"Chẳng phải hồi nãy tôi đã hôn anh rồi sao?" Cô cau mày không tình nguyện về chuyện phải hôn anh để chữa bệnh.
"Em hôn tôi hồi nào? Tôi còn không biết, lại đi"
Không biết là do cô hôn nhanh quá nên anh chưa cảm nhận được thật hay là do anh giả vờ để lợi dụng cô nữa.
Trần Anh Thư Thấy anh nói như vậy thì liền nắm chặt tay chỉ muốn đấm cho anh một cái để thỏa mãn cơn tức trong lòng.

Anh nhìn cô rồi lấy tay chỉ vào môi mình.
"Hôn đi, em không muốn tôi khỏi bệnh sao?"
Trần Anh Thư tiến đến gần giường hai tay cô chống xuống đệm, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn khẽ tiến sát đến gần mặt anh, chu môi nhỏ hôn lên bờ môi mỏng của con ác ma.
Cô vừa chạm đến môi anh thì đã thấy trong ánh mắt anh lóe lên một tia rảo hoạt, bờ môi kia vừa rồi như đang muốn cuốn lấy môi của cô thì cô liền đứng bật dậy lấy tay chùi đi dấu vết.
"Tôi xong rồi"
Như được voi đòi tiên anh lại xuýt xoa lấy tay xoa vết thương của mình.
"Ao, hình như em hôn nhanh quá nó lại nặng thêm rồi, phải lâu mới hết được"
"Anh có ý gì chứ, đừng giả vờ"
Cô nói sau thì lập tức bị anh kéo tay ngã nhào về phía cơ thể to lớn.


Hai môi chạm nhau, anh như hài lòng rồi vật ngã ngửa cô xuống, nắm bắt được cơ hội anh cuốn lấy bờ môi ngọt ngào không ngừng thưởng thức.
Sau một hồi chiếm lấy chiếc môi nhỏ thì anh thả ra.

Trần Anh Thư ngồi bật dậy đẩy anh lại phía sau, lại một lần ngu ngốc nữa bị anh lừa thật là tức chết cô mà.

Khuôn mặt anh thoáng chốc hài lòng nói.
"Cũng được, đỡ đau rồi"
"Vô liêm sỉ"
Cô chửi anh nhưng anh vẫn không nói gì mà chỉ đứng dậy đi lại phía chiếc ghế chỗ bàn làm việc nhỏ trong phòng của anh lấy chiếc áo khoác mặc lên người.
Như có một sự trùng hợp.

Anh vừa mặc chiếc áo vào thì chiếc điện thoại nhỏ trong túi áo của anh vội vàng gieo lên tiếng chuông, hình như là có người gọi đến.
Trần Anh Thư nhìn theo biểu hiện của anh, nhìn anh bắt máy rồi trả lời người kia.
"Alo" giọng nói có chút lạnh lùng khác hẳn với hồi nãy khi ở cùng cô
Vì cô đứng ở khoảng cách hơi xa nên cũng không thể nghe rõ được người ở trong điện thoại nói chuyện với anh là ai, chỉ thấy anh trả lời như vội vã lắm.
"Được! tôi biết rồi, cậu chuẩn bị đi"
Nói xong anh cúp máy nhìn lại cô vẫn đang không biết chuyện gì, nhếch miệng cười anh nói.
"Người Tình Nhỏ, em chuẩn bị đi, chúng đi chúng ta phải đi công tác một chuyến"
"Đi...đi công tác sao?
Cô hỏi lại thì thấy anh gật đầu.

Thấy anh có vẻ vội như vậy cô đoán chắc công việc cũng đang rất gấp, dù biết là nhiều lúc anh vô lý thật nhưng bây giờ bổn phận của cô là làm trợ lý cho anh không thể không lo lắng về công việc của công ty được.
Trần Anh Thư nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết.
Không lâu sau thì Phong Thanh Dương và Trần Anh Thư đã được Hoắc Cẩn Minh đưa đến sân bay để chuẩn bị làm thủ tục cho chuyến bay.
Anh nhìn cô người tình nhỏ bây giờ lại có thể lẽo đẽo theo anh như trẻ con sợ lạc thì cũng có chút cưng chiều.


Anh ho nhẹ rồi nói.
"Trợ lý Trần.

Nghe nói dạo này có nhiều người bắt cóc phụ nữ lắm đấy, cô phải cẩn thận một chút.

Tôi không muốn phải tuyển lại trợ lý đâu"
"Bắt cóc sao?"
Nghe anh nói vậy cô không dám rời khỏi nửa nước mà chỉ dám đi gần anh.

Cuối cùng thì giờ bay cũng đã đến, anh và cô bắt đầu lên máy bay.

Vì nơi anh đi công tác khá xa nên mãi tới đầu giờ chiều mới đến nơi.
"Phong tổng, ở công tỉ có đối tác mới sao?"
Trần Anh Thư hỏi anh đang chuẩn bị trả lời gì đó thì đột nhiên có một người đàn ông mái tóc xoăn vàng có thân hình cao lớn ăn mặc lịch lãm bước đến.
"Chào Phong thiếu, anh đã đến rồi sao?"
Người đàn ông kia có vẻ cũng không còn trẻ tuổi nhưng gương mặt lại có nhiều đường nét, ông ta nói Tiếng Anh khiến cô có chút bất ngờ.

Theo sự hiểu biết cô cũng có thể hiểu được người kia đang nói gì.

Thấy anh cũng có vẻ kính cẩn, hai người cùng bắt tay nhau chào hỏi, cô đoán người đàn ông nước ngoài kia cũng có thể là đối tác không tầm thường với công ty của anh.
"Chào anh, tôi vừa mới đến nơi"
"Rất vui được hợp tác với công ty Phong Thị"
Phong thái của anh bây giờ vừa lạnh lùng vừa Cao lãnh.

Đối với công việc thì anh thật sự rất nghiêm túc, người đàn ông nước ngoài kia đang bắt tay với anh thì đột nhiên đánh anh mắt về phía cô.
"Oh, đây là trợ lý của anh sao?"
Biết được người kia đang nói đến mình cô mỉm cười khẽ cúi đầu.

Cô đáp lại người kia bằng Tiếng Anh rất lưu loát.
"Chào anh, tôi là Trần Anh Thư, trợ lý của Phong tổng.

Rất vui được hợp tác"
"Rất vui hợp tác, cô nói Tiếng Anh giỏi quá".