Chu Bình không còn nơi nào để đi đành chạy đến Phúc Dương Lâu, sự tình nháo đến mức này nàng cũng không còn mặt mũi để nhìn ai nữa. Tuy việc này vốn không liên quan đến nàng, nhưng Phương Ân là nha hoàn hồi môn của Mộ Dung Ly Tranh, Chu Diệu Cơ là biểu muội. Đứa ở giữa người khó xử nhất không ai khác ngoài Chu Bình, nàng không hề muốn vì chút chuyện nhỏ này mà quan hệ giữa mọi người rạn nứt.

Mộ Dung Ly Tranh nhỏ nhẹ an ủi Chu Bình: “Chuyện này có trách phải trách ta, Phương Ân là người của Mộ Dung gia, nói thế nào ta cũng phải chịu trách nhiệm.”

“Ta chỉ mong hoàng cô nhanh chóng nguôi giận, nàng và mẫu vương sẽ không vì chuyện này mà trở mặt thành thù.”

Bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Chu Bình hiếu kì ngửa đầu nhìn ra cửa sổ phát hiện vô số quân sĩ mặc giáp cầm kiếm lăm lăm đi trên đường lớn.

Mộ Dung Ly Tranh nheo mắt đánh giá, không ngờ lại là một đoàn nữ binh tóc dài búi gọn bằng một sợi dây đỏ, hồng kỳ phần phật thêu chữ [Vương].

“Nữ binh sao lại vào thành? Bọn họ không phải nên ở biên quan sao?”

Mộ Dung Ly Tranh nhịn không được chau mày: “Lẽ nào xảy ra cung biến?”

Da đầu một trận tê dại, Chu Bình khiếp sợ bưng chặt miệng, dùng ánh mắt dò hỏi Mộ Dung Ly Tranh. Đối phương không phản bác, hai người lập tức đứng bật dậy chạy vào cung xem tình hình.

Dẫn đầu nữ binh là một nữ nhân trạc ngoài tam tuần khoác giáp bào ngân sắc, y phục bên trong đỏ thẫm như máu, sau lưng đeo một trường thương sắc bén. Phía sau hơn trăm nữ binh khoác giáp bào, tóc cột cao, khí khái lẫm liệt không ai sánh bằng. Bọn họ đều là người của nữ binh đoàn trấn thủ biên giới Liên Hạ - Thái Phồn, tước vị cao nhất là Khai Quốc Công Bắc Trấn Đại tướng quân thấp nhất cũng là Bá tước Tử tước. Các nàng đều là binh sĩ đắc ý dưới trước của Đại vương, chưa từng một lần để biên giới thất thủ.

Khai Quốc Công Bắc Trấn Đại tướng quân tên gọi Triệu Ngưng, một lòng phò trợ Chu gia, phò trợ đại nghiệp Liên Hạ. Lần này Triệu Ngưng hồi kinh là vị mật thư của Hoàng hậu nương nương.

Triệu Ngưng cùng hơn trăm nữ binh tiến vào trong cung, để bọn họ lưu lại ngoài sân một mình tiến vào Hạnh Hoa Cung xem tình hình.

Ở Tĩnh Quận vương phủ Đại vương cùng hoàng tỷ hoàng muội tranh cãi một trận vẫn không giải quyết được gì. Mấy năm nay trên lo triều chính dưới lo gia sự, Đại vương cũng không phải thánh nhân, vừa về đến hoàng cung thì đổ bệnh. Hoàng hậu lo lắng không dám triệu gọi quan viên, cũng không truyền tin ra bên ngoài, vội vã gọi đoàn nữ binh trở về đề phòng trong cung xảy ra biến cố.

Qua một buổi sáng Hoàng hậu hốc hác đi nhiều, trên mặt không giấu nổi kia lo lắng.

Triệu Ngưng đem thương giao lại cho công công rồi bước đến trước Hoàng hậu hành lễ: “Đại vương vạn an, Hoàng hậu nương nương vạn an.”

Hạ Khuynh không nhìn đến nàng, chậm rì rì phẩy tay: “Ban tọa.”

“Tạ nương nương.”

Nhận được mật thư, Triệu Ngưng cũng lờ mờ đoán ra được thánh thượng đã xảy ra chuyện, Hoàng hậu gọi nàng về gấp trong ngày nhất định là vì lo trong cung sẽ xảy ra chính biến.

“Đại vương tình hình thế nào rồi?”

“Bản cung gọi các ngươi đến là cũng vì chuyện này.” Hạ Khuynh run rẩy áp tay lên mặt Chu Quân, từng câu từng chữ đau đớn xé nát tâm can: “Đại vương sợ là không trụ nổi nữa…”

Triệu Ngưng kinh hãi quỳ sụp xuống: “Hoàng hậu nương nương!!”

“Đại vương nhiều năm chinh chiến bào mòn thể lực, vì Liên Hạ này thức khuya dậy sớm không màn thân thể, vốn tính chờ Thái tử trưởng thành nối đại nghiệp. Thật không ngờ Thái tử còn chưa kịp lớn đại vương đã không còn đủ sức cán đáng giang sơn này.”

“Lẽ nào Liên Hạ không còn một y giả hữu dụng hay sao?”

Hạ Khuynh cúi đầu lau nhanh nước mắt: “Chuyện đến nước này bản cung không lo không được, đại vương thân phận nữ nhi vốn không được lòng quần thần. Trung thần không bao nhiêu mà nịnh thần tặc tử đã chiếm phần đông, ngày một ngày hai khó mà xử lý hết. Chuyện trong cung phức tạp thị phi, một mình bản cung sợ là giải quyết không thoả. Nay gọi ngươi về trước là bảo vệ an nguy của đại vương, sau là cùng Hướng thống lĩnh và Đinh tướng quân đàn áp phản quốc ngăn bọn chúng nổi loạn.”

“Mạt tướng nguyện dốc hết sức lực bảo toàn Đại vương, bảo toàn Liên Hạ!”

“Nghe được lời này của ngươi bản cung đã yên tâm rồi.” Hạ Khuynh lấy trong tay áo hổ phù giao cho Triệu Ngưng: “Ba vạn quân Mạn Nam giao cả cho ngươi, trước lo bảo vệ đại vương sau lo biên cương Liên Hạ.”

“Mạt tướng tuân mệnh!”

“Vất vả rồi, ngươi trước lui xuống đi.”

Triệu Ngưng kính cẩn hướng đại vương đang mê man trên giường hành lễ rồi mới chịu lui xuống.

Đợi Triệu Ngưng vừa đi, Chu Bình và Mộ Dung Ly Tranh liền đẩy cửa xông vào. Lời hai người vừa nói các nàng đều nghe hết, không ngờ đại vương lâm bệnh triều chính lại loạn thành như vậy.

Liếc mắt nhìn Mộ Dung Ly Tranh, Hạ Khuynh khàn giọng hỏi: “Quận mã giúp bản cung một chuyện được không?”

“Thái tử non dại, đại vương sụp đổ nha đầu cũng sẽ sụp đổ, ngươi ở lại trong cung bảo hộ Thái tử, tuyệt đối không để kẻ khác có cơ hội ám hại nàng.”

“Chuyện này…” Mộ Dung Ly Tranh đầy mặt lo lắng dò hỏi: “Đại vương thật sự trụ không nổi nữa? Thái tử nàng phải làm sao đây?”

“Đây cũng là nguyên nhân bản cung không muốn Thái tử biết.” Hạ Khuynh chua xót thở dài một hơi: “Tám tuổi Thái tử đã ở bên cạnh đại vương, được ngài bồi dưỡng chiếu cố mới có được ngày hôm nay. Nếu biết tin đại vương chỉ còn nửa hơi tàn, nha đầu nhất định sẽ làm loạn, bản cung không muốn ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng sụp đổ…”

Nói đoạn Hoàng hậu cúi đầu gục vào lòng đại vương nấc lên một tiếng.

“Nương nương đừng thương tâm, vi thần nhất định bảo hộ Thái tử chu toàn.”

Chu Bình nhìn không được cảnh tượng này, hốc mắt đỏ hoen hỏi: “Nương nương triệu gọi Bắc Trấn tướng quân trở về là vì chuyện này sao? Lẽ nào ngài đã nhận ra kẻ nào sắp tạo phản?”

“Thân phận đại vương nhạy cảm, nhiều người bằng mặt không bằng lòng, bản cung chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trước mắt bản cung chỉ có thể thay mặt đại vương xử lý sự vụ trong triều, Thái tử thì ở phía sau giúp đỡ bản cung.”

“Không thấy đại vương thượng triều thì tin tức đại vương lâm trọng bệnh vẫn truyền được ra ngoài a?”

“Bản cung dịch dung.”

Mộ Dung Ly Tranh và Chu Bình đồng dạng sửng sốt, Hoàng hậu nương nương muốn giả tranh thành đại vương!?

“Bất quá bản cung không thích hợp, bọn họ nhìn bản cung quen mắt sớm muộn cũng sẽ phát hiện.”

“Vậy…”

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đại môn lại bị đẩy ra, Phương Ân chầm chậm bước vào hướng các nàng quỳ xuống hành lễ: “Tạ hoàng hậu nương nương tha mạng.”

Chu Bình bất khả tư nghị: “Phương Ân?”

“Bản cung và Thái tử không tiện biến mất, bọn họ hỏi đến nhất định phải lập tức xuất hiện. Vừa hay Phương Ân có dáng người giống đại vương nhất, lại trầm mặc ít nói không sợ nói linh tinh lại lộ đại sự.”

“Nô tỳ nhất định tận lực.”

Nói thế nào Chu Bình cũng không an tâm được: “Nếu lỡ chuyện này bại lộ thì sao?”

Hạ Khuynh hướng Phương Ân phất tay cho lui, đợi người đi rồi mới trả lời câu hỏi của Chu Bình.

“Triệu Ngưng có cách ngăn chặn tin tức lọt ra ngoài.”

------------------------------------------------

Mặc dù không một tin tức lọt ra bên ngoài, nhưng nhìn thấy đoàn nữ binh trở về bọn họ cũng đoán được ít nhiều. Đặc biệt là Cao Trạch, hắn mặc dù chỉ là một hộ vệ nhỏ nhoi nhưng chuyện trong cung nghe ngóng được không ít. Nghe Trương thái phó kể lại Hoàng hậu nương nương lâu ngày không xuất hiện lại buông rèm nhiếp chính, ngay cả thái tử phi rất ít khi lộ diện cũng cùng xuất hiện. Thái tử cư nhiên lại không ra mặt, có người hỏi nhưng Hoàng hậu lại tìm cách lảng đi, suốt buổi thượng triều luôn ôm một bụng nghi vấn.

Cao Trạch đoán được đại vương tuổi cao sức yếu nhìn bên ngoài thì như đại thụ kiên cố nhưng bên trong sớm đã mục nát. Nhưng hắn không dám làm liều, thành thực mà nói người hắn kiêng kỵ duy nhất là Liên Hạ hậu. Không có đại vương vẫn còn Hoàng hậu, nhiều năm Hoàng hậu không quản chính sự nhưng nếu không có nàng làm quân sư đại vương khó mà ngồi vững trên vương vị.

Buông rèm nhiếp chính là đang khẳng định Liên Hạ này không phải họ Chu thì là của họ Hạ.

Ít nhất thiên hạ cũng thuận theo Cao Trạch, hắn còn không nhân cơ hội này báo thù rửa hận thì sao xứng mặt nam nhi?!

Sáng sớm hôm sau Chu Bình và Chu Túc Nhi đột nhiên tìm đến chỗ hắn.

Cao Trạch thần thông quảng đại thế nào cũng không đoán được hai người đến đây vì lý do gì. Nếu chỉ Chu Bình đơn độc thì là chuyện của Ly Tranh, nếu Chu Túc Nhi đơn độc là chuyện triều chính.

Chu Túc Nhi vừa vào liền nói: “Bản Thái tử nghe nói ngươi gần đây tinh thần không tốt, hôn sự cũng không xử lý ổn thoả, hay là bản Thái tử giúp ngươi an bài?”

Cao Trạch ngẩn người, các nàng đến hỏi hắn chuyện hôn sự!?

“Hạ thần không dám, chỉ là gần đây thân thể không thoải mái nên mới không có tinh thần lo chuyện hôn lễ.”

“Xem ra vừa phụ trách an toàn trong cung, vừa lo hôn lễ vừa phải chuyển đến kinh thành đã khiến ngươi mệt mỏi rồi.” Chu Bình hai tay chấp sau lưng, đầy mặt kinh hãnh hất cằm nói: “Vậy tước bỏ phong hiệu, thu hồi tước quan, bản quận chúa ban cho ngươi một căn nhà nhỏ ở ngoại ô cùng Thuý Ngọc cô nương tận hưởng cuộc sống an nhàn.”

Mặt Cao Trạch cắt không còn một giọt máu, Chu Bình dám tước bỏ phong hiệu của hắn!?

“Ngươi đâu cởi quan phục của Cao hộ vệ xuống.”

Cao Trạch còn tính phản kháng lại bị Chu Bình chen vào một câu: “Nghe nói Thuý Ngọc cô nương có hỉ rồi, chúc mừng Cao hộ vệ, úc phải là Cao tiên sinh mới đúng.”

Hắn mơ mơ hồ hồ bị cởi quan phục, mơ mơ hồ hồ mà làm phụ thân của một đứa nhỏ!?

Xong chuyện Chu Túc Nhi và Chu Bình nhanh chóng hồi kinh đem theo cả chiến lợi phẩm vừa thu được.

Sau khi chuyện Cao Trạch bị thu hồi quan ấn và quan phục, loạn thần tặc tử đã bắt đầu thu liễm không dám làm loạn. Kế gϊếŧ gà doạ khỉ này là do Chu Túc Nhi nghĩ ra, chỉ cần là kẻ có tâm tư tạo phản kết cục sẽ giống với Cao Trạch.

Tin tức được phong bế không ai biết được chuyện hoàng đế ngã bệnh gần nửa tháng.