Tay phải của Châu Thác Hàng bị gậy sắt đập vào, sau khi cơn đau lúc đầu dần tan đi, anh có nói mình không sao, nhưng cánh tay đã sưng đỏ lên. Hà Xuyên Châu không yên tâm, khuyên anh vài câu lại không được, do vậy cô dứt khoát bảo Trần Úy Nhiên qua cưỡng chế anh đi.

Tài xế Trần lại phát huy sự nhiệt tình của một người anh em tốt. Anh ấy cạn lời, kéo ông thần này tới bệnh viện khám. Khi đi anh ấy còn lẩm bẩm, bà nội 90 tuổi của anh ấy cũng không khiến anh ấy hao tâm tổn sức như vậy.

Trong đồn cảnh sát, bốn tên mặt mày sầm xuống đứng xếp hàng bên tường, không nói lời nào.

Khi chúng tháo khẩu trang ra, mọi người mới biết chúng đều là những thanh niên hơn 20 tuổi, đã bị bắt nhưng vẫn cứng đầu, kiêu ngạo, hống hách. Đây thật sự là những người thiếu sự dạy dỗ của xã hội.

Hà Xuyên Châu bê ghế ngồi đối diện, cười như không cười nhìn họ. Ánh mắt âm u đảo qua đảo lại mấy vòng, cuối cùng dừng lại trên người thanh niên tóc vàng.

Mấy cảnh sát bên cạnh không hiểu gì, nhưng họ tin mắt nhìn của đội trưởng đội hình sự, cho nên đã dẫn người thanh niên đó vào phòng thẩm vấn. Ai cũng tưởng tối nay vô tình bắt được con cá lớn, biết đâu phía sau đám nhóc này là tổ chức không thể để người khác biết.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Bị bốn, năm đôi mắt nhìn chằm chằm, người thanh niên tóc vàng không khỏi sợ hãi, sát khí trên người tan đi hẳn, sự kiêu ngạo lúc đầu hóa thành lo lắng, sợ hãi.

Hà Xuyên Châu cười, giọng nói không mấy vui vẻ: “Gan to gớm nhỉ, biết tôi là ai không?”

Bốn người nhịn cơn tức, nghĩ bụng sẽ giữ im lặng.

Hà Xuyên Châu nói: “Báo cho người nhà, trường học và nơi làm việc của họ.”

Bốn người vẫn không tỏ ra hoảng loạn.

Hà Xuyên Châu suy tư, nói chậm lại, gật đầu: “Không quan tâm hả? Bốn người các cậu là cô nhi hay liên minh của độ tuổi phản nghịch? Người nhà không quản thúc các cậu sao?”

“Xí.”

Một người nghiêng đầu, tức giận kêu lên một tiếng, không coi Hà Xuyên Châu ra gì.

Cảnh sát trong đồn cảnh cáo: “Ngoan ngoãn cho tôi!”

Hà Xuyên châu: “Muốn ăn cơm tù thật ra không cần rắc rối thế.”

Thanh niên ngoài cùng bên trái hống hách nói: “Cô đừng dọa bọn tôi, chúng tôi không phải người mù pháp luật. Chúng tôi không ra tay nặng, cùng lắm là bị nhốt nửa tháng, phạt một, hai nghìn tệ thôi! Hơn nữa chúng tôi không hề biết cô là cảnh sát!”

“Không biết?” Hà Xuyên Châu nhìn người đó, khóe môi đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh toát: “Vậy các cậu mai phục ở cổng nhà tôi làm gì? Cướp giật sao?”

Mấy người bắt đầu giả ngốc: “Chúng tôi không muốn đánh cô, chúng tôi đánh nhầm người thôi.”

Giọng điệu của Hà Xuyên Châu nghe có vẻ rất kiên nhẫn, nếu không nhìn mặt cô, người khác sẽ cảm thấy cô chỉ đang nói chuyện gia đình: “Vậy các cậu định đánh ai?”

Người thanh niên cố tình tỏ ra khoa trương, lắc đầu, hằn học nói: “Đánh lẫn nhau đó, chúng tôi định cọ xát trong nội bộ thôi.”

Cảnh sát đứng cạnh tức tới bật cười.

Họ đã gặp rất nhiều người ngứa đòn, nhưng lần nào cũng cảm thấy chán ngấy, không ngờ đám thanh niên này lại luôn mang tới “bất ngờ” cho họ.

Hà Xuyên Châu cúi đầu kiểm tra điện thoại, ngón tay lướt màn hình, thản nhiên nói: “Thì ra là người ở quán bar Duệ Minh hả? Xem ra quán bar này có vấn đề. Gần đây trị an của thành phố A được quản lý rất nghiêm ngặt, đi tuần, kiểm tra, gì cũng có, theo lý mà nói phải thường tới đó kiểm tra mới đúng.”

Cô ngả người ra sau, vắt chân lên, dáng vẻ lười biếng, chậm rãi nói: “Nếu phía cảnh sát đưa ra thông báo có bốn nhân viên của quán bar này nửa đêm kết bè kết phái đi báo thù cảnh sát, không biết sau này khách khứa còn dám tới đó không ta?”

Đào Tiên Dũng xuất thân từ nông thôn, khi đó vẫn chưa thịnh hành việc càn quét các động bán dâm và tội phạm, không dễ lăn lộn trong giới ngầm như bây giờ, đưa theo mấy người đi kè kè bên cạnh là điều vô cùng dễ dàng.

Có lẽ mấy người này và Đào Duệ Minh cũng có mối quan hệ như vậy.

Đào Duệ Minh tìm đại vài chức vị, trả lương cho họ, bảo họ đi theo mình, kết giao bạn bè, anh em.

Nhưng hiển nhiên Đào Duệ Minh vẫn còn quá trẻ, kết bè lũ với đám người không ra gì này không phải lựa chọn sáng suốt, suy cho cùng vẫn chỉ là đám côn đồ còn chưa tốt nghiệp.

Bốn người không ngờ tới điều này, vẻ mặt chúng thoáng qua sự sợ hãi, vội lắp bắp nói: “Chuyện này liên quan gì tới quán bar? Cảnh sát các cô không thể công tư lẫn lộn thế được!”

“Không biết rốt cuộc Đào Duệ Minh đã cho các cậu bao nhiêu tiền hay các cậu thật sự ngu ngốc nữa. Các cậu cảm thấy tôi là cảnh sát nên cần thể diện, cộng thêm việc các cậu còn quá nhỏ nên tôi sẽ không so đo với các cậu sao?” Hà Xuyên Châu cười dịu dàng nhìn chúng: “Vậy các cậu sai rồi, con người tôi có thù ắt báo, nhất là với mấy kẻ tính kế với cảnh sát.”

Bốn người nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Chúng không biết liệu cô có đang khua chiêng gõ trống, thăm dò mình hay không.

Hà Xuyên Châu lướt điện thoại, vẻ mặt không thay đổi mấy, nhưng sự dịu dàng trong nụ cười đã bị cái giá lạnh thay thế.

“Các cậu đều cho rằng cảnh sát là đối tượng dễ động vào, đắc tội rồi cũng được bỏ qua dễ dàng sao? Sao không nghĩ lại xem liệu mình có thật sự sạch sẽ không?” Hà Xuyên Châu lạnh lùng nói: “Gọi điện kêu cậu ta tới đây.”

Thanh niên tóc vàng đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, nỗi sợ lấn át hết tâm trí. Cậu ta không thể nào nghĩ tới tầng nghĩa sâu xa hơn, chỉ vội giải thích cho Đào Duệ Minh: “Là bọn tôi tự quyết định…”

Hà Xuyên Châu không muốn nghe, cô giơ tay cắt ngang, lặp lại: “Gọi.”

Bốn người do dự, cuối cùng thanh niên tóc vàng là người thỏa hiệp đầu tiên. Cậu ta giơ tay lên ra hiệu, sau khi cuộc gọi kết nối, cậu ta vội nói: “Anh Minh, bọn em bị bắt rồi!”

Nói rồi cậu ta liếc Hà Xuyên Châu một cái, biểu cảm vẫn còn hơi sợ hãi. Nghe thấy câu hỏi của người đầu dây bên kia, cậu ta run rẩy đáp: “Bọn em không muốn vậy đâu, bọn em chỉ muốn dạy dỗ người phụ nữ kia chút thôi. Dù sao gần nhà cô ta cũng không có camera, bọn em ra tay nhẹ chút, đánh xong rồi chạy cũng sẽ không bị bắt…”

Cậu ta càng nói càng suy sụp, nhưng Đào Duệ Minh ở bên kia đã tiếp sức cho cậu ta, khiến cậu ta nhanh chóng hào hứng trở lại. Cậu ta gật đầu nói: “Ừm, được, anh Minh, bọn em đợi anh.”

Cảnh sát không hiểu gì, hỏi: “Anh Minh này bao nhiêu tuổi?”

Hà Xuyên Châu nói: “Cùng lắm là 20.”

Cảnh sát: “…”

Nghe phát ngôn ngông cuồng thế, anh ấy còn tưởng cậu ta là cá lọt lưới trong vụ truy quét tội phạm cơ, kết quả lại chỉ là cá lọt lưới của mấy tên thiếu hụt phổ cập giáo dục chín năm.

Hà Xuyên Châu nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Giang Chiếu Lâm.

Lúc này đã là 11 giờ đêm, có lẽ Giang Chiếu Lâm vẫn đang trực, chẳng mấy chốc anh ấy đã trả lời, còn hỏi cô mấy câu nữa.

Hà Xuyên Châu nhìn một cái, sau đó chuyển sang gửi tin nhắn cho Trần Úy Nhiên, hỏi tình hình bên phía anh ấy.

Mấy cảnh sát đều đã đói, họ lấy mì trong tủ ra, còn hào phóng cho thêm mấy quả trứng trần, hỏi Hà Xuyên Châu có muốn ăn không.

Hà Xuyên Châu lắc đầu từ chối, bốn thanh niên ở trong giơ tay nói muốn đặt đồ ăn ngoài.

Cảnh sát chửi cho một trận: “Đặt cái con khỉ, ngồi im cho tôi!”

Ăn mì xong họ lại lấy lời khai của bốn tên kia, làm xong hết mọi việc Đào Duệ Minh mới tới.

Cậu ta mặc đồ ngủ, giận dữ chạy vào trong, mặt đằng đằng sát khí, trông không giống người tới nhận sai mà giống giáo viên tới hỏi tội hơn.

Bốn người thấy cậu ta xuất hiện như tìm được cọng cỏ cứu mạng, vội nói: “Anh Minh!”

Đào Duệ Minh lạnh lùng gật đầu, đứng cách Hà Xuyên Châu một mét, cất giọng: “Tôi đã nộp tiền phạt cho họ rồi, cô muốn bao nhiêu?”

Hà Xuyên Châu không quan tâm tới cậu ta, nói: “Tốt nhất các cậu nên cầu bạn tôi không sao, nếu không bác sĩ chỉ cần viết báo cáo chứng minh thương tích, các cậu sẽ bị quy vào tội cố ý gây thương tích. Các cậu còn kết bè kết phái, vậy số tiền kia cứ giữ lại mua đồ cho mình đi, dù sao phải lâu lắm các cậu mới được ăn lại đồ ăn bên ngoài.”

Bốn người thật sự sợ hãi.

Họ mới tốt nghiệp cấp ba được gần hai năm, bình thường toàn ỷ vào mối quan hệ của Đào Duệ Minh để tác oai tác quái, đi tới đâu cũng được kính nể, chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ phải ngồi tù.

Cảnh sát sầm mặt tiếp lời: “Bạn học này, thái độ của cậu không ổn lắm nhỉ? Cậu làm rõ mọi chuyện chưa? Đây là vấn để chỉ cần dùng tiền là giải quyết được sao?”

Thanh niên tóc vàng hít sâu một hơi, lúng túng nói: “Đừng mà.”

Hà Xuyên Châu vô cảm: “Không phải khi đánh người hăng lắm sao? Cú đập đó cũng đâu nhẹ lắm nhỉ?”

Bốn người sững sờ nhìn Đào Duệ Minh.

Thanh niên tóc vàng vội giải thích: “Bọn tôi còn chưa ra tay được mà. Bọn tôi còn bị thương nặng hơn cô đấy!”

“Phải đó!” Một tên khác lập tức tố cáo, hắn giơ tay lên sờ mũi mình, không véo mạnh mấy nhưng vẫn khoa trương hét lên: “Giờ tôi còn đau này, chắc gãy xương mũi rồi!”

“Cô đá vào cánh tay tôi, xương chắc chắn gãy rồi, tôi cũng phải đi xin giấy báo cáo vết thương!”

“Cảnh sát, chúng tôi đòi lại công bằng cho anh em thôi mà! Chúng tôi có lý do chính đáng.”

“Phải đấy, bố anh Minh vừa chết, cảnh sát này đã đứng phía sau viết bài bôi nhọ ông ấy, khiến cổ phiếu công ty ông ấy giảm mạnh. Như này ai nhịn được?”

Bốn người nhớ lại động cơ gây án của mình, bắt đầu tức giận tố cáo sai lầm của Hà Xuyên Châu. Anh hét tôi gào, âm lượng ngày một cao, y như tiếng chim gào rú trong rừng sâu.

Cảnh sát nghe được một nửa thì thấy lượng thông tin trong lời chúng nói nhiều tới mức họ không thể hiểu ngay được. Trong lúc trố tròn mắt, tay họ vẫn không quên ghi chép lại.

Cuối cùng Đào Duệ Minh hét lên: “Được rồi đấy!”

Bốn người im bặt, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Cảnh sát đứng gần bốn người nhất vô thức ngoáy tai, chưa quen với thế giới tĩnh lặng này.

Đào Duệ Minh không nhìn Hà Xuyên Châu, cậu ta đã lấy lại bình tĩnh, giờ đang nghĩ nên giải quyết thế nào.

Hà Xuyên Châu hứng thú đợi cậu ta lên tiếng, nào ngờ câu đầu tiên nghe được lại là lời nói làm như cậu ta rất tủi thân, oan ức.

Cậu ta nói: “Chuyện này bỏ qua đi.”

Hà Xuyên Châu như nghe được truyện cười hài vô lý nhất trần đời: “Bỏ đi?”

Cô bỏ chân xuống, đứng dậy.

“Đào Tiên Dũng làm ăn được tới hôm nay chắc chắn phải đắc tội với rất nhiều người. Ông ta phất lên thế nào tôi nghĩ chắc cậu cũng biết. Bây giờ ông ta chết, Quang Dật hiển nhiên không yên ổn được, cũng chỉ có con nhà giàu như cậu mới đi gây thù chuốc oán khắp nơi vào lúc này thôi.” Hà Xuyên Châu cười: “Cho dù bây giờ chị cậu đứng trước mặt tôi thì cũng phải ngoan ngoãn xin lỗi tôi một tiếng.”

Đào Duệ Minh nghe thấy cô nhắc tới Đào Tư Duyệt, cậu ta lập tức nổi cáu, lý trí vừa lấy lại lập tức chạy theo gió bay: “Cô có tư cách gì nhắc tới chị tôi? Có phải người nhà họ Hà các cô luôn vô liêm sỉ như vậy không?”

Đào Duệ Minh lao lên trước, cảnh sát bên cạnh thấy vậy định ngăn cản, Hà Xuyên Châu giơ tay tỏ ý không cần.

“Những gì viết trong bài có phải lời bịa đặt hay không, cậu cứ gọi điện hỏi mẹ cậu là biết. Thật ra trong lòng cậu cũng rõ nên cậu không dám. Cậu không dám biết bố cậu là con người thế nào, cũng không dám đòi lại công bằng cho mẹ cậu, nhưng cậu lại biết mấy thủ đoạn thâm hiểm, đi tìm người khác trút giận.”

Đào Duệ Minh tức điên lên: “Cô câm miệng lại!”

Hà Xuyên Châu nhìn chằm chằm cậu ta, chân vẫn không hề dừng lại. Thấy đối phương chỉ dám đứng tại chỗ, cô cười châm biếm: “Đồ vô dụng.”

Đào Duệ Minh biến sắc, vô vàn cảm xúc đan xen vào nhau. Nếu là bình thường, chắc chắn cậu ta đã lớn tiếng bác bỏ, nhưng lúc này cậu ta chợt thấy hoảng loạn, lời nói nghẹn ở đầu môi.

Khi hai bên giằng co, Đào Tư Duyệt và Giang Chiếu Lâm vội vàng chạy tới.

Mấy người đứng ở những chỗ khác nhau, tạo lên cục diện quỷ dị.

Đào Tư Duyệt không trang điểm, gương mặt vốn đã trắng bệch càng trở nên tiều tụy hơn, cánh tay lộ ra ngoài gầy như que củi, có vẻ sau khi Đào Tiên Dũng mất, cô ta đã vô cùng bận rộn.

Cô ta nhìn mấy người cạnh tường, muốn nói lại thôi, cuối cùng thất vọng nhắm mắt lại.

Lửa giận của Đào Duệ Minh hạ xuống, cậu ta thấp giọng gọi: “Chị.”

Giọng nói Đào Tư Duyệt yếu ớt, bất lực: “Em tìm người đánh cô ta sao?”

Đào Duệ Minh: “Em không có!”

Cậu ta bổ sung: “Họ tự thấy chướng mắt! Chị, ngay cả người ngoài cũng không nhịn nổi!”

Đào Tư Duyệt tức nghẹn lời, không biết nên nói gì, vẻ mặt khổ sở.

Giang Chiếu Lâm luôn đứng phía sau đám người đi lên trước, chủ động xin lỗi: “Em xin lỗi.”

Đào Tư Duyệt cúi đầu, không thành ý mấy nhưng thái độ vẫn rất tốt: “Chúng tôi có thể bồi thường, không có lần sau nữa đâu.”

Đào Duệ Minh không phục, định văng lời tục tĩu nhưng bị Giang Chiếu Lâm đẩy một cái, cuối cùng cậu ta vẫn nhẫn nhịn.

Hà Xuyên Châu gật đầu ra hiệu với cảnh sát bên cạnh, nói: “Nên xử phạt thế nào thì phạt, chúng tôi không hòa giải. Phiền các anh điều tra rõ mục đích tấn công lần này của họ, rốt cuộc là âm mưu giết người hay chỉ đơn giản là dạy dỗ. Có gì cần phối hợp cứ liên lạc với tôi.”

Nói rồi cô đi ra cửa, lúc đi qua Đào Tư Duyệt, cô nghiêng người nói vào tai cô ta: “Đào Tư Duyệt, tôi không làm khó cô là vì tôi đã đồng ý với bố sẽ không truy cứu, nhưng không có nghĩa tôi sẽ để mặc cho em cô trèo đầu cưỡi cổ tôi. Cô không quản lý được nó thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Đào Tư Duyệt mím môi, sững người tại chỗ.

Khi Hà Xuyên Châu rời đi, Giang Chiếu Lâm do dự một lúc, sau đó cũng đuổi theo.

Đào Tư Duyệt hỏi cảnh sát: “Anh cảnh sát, em tôi có vấn đề gì sao? Cậu ấy không biết gì hết.”

Cảnh sát gãi đầu, ngại không muốn cứng rắn quá với cô ta: “Nếu chứng minh được cậu ta không liên quan tới vụ ẩu đả này, không phải chủ mưu phía sau thì sẽ không sao hết.”

Đào Tư Duyệt hỏi: “Vậy tôi có thể đưa cậu ấy đi được chưa?”

Cảnh sát còn chưa trả lời, bốn thanh niên phía sau đã hét lên. Đào Duệ Minh cũng vội nói: “Lẽ nào cứ mặc kệ họ sao?”

Đào Tư Duyệt quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Em lo cho họ, chị sẽ mặc kệ em. Em chọn một trong hai đi.”

Đào Duệ Minh sợ hãi, dường như thấy cô ta rất xa lạ, cậu ta run rẩy nói: “Chị?”

“Chị!” Giang Chiếu Lâm gọi với từ phía sau.

Hà Xuyên Châu đã đi vào chỗ tối, gió trên đường hơi lạnh, xua tan cơn nóng nực trên người cô.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau vẫn vang lên, cuối cùng cô đã dừng lại.

Cô quay đầu, chào hỏi Giang Chiếu Lâm: “Đã lâu không gặp.”