậy, nên lấy cớ tìm viện binh! Vậy mà cô còn mềm lòng làm thêm một nồi cháo, một người đàn ông giảo hoạt như vậy thật sự không đáng để đồng tình!
 
Triệu Đình là người mới trong giới giải trí, mới vừa ra mắt chưa được bao lâu, trước mặt một vị tiền bối như Kỳ Uyên còn tỏ ra cực kỳ khép nép. Cậu bị Kỳ Uyên nửa mời nửa ép ở lại ăn cơm, cũng không dám nhiều lời bưng chén cơm gạo nếp Trần Mộc xới cho, liền cúi đầu liên tục lùa cơm. Sau khi ăn xong vài miếng, mới hậu tri hậu giác phát hiện, làm sao mà ngọt như vậy?? Sau đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn thức ăn trên bàn, cư nhiên toàn là đồ ngọt nha!
 
Sau đó cậu ngây ngốc hỏi một câu: “Kỳ ca, anh là người Giang Chiết sao?”
 
Kỳ Uyên: …..
 
Trần Mộc che miệng cười trộm, nói: “Do tôi nhất thời hứng khởi, muốn làm một bàn đồ ăn ngọt, có phải là ăn không ngon không?

 
Triệu Đình vội vàng xua tay, “Ăn rất ngon rất ngon, em thích ăn ngọt.”
 
Kỳ Uyên đúng lúc này mở miệng: “Nếu ngon cậu ăn nhiều một chút.”
 
Khiến cho người khác ngoài ý muốn chính là, Triệu Đình thích ăn ngọt không hề là lời nói dối, cậu thật sự thích. Bữa cơm này xong xuôi, hơn nửa đồ ăn đều chui vào bụng cậu, ăn xong còn chưa đã thèm mà sờ sờ bụng, “Chị Mộc làm đồ ăn ngon thật, chị nấu như vậy mỗi ngày sao?”
 
Trần Mộc nghĩ thầm nếu mà mỗi ngày đều làm, Kỳ Uyên có thể sẽ khóc ngất mất thôi.
 
Kỳ Uyên lại không vui mà nhíu mày nói: “Cậu đừng có kêu loạn, cô ấy còn nhỏ tuổi hơn cậu.”
 
Triệu Đình bị chỉnh liền đỏ mặt, xấu hổ cười cười, vội vàng sửa lời: “Tiểu Mộc?”
 
Mặt mày của Kỳ Uyên càng nhăn chặt hơn, “Gọi là Trần Mộc là được.”
 
Trần Mộc: ….
 
Sau khi ăn xong, Kỳ Uyên gọi Triệu Đình ra phòng khách thảo luận chuyện đóng phim, Trần Mộc thu dọn bàn ăn, lại cắt trái cây đem ra cho bọn họ. Nhìn ra được khẩu vị của Kỳ Uyên khá tốt, còn ăn hai miếng táo, không lẽ bệnh kén ăn của người này bình phục sớm vậy sao? Chỉ mới có mấy ngày trôi qua thôi mà? Hay đúng hơn là, ngay từ đầu anh ta chính là lừa cô?
 
Trong nháy mắt, Trần Mộc buồn bực.
 
“Hai người nói chuyện, tôi về phòng.” Cô rầu rĩ nói.
 
Kỳ Uyên nhìn cô một cái, phát hiện sắc mặt của cô không tốt, liền xua tay nói: “Về phòng đi, nhớ đóng cửa lại đừng để tiếng nói chuyện của bọn anh truyền đến.”
 
“Biết rồi.” Cô nói.
 
Triệu Đình quay đầu nhìn thấy cô bước vào một căn phòng nhỏ mà không đi vào phòng ngủ chính, trong lòng không khỏi nghi hoặc, không phải đoàn làm phim nói Trần Mộc chính là tình nhân nhỏ của ảnh đế hay sao? Nhưng bọn họ rõ ràng là không có ngủ cùng phòng mà, không lẽ như Lý Khiết nói, bọn họ chính là anh em họ?
 
“Triệu Đình?” Kỳ Uyên phát hiện cậu thất thần, liền gọi một tiếng.
 
“A… Dạ?”
 
“Có chuyện gì vậy?”
 
Triệu Đình không còn gò bó như lúc mới bước vào, “Không có gì, Kỳ ca, Trần Mộc là em họ của anh sao?”
 
Kỳ Uyên nhìn cậu với vẻ mặt phòng bị, “Hỏi cái này làm gì? Mặc kệ cô ấy có phải là em họ của tôi hay không, tôi đây không cho phép cậu có ý đồ với cô ấy.”
 
Trong nháy mắt, sắc mặt của Triệu Đình đỏ chót như Quan Công (*), liên tục xua xua tay, “Không không không, em không có ý đó.”
 
(*)关公 – Hay còn gọi là Quan Vũ, một người anh hùng của Trung Quốc. (Theo Baidu)
 
Kỳ Uyên hừ nhẹ, “Như vậy thì tốt.” Nói xong lại cầm kịch bản lên tiếp tục nói đến vấn đề của cậu ta.

 
Ngày thường lúc Kỳ Uyên đi đóng phim, Trần Mộc không chơi di động thì cũng nói chuyện phiếm với Hai hào, không có việc gì làm, một mình ở khách sạn không cũng chán, cô liền đi đến phim trường cùng với Kỳ Uyên. Tới phim trường, có thể ngồi ngoài nhìn người ta đóng phim còn có thể làm quen với một vài người. Nhưng lần này cô không dám quá tùy tiện nói chuyện với người khác nữa, sợ không cẩn thận lại lỡ miệng bôi đen Kỳ Uyên. Nhưng cô là do Kỳ Uyên dẫn đến, cho dù cô không đi tìm người ta thì cũng có người chủ động đến tìm cô, nhân cơ hội này mà kéo gần quan hệ với Kỳ Uyên, Lý Khiết chính là người xuất sắc nhất trong đám người kia.
 
Lúc không có cảnh diễn, Lý Khiết đều muốn tìm cơ hội nói chuyện với cô, “Trần Mộc, xin lỗi cô về chuyện lần trước, tôi chỉ là thuận miệng nói qua với chuyên viên trang điểm một chút, không nghĩ cô ta lại đi nói lung tung như vậy.”
 
Nếu nói cô hoàn toàn không để bụng thực sự là không có khả năng. Trong lòng Trần Mộc, đã phân chia Lý Khiết thành một đối tượng không thể nào tùy tiện trò chuyện, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời cho có lệ: “Không có việc gì, anh tôi cũng không nói gì.”
 
Lý Khiết lộ ra nụ cười ngọt ngào nói: “Trần Mộc, tôi muốn hỏi cô một chuyện, anh trai cô thích món ăn nào thế?”
 
Trần Mộc: …
 
Cái này chính là tìm hiểu tình hình quân địch hay sao? Lý Khiết thật sự chuẩn bị mở chiến dịch tấn công Kỳ Uyên hay sao??
 
Tâm tình của Trần Mộc có chút vi diệu, rốt cuộc cô với Kỳ Uyên còn chưa kịp ly hôn, trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của anh ta. Lại có một cô gái khác chạy tới hỏi sở thích của chồng cô, cảm giác thật sự rất kỳ quái.
 
“Anh ấy không kén ăn.”
 
“Không có món gì đặc biệt thích hay sao?”
 
Trần Mộc nghĩ nghĩ, nói: “Anh ấy thích ăn ngọt, càng ngọt càng tốt.”
 
Nụ cười của Lý Khiết càng thêm sáng lạn, “Thật vậy à? Thật tốt quá, tôi cũng thích ăn ngọt.”
 
Trần Mộc rất muốn nói một câu: Vậy cô cùng với Triệu Đình càng xứng đôi hơn nha!
 
Thật vất vả mới đuổi được Lý Khiết đi, nhìn thấy Triệu Đình đi ra khỏi phim trường, bởi vì hôm qua cùng nhau ăn một bữa tối, Trần Mộc tự cảm thấy với cậu ta tương đối thân quen, liền đi đến chỗ cậu, “Triệu ca, quay phim xong rồi à?”
 
Triệu Đình thẹn thùng cười cười nói: “Cảnh diễn hôm nay của tôi đã hoàn thành rồi, nhưng Kỳ ca vẫn còn một vài cảnh nữa.”
 
Trần Mộc: “Cảnh diễn của anh ta nhiều thật.”
 
“Nam chính mà, cảnh diễn đương nhiên sẽ nhiều, nhưng mà Kỳ ca diễn rất tốt, rất ít khi NG, cho nên tiến độ rất nhanh.” Triệu Đình rất sùng bái lên tiếng.
 
Bên kia cảnh của Kỳ Uyên cũng vừa xong, đạo diễn hô chuyển cảnh, anh mới có tí thời gian nghỉ ngơi uống nước, kết quả là vừa quay đầu liền nhìn thấy cách đó không xa Trần Mộc cùng Triệu Đình đang đứng cùng nhau, nói chuyện đến mức quên trời đất.
 
Kỳ Uyên nắm chặt bình nước, yên lặng ngẩng đầu nhìn không trung, phát hiện hôm nay đám mây dường như có màu xanh lục…