Quán Giai Nghi là nơi chuyên môn khoản đãi sứ giả ngoại quốc, một đoàn người của Phùng Nghiệp đang ở lại đây.

Là ngoại nam, hắn đương nhiên không thể ở trong hậu cung, nhưng mà hắn là cháu trai của Phùng quý phi, ngày thường thật ra thường xuyên ra vào hậu cung.

Bây giờ hắn đang ngắm hoa cúc nở rộ ở hậu hoa viên.

Đã là cuối thu, lá rụng đầy đất, hoa cúc nở khắp hậu hoa viên.

Giờ phút này cùng ở hậu hoa viên còn có Ân Khang công chúa.

Mấy ngày nay nàng cứ nghĩ về những lời hôm đó Thần Nhứ nói với nàng.

Bình tĩnh mà xem xét, nàng đương nhiên không muốn gả cho Phùng Nghiệp, nhưng nàng không có dũng khí từ chối hôn sự đã sớm định ra.

Trong lúc tâm phiền ý loạn, hôm nay nàng dẫn theo cung nữ Hiểu Vân ra giải sầu một chút, vừa lúc đụng phải Phùng Nghiệp.

Mấy ngày nay tâm trạng của Phùng Nghiệp cũng không tốt.

Hôm đó mắt thấy Thần Nhứ tự sát, nội tâm của hắn rất rung động.

Hắn cũng từng gặp qua nữ tử cương liệt, thế nhưng có thể làm hắn rung động giống Thần Nhứ thì chưa từng có.

Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ khiêu khích trong mắt nàng khi trâm vàng cắm vào cổ, kia là dáng vẻ chỉ có hắn mới có thể nhìn ra.

Hắn không hiểu ý nghĩa của ánh mắt ấy, hắn chỉ biết mình không muốn lấy mạng của nữ tử này.

.

Truyện Điền Văn
Trong hậu hoa viên tuy trăm hoa đua nở, thế nhưng trong lòng trong mắt hắn chỉ có một đóa kiều hoa nọ.

Phải làm sao mới có thể hái tới tay? Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều phương pháp, lại bị bản thân phủ định từng cái.

Không thể không nói, việc Thần Nhứ tự sát làm hắn rất cố kỵ.

Tình cờ gặp được Ân Khang công chúa phía trước, kỳ thật hai người đều có hơi xấu hổ, nhưng đã gặp rồi thì không có đạo lý quay đầu bước đi.

"Phùng Nghiệp bái kiến Ân Khang công chúa." Phùng Nghiệp chủ động tiến lên nói.

Ân Khang công chúa cũng hành lễ.

"Ân Khang bái kiến thái tử điện hạ nước Vân."
Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự né tránh trong mắt đối phương.


"Ta còn có việc, đành phải cáo lui với công chúa." Phùng Nghiệp nói xong cũng muốn đi.

Ân Khang công chúa lại bảo: "Thái tử điện hạ, chuyện của Thiển Bích, điện hạ không định cho Ân Khang một lời giải thích sao?"
Phùng Nghiệp dừng bước, cười nói: "Một nô tỳ mà thôi, công chúa cần gì nghiêm túc như vậy? Nếu công chúa muốn so đo thì chờ tới lúc đến nước Vân của ta, bổn điện hạ bồi thường cho người mười nữ nô, thế nào?"
Ân Khang công chúa nghiêm nghị đáp: "Điện hạ có bồi thường cho ta trăm người thì cũng có ích lợi gì đâu? Đều không phải Thiển Bích của ta."
Lúc này Phùng Nghiệp ngừng cười, "Ý của công chúa là..."
"Thiển Bích là cung nữ thiếp thân của ta, mà ta sẽ là thê tử của người.

Hành động lần này của điện hạ đã hại tính mạng của Thiển Bích, cũng làm mất mặt mũi của ta.

Điện hạ, vì sự hữu hảo của hai nước, ta có thể không truy cứu việc này, nhưng xin điện hạ hãy kiểm điểm hành vi của mình ở nước Lịch.

Nếu không ta sẽ mất mặt theo đấy." Ân Khang công chúa nói những lời này vô cùng không khách khí.

Nàng vốn còn chút do dự với việc hòa thân, hiện tại thấy thái độ của Phùng Nghiệp đối với cái chết của Thiển Bích, lửa nóng của nàng lập tức bùng cháy.

Phùng Nghiệp cười lạnh một tiếng, nhíu mày, "Không hổ là đại công chúa! Lại có tính tình lớn như thế đó.

Ân Khang công chúa, người đừng quên, người chỉ là một công chúa thứ xuất, mà ta lại là thái tử nước Vân.

Tương lai ta kế thừa hoàng vị, người sẽ là hoàng hậu.

Có thể trèo lên hôn sự này, chẳng lẽ công chúa còn có điều không hài lòng à?"
Ân Khang công chúa nắm chặt tay.

Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến nàng do dự.

Dựa vào xuất thân của nàng, có thể gả cho Phùng Nghiệp làm thái tử phi đã là lựa chọn vô cùng tốt.

Một khi trở thành hoàng hậu nước Vân, tất nhiên sẽ nở mày nở mặt trong chúng tỷ muội, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của người mẹ đã mất.

Thấy Ân Khang công chúa không nói câu nào, Phùng Nghiệp càng thêm kiêu ngạo.

"Công chúa, ta khuyên người nên thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Ta nói cái gì, làm cái gì ở nước Lịch không tới lượt người quản, trở về nước Lịch càng không tới lượt người.

Phu vi thê cương *, mong công chúa ghi nhớ." Hắn nói xong quay người định rời đi, lại cảm thấy một cơn gió xẹt qua mặt, để lại một vết thương nhỏ trên lỗ tai của hắn, nhỏ bé đến mức không chảy máu.

* phu vi thê cương: một mối quan hệ trong tam cương (quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương, nghĩa là "vua là giềng của bề tôi, cha là giềng của con, chồng là giềng của vợ").

Tam cương là thuật ngữ chỉ 3 mối quan hệ lớn giữa người với người trong xã hội, làm nền tảng cho trật tự phong kiến: vua - tôi, cha - con, chồng - vợ (cương là giềng lưới, sợi dây lớn của lưới giữ cho lưới được giăng ra).

Tam cương do Đổng Trọng Thư (đời Hán) đề ra, tuyệt đối hoá vị trí chính - phụ trong mỗi mối quan hệ.


Phùng Nghiệp sợ hãi biến sắc, quay đầu xem, thấy trên mặt đất chỉ là một chiếc lá, lúc này đã cắm vào đất.

Đây là loại võ công gì? Phùng Nghiệp quay đầu, liền thấy đôi mắt lạnh giá của Cảnh Hàm U.

"Nhu Gia..." Ân Khang công chúa cũng trông thấy Cảnh Hàm U, hơn nữa thấy lá cây kia xẹt qua lỗ tai Phùng Nghiệp.

Nàng thật sự bị dọa sợ, nếu lệch một chút thì đã là cổ rồi.

"Đại tỷ, tỷ không sao chứ?" Cảnh Hàm U đi tới, quan tâm hỏi.

Ân Khang công chúa lắc đầu, nói nhỏ: "Thân phận của hắn khác biệt, muội đừng gây chuyện."
"Ta biết." Ngoài miệng nói biết nhưng đôi mắt Cảnh Hàm U không hề nhân nhượng mà nhìn chằm chằm Phùng Nghiệp.

"Thái tử điện hạ, ở xa tới là khách, dù thế nào thì điện hạ cũng nên có dáng vẻ của khách, ta nói có đúng không?"
Đến bây giờ Phùng Nghiệp vẫn còn khó tin tưởng lá cây vừa rồi bay từ tay Cảnh Hàm U.

"Phi Diệp Trích Hoa, có thể đả thương người trong nháy mắt.

Người là đồ đệ của Phi Diệp Tân?"
Cảnh Hàm U cười lạnh một tiếng.

"Điện hạ kiến thức rộng rãi, đến Phi Diệp Trích Hoa cũng nhận ra, có thể thấy được quan hệ với Vân Dật công chúa rất tốt."
Vân Dật công chúa Phùng Tĩnh Tô chính là đệ tử của Giang sư phó ở thư viện Phi Diệp Tân, cũng là truyền nhân chính thống của Phi Diệp Trích Hoa.

Phùng Nghiệp không đáp, Phùng Tĩnh Tô là em gái của hắn nhưng không cùng một mẹ.

Quan hệ giữa hai người cũng không gần gũi, biết chiêu này đơn giản là một lần trong lúc vô tình nhìn thấy, sau đó hỏi thăm kết quả.

"Nhu Gia công chúa đánh lén ta là có ý như thế nào? Chẳng lẽ người không sợ ta bẩm báo hoàng thượng, nói người có ý đồ phá hỏng quan hệ hai nước?" Hiện tại Phùng Nghiệp đang làm khách, nếu xảy ra sự cố gì thì cũng là vấn đề của nước Lịch.

Nét mặt Cảnh Hàm U không thay đổi, "Thái tử điện hạ muốn thì cứ việc đi bẩm báo.

Nhưng có câu ta muốn nói rõ ràng, nếu người cáo trạng ta phá hư quan hệ của hai nước, ta đương nhiên không thể làm thái tử điện hạ thất vọng.

Bốn vạn Phi Vân Kỵ ngoài cung tùy thời đợi lệnh, trong cung, người trốn được Phi Diệp Trích Hoa của ta sao?"
Đây đương nhiên là uy hiếp rõ ràng nhất.

Vẻ mặt không quá nghiêm túc nãy giờ của Phùng Nghiệp thay đổi.

"Ngươi dám giết ta?"
Trả lời hắn là một quyền không chút chậm chạp của Cảnh Hàm U.


Phùng Nghiệp cũng là người võ công cao cường, lập tức lách mình tránh né.

Quyền này của Cảnh Hàm U chỉ là chiêu giả, thừa dịp đối phương lách mình tránh khỏi, nàng bay lên đạp một cước, trực tiếp đá văng Phùng Nghiệp ra ngoài.

"Ngươi..." Lần này Phùng Nghiệp rơi không nhẹ.

Cuối cùng Cảnh Hàm U vẫn biết nặng nhẹ, một cước này không có dùng toàn lực, cho nên Phùng Nghiệp vùng vẫy một hồi liền đứng lên.

"Ngươi nhớ kỹ, Thần Nhứ là người của ta.

Lần này chỉ là cảnh cáo nho nhỏ, nếu ngươi còn dám có ý đồ với nàng ấy, ta sẽ lấy máu của ngươi tại chỗ!"
Cảnh Hàm U đi, để lại Phùng Nghiệp và Ân Khang công chúa liếc nhìn nhau.

"Thái tử điện hạ, Nhu Gia khác với đám công chúa chúng ta, muội ấy nói được thì làm được.

Ta khuyên thái tử điện hạ vẫn nên nghiêm chỉnh hơn chút." Nói xong, nàng cũng mang theo các cung nữ rời đi.

Phùng Nghiệp phiền muộn.

Mình vốn ra ngoài đi dạo, tại sao lại bị Cảnh Hàm U đánh thành như vậy? Hắn muốn đi bẩm báo với hoàng thượng, nhưng đây dù sao không phải nước Vân của hắn, đối phương lại là đích công chúa, địa vị thế lực đều bất phàm, hắn cũng phải cân nhắc chút ít.

"Nhu Gia công chúa, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ." Phùng Nghiệp oán hận bảo.

Trở lại cung Vũ Yên, Cảnh Hàm U vẫn ra vẻ không có việc gì đánh cờ với Thần Nhứ.

Thần Nhứ biết nàng đi lâu như vậy nhất định có hành động, nhưng cũng không hỏi, chỉ tập trung tinh thần vào bàn cờ, cố gắng tiêu diệt hàng quân vây quanh khắp nơi của Cảnh Hàm U.

"Binh đi chiêu hiểm, nhưng mà ta đã sớm đoán được." Cảnh Hàm U cười nói.

Trên bàn cờ quân trắng quân đen quấn quýt lấy nhau, đánh ở chỗ nào cũng phải tốn công suy nghĩ.

Một ván kết thúc, Cảnh Hàm U thắng.

Thần Nhứ gật gật đầu, "Tài đánh cờ của nàng ngược lại tiến bộ không ít."
Cảnh Hàm U tới ôm eo nàng, "Không tiến triển thì làm sao đánh cờ với nàng? Cả ngày nhìn nàng đánh cờ một mình, thật không thú vị."
Thần Nhứ cười vòng lấy cổ nàng, tựa đầu vào bả vai người kia.

Trong đôi mắt khép hờ lại là tinh thần chán nản "tiền lộ vô tri kỷ" *.

* xuất phát từ hai câu thơ trong bài "Biệt Đổng Đại kỳ 2" của thi nhân Cao Thích.

Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân.
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ.

(Gió bấc khởi nhạn (bay về nam), tuyết bời bời
Chớ buồn con đường phía trước không có người tri kỷ.)
"Hàm U, có thể cầu nàng một chuyện chứ?"
"Nàng nói đi." Phải dùng đến chữ "cầu", có thể thấy được hơn phân nửa là nàng sẽ không đáp ứng.

"Ta muốn đi thăm nhị ca và tộc nhân của ta." Thần Nhứ ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập nỗi cẩn thận và chờ mong.

Cảnh Hàm U vô thức muốn cự tuyệt, thế nhưng trông thấy ánh nhìn mong đợi của nàng, nghĩ đến những việc nàng trải qua trong cung, cuối cùng vẫn gật đầu.


"Nhất định phải chú ý an toàn.

Ngày mai ta sẽ xuất cung đi Phi Vân Kỵ, nàng đi cùng ta đi.

Chờ lúc ta hồi cung lại đi đón nàng." Việc làm này của Cảnh Hàm U có thể tính là rộng lượng.

"Cảm ơn." Nét mặt và động tác của Thần Nhứ không quá hưng phấn, chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười chân thật ấy của nàng lại khiến tay Cảnh Hàm U có chút không thể khống chế, chui vào vạt áo Thần Nhứ.

"Hàm U..." Thần Nhứ đỏ mặt giữ chặt tay nàng.

"Nên đợi buổi tối." Lúc nói ra lời này, Thần Nhứ cũng thầm than trong lòng, cửa ải này mình định phải đi qua.

Trong đêm, Thần Nhứ nằm trên giường, mặc cho Cảnh Hàm U nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của nàng, lộ ra da thịt nhẵn nhụi trắng nõn.

Cảnh Hàm U sờ vết thương trên cổ nàng, hỏi: "Còn đau không?"
"Đã sớm không đau." Bắt lấy bàn tay trên cổ mình, Thần Nhứ đặt nó lên mặt.

"Đêm nay nàng phải thương yêu ta một chút."
Cảnh Hàm U biết nàng chỉ việc sáng mai phải xuất cung, lập tức cười gật đầu.

Một cái tay khác du tẩu không ngừng trên người Thần Nhứ, rất nhanh, nàng liền thỏa mãn nghe được tiếng thở dốc run rẩy của Thần Nhứ.

"To hơn một ít, ta thích nghe." Nhìn bộ dáng cắn chặt môi dưới không chịu lên tiếng của Thần Nhứ, ngón tay Cảnh Hàm U càng tàn sát bừa bãi hơn, Thần Nhứ rốt cục nhịn không được khóc thành tiếng.

"Ai! Tại sao lại khóc?" Cảnh Hàm U vội vàng dừng động tác, cẩn thận xem xét thân thể của nàng.

Thần Nhứ há miệng thở hổn hển.

Vì nuốt xuống âm thanh xấu hổ mà nàng nhịn thực sự vất vả.

"Đừng...!đừng như vậy, ta không chịu nổi." Nàng chủ động ôm cánh tay Cảnh Hàm U, nhẹ giọng năn nỉ.

Vẻ lê hoa đái vũ * của nàng trái lại kích thích nỗi khát vọng trong lòng Cảnh Hàm U hơn.

Nàng cúi người nhìn gương mặt nhỏ của Thần Nhứ, nhẹ nhàng hôn lên môi Thần Nhứ.

Sau đó toàn bộ thân thể đè lên...!
* lê hoa đái vũ: miêu tả dáng vẻ xinh đẹp khi khóc của người con gái như hoa lê dính hạt mưa.

Ngày thứ hai, Cảnh Hàm U theo thường lệ xuất cung đi xử lý công vụ của Phi Vân Kỵ.

Thần Nhứ theo nàng cùng ra khỏi cửa lớn hoàng cung, thẳng đến phủ Tiêu Dao Hầu.

Lần này không thông tri sớm nên ngoài cửa không có ai nghênh đón Thần Nhứ đến.

Tái Phúc xuống xe ngựa tiến lên gõ cửa, người ra là một gã sai vặt, thấy Tái Phúc ăn mặc không tệ nên không dám lạnh nhạt, hỏi: "Cô nương cần gì?"
Người trong cung hiển nhiên sẽ không mất quy củ.

Tái Phúc vội vàng chào hỏi: "Làm phiền vị tiểu ca rồi, cứ nói Thuận Ân quận chúa đặc biệt tới bái phỏng Tiêu Dao Hầu.".