Về đêm tại trung tâm thành phố náo nhiệt, sôi động hơn bao giờ hết, những tòa nhà chọc trời và khách sạn đều có những ánh đèn toả ra sáng rực.

Không khí huyên náo có chút mát mẻ, làn gió nhẹ thổi lên gương mặt nhỏ ửng hồng nóng ấm của Trần Anh Thư.
Tại vị trí cô đang đứng mà nhìn lên nơi khán đài đầy những thứ đèn nhấp nháy, đôi mắt long lanh như có ngàn ánh sao thu nhỏ, nơi đây chuẩn bị có một đại hội diễn ra có vẻ rất vui nên ai cũng hứng thú.
Lâm Yến Chi nhanh nhẹn đi mua kem và vài đồ ăn vặt đến đưa cho cô, khuôn mặt tươi cười như hoa.

Hiếm khi hai cô bạn có thời gian rảnh rỗi cùng nhau đi chơi nhứ thế này.
Cũng không phải là đi dự tiệc nên cô cũng ăn mặc đơn giản thôi, một chiếc áo phông đóng thùng vào một chân váy bò ngắn.

Thân hình khá cân đối khi cô mặc như vậy lại tạo cảm giác năng động của một người thiếu nữ.

Lâm Yến Chi thì mặc đồ có vẻ chiến hơn một chút, đôi giày cao cổ bóng loáng, trân váy bó sát màu đen, cả chiếc áo crop top cũng màu đen nốt.
Nếu Trần Anh Thư mang một vẻ đẹp như trăng sáng mùa thu, thanh tao nhẹ nhàng, vẻ đẹp trong veo càng nhìn càng bị nét đẹp ngọt ngào đầy thu hút thì Lâm Yến Chi lại là vẻ đẹp quyến rũ,đầy kiêu hãnh và tự tin.
"Đi, chúng ta vào trong xem biểu diễn xiếc đi"
Trần Anh Thư khẽ gật đầu.

Yến Chi đưa một cây kem ốc đưa cho cô, trong lòng cô lúc này nhiều cảm xúc, cảm giác như bản thân lại được quay lại cái thời sinh viên đầy đáng nhớ bên những người bạn, chỉ là bây giờ còn mỗi hai người như vậy.
"Sao có thể như vậy được, chuyện này sẽ không bao giờ sảy ra được!"
Ở trên chiếc xe hơi riêng sang trọng của mình, ánh mắt sắc sảo, gương mặt không thoát khỏi sự bất ngờ của người phụ nữ.

Trần Mỹ Linh cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN của Trần Anh Thư và ba mình lại cùng huyết thống, đỉnh đầu nóng lên, tay hơi run.
Trần gia trước giờ được biết chỉ có duy nhất một đại tiểu thư cũng là người con gái duy nhất sau này thừa kế tài sản.

Bỗng có một ngày lòi thêm một người không biết từ đâu ra lại có cùng dòng máu như vậy khiến cô ta không thể thoát khỏi nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu.
Nhìn tờ giấy kết quả xong Trần Mỹ Linh lại lật hồ sơ có điền thông tin cá nhân của Trần Anh Thư ra, đã cùng họ rồi lại còn trùng ngày tháng năm sinh khiến cô ta phải có chút ngờ vực.

Nhưng mà tất cả đều gói gọn ở cái dòng chữ xuất thân không rõ ràng, nơi lớn lên ở cô nhi viên.
Tức là cô ta không có anh em họ hàng gì...Như vậy ngoài vùng suy đoán của Trần Mỹ Linh chắc chắn Trần Anh Thư lại càng không phải anh em họ hàng xa với nhà cô.
Tối hôm đó sắc mặt của Trần Mỹ Linh rất lạ, ngồi cùng mẹ mình có hơi mất tự nhiên.

Trần Phu nhân gương mặt hiền hậu, tuy đã hơn 50 tuổi nhưng nét đẹp vẫn rất trẻ trung, bà búi tóc cao, mặc một bộ váy nhung đỏ.

"Mẹ..."
Khó khăn lắm Trần Mỹ Linh mới có thể mở lời, thấy đứa con gái thường ngày niềm nở vui tươi bao nhiêu mà hôm nay rụt rè, lại có vẻ rất kiệm lời bấy nhiêu thì bà nói.
"Sao thế con gái yêu, hôm nay có chuyện gì khiến con không vui sao?"
"Con có chuyện này..."
"Con nói đi, hôm nay con lạ lắm.

Có chuyện gì thì nói với mẹ"
Bà không thèm theo dõi bộ phim mình yêu thích liền quay lại nói chuyện với Trần Mỹ Linh.
"Có phải con là người con gái duy nhất của Trần gia không?"
Bà gượng cười "Con bé này sao hôm nay hỏi gì kì lạ vây! Đương nhiên con là con gái duy nhất, là tiểu thư xinh đẹp của Trần gia chúng ta rồi"
"Trước kia con có từng có em gái không?"
Kể từ khi sinh Trần Mỹ Linh ra đời ai cũng biết vì bà khó sinh nên sau này cũng không đẻ thêm được.


Ai cũng an ủi và đồng cảm với nỗi khổ của bà, vì chỉ có một người con nên Trần Mỹ Linh lớn lên luôn được cưng chiều bao bọc bởi cha mẹ.
Khuôn mặt bà đột nhiên biến sắc khi thấy Trần Mỹ Linh hỏi vậy nhưng rồi cũng bình thường lại khiến người đối diện không thể nhận ra.
"Con bé này hôm nay sao lại hỏi như vậy! Chẳng phải vì hồi đó khó sinh nên chỉ đẻ mình con hay sao? Nếu như sinh thêm em thì mẹ giấu làm gì chứ, chẳng phải là chuyện tốt sao?"
Trần Mỹ Linh thấy Trần phu nhân nói vậy nghe cũng có lí, tuy trong lòng nửa ngờ nửa vực nhưng cũng không muốn nóng vội để bà biết đến chuyện này, cô ta còn muốn tìm hiểu thêm.
"Mẹ...Con chỉ cảm thấy thắc mắc vậy thôi, cũng không có gì!"
Trần Phu nhân có vẻ bớt căng thẳng, bà xoa đầu Trần Mỹ Linh.
"Mẹ hiểu cảm giác của con, có một mình con là con nhìn gia đình người ta có anh chị em cũng rất buồn"
......
"Muộn rồi, mẹ cũng nên đi nghỉ ngơi đi, con lên phòng trước"
Bà gật đầu..