Khi quay lại xe, Châu Thác Hàng mới hỏi: “Người đó là ai thế?”

“Trịnh Hiển Văn, một người…” Hà Xuyên Châu ấn huyệt thái dương, nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, không tìm được từ ngữ để hình dung chính xác về anh ta. Cô bình tĩnh lại, dùng nguyên lời miêu tả của anh Hoàng: “Là một người rất biết thao túng tâm lý.”

Đội của họ không phụ trách vụ án của Trịnh Hiển Văn, Hà Xuyên Châu chưa từng được chiêm ngưỡng tài năng của anh ta. Nhưng theo lời đồn của những đồng nghiệp khác, đây có thể coi là một nhân tài, có cái miệng xuất quỷ nhập thần.

Anh ta có thể khiến bạn cam tâm tình nguyện tung tiền cho anh ta. Cho dù là người đã bị anh ta lừa một lần, bị anh ta chơi khăm, bạn cũng có thể chập mạch, tiếp tục mắc bẫy lần nữa.

Theo cách nói khoa trương của thầy Hà Xuyên Châu, nếu ông làm tiếp thị, biết có một người tài giỏi như Trịnh Hiển Văn, chắc chắn ông ấy sẽ chân thành mời anh ta tới làm cho mình, từ đó càng làm càng phát đạt, vươn tầm thế giới. Như vậy gia tộc họ Trịnh tạo ra thời đại lừa lọc mới sẽ không tồn tại nữa.

Nhưng nói một cách chính xác, Trịnh Hiển Văn không làm nghề tiếp thị, nói anh ta lừa người cũng không thỏa đáng mấy. Vì cho dù anh ta xúi giục người khác đầu tư, nhưng cửa hàng đó cũng có tiếng tăm.

Đáng tiếc toàn bộ kỹ năng của anh ta đều tập trung ở mồm mép hết, anh ta không có khả năng làm ăn, mở cửa hàng nào là cửa hàng đó đóng cửa. Anh ta lại là người ham ăn lười làm, không muốn làm việc, tới khắp nơi tìm người hợp tác. Sau nhiều lần thất bại, danh tiếng của anh ta trong giới vô cùng thảm hại.

Nhưng nếu phải nói anh ta hung hãn tới nhường nào thì lại rất khó.

Ngoại trừ cái miệng thường rước họa cho chính mình ra, Trịnh Hiển Văn không có hành vi bạo lực nào. Bình thường anh ta luôn hòa nhã với mọi người, muốn nhờ anh ta giúp thì chỉ cần không liên quan tới tiền nong, điều gì cũng dễ bàn bạc.

Hà Xuyên Châu quen anh ta là vì anh ta bị một người bạn từng hợp tác đánh cho nhập viện, hàng xóm đã báo cảnh sát cho anh ta.

Khi đó Trịnh Hiển Văn nằm bất động trên giường, nhưng lại chủ động phủi bỏ trách nhiệm cho đối phương, nói mình bất cẩn ngã từ trên cầu thang xuống, rồi gãy xương.

Anh Hoàng nói người như vậy mới đáng sợ. Khi Trịnh Hiển Văn tìm người tâm sự, câu nào cũng chân thành, khẩn khoản, ai không hiểu là rất dễ đi vào con đường anh ta đã vạch sẵn.

Trước đó anh ta phải vào tù là vì không biết bị chập mạch dây thần kinh nào, lại chạy tới một công ty túi da làm pháp nhân*.

*Pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy định của pháp luật. Đây là một khái niệm trong luật học dùng để phân biệt với thể nhân (cá nhân) và các tổ chức khác. 

Giờ Vương Cao Chiêm vừa ra tù, cũng có một khoản tiết kiệm, Hà Xuyên Châu lo ông ấy đã không tiếp xúc với xã hội quá lâu, bị Trịnh Hiển Văn lừa rồi đầu tư công cốc.

Châu Thác Hàng nghe cô giới thiệu ngắn gọn về quá khứ huy hoàng của Trịnh Hiển Văn, anh không hỏi hoang mang, sững sờ hỏi: “Tại sao anh ta không tìm công việc đàng hoàng?” Nếu không chắc giàu lâu rồi.

Hà Xuyên Châu nói: “Anh ta không thích học, tốt nghiệp cấp hai là lao vào đời, không có văn hóa, lại quen cái thói nhàn hạ. Nếu như anh ta muốn tìm một công việc đàng hoàng, mẹ anh ta cũng không tức tới chết.”

Hà Xuyên Châu thắt dây an toàn vào, nói: “Cũng muộn rồi, đi làm trước đã.”

***

Anh Hoàng vừa tới đồn cảnh sát đã có người tới báo cục trưởng Phùng tìm anh ấy.

Anh vừa đi vào văn phòng, cục trưởng Phùng lập tức tắt máy. Thấy anh xuất hiện, bà lấy một tập tài liệu trên bàn đưa cho anh: “Chiều nay người của công an thành phố sẽ tới, cậu chọn mấy người đi.”

Gân xanh trên trán anh Hoàng giật liên tục, anh ấy hỏi: “Làm gì?”

Cục trưởng Phùng không cả ngẩng đầu lên: “Lập tổ chuyên án.”

Anh Hoàng bực bội: “Làm gì tới mức đó? Cũng đâu phải vụ án giết người tàn ác gì đâu? Chỉ đạo giám sát, điều tra chút là được, lại còn cần người của công an thành phố tham gia điều tra cùng sao?”

Cục trưởng Phùng ngẩng đầu lên, đặt đồ trong tay lên mép bàn, thở dài, khuyên nhủ: “Cậu cũng biết đấy, lần trước dư luận bị đẩy lên cao, mặc dù cuối cùng kết quả xử lý cũng ổn, nhưng ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao? Vợ Hàn Tùng Sơn còn chưa tới, tối qua bà ta gọi tố cáo với bên trên, nói trong đồn chúng ta có người có mâu thuẫn với Hàn Tùng Sơn, bà ta không tin vào trình độ giải quyết án của chúng ta. Ai không sợ tình huống này chứ?”

Hai ngày nay bà ấy lo như đứng trên đống lửa, mồm miệng khô khốc.

“Hơn nữa một chuyện của Đào Tiên Dũng có thể khiến cư dân mạng đứng về phía chúng ta, nhưng nếu như chuyện thứ hai, thứ ba như vậy xảy ra thì sao? Chúng ta tự biết rõ, tất cả đều vô dụng thôi.” Cục trưởng Phùng thấy sắc mặt anh ấy hòa hoãn hơn nhiều, bà nói: “Chúng ta nhất định phải nhanh chóng phá được vụ án này.”

Trong lòng anh Hoàng bùng lên ngọn lửa gian ác, anh ấy không muốn nói gì, cầm tài liệu đi, kìm nén cảm xúc của mình, giọng điệu cứng ngắc: “Chúng tôi cũng muốn nhanh chóng phá án.”

Cục trưởng Phùng đề cập tới thời gian: “Ba ngày được không?”

“Ba ngày?” Anh Hoàng không nhịn nổi, kích động hét lên: “Nếu là người khác thì thôi đi, Hàn Tùng Sơn có bao nhiêu kẻ thù bà biết không? Chỉ riêng đơn quần chúng nhiệt tình viết cho tôi đã được một chập rồi, chúng ta lại chỉ có mấy người, so sánh, đối chiếu cũng cần thời gian chứ. Hơn nữa gần địa điểm phát hiện vụ án không có camera, muốn điều tra còn phải mở rộng phạm vi ra một, hai kilomet nữa.”

Cục trưởng Phùng xua tay, bảo anh ấy bình tĩnh trước: “Lần này có công an thành phố giúp đỡ mà, hơn nữa không phải có nhân chứng sao?”

“Bà nói Giang Bình Tâm á? Chưa nói tới việc rốt cuộc cô ta đã nhìn thấy gì, có thể giúp chúng ta phá án được hay không, bây giờ vấn đề lớn nhất là cô ta không muốn nói.” Nhắc tới cái tên này, vết lở loét trong lồ ng ngực anh Hoàng trở nên nghiêm trọng hơn, anh nắm chặt tay, nói: “Học sinh lớp 12, trẻ vị thành niên, còn một tháng rưỡi nữa là thi đại học, còn là con gái sống một mình, bao năm như vậy luôn kiên trì điều tra nguyên nhân cái chết của chị gái. Trên người cô ta chi chít buff, chúng ta có thể làm gì được cô ta? Cưỡng ép cô ta đến đồn lấy lời khai sao? Tới lúc đó truyền thông lại nói chúng ta vô tình, không biết đồng cảm, bạo lực, hủy hoại kỳ thi quan trọng nhất cả đời con gái nhà người ta.”

Cục trưởng Phùng gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Bà dịu giọng lại: “Vậy cũng phải lần theo manh mối này, không thể bỏ qua manh mối quan trọng.”

Anh Hoàng thở hắt, cũng biết truy cứu điểm này mãi cũng vô dụng, anh ấy cố gắng bình tĩnh đáp: “Tôi biết rồi, sáng nay Từ Ngọc và Thiệu Trí Tân đã tới trường học cô ta.”

Cục trưởng Phùng kinh ngạc: “Sao lại để hai người họ đi?”

Từ Ngọc là người nửa cũ nửa mới, Thiệu Trí Tân có học lực cao nhưng còn thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm.

Anh Hoàng giải thích: “Đội trưởng Hà nói Giang Bình Tâm không phòng bị hai người họ lắm, biết đâu có thể hỏi ra được gì. Hơn nữa mấy giáo viên của Giang Bình Tâm đều rất bao che cho học sinh, chúng tôi tới họ dễ bị bài xích lắm.”

Cục trưởng Phùng nhanh chóng bị thuyết phục: “Ồ, vậy biết đâu có khả năng thật.”

***

Khoảng chín giờ, Từ Ngọc và Thiệu Trí Tân tới trường học, lúc này học sinh đang trong giờ học. Hai người tới văn phòng nghe ngóng lớp Giang Bình Tâm theo học, họ không tới tìm người ngay mà quyết định đợi ở văn phòng.

Hành lang dài, hẹp, yên tĩnh, một tia sáng chói xuyên từ đầu ban công vào trong, hai người nghe thấy tiếng đọc bài xung quanh thì vô thức đi khẽ lại.

Khi tới trước văn phòng, Từ Ngọc đẩy gọng kính, nghiêng đầu, làm như thật, nói: “Lát nữa tôi sẽ cho cậu biết những kỹ năng vô song tôi học được từ đội trưởng Hà.”

Thiệu Trí Tân nửa tin nửa ngờ, hỏi: “Kỹ năng của đội trưởng Hà cần phải đeo kính mới dùng được sao?”

Từ Ngọc khó chịu “xí” một tiếng: “Cậu hiểu gì chứ? Tôi đang muốn tăng thêm cảm giác nho nhã của tôi. Nếu không mọi người sẽ cảm thấy khí thế của cảnh sát hình sự lấn át quá, thấy chúng ta là biết không có chuyện tốt gì.”

Cô ấy giơ tay lên gõ cửa, sau khi nhận được lời đáp, họ đẩy cửa đi vào.

Giáo viên chủ nhiệm của Giang Bình Tâm biết được thông tin, thấy hai người thì hơi căng thẳng, trong sự phòng bị còn mang theo ý lạnh nhạt.

Từ Ngọc cười đưa tay về phía cô ta, dáng vẻ khép nép, thậm chí còn vô cùng ân cần, dường như cô là một phụ huynh của học sinh nào đó: “Chào cô Triệu.”

Chủ nhiệm cứng ngắc bắt tay cô, thấy hai người còn trẻ, thái độ cô ta niềm nở, hòa nhã hơn, hai người này không giống với cảnh sát hình sự trong tưởng tượng của cô ta lắm.

Từ Ngọc chủ động chuyển ghế trống tới ngồi cạnh bàn cô ta, một tay chống lên bàn, nhàn nhã bắt chuyện: “Là như vậy, tôi nghĩ cô đã biết tình hình của em Giang Bình Tâm rồi nhỉ?” 

Chủ nhiệm lập tức đáp: “Tình trạng gia đình em ấy khá đặc biệt, nhưng bình thường con bé học hành chăm chỉ, hòa đồng với bạn bè. Tôi tin con bé có thể thi đại học tốt, hiện tại con bé vẫn tập trung vào việc học.”

Từ Ngọc kiên nhẫn gật đầu: “Cô ấy nói với cảnh sát đã nhìn thấy kẻ tình nghi trong vụ án giết người. Nhưng khi cảnh sát muốn lấy lời khai từ cô ấy, cô ấy lại không muốn cung cấp manh mối, yêu cầu chúng tôi phải điều tra chuyện của chị cô ấy.”

Chủ nhiệm há hốc miệng, chuẩn bị giải thích cho cô ta, nhưng vừa nói ra được một chữ “con bé” đã bị Từ Ngọc cười cắt ngang.

“Hôm nay chúng tôi không tới để hỏi tội thầy trò, cũng không muốn cho cô bé áp lực gì. Tôi chỉ muốn nhờ cô làm công tác tư tưởng cho cô ấy giúp chúng tôi thôi. Chúng tôi cũng hiểu hiện tại điều quan trọng nhất là bảo đảm tinh thần cho Giang Bình Tâm thi đại học, nhưng cô nghĩ xem, cô ấy giữ một bí mật lớn như vậy, chắc chắn bản thân cũng rất bất an. Chúng tôi thật sự đã giải thích vô số lần về chuyện của chị cô ấy rồi. Cho dù cô ấy đưa ra điều kiện gì, chúng tôi đều không thể đưa ra đáp án thứ hai.”

Chủ nhiệm sững sờ, không phản bác được, không biết nên nói gì.

Từ Ngọc ân cần nói: “Cô giáo đừng căng thẳng, thật ra chúng tôi hiểu cho hành động của cô ấy, dù sao Giang Bình Tâm cũng là trẻ vị thành niên, hơn nữa còn là học sinh cấp ba, chị cô ấy là người thân cuối cùng của cô ấy, cô ấy cố chấp cũng là lẽ đương nhiên. Giờ người trong cục đều đang kiểm tra camera của rất nhiều đường phố gần nơi phát hiện án, nhưng phạm vi thật sự quá lớn. Chúng tôi đã tăng ca nhiều hôm lắm rồi, nếu không tìm được manh mối khác, mong cô ấy có thể hỗ trợ phía cảnh sát chút.”

Chủ nhiệm vốn còn khí thế hừng hừng, nghe vậy không khỏi hổ thẹn: “Vất vả cho các cô rồi.”

“Không vất gì hết, đây là công việc của chúng tôi mà.” Từ Ngọc chân thành, thấp giọng hỏi: “Lát nữa chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, cô xem có được không? Không có gì khác đâu, chỉ nói một vài điều thôi, một tiết là đủ.”

Chủ nhiệm do dự rồi gật đầu: “Vậy được.”