Cục trưởng Phùng không nói nhiều, chỉ nhắc mấy câu rồi bảo họ mau chóng lôi mấy đứa trẻ to xác không chịu nghe lời kia về.

Lúc quay về văn phòng, Hà Xuyên Châu sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người.

Kiểm tra camera giám sát, liên lạc với cục công an thành phố E, xem có thể lấy được tài liệu liên quan tới Thẩm Văn Chính không, liên lạc với đồng nghiệp bên phân cục phía Bắc, nhờ họ hỗ trợ điều tra, những người còn lại tiến hành đi điều tra, dò hỏi thông tin.

Thật ra phạm vi điều tra chủ yếu không quá lớn.

Nếu thật sự như những gì họ suy đoán, hiện tại Đào Tư Duyệt đang ở nơi ban đầu cô ta bị xâm hại. Vậy theo miêu tả của cô ta, nơi này cách nhà cô ta khoảng 1 tiếng đi xe, hơn nữa còn xa khu ngoại ô của thành phố. Theo phân tích từ bản đồ có thể thấy, chỉ có thể là nơi nằm ở phía Bắc thành phố A.

Vì quy hoạch thành phố nên nơi đó đã tiến hành di dân, không có quá nhiều người sinh sống ở đấy, hơn nữa đa số người ở đó đều là người già, trẻ nhỏ, những người lạ mặt như Đào Tư Duyệt và Vương Tập Phi xuất hiện sẽ khiến người dân chú ý.

Nếu nhờ cảnh sát ở khu đó dẫn đường cho, muốn tìm được tung tích của hai người kia chắc không khó lắm.

Hà Xuyên Châu chuẩn bị hết đồ đạc, xác định không có vấn đề gì thì nói ngắn gọn một câu: “Đi thôi.”

Mấy người vội vàng chạy xuống tầng, khi tới sảnh, Châu Thác Hàng vừa hay xuất hiện.

Một tay anh xách túi đựng laptop, một tay cầm túi vải, thấy Hà Xuyên Châu đi đầu, vẻ mặt anh hơi đờ đẫn, đứng một bên đợi họ tới gần.

Từ Ngọc nhiệt tình chào hỏi anh: “Ấy, đồng chí Châu, lại tới cục chúng tôi hưởng ké điều hòa hả?”

Châu Thác Hàng: “?”

Thiệu Trí Tân khách sáo nói: “Anh lên tầng ấy, ở trên đó đang trống.”

Hà Xuyên Châu còn đáp thêm vài câu, dường như anh không chỉ tới hưởng ké điều hòa mà còn đang tới tìm người chơi: “Tìm anh Hoàng, bảo anh ấy mở chỗ VIP sáng sủa cho anh, bọn em ra ngoài một chuyến.”

Châu Thác Hàng còn chưa kịp nói câu nào, Hà Xuyên Châu đã vội đi.

Anh buồn bực, Từ Ngọc và Thiệu Trí Tân giơ tay lên, dẫn đám anh em không biết sợ chết ở phía sau, hành lễ với anh, thoải mái vẫy tay một cái, trêu chọc: “Tạm biệt anh rể nhá!”

Từng người lần lượt nói lời tạm biệt, khiến bầu không khí trở nên vô cùng trang nghiêm, người đi qua xung quanh quay sang nhìn. Họ nhìn chỗ cửa ra một vòng, cuối cùng dồn vào người Châu Thác Hàng.

Châu Thác Hàng đờ đẫn, lí trí đã bị đá bay ra một phía, anh không cả quay đầu lại, cứ thế chạy lên tầng hai.

Giang Chiếu Lâm đang ngồi ở phòng nghỉ ngơi đối diện cầu thang, áo sơ mi không chỉnh tề, dáng vẻ ủ rũ. Châu Thác Hàng vừa thấy cậu ấy đã giật mình, sau đó nhàn nhạt nói: “Cậu cũng ở đây hả.”

Giang Chiếu Lâm gật đầu.

Châu Thác Hàng ngồi xuống bên cạnh, lấy laptop ra, sau đó lấy điện thoại ra phát mạng, ngồi thẳng dậy rồi viết tiếp luận văn đang viết dở.

Giang Chiếu Lâm ngây ngốc nhìn một loạt hành động của anh, há miệng, không hiểu sao anh lại tới đây.

Chuyện gì vậy? Cục công an có phong thủy tốt hơn sao?

***

Khi mấy người Hà Xuyên Châu tới khu phía Bắc, cảnh sát bên đó đã đứng ở đường chờ họ.

Hai bên bắt tay nhau, trao đổi mấy câu. Cảnh sát nói: “Vừa nãy có ông chủ siêu thị gọi điện cung cấp manh mối, nói hôm trước ông ấy có gặp một người khá giống Đào Tư Duyệt. Đối phương mua hai hộp bento, mấy hộp mì, cô ta lấy khăn lụa che đi nửa mặt, thanh toán bằng tiền mặt rồi rời đi. Đáng tiếc camera trong siêu thị của họ đang bị hỏng, không quay được mặt đối phương.”

Từ Ngọc vui vẻ đáp: “Nếu là cô ta thì chứng tỏ họ thật sự đang ở gần đây.”

Anh cảnh sát tiếp lời: “Bên chỗ tôi cũng không có quá nhiều nhân lực đang rảnh, chúng tôi sẽ cố gắng điều động một nhóm hỗ trợ mọi người. Người bên đội điều tra cũng tới giúp, chỉ cần hai người họ vẫn ở khu này, trong vòng 12 tiếng chắc chắn sẽ tìm ra được.”

Hà Xuyên Châu: “Cảm ơn anh, phiền mọi người rồi.”

Anh cảnh sát hào sảng cười: “Ấy, khách sáo gì chứ. Tìm được người trước đã, an toàn là quan trọng nhất.”

Một giờ chiều, Hà Xuyên Châu lái xe tới gần đường ở quốc lộ bên khu phía Bắc.

Nhìn từ đây về phía bắc là một khu rừng núi rộng lớn, hai bên là vô vàn những tòa nhà mới cũ đan xen nhau. Theo phản hồi từ cảnh sát đi hỏi han nhà dân, khu vực hoạt động của Vương Tập Phi sẽ ở quanh khu này. Nếu không có gì bất ngờ, Vương Tập Phi từng ở đây một khoảng thời gian.

Hà Xuyên Châu dừng xe lại, liếc nhìn một tiệm tạp hóa gần đó. Cô bảo Thiệu Trí Tân xuống mua mấy cái bánh mì ăn trưa.

Khi cậu xách túi nilon đỏ quay lại, bên phía anh Hoàng gửi tới một đoạn video.

Giờ anh Hoàng đã có thể bình tĩnh gửi video tới, thản nhiên như không có chuyện gì, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều rất nặng nề, nghe như đang phun nước về phía họ: “Kiệt tác mới của hai kẻ điên này, đẹp đấy, k1ch thích hơn cả tôi tưởng tượng nữa.”

Video lần này do tài khoản của tập đoàn Quang Dật đăng, hiển nhiên Đào Tư Duyệt đăng nhập vào rồi đăng tải lên.

Trong video, cô ta và Vương Tập Phi đứng giữa màn hình, Vương Tập Phi đã tháo mặt nạ ra. Vẫn là căn phòng trước đó, nhìn vết máu vẫn chưa lau trên cổ Đào Tư Duyệt có thể thấy, họ đã quay xong video này cùng thời điểm với mấy video trước.

Đào Tư Duyệt nắm hai tay lại, giọng nói khàn đặc, khi cao giọng nói chuyện, vì sức lực không đủ nên nghe run rẩy rõ rệt.

“Chào mọi người, tôi là Đào Tư Duyệt.”

Từ Ngọc nhổm người lên từ phía sau, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Hà Xuyên Châu.

Đào Tư Duyệt cúi người về phía màn hình, do dự một lúc rồi lên tiếng: “Tôi không có ý lừa gạt mọi người, lời tôi nói lúc trưa đều là sự thật. Tôi dùng cách thức cực đoan này là mong có thể thu hút sự chú ý rộng rãi của xã hội. Năm đó tôi không có khả năng chống lại Thẩm Văn Đào, cũng không có dũng khí nói ra sự thật, khiến một cảnh sát bị hãm hại. Nhưng tôi tin, với thói quen làm việc của Thẩm Văn Chính, ông ta sẽ không chỉ hại mỗi mình tôi. Tôi mong các cô gái khác cũng có thể dũng cảm đứng ra, chỉ tội Thẩm Văn Chính. Vì chuyện này, tôi sẵn sàng quyên góp 100 triệu tệ để bảo đảm cuộc sống về sau cho người bị hại và người thân của họ, thúc đẩy việc tuyên truyền chống lại bạo lực, xâm hại phụ nữ. Cảm ơn mọi người.”

Video dài chưa tới một phút, dưới ảnh hưởng của những video bắt cóc trước đó, video này mới được đăng tải năm phút đã có hơn mười nghìn lượt thích, hơn nữa con số này còn đang tăng lên chóng mặt.

Có lẽ mọi người đều được bị “100 triệu tệ” kia ảnh hưởng.

Có người vẫn đang cố gắng phân tích, Đào Tư Duyệt và em trai cô ta lần lượt được thừa kế bao nhiêu phần trăm cổ phần của Quang Dật, rốt cuộc cô ta có thể gom đủ 100 triệu tệ trong thời gian ngắn hay không.

Thiệu Trí Tân đang ngẩng đầu uống nước nghe vậy phun sạch nước ra ngoài, Từ Ngọc hốt hoảng hét lên, cậu vội rút khăn giấy lau ghế xe.

Từ Ngọc hét lên: “Mới 100 triệu thôi, cậu kích động cái gì?”

Thiệu Trí Tân đáp: “Cô kiểm soát giọng điệu của mình được không, đừng ăn nói như vậy!”

Hai tay Từ Ngọc bám chặt vào thành ghế, gào lên: “Cũng đâu phải tiền của chúng ta!”

Anh Hoàng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, khinh thường nói: “Sao hai người không có tiền đồ gì thế! Chỉ là một vụ án nhỏ với 100 triệu tệ thôi mà!”

“Cũng tức là đội trọng án của chúng ta không hề tầm thường, tôi còn từng thấy một kẻ giết người vì 10 nghìn tệ đấy.” Từ Ngọc bị đồng tiền làm cho đau đầu chóng váng: “Vụ án nhỏ lên tới 100 triệu tệ còn có thể do đội chúng ta quản lý sao?”

Anh Hoàng: “Cô nằm mơ hả! Nếu thật sự lôi được Thẩm Văn Chính ra, vậy còn là vấn đề 100 triệu nữa sao?”

Mấy người luyên thuyên mãi không thôi.

Thiệu Trí Tân kích động nói: “Tức là đang treo thưởng 100 triệu tệ đó hả? Như vậy kiểu gì chẳng có người ra mặt! Mọi người đoán xem về sau sẽ có bao nhiêu phụ nữ báo cảnh sát?”

Từ Ngọc gào thét: “Tôi đoán không chỉ có phụ nữ đâu!”

Anh Hoàng cười gian xảo: “Vậy các cô đoán xem, nếu số người báo án nhiều vậy, ai phụ trách thẩm vấn đây?”

Xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, một nỗi đau khiến người ta nghẹt thở dần xuất hiện.

Từ Ngọc nghẹn ngào nấc một tiếng.

Hà Xuyên Châu tiếp lời: “Dưới sàn nhà có lá cây.”

Anh Hoàng: “À đúng, người bên đội kỹ thuật cũng vừa thấy chi tiết này, họ nói có lẽ đó là lá tỳ bà. Trong video lúc sáng thì không có, đó là lá vừa bay vào từ phía cửa sổ. Vậy nên chắc họ đang ở tầng dưới, tôi nghĩ đó là một căn nhà riêng, trong sân có trồng một cây rất giống cây tỳ bà. Các cô xem khu phía Bắc có nhà nào phù hợp với đặc điểm đó không.”

Chưa tới mười lăm phút, đồng nghiệp đã báo tin.

“Tìm được rồi đội trưởng Hà.”

Từ Ngọc quay màn hình máy tính, cho cô xem ảnh vừa nhận được.

Ảnh được chụp lén từ ban công phía đối diện, trên ảnh là tòa nhà có kiến trúc phương Tây, tường bên ngoài được xây bằng đá màu vàng, nhìn từ chỗ cửa sổ có thể thấy hai người kia vẫn ở bên trong.

Vương Tập Phi dựa vào tường, cúi đầu nghịch điện thoại.

Đào Tư Duyệt nằm dưới đất, góc của bức ảnh chỉ chụp được chân cô ta.

Hà Xuyên Châu “ừm” một tiếng, Từ Ngọc còn chưa lấy lại máy, xe đã lao thẳng đi.