Khi còn nhỏ Giang Chiếu Lâm vừa lùn vừa gầy, vậy nên anh ấy còn có biệt danh là bộ xương.

Nhà anh ấy rất nghèo. Bố bại liệt phải nằm trên giường, mẹ lao động quá độ nên cũng mang bệnh, cứ có tiền là đổ hết vào việc mua thuốc, đương nhiên không thể quan tâm, chiều chuộng anh ấy được.

Bố anh ấy nghĩ trường của Giang Chiếu Lâm sẽ lo việc ăn uống nên hiếm khi quan tâm tới cuộc sống hàng ngày của con trai. Nhưng thật ra trường cấp hai của bọn họ chỉ cung cấp cơm trưa miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giang Chiếu Lâm không dám nói thật với bố mẹ, anh thường mang hoa quả và thịt ở trường về nhà, còn mình ăn cơm trắng với canh rong biển cho qua ngày.

Hoàn cảnh khốn khó khiến anh ấy trưởng thành quá sớm, hơn mười tuổi Giang Chiếu Lâm đã chín chắn hơn cả Thiệu Trí Tân hơn hai mươi tuổi.

Anh ấy luôn mang dáng vẻ thân thiện, dễ tính, luôn mỉm cười với mọi người. Cho dù bị người ta lạnh nhạt, khinh thường, anh ấy cũng làm như không hiểu gì, ngược lại còn vui vẻ nói “cảm ơn” hoặc “xin lỗi”, dường như bẩm sinh anh đã thiếu mất dây thần kinh tổn thương.

Ban đầu thành tích học tập của Giang Chiếu Lâm không tốt, anh không thích học, nhưng tay chân nhanh nhẹn, mồm miệng ngọt xớt, giỏi nịnh nọt bạn bè và phụ huynh của họ, qua lại với tất cả mọi người, luôn dịu dàng hỏi thăm họ để cuối tuần hoặc trong kỳ nghỉ anh có thể giả vờ tình cờ gặp mặt rồi tới nhà họ ăn chực.

Có lần khi giúp bố ra ngoài tắm nắng, anh đã bị thương, lăn từ trên cầu thang xuống, bị ống nước đè lên người, không cử động được.

Hà Húc nhận được điện thoại báo án lập tức đưa anh tới bệnh viện.

Sau khi Giang Chiếu Lâm tỉnh lại, đầu vẫn còn bó băng gạc, anh cười hi hi nói với ông: “Chú, cháu hơi đói.”

Hà Húc nâng mặt anh lên, lộ ra vẻ bi thương.

Từ đó về sau, đối tượng ăn chực cơm của Giang Chiếu Lâm đã có thêm một người nữa.

Hà Húc nạp tiền vào thẻ cơm cho anh, đi tìm hiệu trưởng trường họ, phản ánh tình hình đặc biệt của anh. Sau nhiều lần bàn bạc, trường quyết định tăng thêm hỗ trợ kinh tế cho Giang Chiếu Lâm, để anh có thể thực hiện ước mơ ngày ba bữa no đủ.

Bố mẹ Giang Chiếu Lâm đều không biết chữ, đối với họ, hiệu trưởng là một nhân vật lớn, lúc đó chính Giang Chiếu Lâm mới biết thì ra chuyện này còn có thể bàn bạc.

Hà Húc giải quyết vấn đề nan giải nhất của anh lúc bấy giờ, trong mắt anh, ông cũng trở thành một người đặc biệt.

Anh tự động gọi Hà Húc là bố nuôi, gọi Hà Xuyên Châu là chị.

Thật ra hai người họ không học cùng một trường, cũng không cùng một khối, lúc gặp mặt thật sự là vào những dịp lễ tết. Giang Chiếu Lâm sẽ chủ động tới tìm họ, dọn dẹp nhà cửa, xới đất trồng rau ngoài ban công cho họ.

Người anh thân thiết nhất có lẽ chính là Đào Tư Duyệt cùng lớp.

Đối với Giang Chiếu Lâm, Hà Húc là một trưởng bối thay đổi thái độ sống của anh ấy, còn Đào Tư Duyệt chính là người đồng cam cộng khổ, nương tựa vào nhau để sống của anh.

Khi họ quen nhau, Đào Tiên Dũng còn chưa phất lên, ông ta vừa mở công ty, thu được ít tiền. Có lẽ do Giang Chiếu Lâm biết lấy lòng người khác, khiến Đào Tư Duyệt cảm thấy anh thân thiết, do vậy cô ta có gì cũng mang đi tiếp tế cho Giang Chiếu Lâm hết.

Thậm chí về sau cô ta đã cắt tóc của chính mình, bán đi lấy tiền sinh hoạt phí cho Giang Chiếu Lâm.

Hai học sinh không có nguồn kinh tế, ngày nào cũng túm tụm lại nghĩ xem nên ăn no kiểu gì, kiếm tiền thế nào. Sự ràng buộc khó nói ấy có khi còn sâu đậm hơn người nhà.

Hà Xuyên Châu biết khi Giang Chiếu Lâm qua lại với người khác, anh sẽ dùng kỹ năng nhiều hơn là sự chân thành, nhưng tất cả đều do hoàn cảnh trưởng thành của anh quyết định.

Anh ấy giỏi ăn nói, được mọi người yêu quý, nói chuyện như phết mật vào miệng. Ngoài mặt trông anh nhiệt tình, nhưng thực tế lại rất khó để kéo gần khoảng cách với anh, anh luôn cảnh giác với tất cả mọi người.

Đối với anh ấy, Đào Tư Duyệt và Hà Húc là sự tồn tại đặc biệt. Anh giới thiệu mọi người làm quen với nhau, mong có thể có được nhiều bạn hơn, để một ngày nào đó mình có thể độc lập, báo đáp những người đã đối tốt với mình.

Vậy nên sau khi Hà Húc xảy ra chuyện, Giang Chiếu Lâm khó xử khi phải đứng giữa hai người.

Anh ấy không thể từ bỏ Đào Tư Duyệt, lúc đó lại cảm thấy có lỗi với Hà Xuyên Châu, kỹ năng xã hội không có tác dụng vào thời khắc quan trọng này, lại do dự không quyết, không đưa ra được quyết định sẽ giúp bên nào.

Hà Xuyên Châu không oán hận anh ấy, cô chỉ cảm thấy không cần thiết.

Cô không cần phải nhất quyết làm bạn với người này, càng không thích vì anh ấy mà qua lại, dây dưa với Đào Tư Duyệt.

Lúc đó cô rất tiêu cực, không thể luôn tỏ ra hòa nhã với anh ấy, cho dù Giang Chiếu Lâm giả vờ rất hoàn hảo, cô không biết nên giải quyết mối quan hệ giữa mình và anh thế nào nên đã không quan tâm tới nữa.

Nhiều năm trôi qua, Giang Chiếu Lâm hơi khác so với ấn tượng của cô. Khi anh cười lên, Hà Xuyên Châu như nhìn thấy người thiếu niên cố gắng mỉm cười để lấy lòng cô vào năm đó.

Khi ấy anh khoa chân múa tay, kể cho Hà Xuyên Châu việc mình đã chuẩn bị nhiều đồ ăn thế nào trong đêm Giao thừa: “Thịt kho tàu to thế này này, hầm kỹ lắm, mềm tan trong miệng. Cá còn to hơn cơ, em đã ăn thêm hai quả trứng rán.”

Sự thật là hôm đó bố anh vào viện, anh ở nhà đói tới mức phải uống nước. Hà Húc đi trực ban nghe được phản hồi của cảnh sát đi tuần nên đã mang cơm cho anh.

Lúc này, nụ cười của anh ấy có phần chua chát, áy náy nói: “Chị, em thật sự xin lỗi. Bọn em không biết chuyện của Duệ Minh. Bố cậu ấy rất chiều cậu ấy, bình thường cậu ấy không nghe lời chị mình.”

Hà Xuyên Châu gật đầu, nhớ lại chuyện trong quá khứ. Cô không nhẫn tâm, hỏi thêm: “Gần đây cậu vẫn ổn chứ?”

Giang Chiếu Lâm sững sờ, mãi sau mới gật đầu đáp: “Rất tốt ạ. Công việc ở bệnh viện của em rất ổn, đừng nhìn em như vậy mà xem thường, em được bệnh nhân yêu quý lắm. Các vấn đề khác trong cuộc sống cũng ổn, họ đều thân thiện với em. Mỗi tội gần đây nhiều việc nên bận hơn chút.”

Giang Chiếu Lâm mỉm cười, lại thấy Hà Xuyên Châu nhìn mình chằm chằm, anh không thể nhìn rõ biểu cảm của cô, có điều ánh mắt ấy vô cùng phức tạp, trông vừa bi ai lại lo lắng.

Có lẽ cô cảm thấy anh ấy đáng thương.

Hà Xuyên Châu nói: “Lần nào cậu nói dối, tôi cũng cảm thấy cậu đang nói thật.”

Nụ cười của Giang Chiếu Lâm dần thay đổi, nhưng anh vẫn dịu dàng hỏi: “Vậy sao chị biết em đang nói dối?”

Hà Xuyên Châu không trả lời, ánh mắt sâu hơn, cô chỉ vào cửa chính, bảo anh ấy quay về, sau đó quay người định rời đi.

Giang Chiếu Lâm đi lên nắm tay cô, vẻ mặt mất tự nhiên, môi đã trề xuống, thấp giọng hỏi: “Chị, chị còn trách em sao?”

Hà Xuyên Châu nhìn mặt anh: “Không.”

Đây là lời nói thật lòng.

Giang Chiếu Lâm lại cười, lần này trong nụ cười của anh ấy ẩn chứa sự cô đơn khó lòng che giấu: “Xem ra sau sự bào mòn của xã hội, chị cũng biết nói dối rồi.”

Hà Xuyên Châu rút tay về, vỗ vào vai anh, nói qua loa mấy câu: “Đừng nghĩ nhiều, sau này các cậu phải sống tốt.”

Bóng đen của đêm khuya chồng lên nhau, bóng Hà Xuyên Châu bị kéo dài ra vô tận, cô cứ thế bước vào nơi sâu nhất, xa nhất, đầu không ngoảnh lại.

Cơn gió tới từ nơi xa ùa tới khiến người ta hơi xót mắt, Giang Chiếu Lâm nuốt nước bọt, mãi sau mới hoàn hồn. Anh ấy lấy điện thoại ra, tìm nhật ký trò chuyện.

Giao diện trò chuyện hầu như đều là khung màu xanh, nhiều năm như vậy, Hà Xuyên Châu chỉ trả lời tin nhắn của anh ấy một lần, là hôm nay, kêu anh ấy tới đón người.

Giang Chiếu Lâm cảm thấy cổ áo siết chặt tới khó chịu liền cởi bớt cúc ra, nhưng vẫn thấy hít thở khó khăn.

Anh ấy quay về cửa đồn cảnh sát, Đào Tư Duyệt đang ngồi ở bậc thềm bên ngoài, ngẩng đầu nhìn đêm khuya.

Giang Chiếu Lâm ngồi cạnh cô ta, cũng ngẩng đầu nhìn. Trên trời chỉ lác đài vài ngôi sao, mập mờ nhấp nháy. Anh ấy hỏi: “Em trai cô đâu?”

“Chạy rồi.” Đào Tư Duyệt chậm rãi thu tầm mắt về, giọng điệu bình thản, mệt mỏi: “Tôi không muốn quan tâm tới nó nữa.”

Giang Chiếu Lâm giơ tay xoa đầu cô ta.

Đào Tư Duyệt nhìn anh ấy, hỏi: “Bố tôi chết rồi, có phải anh nhẹ nhõm hơn không?”

Giang Chiếu Lâm mở miệng, đầu lưỡi chua chát, anh ấy đột nhiên hiểu ra trong mấy chữ này ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp. Anh ấy học theo Hà Xuyên Châu: “Đừng nghĩ nhiều.”

Đào Tư Duyệt tiếp lời: “Lúc ông ấy hỏa táng, chôn cất, anh đều không tới. Một mình tôi nghe họ lải nhải bên tai, chỉ muốn chia xương cốt của ông ấy ra để tranh giành tài sản. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi.”

Giang Chiếu Lâm có thể viện rất nhiều cớ, nhưng anh ấy lại không nói ra được. Những lý do đó chỉ khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn. Anh ấy xích người tới, tựa vào đầu Đào Tư Duyệt, an ủi: “Đừng nghe lời họ nói.”

Đào Tư Duyệt băn khoăn, bàng hoàng nói: “Tôi chỉ có anh thôi.”

Giang Chiếu Lâm “ừm” một tiếng, ra sức ôm lấy cô ta.

Mỗi chữ Đào Tư Duyệt nói ra đều rất nhẹ nhàng: “Anh đừng đi tìm Hà Xuyên Châu nữa.”

Giang Chiếu Lâm nhìn bóng hai người chạm vào nhau, suy nghĩ bay về nơi xa, nhưng chẳng mấy chốc đã bị kéo về thực tại. Anh ấy nghiêm túc đáp: “Được.”

Trong lòng anh ấy cũng rõ, Hà Xuyên Châu còn rõ hơn anh ấy, cô không muốn anh ấy tới làm phiền, cũng không cần sự giúp đỡ của anh ấy.

Bỏ đi.

***

Hà Xuyên Châu dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, đi vào mua bánh bao. Khi ra ngoài thì nhận được điện thoại của Trần Úy Nhiên, cô đọc địa chỉ ra rồi đứng đợi bên đường, chẳng mấy chốc xe đã tới.

Đèn trong xe dịu dàng, bầu không khí tĩnh lặng thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, mang tới sự ấm áp lạ kỳ.

Trần Úy Nhiên nghi hoặc hỏi: “Sao cô lại đi xa thế, không ở đồn cảnh sát đợi, làm tôi định xông vào trong lấy thẻ luật sư ra rồi đấy, dám đánh người của bọn tôi.”

Hà Xuyên Châu dựa vào ghế sau: “Đào Tư Duyệt và Giang Chiếu Lâm ở đó.”

Vẻ mặt Châu Thác Hàng thay đổi, sau sự sững sờ ngắn ngủi, anh quay về dáng vẻ bình tĩnh, nhíu mày nói: “Là họ xúi giục sao?”

Hà Xuyên Châu: “Không phải, là Đào Duệ Minh.”

Trần Úy Nhiên hỏi: “Mấy người này là ai?”

Hai người phía sau không muốn giải thích, im lặng không nói gì. Tài xế Trần nhún vai, nhấn chân ga rời đi.