Quả nhiên, thiết lập mỗi ván của trò chơi Thần Linh đều không cho phép người chơi đến đâu thì đến, cho dù bọn họ không quan tâm điểm tổng kết cuối cùng cao hay thấp.

Trò ghép hình tối nay càng chứng thực điều này, đây sẽ là cơ hội duy nhất để lội ngược dòng, nếu không những người chơi lao động không đạt chuẩn lúc ban ngày sẽ bị xếp hạng cuối, ban đêm sẽ bị hành quyết.

Các tấm ván gỗ có khả năng cách âm và chắn tầm nhìn, nhằm mục đích ngăn chặn các nhóm lén lút gian lận, hoặc sao chép của người khác.

Thật ra điều này hơi dư thừa, trò chơi ghép hình thì có gì để tham khảo chứ, mọi người đều bận hoàn thành phần của mình mà.

Địch Tử Uyên nghiêm túc an ủi Mạnh Kình: “Kình Kình, em yên tâm đi, trước đây khi buồn chán tôi hay chơi ghép hình lắm, có chút kinh nghiệm nên sẽ không đến mức đội sổ đâu.”

“Tôi biết, tôi vốn không sợ đội sổ.” Giọng điệu của Mạnh Kình bình tĩnh: “Tôi sẽ phụ trách ghép hình, anh nghe trưởng ngục giảng bài đi.”

“Còn nghe hắn giảng bải à? Chẳng phải ưu tiên hàng đầu của chúng ta là ghép hình sao?”

“Anh nghĩ xem tại sao hắn lại yêu cầu chúng ta vừa nghe giảng vừa ghép hình?” Cô cạn lời hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ để tôi luyện não trái và não phải phát triển cân bằng?”

“Ờ thì…..”

“Mục đích chính là khiến anh phân tâm, không còn tinh thần và thể lực lắng nghe những gì hắn nói.”

Bởi vậy có thể thấy, nội dung khóa học nhất định ẩn chứa thông tin quan trọng, phụ thuộc vào người chơi có phân biệt chính xác được hay không.

Địch Tử Uyên hiểu ý của cô, anh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lắng nghe trưởng ngục giảng bài.

Nhưng trưởng ngục đứng ở đó, dài dòng văn tự nói về một số tư tưởng giáo dục hoàn toàn vô nghĩa, gì mà “Bạo lực để thỏa mãn nhất thời là hành vi sản sinh ra tội phạm”, “ Vi phạm điểm mấu chốt chỉ có thể là 0 hoặc vô số lần”, “Cải tạo hiện tại là vì mang đến cho bọn mi một tương lai tươi sáng, không cần phải ru rú trong đầm lầy mục nát và thối rửa”......

Sau đó hắn đề cập đến nguồn gốc của vũ trụ và sự tiến hóa của loài người, rồi nói nhắc đến sự phát triển của khoa học công nghệ đã thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Đừng nói đến hầu hết người chơi hiện tại đều đang tập trung ghép mảnh ghép, mà chỉ nói đến những người ngồi im nghe giảng, tất cả đều sắp ngủ gà ngủ gật.

Khỏi phải nói, Địch Tử Uyên cũng rất mệt, để giữ tỉnh táo, anh cố gắng nhìn một ít hình ảnh khiến tinh thần anh phấn chấn.

Chẳng hạn như, Mạnh Kình đang ngồi ghép mảnh ghép.

Nếu bình thường khi đối mặt với người xa lạ, cô thường khoác lên vỏ bọc ôn hòa dịu dàng ít nói, nhưng khi cô tập trung làm chuyện gì đó, bộ mặt lạnh lùng sắc bén của cô sẽ lộ ra, bộc lộ khí chất trông có vẻ chấn nhiếp người khác.

Cô cụp mi xuống, hơi mím môi, ngón tay liên tục lục lọi trong chiếc hộp chứa các mảnh ghép, vừa tìm kiếm vừa phân loại đơn giản, mau chóng hoàn thành đường viền của bức tranh.

Mỗi mảnh ghép mà cô chạm vào dường như sẽ nhanh chóng lưu trữ trong não bộ, điều này đòi hỏi thị lực tốt và kỹ năng phân tích hình học.

Thật xinh đẹp, Kình Kình thật xinh đẹp.

Địch Tử Uyên chỉ kịp cảm khái trong lòng một câu, ngay giây tiếp theo, Mạnh Kình quay sang nhìn anh với vẻ mặt không hề thay đổi.

“Nhìn đủ chưa?”

“...... Xin lỗi, tôi chỉ thả lỏng mắt chút thôi, thật ra tôi vẫn luôn nghe giảng mà.”


Cô gật đầu: “Vậy anh nói cho tôi biết, vừa rồi trưởng ngục nói gì?”

“......”

“Hắn nói ‘Lao động có thể khiến con người nhận ra giá trị của bản thân, dù là lao động tay chân hay lao động trí óc, đó là quá trình tìm kiếm sự cứu rỗi’.”

Địch Tử Uyên vô cùng ngạc nhiên: “Em cũng nghe giảng hả? Em vừa xếp hình vừa nghe giảng hả?”

“Có xung đột gì không?”

“Nhưng chẳng phải em bảo tôi phụ trách nghe giảng sao?”

Mạnh Kình thản nhiên trả lời: “Tôi tìm chút chuyện cho anh làm đấy, để anh đừng gây phiền toái cho tôi.”

“?”

OK, ai bảo đội trưởng dùng CPU tám nhân, còn anh cùng lắm chỉ có hai nhân thôi.

Mặc dù biết Mạnh Kình cũng đang lắng nghe, nhưng để bày tỏ rằng mình không ngồi mát ăn bát vàng, Địch Tử Uyên vẫn như trước cực kỳ chăm chú nghe giảng.

…… Cuối cùng anh cũng chờ đến lúc trưởng ngục nói về lịch sử của nhà tù này.

Cách chuyển tiếp lịch sử với đoạn chuyện vớ vẩn trước đó rất đột ngột, cũng không hề có gì đặc biệt nên rất dễ bị bỏ qua.

Tất nhiên, 80% người chơi không nhận ra đây là bước ngoặt quan trọng.

Bên cạnh anh, động tác tay của Mạnh Kình không hề dừng lại, cô hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn bục giảng trước mặt.

Trưởng ngục có khuôn mặt vuông vức, miệng mở ra khép lại như một con cá trê.

Không hiểu sao khi nói đến chính sự, cách phát âm và nhấn nhá của hắn bắt đầu không rõ ràng, nội dung cũng lập lờ nước đôi, rõ ràng hắn không muốn người chơi nghe kỹ.

Điều này tiếp tục khảo nghiệm khả năng chắt lọc từ ngữ mấu chốt của người chơi.

“Trên bãi tha ma ấy, đã xây dựng nhà tù núi hoang như hiện nay… Nhưng lũ quái vật vẫn chưa bị diệt trừ, chúng vẫn lang thang khắp nơi trong nhà tù, lợi dụng… gặm nhấm dần máu xương của người chết… Tù nhân bị tội ác che mờ lý trí, là tế phẩm tốt nhất cho người đã khuất, nhưng mà… Rèn vũ khí, mới có thể tiêu diệt được quái vật, do đó…”

Địch Tử Uyên bối rối: Sao càng về sau càng nói những câu không đầy đủ vậy?”

“Nếu nói quá đầy đủ, chẳng phải mọi người sẽ hiểu hết sai?” Mạnh Kình lần nữa cúi đầu xuống: “Đây cũng là một cách sàng lọc trong game.”

Anh cúi người sát xuống, quan sát một phần bức tranh mà cô đã ghép xong, như có điều suy tư.

“Kình Kình, đây có phải là bên trong một tòa nhà không?”

“Khá thông minh đấy.” Mạnh Kình thuận miệng trả lời: “Vậy anh đoán nó là cảnh bên trong tòa nhà nào?”


“Là……” Anh tập trung một lúc, sau đó chợt ngạc nhiên: “Chẳng lẽ là bên trong nhà tù của chúng ta?”

Mạnh Kình mỉm cười, cô không nói gì, tức là ngầm thừa nhận.

Tổng thể của bức tranh ghép hình này quả thật chính là bản đồ trong nhà tù.

Cô vẫn chưa ghép xong hết, nên chỉ có thể nhìn ra một phần nội dung, một trong những điểm quan trọng nhất chính là nhà tù này có bảy tầng.

Tuy nhiên, tầng sáu và tầng bảy không mở cho người chơi, vậy nên bọn họ không có cơ hội làm quen với địa hình.

Đây chính là manh mối dành cho bọn họ.

Ngoài ra, từ việc phân tích các mẫu mà cô ghép, có vẻ như các cánh cửa ở tầng sáu và tầng bảy trên bản đồ này có những đánh dấu khác nhau, một số là dấu √ màu xanh lá, một số là dấu × màu đỏ.

Điều này có nghĩa là một số cánh cửa có thể an toàn mở ra, còn một số khi mở ra sẽ có nguy hiểm.

Để đề phòng vạn nhất, cô chỉ vào tranh ghép hình rồi nói với Địch Tử Uyên: “Nhớ kỹ các cánh cửa tương ứng được đánh dấu màu đỏ và xanh lá cây càng rõ ràng càng tốt, chúng ta cùng ghi nhớ.”

“Không thành vấn đề.” Địch Tử Uyên gõ vào đầu mình: “Không gạt gì em, trí nhớ của tôi tốt lắm đấy.”

“Thật không đấy? Tôi không tin.”

“?”

*

Hạn chót mười giờ đến, Mạnh Kình ghép được 452 mảnh ghép, xem như là thành tích của tiểu đội của cô và Địch Tử Uyên.

Đây không phải tốc độ thật sự của cô, nhưng vừa phải nghe trưởng ngục giảng bài, vừa ghi nhớ đánh dấu xanh đỏ, nên đương nhiên trễ nải không ít thời gian.

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là hai người nhất định không đội sổ, vậy là đủ rồi.

Trên đường trở về phòng giam, kim đồng hồ treo tường chậm rãi nhích đến mười một giờ đêm.

Không lâu nữa sẽ tắt đèn.

Mạnh Kình nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, nhân tiện sắp xếp manh mối và thông tin thu hoạch được trong đầu.

Cho đến khi ánh đèn trong phòng tắt đi.

Cô bình tĩnh mở mắt ra.


Cô chờ thêm khoảng năm phút, xác định bên ngoài hoàn toàn không còn tiếng động, lúc này mới đứng dậy xuống giường, cắm chìa khóa vào ổ khóa, nhẹ nhàng mở cửa phòng giam.

Kế hoạch của cô là đến ký túc xá của giám ngục ở tầng năm, vì cửa ký túc xá có móc áo, có thể thấy giám ngục sẽ treo đồng phục của họ lên móc, rất có thể sẽ có chìa khóa.

Cô lấy chìa khóa rồi đến tầng hai thả Địch Tử Uyên ra ngoài, nếu mặc kệ anh, chắc chắn anh sẽ mở to mắt mong ngóng nhìn ra ngoài cửa cả đêm.

Kết quả cô vừa đi được vài bước, trong hành lang yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” theo từng nhịp, âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của cô.

Cô cảnh giác xoay người lại, phát hiện âm thanh vang lên từ phòng giam số 10.

Cô bước đến cửa phòng giam số 10, ngước mắt nhìn lên ô cửa sổ nhỏ, qua ánh sáng cực kỳ lờ mờ của hành lang, cô nhìn thấy nửa khuôn mặt của một người đàn ông.

Ồ, chính là người đàn ông tóc dài để rìa mép trông có khí chất nghệ sĩ, có thể xem là hàng xóm của cô.

Qua ô cửa sổ dạng lưới, cô không thấy rõ nét mặt của người đàn ông tóc dài nọ, nhưng có thể nghe được trong giọng điệu của gã có pha lẫn ý cười.

Gã nói: “Cô bé, lúc cô em trộm chìa khóa ở nhà ăn tôi đã chú ý tới, tôi đoán đêm nay cô em sẽ hành động.”

“......”

“Phòng giam của chúng ta sát bên nhau, chắc cô em cũng lấy được chìa khóa phòng của tôi mà đúng không? Thế nào, có thể mở cửa cho tôi không? Nếu cô không mở, ngày mai tôi sẽ vạch trần cô với giám ngục đấy.”

Mạnh Kình hít sâu một hơi, cứ như thể bị dọa sợ, cô vội vàng xua tay, thấp giọng cầu xin.

“Đừng, đại ca à, anh đừng vạch trần tôi, tôi…… tôi có chìa khóa của anh, tôi sẽ mở cửa cho anh ngay.”

Người đàn ông tóc dài thoạt nhìn rất hài lòng: “Tốt lắm, tôi thích những cô gái thức thời, đừng lề mề, mau mở cửa đi.”

Mạnh Kình thuận tay cởi đồng phục tù nhân mặc ở ngoài ra, sau đó vội vã hấp tấp lấy chìa khóa từ bên trong túi áo sơ mi, sau hai lần thử, cuối cùng tìm được chính xác chìa khóa của phòng giam số 10.

Ngay khi cửa vừa mở, cô đưa chìa khóa cho người đàn ông tóc dài.

“Đại ca, cái này cho anh.”

Người đàn ông tóc dài cười lớn, vừa nhận lấy chìa khóa vừa giơ tay bóp cổ cô, ép cô vào bức tường đằng sau.

Ánh mắt buồn cười của gã nhìn cô, tràn đầy vẻ bỡn cợt và ác ý khi đùa bỡn kẻ yếu trong lòng bàn tay.

“Không ngờ cô em khá thông minh đấy, dám trộm cả chìa khóa, vậy chắc hẳn cô còn biết những manh mối khác đúng không? Đêm hôm khuya khoắt cô em ra ngoài làm gì vậy?”

“Tôi…… tôi……”

Gã siết chặt các ngón tay, càng đe dọa hơn: “Nói, nếu không tôi sẽ bóp chết cô, để sáng mai bọn chúng nhặt xác cô.”

Mặt Mạnh Kình đỏ bừng, cô cực kỳ hoảng sợ nhìn gã, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, khiếp đảm đến mức nghẹn ngào.

“Cầu xin anh, đừng giết tôi, tôi…… tôi muốn lên tầng bốn tìm một món đồ, một món đồ rất quan trọng…… tôi sẽ dẫn anh đến đó, nếu tìm được tôi sẽ đưa cho anh, xin anh đừng giết tôi.”

“Món đồ quan trọng gì?”

“Tôi cũng không biết, lúc lao động buổi chiều tôi phát hiện một manh mối, nó bảo tôi lên tầng bốn tìm một món đồ dùng cá nhân của trưởng ngục.”

Cô mạo hiểm ra ngoài ban đêm, đương nhiên vì có manh mối nên mới dám làm thế, cho nên lời này khá đáng tin.


Người đàn ông tóc dài suy nghĩ một lúc, cảm thấy để cô dẫn đường là một lựa chọn sáng suốt, thế là gã đồng ý, bàn tay bóp cổ cô buông lỏng.

“Đừng giở trò, tôi sẽ cân nhắc cho cô em sống.”

Mạnh Kình ôm cổ ho khan, thấp thỏm liên tục nói cảm ơn, chắc do sợ quá nên chân mềm nhũn, chưa kịp bước hai bước thì đã trượt chân ngã xuống.

“...... Đúng là một kẻ vô dụng.”

Người đàn ông tóc dài nắm lấy cổ áo của cô, không kiên nhẫn muốn kéo cô lên.

Ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu vẫn nhấp nháy.

Mạnh Kình lập tức đứng lên, tay trái ấm ức lau nước mắt, tay phải thò vào trong ống quần.

Giấu trong đôi ủng nhỏ của cô là con dao chặt xương mà trưa nay cô lấy từ phòng bếp.

Vì quy tắc không hề nói rằng không được lấy dụng cụ trong bếp làm của riêng.

Cô như một con mèo dẻo dai, linh hoạt thoát khỏi cánh tay dài của người đàn ông tóc dài, đồng thời kéo lấy thắt lưng trên eo của gã.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi dao sắc bén nhanh như thiểm điện đâm vào bụng dưới của đối phương, rồi mau chóng rút ra, nhân lúc gã chưa kịp phản ứng lại lập tức điên cuồng đâm theo mấy nhát, nhát dao cuối cùng đâm vào lồng ngực, sâu đến tận cán.

Máu tích tụ trên cán dao, theo động tác rút dao, nhuộm đỏ tay áo sơ mi của cô.

Cô dùng sức đá một cái, đạp người đàn ông tóc dài ngã vào vách tường.

Cô cầm dao đứng trước mặt gã, từ trên cao nhìn xuống gã tê liệt ngã trên mặt đất, vẻ mặt hời hợt bình tĩnh trước sau như một.

Cô nói: “Anh nghĩ tôi thả anh ra là vì sợ anh mách với giám ngục à?”

“......”

“Tôi thả anh ra, có nghĩa là đêm nay anh ắt phải chết.”

Người đàn ông tóc dài che miệng vết thương không ngừng chảy máu, hô hấp càng lúc càng khó khăn, gã phẫn nộ trợn tròn mắt, cố gắng giơ tay chỉ vào cô, rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời.

Mạnh Kình gọn gàng linh hoạt đâm gã thêm một nhát, sau khi xác định gã đã hoàn toàn tắt thở, cô dùng quần áo của gã lau sạch con dao, kéo thi thể của gã vào phòng giam số 10, sau đó khóa cửa lại.

Sau khi làm xong tất cả, cô xắn tay áo sơ mi đẫm máu lên, nhặt bộ đồng phục tù nhân cách đó không xa lên, mặc vào rồi chậm rãi cài khuy áo.

Kể từ khi cô rời khỏi phòng giam, chỉ mới mười lăm phút trôi qua.

Đôi giày da nhỏ của cô giẫm lên vết máu lốm đốm trên sàn, cô xách theo dao, bỏ đi không hề ngoảnh lại.

******

Tác giả có lời muốn nói:

Tại sao Kình Kình lại cởi đồng phục tù nhân trước khi lấy chìa khóa?

Bởi vì khi đó cô ấy đã quyết định sẽ giết người nên sợ máu bắn vào người.