Trong một căn phòng trống, chỉ có vài đồ đạc và một chiếc giường lớn, tuy chỉ đơn giản có vậy nhưng cũng toát lên vẻ sang trọng, những ánh sáng mờ nhạt đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu len lõi qua khe cửa sổ.
Đột nhiên có một chiếc vỏ trai rượu lăn trên mặt sàn từ trong góc của chân giường ra giữa  phòng, thân hình cao lớn ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào tường, đôi mắt từ khi nào đã xuất hiện quầng thâm vì thiếu ngủ, mùi rượu nồng nặc phả nhẹ.
Giận quá mất khôn, hôm qua sau khi về nhà trong đầu anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về sự việc của anh và cô, lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là do cô giận dỗi anh một chút rồi thôi không ngờ cả đêm vẫn không thấy cô về nhà.
Nằm trằn trọc trên giường thì đột nhiên anh bật người dậy với lấy chiếc điện thoại gọi cho cô, giây phút tiếng chuông của đầu giây bên kia cũng rung lên anh đã có thể sẵn sàng tư thế xin lỗi người con gái ấy nhưng nhận lại đều là những tiếng tút tút kéo dài.
Là cô đang rất giận anh, anh biết...không hiểu vì sao lúc đó anh lại đối xử với cô như vậy, kết quả là cả đêm tiếng tút tút vang lên mãi, anh cứ thế làm đi làm lại một động tác bấm điện thoại không biết là gọi bao nhiêu cuộc cho tới khi chiếc điện thoại xập nguồn mới thôi.
Ly rượu trên tay anh cũng rơi xuống tạo ra tiếng động thì anh mới có thể nhận ra trời đã sáng rồi, ánh mắt mơ hồ anh trống tay lên giường rồi khó khăn lê lết thân hình cao lớn vào nhà vệ sinh.
Hôm qua sau khi trở về, bộ âu phục đi tiệc của anh vẫn còn nguyên, tóc cũng đã rối hết lên y như tổ chim ở trên đầu.

Phong Thanh Dương phải trì hoãn công việc cô ti mấy ngày mới đến công ty làm việc, anh có hỏi vài người trong công ty được biết mấy ngày qua cô cũng không hề đến công ty làm việc khiến anh có chút lo lắng, không biết giờ này cô đang ở đâu, liệu có sảy ra chuyện gì không!
Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không thể bỏ mặc công ty của mình, đến bàn làm việc bật máy tính lên để xem tình hình thì thấy có vài tin nhắn lạ được gửi qua email, hình như là từ tối hôm sảy ra sự việc đó thì phải.

Cũng không biết là tin rác hay không anh đang định nhấp chuột xoá đi nhưng bằng một điều gì đó anh lại nhấn vào đọc.
Cái tên có chút quen mắt.
[Giám đốc Phong Thanh Dương, tôi là Trần Mỹ Linh tiểu thư của Trần gia, công ty Trần Thị đối tác làm ăn với anh, sự việc tối hôm nay tôi thành thật xin lỗi vì có một chút hiểu lầm, không nghĩ là sợi dây chuyền của cô ấy lại giống với tôi như vậy, về nhà tôi cũng tìm được rồi...Mong anh tha thứ, nếu được tôi có thể đích thân hẹn để nói chuyện với anh và bạn gái anh]
Biết được mình đã trách nhầm người yêu bé nhỏ thì lương tâm không ngừng day rứt, tự hỏi tại sao lúc đó mình lại hồ đồ đến vậy.  Bây giờ lúc nào anh cũng nghĩ đến gương mặt cô, ngay cả đi vệ sinh cũng nhớ đến.
Sau khi sự việc đó sảy ra anh cũng đã cho người điều tra tung tích của Trần Anh Thư, biết được cô đang an toàn và ở với bạn thân của mình anh mới hết lo lắng...
Ngồi lãnh đạm trên ghế nhìn xuống khung cảnh thành phố trên cao thật đẹp, cầm chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình trên tay có hiện số máy của cô trên đó.

Anh thở dài nhẹ rồi cuối cùng cũng quyết định nhấn nút gọi.
Tuy anh không hi vọng là cô sẽ nghe máy nhưng lại có người trả lời, lòng anh như nhảy nhót, liền ngồi bật dậy.
"Trần Anh Thư, có phải em đấy không? Trần Anh Thư, hãy nghe ảnh nói...anh xin lỗi, anh sai rồi.


Lúc đó anh không nên lớn tiếng với em như vậy, là do anh ngu ngốc đã làm em buồn.

Trần Anh Thư, anh biết là rất khó nhưng anh vẫn mong rằng em sẽ tha thứ cho anh....!Chúng ta...có thể quay lại không? Chuyện này chỉ là hiểu lầm..."
Phong Thanh Dương nói một chàng dài hối hả, anh dừng lại để nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia nhưng âm thanh truyền đến lại không phải giọng nói của Trần Anh Thư.
"Alo.

Anh là Phong Thanh Dương sao? Trần Anh Thư cô ấy đang bận việc nên không nghe máy được"
Ở phía Trần Anh Thư cô đang nằm trên giường lớn, Lâm Yến Chi thì đang thay cô nói chuyện.


Sau khi nghe thấy những lời nói đó từ anh cô chỉ cảm thấy thật khó chịu, mấy ngày qua vì chuyện đó mà cô đã hận anh rất nhiều, cô không muốn bản thân ngu ngốc lại đi tin lời anh, không muốn bản thân lại biến thành trò hề.
Giọng nói của anh lại vang lên trong điện thoại.
"Cô có thể cho tôi nói chuyện với cô ấy được không?"
Lâm Yến Chi nhìn cô, ánh mắt như hiểu ý nhau liền trả lời "Xin lỗi anh, bây giờ Anh Thư không muốn nói chuyện với anh, mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống cô ấy nữa"
Nói xong câu cuối Yến Chi tắt vụt điện thoại đi..