Nếu Giang Tiếu Anh đã làm đến mức này mà thậm chí còn không thể lấy được thông tin liên lạc của Dương Thiên thì Dương Thiên cũng quá không biết điều.

May mắn, mọi người đều là người thông minh.

Dương Thiên chủ động lấy chiếc iPhone 7p màu đỏ. từ tay Giang Tiếu Anh, lưu lại số điện thoại di động của mình, nói: "Đợi tôi rảnh rồi gọi."

"Được! Vậy tôi sẽ gọi cho anh sau. Đây là số của tôi."

Lông mày Giang Tiếu Anh chớp chớp, không thể che giấu vẻ mừng rỡ và sự hài lòng trên mặt...

Cả ngày cố gắng và mọi nỗ lực, vào lúc này, cuối cùng cũng xứng đáng, ít nhất, hy vọng mong manh đến bây giờ đã có thể nhìn thấy ánh bình minh.

"Ừ," Dương Thiên gật gật đầu, dẫn Ninh Thanh Thanh và Dương Tố Tố nhanh chóng xoay người đi vào nhà hàng Kim Phúc Nguyên.

Triệu Ngạn nhận lấy danh thiếp, vừa quay đầu liền "Póc!" một tiếng hôn lên tấm danh tiếp, Ninh Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này thì mở to hai mắt, không thể †in nổi mà nhìn chằm chằm Triệu Ngạn.

Dương Thiên cũng nôn khan một lúc rồi hỏi: "Không thấy gớm hả? Cậu là biến thái à?"

"Không..." Triệu Ngạn lắc đầu: "Anh Thiên, anh đừng hiểu lầm tôi, không phải tôi “thơm thơm” nữ thần quốc dân mà là đang “thơm thơm” số tiền dùng mãi không hết dùng hoài không cạn của tôi đó... Đây đều là tiền thật bạc thật đó, anh có biết muốn lấy được danh thiếp của nữ thần quốc gia Giang Tiếu Anh và thông tin liên lạc cá nhân của cô ấy khó đến mức nào không? Quá lợi hại... Dương Thiên, sao anh lại có thể quen biết một người lợi hại đến vậy chứ..."

Dương Thiên không nói gì, ngược lại là Ninh Thanh 'Thanh lên tiếng.

Chỉ thấy Ninh Thanh Thanh cầm lấy danh thiếp, nhìn lướt qua số điện thoại di động có số cuối là 8888, nói: "Được ghê nha Dương Huyền Cơ, anh mới về có mấy ngày đã trở thành người quen với một đại mỹ nhân như vậy, anh đúng là vạn người mê ha?”

"Không có, chỉ là hợp tác làm ăn một chút thôi." Dương Thiên xấu hổ cười cười, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng có số dư một trăm chín mươi ngàn, thần thần bí bí nói: "Số tiền này chính là kiếm được từ tay cô ấy, giao hết cho em, hiện tại anh không có một xu dính túi! Anh lấy nhân cách của mình ra đảm bảo!!"

"Chậc, vậy còn tạm được." Ninh Thanh Thanh cười lớn, cầm lấy thẻ ngân hàng, giả vờ tức giận nhét vào túi.

Dương Tố Tố hưng phấn nói: "Ma ma, ở đằng kia có món tráng miệng, con muốn ăn tráng miệng..."

"Đi đi, em dắt con gái qua đó, chút nữa anh qua." Dương Thiên nói.

"Được rồi, tôi dân con bé qua trước... Ninh Thanh Thanh nói xong liền nhanh chóng rời đi.

Thấy chị dâu đi rồi, Triệu Ngạn thần bí nghiêng người, dùng bả vai đụng đụng Dương Thiên: " y da, Anh

Thiên, vừa rồi anh nộp cho chị dâu bao nhiêu?”

"Hơn trăm mấy." Dương Thiên thản nhiên nói.

"Hơn trăm ngàn á!?" Giọng nói của Triệu Ngạn lập tức tăng lên vài decibel: "Tất cả đều kiếm được từ cái cô Giang Tiếu Anh đó?”

"Ừ." Dương Thiên cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói.

"Dễ kiếm như vậy hả?" Triệu Ngạn nhìn chằm chằm Dương Thiên với vẻ hoài nghi, nghi ngờ hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Anh sẽ không phải là bán...?"

Dương Thiên sững sờ một lát, sau đó lập tức đá qua một cước: "Cút đi! Trong đầu toàn mấy thứ gì đâu!"

"Ha ha ha... Triệu Ngạn cười lớn: "Không có không có, đùa thôi mà anh Thiên, đừng coi là thật..."

"Đi thôi, mọi người bên trong đều đang đợi chúng †a..." Dương Thiên nói, nhanh chóng đi vào trong.

Triệu Ngạn đi theo phía sau, chân thành nói: "Anh Thiên, vừa rồi tôi đều nghe hiểu, rõ ràng là anh để Giang Tiếu Anh chiếu cố tôi, phần ân tình này Triệu Ngạn tôi ghi tạc trong lòng, anh yên tâm, dù là lúc nào, tôi vẫn giống như khi còn đi học, anh chính là anh trai ruột của tôi!"

Dương Thiên vừa đi vừa nói: "Giang hồ hiểm ác, bây giờ khác với môi trường nhỏ đơn thuần lúc còn đi học. Mọi việc đều phải cẩn thận"

"Ừm!" Triệu Ngạn trọng trọng gật đầu: "Nhưng tôi tin tưởng anh Thiên, anh luôn đối xử với anh em như thế