Sau khi từ biệt Lam Nguyệt và Hồng Tuyết, để tránh bị càng nhiều phiền phức quấn thân, Dương Thiên cấp tốc rời khỏi hiện trường, trên đường trở về anh lại đi ngang qua cầu Minh Nguyệt, anh vô thức châm một điếu thuốc rồi đứng trên đầu cầu yên lặng hút.

Mặt sông gợn sóng chập chờn, nhìn ra nơi xa là một màu đêm tối lờ mờ, ở xa có ánh sáng bảy màu lấp loá khiến tâm tình người ta tốt lên.

Lúc suy tư, Dương Thiên không khỏi nhớ lại Lam Nguyệt và Hồng Tuyết.

Các cô ăn mặc toàn là đồ hiệu, áo là nhãn hiệu Italy, mỗi một cái cúc áo đều được làm thủ công với giá cả đắt đỏ, hơn nữa là loại đặt trước giới hạn, giày trên chân cũng là dạng đặt mua không có nhãn hiệu, nhìn đường may chỉ tiết đó có thể thấy được trình độ và đẳng cấp của nhà thiết kế.

Xe là xe sang cấp bậc trăm vạn, con cái nhà bình thường khó mà hưởng thụ được tiêu chuẩn cuộc sống này.

Mọi mặt đều chứng minh thân phận của hai cô nhóc này không tầm thường.

Không phải Dương Thiên đa nghi, mà là... Lòng có mãnh hổ ngửi tường vi' - chính là tố chất cơ bản của một quân nhân đặc chủng hợp quy cách.

Anh không cảm nhận được sát khí gì từ trên người các cô, chứng minh họ thần bí nhưng không có uy hiếp.

Chỉ cần không phải cố tìm đến mình và không có âm mưu gì khác thì Dương Thiên cũng không để ý hợp tác với họ, dù sao làm ăn với dạng người đẳng cấp này kiếm được không ít thù lao.

Dương Thiên rất thiếu tiền trong giai đoạn hiện tại.

"Chắc rất nhanh họ sẽ liên hệ mình thôi, ha ha."

Sau khi hút xong một điếu thuốc, Dương Thiên đi về hướng nhà mình.

Lúc này cách đó không xa có một đôi mắt to bao hàm tình cảm đang chớp nháy, cuối cùng người đó kích động xông lên bắt lấy cánh tay Dương Thiên, cản đường anh lại.

Bóng đêm đen tối, nhưng Dương Thiên liếc một cái đã nhận ra gương mặt tuyệt đẹp kia.

Là Phượng Hoàng.

Cô là đội viên của trung đội Thần Long đặc chủng quân khu Đông Nam, hơn nữa còn là nữ đội viên duy nhất, không rõ tên thật, danh hiệu là Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng không chỉ một lần tới tìm Dương Thiên, cả khi anh còn trong quân đội.

Ba năm trước, Dương Thiên làm đại đội trưởng trung đội Thần Long đã dẫn dắt tám người trong đội đi chấp hành nhiệm vụ, tay súng máy tỉa trong đó chính là Phượng Hoàng.

Nhưng nhiệm vụ đột nhiên thất bại khiến toàn thể thành viên trung đội Thần Long gặp nạn, cuối cùng tám người chỉ còn lại hai, đó chính là Dương Thiên và Phượng Hoàng.

Sau khi nhiệm vụ thất bại, Dương Thiên về đơn vị tiếp nhận trị liệu, dân dần khôi phục thực lực.

Phượng Hoàng thì phẫn nộ do tình báo năm đó bị tiết lộ nên mai danh ẩn tích, vẫn luôn âm thầm điều tra phản đồ làm lộ tin.

Tình huống hiện tại là, trừ Dương Thiên ra thì trên thế giới này không còn người biết tay súng máy tỉa Phượng Hoàng của trung đội Thần Long còn sống...

Trong đợt truy phong sau khi nhiệm vụ thất bại, trong nghĩa trang cũng có mộ của Phượng Hoàng.

Tâm nguyện lớn nhất của Phượng Hoàng là tìm được kẻ đã để lộ bí mật và gầy dựng lại Thần Long!

Cô vẫn luôn ôm hi vọng, không sợ khó khăn, không sợ hi sinh! Cho tới bây giờ cô chỉ nhận Dương Thiên là đội trưởng, trước kia là vậy, hiện tại cũng thế, mãi mãi sau này cũng vậy!

Nhưng hôm nay sở dĩ Phượng Hoàng bất chấp nguy hiểm xuất hiện trước mặt Dương Thiên là vì anh chủ động chào từ giất

Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Hoàng nhìn chòng chọc vào Dương Thiên, hỏi: "Anh xuất ngũ rồi?"

Dương Thiên gật đầu: "Ừm, xuất ngũ”