Chu Tĩnh trước khi hồi phủ không quên hỏi Chu Bình và Mộ Dung Ly Tranh có đi cùng không, các nàng đồng thời lắc đầu nói muốn nên nán lại hoàng cung một chút. Chu Bình len lén nhìn về phía nam ngay chỗ của Đường tiệp dư từng trú, hai tai kích động run run hóng hớt chuyện vui.

Không lâu sau phía nam truyền đến tiếng kêu góc, hạ nhân cuống cuồng chạy đến xem tình hình, chưa biết là có chuyện gì nhưng trông rất náo nhiệt.

Chu Bình khoái hoạt kéo tay Mộ Dung Ly Tranh cùng đi xem chuyện vui: “Đi, qua bên đó xem thử.”

Từ đằng xa đã trông thấy Phi Ánh Cung náo loạn thành một đoàn, loáng thoáng nghe được tiếng khóc của một nữ tử yếu ớt truyền ra. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Cao Trạch hớt ha hớt hải từ trong Phi Ánh cung chạy ra, gương mặt thô kệch lộ rõ vẻ khiếp sợ giống như vừa phải chịu đả kích rất lớn.

Nhác thấy Chu Bình và Mộ Dung Ly Tranh, mặt Cao Trạch đột ngột hoá đỏ tự biết không thể trốn được rồi. Trùng hợp từ trong phòng chạy ra một nữ nhân y phục xộc xệch, đầu tóc rối tung rối mù, không biết đã gặp phải chuyện gì mà nước mắt chảy ướt mặt trông thấy Chu Bình liền quỳ sụp xuống than khóc.

“Quận chúa điện hạ ngài cứu nô tỳ đi! Ngài cứu nô tỳ đi!!”

Chu Bình hơi liếc qua Cao Trạch nhưng vẫn bình tĩnh nâng nữ tỳ kia đứng dậy: “Nói cho bản quận chúa rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?”

Cung nữ đáng thương gục đầu vào tay nàng khóc không thành tiếng: “Hôm qua Cao tướng quân đột nhiên xông vào Phi Ánh Cung làm loạn, ngài cũng biết Phi Ánh Cung từng là nơi ở của Đường tiệp dư nên không cho phép kẻ nào tuỳ tiện lai vãng. Nô tỳ muốn ngăn nhưng ngăn không được, nào ngờ Cao tướng quân lại ôm y phục trước đây của Đường tiệp dư khóc lớn, nói cái gì thương tiếc nương nương bạc mệnh không thể cùng ngài song túc song phi. Nô tỳ không hiểu chuyện gì thì lại bị hắn kéo lên giường… Tướng quân hắn luôn miệng gọi tên Đường tiệp dư, nô tỳ rất sợ…”

Mộ Dung Ly Tranh ngộ ra chân tướng, hoá ra Chu Bình nói khiến Cao Trạch thân bại danh liệt là ý tứ này. Cao Trạch đường đường Tướng quân cư nhiên lại xông vào Phi Ánh Cung ôm ấp y phục của Đường tiệp dư khóc than, chẳng khác nào muốn nói hắn có tình cảm bất chính với Đường tiệp dư. Dù Đường tiệp dư có bị phế thì vẫn là thiếp thất của Đại vương, hành động này chính là khi quân phạm thượng. Cao Trạch xui xẻo bị bắt gặp cùng một cung nữ gian díu còn để Chu Bình thấy được, xem ra ngày tháng hoàng kim của hắn sắp kết thúc rồi.

Chu Bình là người cẩn trọng từng đem chuyện này thương lượng qua với Đại vương và Hoàng hậu nương nương, dĩ nhiên là nhận được sự chấp thuận. Chuyện này vừa khiến Cao Trạch mất hết thể diện trước mắt quân sĩ vừa khiến hắn không còn đường lui phải quy hàng triều đình. Nếu Chu Bình không nhắc Đại vương sớm đã quên mất Đường Doanh Doanh, nên chuyện Cao Trạch ôm chăn ôm áo gì đó nàng cũng không quản tùy ý Chu Bình làm.

“Cao tướng quân có chuyện này không?”

Cao Trạch đau đầu dữ dội, hắn cũng không biết có chuyện vũ nhục cung nữ này hay không. Chỉ nhớ hôm qua cùng Chu Bình và Mộ Dung Ly Tranh uống rượu lại không cẩn thận mà uống say. Sáng ra thấy bản thân ở Phi Ánh Cung bên cạnh còn có một cung nữ không mảnh vải che thân, dù hắn không có làm nhưng chứng cứ rành rành muốn chối cãi cũng không được.

Lần nữa trùng hợp để Chu Túc Nhi và Tiểu Tuyết đang tản bộ bắt gặp cảnh hay, theo kế hoạch giả vờ không biết gì mà tiến đến.

“Náo nhiệt như vậy? Phát sinh chuyện gì liễu?”

Chu Bình lập tức dựa vào Thái tử biểu tỷ mà lớn mật khoa trương: “Thái tử biểu tỷ xem Cao tướng quân cư nhiên dám xông vào Phi Ánh Cung ôm ôm ấp ấp y phục của Đường tiệp dư, còn khóc than nàng bạc mệnh không thể cùng hắn song túc song túc. Không những thế còn cùng một cung nữ làm chuyện bại hoại, thật sự là quá nhục nhã, Cao tướng quân khi quân phạm thượng tội này há có thể tha?”

Chu Túc Nhi học theo Chu Bình trừng mắt đe doạ: “Cao Trạch ngươi đúng là hỗn đản! Đường tiệp dư tuy bị phế nhưng vẫn là thiếp thất của Đại vương, ngươi cư nhiên dám cùng nàng tư thông, thật không ra thể thống gì cả!”

Cao Trạch mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng loạn quỳ xuống liều mạng dập đầu: “Thái tử tha mạng, mạt tướng thực sự không biết tại sao mình ở đây!? Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, quận chúa ngươi nói đi hôm qua ta rõ ràng cùng ngươi uống rượu!”

“Hôm qua ái phi say ta liền đưa nàng về phủ, còn ngươi đi đâu bản quận chúa làm sao biết được?”

Nháy mắt mặt Cao Trạch cắt không còn một giọt máu, hắn cứ như vậy bị người khác đưa vào tròng mà không lấy nửa điểm nghi ngờ. Phải trách hắn không có tiền đồ chỉ bị Chu Bình khiêu khích một chút liền tự đưa mình vào bẫy, bây giờ muốn trở mình còn khó hơn lên trời.

Chu Túc Nhi lạnh lùng đánh gãy suy nghĩ của hắn: “Cao tướng quân khi quân phạm thượng tội này không thể tha, trước giam ngươi lại đợi bản Thái tử hỏi ý mẫu hoàng sẽ xử trí ngươi sau.”

“Mạt tướng tuân mệnh.”

Hai bên thị vệ dùng sức dễ dàng kéo Cao Trạch tống vào ngục thất.

Nhìn theo bóng lưng dần khuất của hắn, Chu Bình sảng khoái ngửa đầu cười lớn: “Hắc! Bản quận chúa quả nhiên thông minh phi thường, đừng nói là lão hổ ngay cả một bầy hổ bản quận chúa cũng không sợ!!”

Chu Túc Nhi dở khóc dở cười đánh vào trán nàng một cái rõ đau: “Ngươi lợi hại, mẫu hoàng nhờ ta hỏi ý ngươi muốn được thưởng gì.”

“Thưởng?” Chu Bình gãi gãi cằm, sực nhớ đến một chuyện vội vàng cầu xin: “Có thể hay không biểu tỷ nói với hoàng bá mẫu đừng làm khó Diệu Cơ, nàng chung quy chỉ là hài tử không chịu nổi trừng phạt đâu.”

“Nàng đối xử với ngươi như vậy ngươi còn vì nàng cầu tình?”

“Ta là biểu tỷ của nàng, không thương nàng là nói dối rồi, dù sao nha đầu cũng không phải cố ý làm như vậy.”

“Ta nghĩ chuyện này khó lòng đáp ứng ngươi. Ngươi cũng biết mẫu hậu là người như thế nào, tính xấu có đếm cũng đếm không hết, nàng so với mẫu hoàng còn nghiêm khắc hơn. Đừng nói tha chỉ sợ bây giờ Chu Diệu Cơ sống không bằng chết.”

“Vậy ta muốn đi thăm nàng.”

“Ngươi tốt nhất đừng có đi.” Chu Túc Nhi nhịn không được than ngắn thở dài: “Mà đi cũng không gặp được đâu.”

“Tại sao?”

“Nàng hiện ở Hạnh Hoa Cung, mẫu hậu cả cửa Hạnh Hoa Cung cũng đóng rồi ngay cả mẫu hoàng cũng không được phép tuỳ ý ra vào.”

“Ách…”

Tiểu Tuyết từ tốn khuyên nhủ Chu Bình: “Ngươi đừng lo lắng quá, mẫu hậu tự có chừng mực.”

Nếu là Hoàng hậu nương nương Chu Bình cũng không lo lắng lắm chỉ sợ Chu Diệu Cơ nghĩ không thông suốt mà thôi.

“Vậy chuyện Cao Trạch giao lại cho các ngươi.”

Xong chuyện, Chu Bình cùng Mộ Dung Ly Tranh quay trở về phủ.

Lúc ngồi trên xe Chu Bình đem tay phải của Mộ Dung Ly Tranh xem xét một lượt, chầm chậm tháo băng vải trên tay xuống. Vết thương nhìn cũng không sâu lắm nhưng lại chảy rất nhiều máu. Chu Bình đau lòng muốn chết, nếu không phải vì nàng Mộ Dung Ly Tranh đã không bị thương.

Mắt thấy Chu Bình sắp khóc đến nơi liền ấm áp an ủi: “Bình nhi ta không sao.”

Chu Bình lau vội nước mắt, lấy trong tay áo một lọ sứ thuốc bột thuốc vào vết thương của Mộ Dung Ly Tranh. Mặt Mộ Dung Ly Tranh nhanh chóng biến trắng, tay trái siết chặt nệm xe kiềm nén không phát ra tiếng.

“Đau lắm sao?”

“Không đau.”

Mặt đã trắng thành như vậy còn nói không đau, Chu Bình đau lòng vuốt ve hai vai nàng: “Cái này là dược cao trân quý của Phác Lạt, ta quên mất tên rồi nhưng chữa thương rất tốt. Lúc trước Hoàng hậu nương nương bị Đường tiệp dư hại tàn phế hai tay nhờ có thứ này mà bây giờ tay nàng có thể linh hoạt như trước.”

Tuy không biết thực hư công dụng thế nào nhưng Mộ Dung Ly Tranh cảm thấy những nơi bột thuốc chạm đến dường như có trăm ngàn con kiếm gặm nhắm đau thấu tâm phế.

Hai người lặng lẽ ôm nhau cũng không biết đã về phủ, nếu không phải mã phu đem cửa gõ thủng một lỗ thì các nàng vẫn hồn nhiên không biết. Chu Bình đem băng vải luôn mang theo bên người băng bó cho Mộ Dung Ly Tranh rồi cùng nàng vào phủ.

Mẫu vương mẫu phi rất ít khi ở trong phủ, nghe đồn các nàng đã tìm được một nơi thích hợp để quy ẩn điền viên, tính toán vài năm tới sẽ giao cả Quận vương phủ cho Chu Bình. Lúc biết tin Chu Bình liều mạng phản đối, nàng chỉ mới mười mấy tuổi đầu đã phải quản lý cả Quận vương phủ hàng trăm hạ nhân khác nào bức tử nàng?!

Chu Tĩnh cũng cảm thấy không thoả đáng nên đành dời lại, đợi khi Chu Bình đủ trưởng thành thì các nàng mới đi đến nơi chỉ có hai người vui sống.

Vừa vào phủ Chu Bình nhìn thấy hai nữ tử đồng dạng hắc y đang đứng nói chuyện với Tiểu Thúy.

“Quận chúa về rồi!”

Chu Bình ngạc nhiên đi đến chỗ Tiểu Thúy: “Có chuyện gì?”

“Có hai vị cô nương nói đến tìm quận chúa.”

Chu Bình nhìn qua liền kinh hỉ hô to: “Minh Nguyệt, Nguyệt Quang?”

“Lòng quân đã loạn chỉ cần đợi thêm vài ngày sớm muộn Mạn Nam cũng quy thuận triều đình.”

“Tốt lắm! Cực khổ cho các ngươi rồi.” Chu Bình quay sang Tiểu Thuý phân phó: “Ngươi chuẩn bị ít trà bánh để bản quận chúa tiếp đãi khách quý!”

Nguyệt Quang là ngươi ít nói nên chuyện từ đầu đến cuối đều do một mình Minh Nguyệt kể rõ. Các nàng mất hai ngày hai đêm đến được Mạn Nam, việc đầu tiên là tung tin đồn theo lời Chu Bình, nói rằng Cao Trạch muốn quy thuận triều đình thành thân với nhi tử của Trương Thái phó. Quân sĩ bắt đầu loạn, Tướng quân mà bọn hắn phò tá lại là đoạn tụ, chuyện này căn bản không thể chấp nhận được.

Sau đó các nàng lặng lẽ an bài người đi đốt kho lương, thả chiến mã, liên tục nhiều ngày tinh thần tướng sĩ càng thêm suy sụp. Các nàng tiếp tục tung tin Cao Trạch không trở về Mạn Nam mà chọn lưu lại kinh thành vui thú, nguyên nhân sâu xa là vì nhớ thương tình cũ— Đường tiệp dư. Rồi hôm sau các nàng theo đúng kế hoạch tung thêm tin Cao Trạch thành thân, đem chuyện Cao Trạch cùng cung nữ gian díu truyền ra ngoài ai ai trong thành Hàm Luân cũng đều biết.

Trước khi lập ra kế hoạch này Chu Bình có chút e ngại, dù sao nàng với Cao Trạch không thù không oán, hại hắn thân bại danh liệt đúng là rất quá đáng. Nhưng sau khi điều tra thì phát hiện Cao Trạch ở phía sau cắt xén quân lương, âm thầm chuẩn bị lương thảo nhân mã, nhân cơ hội hoàng cung có hỷ cho quân đánh úp chiếm thành Hàm Luân. Nghe được tin này Chu Bình liền không kéo dài thời gian nữa, đem kế hoạch gấp rút thực hiện để Cao Trạch rơi vào bẫy mà một chút áy náy cũng không có.

Mọi chuyện thành công như mong đợi Chu Bình không khỏi mừng thầm, chặt đứt được mầm mống nguy hại này thì Đại vương và Thái tử biểu tỷ không còn lo ngại gì nữa.

“Hắc hắc hắc! Hôn lễ của bản quận chúa cuối cùng cũng được bảo vệ an toàn!”

Mộ Dung Ly Tranh không biết nên vui hay nên buồn: “Nàng đắc ý đến vậy?”

“Đương nhiên rồi!” Chu Bình ôm lấy cánh tay không bị thương của Mộ Dung Ly Tranh cọ cọ: “Khó khăn lắm mới thú được ngươi ta đương nhiên phải bảo vệ quyền lợi của mình rồi.”

Minh Nguyệt và Nguyệt Quang đồng loạt ho khan.

Mộ Dung Ly Tranh xấu hổ dời mắt sang hướng khác.

“Các ngươi có thể đi rồi nhưng nhớ hôn lễ của bản quận chúa các ngươi đều phải tham dự!”

“Tuân mệnh!”

Mộ Dung Ly Tranh nhẩm tính còn ba ngày nữa là đến ngày thành thân rồi, mọi chuyện đều có hạ nhân lo hết các nàng cũng không biết phải làm gì.

Tiểu Thúy đúng lúc này xen ngang vào: “Quận chúa, hỷ phục đến rồi.”

“Nhanh thế?”

Chu Bình và Mộ Dung Ly Tranh nhanh chóng vào phòng xem hỷ phục Triển Giang may như thế nào.

Tiểu Thúy lại lần nữa ngăn cản: “Không được xem.”

“Sao thế?”

“Quận chúa quên Liên Hạ có tục gì rồi sao?”

Chu Bình sực nhớ trước hôn lễ không thể mặc hay xem hỷ phục, nếu mặc sẽ phải tái giá. Quanh đi quẩn lại vẫn không còn chuyện gì làm.

“Khách đều đã đến đầy phủ mà Quận chúa cũng không qua chào một tiếng, bên đó còn có ngoại công ngoại mẫu của ngài nha!”

“Ây da!”

Chu Bình tức tốc kéo Mộ Dung Ly Tranh đến phủ đệ cách đó không xa, nàng sao lại đãng trí quên mất ngoại công ngoại mẫu cũng đến chứ!?

Ngoại công của Chu Bình tên gọi Sư Thành, trước đây là cầm sư trong cung quen được ngoại mẫu là Tố Lan — một tiểu cung nữ. Hắn và nàng nhất kiến chung tình may mà được tiên hoàng sủng ái cho phép rời cung thành gia lập thất. Nào ngờ mẫu phi vừa ra đời, tiên hoàng liền cho người đưa nàng vào cung mới biết Sư gia từng lập lời thề ba đời đều nhập cung làm cầm sư hầu hạ hoàng tộc. Chính vì vậy mẫu phi gặp được mẫu vương, các nàng mặc kệ luân thường đạo lý đến với nhau gắn bó gần hai mươi năm.

Khi Chu Bình đến khắp phủ đều đã đầy người, Chu Bình chào mỗi người một tiếng rồi dẫn Mộ Dung Ly Tranh vào trong phòng gặp ngoại công ngoại mẫu.

Sư Thành tóc bạc trắng ngồi trên bàn vuốt ve cây đàn cổ, còn Tố Lan thì tỉ mỉ thêu gì đó.

Chu Bình đi vào ngoan ngoãn gọi: “Ngoại công, ngoại mẫu.”

Sư Thành ngẩng đầu lên nhìn tuy không phải đích tôn của hắn nhưng từ lâu hắn đã xem Chu Bình là tôn nhi của mình, vui vẻ buông xuống cổ cầm hướng nàng dang tay.

“Bình nhi lại đây với ngoại công.”

Chu Bình liền lon ton chạy đến: “Ngoại công hảo!”

“Hảo, đều hảo!” Sư Thành nhìn nàng từ trên xuống dưới gật đầu hài lòng: “Không có gầy đi, càng ngày càng xinh đẹp.”

“Ngoại công quá khen rồi, Bình nhi có xinh đẹp cũng không bằng với ngoại mẫu lúc trẻ.”

Quả nhiên bị ngoại mẫu liếc một cái: “Miệng ngọt như vậy thảo nào lại câu được cô nương nhà người ta!”

“Cô nương đó…”

Mộ Dung Ly Tranh vội bước lên giới thiệu với ngoại công: “Ngoại công an khang, tôn nhi là Ly Tranh.”

“Nguyên lai là thê tử của Bình nhi, nào, mau đến đây đi!” Sư Thành nhìn Mộ Dung Ly Tranh một lúc nhịn không được dò hỏi: “Ngươi là người học võ?”

“Vâng.”

Tố Lan buông mẫu thêu xuống không hài lòng quở trách: “Lão đầu không nói được lời nào hay hơn sao?”

“Nàng nói tốt thì nói đi.”

“Ly Tranh ngươi quen biết Bình nhi khi nào?”

Mộ Dung Ly Tranh không giấu diếm thành thực khai báo: “Khi Bình nhi bị thân nương bỏ trước phủ của Tĩnh quận…” Chưa nói hết đã bị Chu Bình hung dữ trừng mắt, Mộ Dung Ly Tranh vội vàng sửa lại: “Của mẫu vương.”

Lúc này Chu Bình mới vui vẻ mỉm cười.

“Ngươi từ đó sinh tình cảm với nàng?”

“Không có, Ly Tranh khi đó chỉ mới tám tuổi.”

“Vậy thì khi nào?”

Mộ Dung Ly Tranh ấp úng: “Ách, chuyện này…”

“Ngoại mẫu ngài hỏi gì thế?”

Tố Lan lớn tiếng cười vang cả phòng, xua xua tay nói: “Không hỏi thì không hỏi, bây giờ ta hỏi ngươi Bình nhi, ngươi thích nàng khi nào?”

“Ngoại mẫu!”

Tố Lan trừng mắt: “Trả lời!”

“Ách, cũng hơn một năm đi.”

“Một năm? Các ngươi xác thực muốn ở bên nhau cả đời?”

Chu Bình thoáng kinh ngạc: “Ngoại mẫu hỏi vậy là có ý gì a?”

“Chuyện của nương ngươi ngoại mẫu không thích nhưng phản đối thế nào nàng cũng không nghe, người đó quyền cao chức trọng, ngoại mẫu không muốn vẫn phải tòng mệnh. Mà nay ngươi cũng đi theo vết xe đổ của nàng, ngoại mẫu hỏi ngươi một câu nữa, ngươi là thật sự thích nàng hay vì nhìn thấy mẫu vương mẫu phi ngươi ở chung một chỗ nên mới thích nàng?”

Mộ Dung Ly Tranh khẩn trương ra đầy một đầu mồ hôi, nàng vốn không để ý đến chuyện này vạn nhất Chu Bình thực sự bị ảnh hưởng bởi mẫu vương mẫu phi nên mới yêu thích nữ nhân thì sao?

Chu Bình yên lặng hồi lâu rồi hỏi ngược nàng ngoại mẫu: “Ngoại mẫu người có thích ngoại công không?”

“Ý ngươi là gì?”

“Bình nhi lúc nhỏ tuy thường xuyên ở với mẫu vương mẫu phi nhưng cũng có bàn tay ngoại mẫu ngoại công dạy dỗ chăm sóc. Nếu nói ảnh hưởng, Bình nhi vẫn có thể ảnh hưởng bởi hai người, vậy ngoại mẫu nói xem đó là ảnh hưởng hay thật sự yêu thương?”

Tố Lan bị Chu Bình hỏi vặn lại không biết trả lời thế nào, qua một lúc đành thúc thủ chịu thua: “Nói không lại ngươi.”

“Nữ nhân có gì không tốt? Mẫu vương mẫu phi hai mươi năm đồng sàn cộng chẩm, tương kính như tân chưa từng nói nặng nhau nửa chữ. Người ta đều nói hoàng đế vốn đa tình thế nhưng Đại vươngcũng chỉ yêu duy nhất Hoàng hậu nương nương để nàng độc sủng hậu cung, chẳng lẽ đó không phải chân tình sao?”

“Ta chỉ sợ ngươi đi theo vết xe đổ của nương ngươi mà thôi, nếu ngươi thật sự yêu thương nàng thì ta cũng không có lý do ngăn cản.”

“Đa tạ ngoại mẫu.”

Tố Lan nhìn sang Ly Tranh nhịn không được cười nói: “Ngươi rất có phúc, ngươi biết không?”

“Tôn nhi minh bạch.”

Cẩn dực đem mẫu thêu đưa cho Mộ Dung Ly Tranh: “Cái này ngoại mẫu tặng cho các ngươi.”

Mộ Dung Ly Tranh cúi đầu xem mẫu thêu trên tay, nguyên lai uyên ương nhưng tinh ý sẽ nhận ra cả hai đều là giống cái.

“Ngoại mẫu thật tốt a~”

“Nha đầu ngốc, ngươi vẫn chưa chịu trưởng thành.” Tố Lan nghĩ đến nhi nữ lại nghĩ đến tôn nhi mà thở dài: “Ta muốn bế chắt rồi.”

Chu Bình hoa tay múa chân: “Bình nhi sẽ cho người thật nhiều chắt nha!!”

“Là ngươi cưới nàng, người cho ta cháu phải là nàng!”

Chu Bình có chút không hiểu: “Bình nhi và Ly Tranh đều là nữ nhân, ai cho ngoại mẫu tiểu hầu tử mà chẳng được?”

“Nói ngươi ngốc ngươi lại không tin! Đúng là tức chết ta mà!”