Trần Mộc không biết Kỳ Uyên nói chỗ chơi vui là chỗ nào, chỉ có thể để anh nắm tay kéo cô ra khỏi căn phòng. Cô phát hiện chỉ cần là ở bên ngoài, mặc kệ trong trường hợp nào, Kỳ Uyên đều chặt chẽ mà nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Ngay từ đầu cô còn có chút bài xích nhưng bị dắt nhiều lần, cô đành im lặng chấp nhận. Thậm chí có đôi khi anh chưa có động tác gì cô có thể chủ động đưa tay mình lên.
 
Thói quen quả là đáng sợ.
 
Hai người một đường đi vào thang máy, Trần Mộc phát hiện anh chọn đi lên, chính là muốn lên lầu? Vì thế tò mò hỏi anh: “Chúng ta đi đâu vậy?”
 

 
Kỳ Uyên nói: “Đợi lát nữa rồi biết.”
 
Thang máy đi đến tầng trên cùng, sau khi đi ra khỏi thang máy, chính là một cái hành lang thật dài, cửa phòng hai bên đều đóng chặt. Kỳ Uyên dẫn cô đi đến cuối hành lang, dùng vân tay mở ra một căn phòng. Cửa phòng mở ra ánh đèn bên trong cũng tự động sáng lên, lúc này Trần Mộc mới phát hiện, đây chính là một văn phòng có không gian rộng mở.
 
Hẳn là văn phòng của Kỳ Uyên.
 
Không phải là nói đi một chỗ tốt hay sao, kết quả là chạy đến văn phòng. Chỗ làm việc thì có chỗ nào là chơi ‘tốt’ sao?
 
Trần Mộc đi vào đi dạo khắp nơi nhìn ngắm, cuối cùng dựa vào trước bàn làm việc, hỏi anh: “Đây chính là chỗ tốt anh nói à? Muốn chơi thế nào?”
 
Kỳ Uyên mở đèn lớn ra, sau khi nghe cô nói vậy, không nhịn được mà sửng sốt, lỗ tai cũng chuyển sang đỏ, cau mày giáo huấn nói: “Với cái đầu óc này của em làm sao có thể lớn lên được vậy? Cả ngày chỉ nghĩ đến những thứ lung tung rối loạn. Bàn làm việc chính là để làm việc, em còn muốn chơi cái gì? Bàn làm việc để play sao?”
 
Trần Mộc: ….
 

 
Cô chỉ hỏi có một câu chơi như thế nào thôi mà? Anh ta liền nghĩ đến việc play ở bàn làm việc rồi còn quát cô??? Cô không nhịn được mà phản bác: “Em đâu có!”
 

Kỳ Uyên híp mắt: “Vẫn muốn cãi cố?”
 
Trần Mộc hít sâu, hỏi: “Không phải vừa rồi anh nói dẫn em đi chỗ chơi vui hay sao?”
 
Kỳ Uyên lúc này mới gật đầu, xoay người đi đến một cánh cửa sổ, tùy ý mở chốt cửa, cánh cửa tự động mở ra, bên ngoài là một cái ban công không nhỏ.
 
Đứng ở ban công, cơ hồ có thể nhìn bao quát được hơn nửa quan cảnh thành phố, thực sự là rất đẹp.
 
Kỳ Uyên đứng bên người cô, chỉ vào một chỗ xa xa nào đó: “Nhìn bên kia đi.”
 
Trần Mộc nhìn chỗ anh chỉ, chỗ đó là một nhà cao tầng, tầng cao nhất có tạo hình cực kỳ đặc biệt, có hai cánh cửa mở ra, từ góc độ bọn họ nhìn đến giống như hình trái tim, còn có ánh đèn nhấp nháy, từ xa nhìn lại chính là một trái tim đang phát sáng.
 
Trần Mộc: ….
 
Người đàn ông này, mất công mất sức dẫn cô đến đây chính là muốn cô nhìn thấy cái này?
 
Trần Mộc thực sự không biết nên nhận xét như thế nào. Trong lòng cô luôn nhớ thương làm cách nào để hợp tình hợp lý mà ly hôn với anh ta, trong khi đó, anh ta thì lại tìm mọi cách để lấy lòng cô. Nhìn đến tình huống trước mắt chính là thủ đoạn của anh ta so với cô lợi hại hơn gấp n lần!
 
Trần Mộc rất tuyệt vọng, cô cảm thấy bản thân mình nên ngoan ngoãn chờ hệ thống chủ đến là đưa ra kết luận nhiệm vụ thất bại.
 
Người đàn ông này lại dùng giọng nói dễ nghe tiếp tục quyến rũ bên tai cô: “Đẹp không?”
 
Trần Mộc gật đầu, “Đẹp.”
 
“Đợi trời quang mây càng đẹp hơn.” Anh nói.
 
Trần Mộc nghĩ thầm: Nhìn lướt qua tầng mây nhìn dày đặc, chắc không dễ dàng tan đi được. Cái suy nghĩ này còn chưa kịp biến mất, tầng mây ngay trên tòa nhà kia liền nhanh chóng tản đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một lát sau, một vầng trăng tròn xuất hiện ở trên bầu trời, ánh trăng vừa vặn chiếu đến trái tim đang phát sáng kia.
 
Trần Mộc ngơ ngác nhìn một hồi lâu, mới giật mình thở dài: “Thật thần kỳ, góc độ vừa vặn.”
 
Kỳ Uyên cực kỳ đắc ý hỏi: “Có phải là chơi rất vui không hả?”
 
Trần Mộc gật đầu: “Đúng là một kỳ quan, nhưng mây kia làm sao mà đột nhiên tan đi như vậy?”
 
Mắt Kỳ Uyên nhìn về phía trước, không mấy để ý mà nói: “Có thể là nhờ gió.”

Cơn gió đó phải lớn như thế nào chứ, mới có thể làm cho mây tan nhanh như vậy.
 
Không đợi Trần Mộc suy nghĩ cẩn thận, điện thoại Kỳ Uyên vang lên, anh nhận điện thoại một hồi, chỉ nói câu, “Đi vào” liền cúp.
 
Một phút sau, mấy người phục vụ bưng bàn ăn lục tục đi vào, sau đó nhanh chóng bố trí bàn ăn ngăn nắp. Cuối cùng còn mang đến hoa tươi cùng châm nến.
 
Cảnh đêm cùng với bữa tối dưới ánh nến, tấn công dồn dập như vậy có phải là quá mãnh liệt rồi không? Đều đã kết hôn rồi, có cần thiết phải liều mạng mà chinh phục cô như vậy không?
 
Tuy rằng trong lòng mãnh liệt phỉ nhổ, nhưng đối với bàn ăn toàn mỹ thực kia, Trần Mộc lại nhịn không được mà chảy nước miếng, thoạt nhìn rất ngon nha.
 
Cuối cùng cô quyết định buông hết rối rắm trong lòng, ăn trước cái đã.
 
Kỳ Uyên nhìn đôi mắt tỏa sáng của cô nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt mà chảy nước miếng, không nhịn được mà cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sau khi đưa nước trái cây cho cô uống xong mới nói: “Ngày mai là sinh nhật mẹ em, tôi có việc không đi được. Quà cáp đã chuẩn bị xong, em trực tiếp lấy mang đi là được.”
 
Trần Mộc người đã hoàn toàn trầm mê trong mỹ thực, nghe được lời này có chút ngốc, ngay sau đó lập tức gật đầu nói: “Đã biết.”

 
Kỳ Uyên bưng ly rượu vang đỏ của mình lên uống một ngụm, ánh mắt lướt qua ánh nến đang nhảy múa, lẳng lặng nhìn cô một hồi, mới nói: “Không đến mức cả sinh nhật của mẹ mình mà em cũng quên chứ?”
 
“Đương nhiên là nhớ rõ!” Trần Mộc trả lời hợp tình hợp lý, nghĩ thầm nếu cô không biết Hai hào sẽ nói cho cô.
 
Kỳ Uyên nghĩ nghĩ nói: “Qua bên kia, nếu có người nào nói ra nói vào trước mặt em, em không cần để ý tới, mọi việc đã có tôi.”
 
Trần Mộc giương mắt nhìn anh, hỏi: “Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?”
 
Kỳ Uyên nhẹ nhàng lay động cái ly nói: “Có chút chuyện nhưng không liên quan đến em.”
 
Có lẽ như lời của Hai hào, Kỳ Uyên cùng nhà họ Trần đến với nhau vì lợi ích, mà những lời nói này của anh, có phải ám chỉ là quan hệ giữa hai gia đình đã chuyển sang không hòa hảo. Nhưng nếu quan hệ không tốt, vì sao Kỳ Uyên lại muốn cưới cô?
 
Hơn nữa, anh biết rõ để cô về nhà mẹ đẻ sẽ có người nói ra nói vào, vì sao anh còn muốn cô trở về? Có mục đích gì sao?
 
Trần Mộc cảm thấy mờ mịt, sau đó không nghĩ ngợi gì nữa, đợi tí nữa sẽ hỏi thử Hai hào.
 
Bất quá có thể về nhà mẹ đẻ cũng là chuyện tốt. Đến lúc đó cô lấy cớ để ở nhà mẹ để mấy ngày, như thế có thể quang minh chính đại mà né tránh các thể loại tấn công của Kỳ Uyên.
 
Cô thật là cơ trí quá đi mất!!!
 
Sau khi ăn xong, Kỳ Uyên nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm, hỏi cô có muốn xuống dưới lầu tìm Quách Tử nói chuyện không. Trần Mộc nghĩ đến một đống người kia trò chuyện cãi cọ ồn ào, vội vàng lắc đầu, chỉ vào bờ sông cách đó không xa nói: “Chúng ta đi bộ dạo dọc bờ sông tản bộ, thế nào?”
 
Kỳ Uyên nhướng mày ghét bỏ nói: “Em thật lắm đòi hỏi.”
 
Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng trên tay lại rất cần mẫn mà giúp cô lấy giỏ xách cùng áo khoác, sau đó dẫn cô xuống lầu đi dạo.
 
“Đi về bên kia đi, nhìn rất náo nhiệt.” Trần Mộc chỉ đến một chỗ cách đó không xa có ánh đèn lộng lẫy.
 
Kỳ Uyên cười nhạo, phảng phất như nhìn thấu tâm tư cô: “Muốn xem phim thì cứ nói, việc gì phải quanh co lòng vòng như vậy.”
 
Trần Mộc trừng mắt, “Xem phim?” Chẳng lẽ chỗ cô tùy tiện chỉ chính là rạp chiếu phim?
 
Lại nghe Kỳ Uyên tiếp tục nói: “Ăn cơm, đi dạo, xem phim, còn không phải là kịch bản hẹn hò của đám nữ sinh bọn em à?”
 
Nếu là “kịch bản hẹn hò của nữ sinh”, lão đại anh nhìn vậy mà cũng thực hiểu biết ghê nha! Có phải là cũng chịu khó học tập nhiều không?
 
Hơn nữa rõ ràng là anh muốn dẫn cô đi chơi, vì sao cuối cùng lại biến thành cô muốn còn anh hẹn hò rồi???
 
Cuối cùng, Trần Mộc vẫn là thân bất do kỷ mà bị Kỳ lão đại kéo vào rạp chiếu phim, xem một bộ phim tình yêu triền miên lâm li bi đát.
 
Phim chiếu xong, thời gian cũng khá muộn, người tản bộ bên bờ sông cũng ít đi rất nhiều, Kỳ Uyên để xe ở chỗ hội sở, hai người liền đi bộ trở về lấy xe. Nhưng mà đi được một đoạn, Trần Mộc đột nhiên phát hiện tình huống xung quanh có chút không thích hợp, mặc kệ là phía trước hay phía sau, đều có những người đàn ông lạ mặt.
 
Kỳ Uyên chắc hẳn đã phát hiện chuyện này sớm hơn so với cô, chỉ thấy anh bất động thanh sắc kéo cô vào trong ngực, sau đó móc di động ra gõ gõ vài cái, lại thấp giọng nói bên tai cô: “Đừng sợ, người của chúng ta đang ở gần đây, lát nữa mặc kệ là chuyện gì xảy ra, em phải chạy trước, có thể chạy nhanh tới mức nào chạy nhanh đến đó.”
 
Trần Mộc: …..
 
Không phải nói nhà họ Kỳ đã rửa tay gác kiếm rồi sao? Vì sao còn xuất hiện những chuyện này?
 
Tim Trần Mộc đập nhanh như trống hội, nhịn không được ôm eo Kỳ Uyên, nói: “Chúng ta cùng nhau chạy.”
 
Kỳ Uyên thấp giọng an ủi nói: “Anh sẽ đi theo ngay sau em.”

 
Đúng lúc này, chỗ xa hơn một chút, có không ít người đang nhanh chóng chạy tới chỗ này của bọn họ, chắc là thủ hạ của Kỳ Uyên. Những người theo dõi bọn họ cảm thấy tình huống không đúng, lập tức vây quanh, muốn trực tiếp động thủ.
 
Trong lúc hỗn loạn, Kỳ Uyên đẩy cô một cái, đưa ra một cái mệnh lệnh ngắn gọn: “Chạy.”
 
Trần Mộc cắn răng một cái, cất bước chạy về phía trước. Nhưng chạy chưa được hai bước, cô bị một kẻ xông tới, sau đó liền nghe tiếng nói giận dữ của Kỳ Uyên ở phía sau: “Không được động vào cô ấy!”
 
Cảm giác được sự kìm kẹp trên người mình biến mất, Trần Mộc không dám dừng lại, mạo hiểm vòng qua phía sau của một tên, tiếp tục chạy về phía trước. Chạy thêm một đoạn nữa liền nhìn được Quách Tử vội vàng xuống xe.
 
“Chị dâu!” Quách Từ thấy cô hô to một tiếng, nói: “Chị lên xe trước đi.”
 
Trần Mộc khó khăn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Kỳ Uyên, chỉ thấy một đám người hỗn loạn, cô vội vàng nói với Quách Tử: “Mau đi giúp Kỳ Uyên.”
 
Quách Tử bước tới đỡ cô, nói: “Người của chúng ta đã tới, chị lên xe ngồi đi.”
 
Sau khi Trần Mộc lên xe, cảm thấy ngực mình nghèn nghẹn, nửa ngày trôi qua tim cô vẫn còn đập kịch liệt đến phát đau. Vừa vặn bên cạnh có một bình nước, cô vội vàng mở ra uống mấy hớp, lúc này mới có thể dần dần bĩnh tĩnh trở lại.
 
Nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, nhanh chóng nhìn thấy Đại Mao đang đỡ Kỳ Uyên đi đến xe của bọn họ.
 
Sự tình phát sinh hết sức đột ngột, Trần Mộc nhịn không được trong lòng kêu Hai hào, muốn hỏi xem nó có biết chuyện gì đang xảy ra không. Kết quả cô đã gọi mấy tiếng nhưng không thấy ai đáp lại.
 
Hệ thống này đang gặp phải chuyện gì? Chết máy rồi?
 
Không đợi cô kịp gọi Hai hào xuất hiện, Kỳ Uyên đã mở cửa xe ngồi lên, Trần Mộc nhìn thấy cánh tay anh, tức khắc bị dọa, “Trời ạ, tay anh chảy máu rồi.”
 
Kỳ Uyên làm như không có việc gì mà nói: “Không việc gì, trở về nhờ người băng bó một chút là được.”
 
Đại Mao đứng bên ngoài xe, khom lưng nhìn Kỳ Uyên nói: “Lão đại, hay là đi bệnh viện xem một chút đi, không chừng vết thương còn cần phải may lại.”
 
Kỳ Uyên chân thật đáng tin mà nói: “Chỗ này giao lại cho cậu với Quách Tử, anh mang chị dâu về nhà.”
 
Đại Mao bất đắc dĩ nhún vai, không dám khuyên thêm nữa.
 
Trần Mộc nhìn vết thương đang được anh băng bó tạm, lo lắng mà nói: “Hay là đi bệnh viện xem thử đi, vội vã về nhà làm gì?”
 
Kỳ Uyên nghiêng người về phía cô, thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Phải về nhà, để thực hiện bước cuối cùng của buổi hẹn hò hôm nay --- làm tình.”
 
Trần Mộc: ….
 
Tay đã gần như bị phế đi mà còn nhớ thương cái này!
 
Rụt rè mà anh nói đâu rồi? Lão đại anh rốt cuộc là không nhịn được rồi hay sao?!