Uống hết hai chén trà Chu Bình vẫn chưa bình tâm trở lại, hoa dung nhợt nhạt kém sắc mang một chút phong vị Tây Thi mang bệnh.

Lúc nhỏ Chu An, Chu Diệu Cơ và nàng là thân thiết nhất, ngày đêm quấn quít như hình với bóng. Chu Diệu Cơ luôn miệng gọi Bình tỷ tỷ, nàng đặc biệt thích nha đầu gọi như thế, bởi vì Chu Liễu Yến bọn họ đều xem thường nàng thấp bé không ngừng khi dễ gọi nàng muội muội. Thật không ngờ Chu Diệu Cơ cư nhiên lại nảy sinh tình cảm không đúng với nàng, khác nào tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt.

Vốn định sau hôn lễ sẽ tìm cho Chu Diệu Cơ một chỗ môn đăng hộ đối, đáng cho nàng ủy thác chung thân. Đáng tiếc hôn lễ còn chưa tiến hành đã bị Chu Diệu Cơ tặng một phần lễ lớn khiến nàng thấp thỏm không yên. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến nàng mà còn ảnh hưởng đến hoàng cô, ngày dài tháng rộng vạn nhất chạm mặt không biết lấy gì đối diện nhau.

Càng nghĩ Chu Bình càng phiền muộn, ảm đạm gục đầu xuống bàn thở dài.

Trông dáng vẻ sầu thảm của Chu Bình, Mộ Dung Ly Tranh nhịn không được duỗi tay về phía nàng: “Bình nhi lại đây.”

Lấy hết sức lực miễn cưỡng đứng dậy đi qua bên cạnh Mộ Dung Ly Tranh ngồi xuống, mệt mỏi gục đầu vào vai nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Chuyện này không thể trách nàng đừng suốt ngày rầu rĩ như thế.”

“Ta thật không hiểu Diệu Cơ sao có thể thích ta được chứ? Từ trước đến nay ta luôn là một quận chúa ngang ngược không xem ai ra gì, người gặp người sợ ma gặp ma tránh, chỉ mong cách càng xa càng tốt. Ngay cả Linh Kỳ cũng nói ta giống như mắc bệnh thần kinh, vậy càng không có khả năng Diệu Cơ thích ta, có khi nào nàng đang đùa giỡn hay không?

Mộ Dung Ly Tranh không biết nên khóc hay nên cười, nói như vậy chẳng khác nào nàng cũng có vấn đề mới thích người như Chu Bình?!

“Mong là như thế.”

Tính cách Chu Bình tương đối giống Mộ Dung Ly Tranh, luôn thích ôm phiền muộn vào lòng không muốn san sẻ với nhau.

Mộ Dung Ly Tranh dịu dàng nâng gương mặt nhỏ Chu Bình lên, đối phương nói không sai, từ nhỏ đã là một tiểu quận chúa bá đạo ngang ngược ai gặp cũng sợ. Nhưng nàng thích chính là tính cách phóng khoáng, tự do tự tại của Chu Bình, ở bên cạnh nha đầu sẽ không phiền muộn không mệt mỏi, mỗi khắc mỗi phân đều chứa đựng hạnh phúc.

Khi Chu Bình nhíu mày suy nghĩ cũng là một loại phong cảnh, mi dài khe rũ che đi một nửa đôi đào hoa nhãn linh động. Tuy bướng bỉnh ngang ngược nhưng vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện rất được lòng tiền bối, càng không khó có được sự yêu thích của Chu Diệu Cơ. Nếu Chu Bình tuyển quận mã, e là số người đến cầu thân đủ xếp một thàng đến tận cổng thành.

Nghĩ thôi đã đủ khiến Mộ Dung Ly Tranh phiền muộn, Chu Bình xinh đẹp khả ái người người yêu thích, nàng có được lại phải lo được lo mất thật sự không chút nào buông xuống được phòng bị.

“Tranh nhi sao thế?”

Mộ Dung Ly Tranh bất khả tư nghị tròn xoe mắt: “Nàng gọi ta?”

“Chúng ta sắp thành thân rồi, gọi thân mật một chút cũng không được sao?”

“Ta vẫn cảm thấy không thích hợp.”

Dù sao nàng cũng lớn tuổi hơn Chu Bình.

“Vậy gọi nương tử nha~”

Mặt Mộ Dung Ly Tranh vừa đỏ vừa trắng, hắng giọng ho khẽ hai tiếng: “Coi như ta chưa nói gì đi.”

Nháy mắt quên mất bản thân vừa nãy vì chuyện gì mà trăn trở, rất nhanh lấy lại tinh thần bày trò trêu chọc Mộ Dung Ly Tranh.

Hai người trong Phúc Dương Lâu nói cười vui vẻ khiến khách dùng bữa vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ. Mặc dù đồng là nữ nhân nhưng trước mặt nhiều người thân mật cũng không quá khó co,  còn là một loại phong tình mỹ cảnh. Mộ Dung Ly Tranh trưởng thành tao nhã, Chu Bình tinh nghịch khả ái, nhìn thì tương phản nhưng ở cạnh nhau lại hoà hợp đến lạ.

Khiết Tỉnh ở trên lầu nhìn xuống trông thấy hai người âu yếm nói cười, nhịn không được cảm khái một tiếng: “Ngươi xem, bọn họ tình chàng ý thiếp, sớm tối chạy đến Phúc Dương Lâu khiến sinh ý tăng gấp đôi tháng trước.”

Nữ tử mặc trường sam bạch ngọc hơi nâng mắt cười: “Tỷ tỷ ngươi ghen tỵ?”

“Khiết Tịnh, ngươi vẫn là người hiểu ta nhất.”

“Nhiều năm như vậy vẫn chưa quên được nàng sao?”

Trong mắt Khiết Tỉnh lộ ra tia chán nản, xoay người dựa lưng vào tay vịn cầu thang: “Dù thân xác này hóa tro bụi ta vẫn không quên nàng.”

“Đáng tiếc Diệp Vũ mệnh đoản nếu không bây giờ ngươi đã có thể giống bọn họ cùng nàng ân ân ái ái.”

“Không nói chuyện này nữa, ngươi từ Sầm Giang về mệt rồi ăn chút gì đó không?”

Khiết Tịnh hơi lắc đầu: “Ta có việc phải đi rồi.”

“Gặp Thủy Nguyệt sao?”

Chớp mắt mặt Khiết Tịnh phủ một tầng ráng chiều, xấu hổ xua tay phản bác: “Không phải!”

“Chúng ta là tỷ muội, ngươi làm gì lẽ nào ta không biết?” Khiết Tỉnh khoanh tay trước ngực, nhấc mi quan sát biểu tình phong phú trên mặt thân muội muội: “Mấy ngày nay khắp thành đồn đãi Thủy Nguyệt Quận chúa lần này hồi kinh là để bàn chuyện hôn sự, ngươi mấy năm qua ở Sầm Giang lại đột ngột chạy về đây, có phải hay không người nàng muốn thú là ngươi?”

“Nàng muốn thú, ta cũng không cho thú!”

“Cô nương lớn không gả giữ trong nhà làm gì?” Khiết Tỉnh duỗi tay xoa đầu Khiết Tịnh, ấm áp mỉm cười: “Ngươi muốn thế nào thì thế đó, tỷ tỷ sẽ luôn ủng hộ ngươi.”

Tỷ muội hai người chưa nói được vài câu thì ngoài cửa Phúc Dương Lâu đã ồn ào vang lên tiếng nói: “Tất cả lăn hết cho bản quận chúa! Bản quận chúa hôm nay tâm tình không tốt đừng có làm phiền!!”

Một vài người trong Phúc Dương Lâu nghe thấy liền ngẩng đầu xem thử, không biết là thần thánh phương nào lại cuồng ngạo như thế. Ngay cả Chu Bình và Mộ Dung Ly Tranh cũng tò mò nhìn thử, phát hiện là người quen.

Chu Linh Kỳ nhác thấy các nàng kêu to: “Ây da, các ngươi ở đây làm bản quận chúa tìm các ngươi mệt chết được!!”

Lời nói bá đạo vừa nãy cũng là của Chu Linh Kỳ.

Nhận ra là thiên kim quận chúa của Quốc Quận vương, mọi người nhanh chóng rời khỏi quán

Khiết Tịnh liếc nhìn Khiết Tỉnh vẫn đang trầm mặc bên cạnh: “Nàng đến tìm ngươi sao?”

“Nha đầu này đến giờ vẫn chưa chịu bỏ cuộc.”

Khiết Tịnh chán nản nhún vai, ở trên vai tỷ tỷ vỗ hai cái an ủi: “Ta đi trước, ngươi tự giải quyết đi.”

Không ngờ ra đến cửa lại gặp người quen, kinh ngạc gọi một tiếng: “Thư Bảo!?”

Chu Thư Bảo cũng ngạc nhiên không kém: “Tịnh Tịnh?”

Chu Linh Kỳ không nhận ra Chu Tịnh, nhưng thấy nàng từ hướng phòng Khiết Tỉnh bước ra hẳn là người rất quan trọng với đối phương. Trong lòng Chu Linh Kỳ dâng lên một cỗ ghen tuông, đường đường là quận chúa còn không được lên lầu, ả lấy tư cách gì được vào phòng Khiết Tỉnh?!

Chu Như Ý nắc nẻ cười vang: “Bản quận chúa lúc đầu suy đoán không biết Khiết cô nương cùng Khiết lão bản của Phúc Dương Lâu có quan hệ gì, hoá ra các ngươi thật sự là tỷ muội a!”

“Không sai, ta là muội muội của Khiết Tỉnh.”

Nghe được Khiết Tịnh là muội muội của Khiết Tỉnh, Chu Linh Kì liền thu lại bộ mặt nhăn nhó: “Nguyên lai là Khiết nhị cô nương, Tỉnh nhắc đến ngươi rất nhiều.”

Trong lòng Khiết Tịnh thất kinh, người dám gọi Khiết Tỉnh là Tỉnh cũng chỉ mỗi Diệp Vũ, nàng ta cư nhiên dám gọi như vậy?

Không ngoài dự đoán, một khỏa đậu phộng từ trên trời rơi trúng đầu Chu Linh Kỳ, đừng nghĩ khỏa đậu phộng chẳng bao nhiêu cân lượng mà khinh thường. Nháy mắt đầu Chu Linh Kỳ u lên một cục lớn, đau đến nổi ngồi sụp xuống ứa nước mắt.

“Ai ném bản quận chúa!?”

Khiết Tỉnh cười lạnh, tiếp tục uống trà.

Tìm không ra người ném mình, Chu Linh Kỳ giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung Ly Tranh là người có võ công, không khó biết được người vừa ném Chu Linh Kỳ, liếc nhìn Khiết Tỉnh trên cao, nữ nhân có thù oán gì với Linh Kỳ?

Chu Bình thấy Mộ Dung Ly Tranh nhìn lên lầu cũng nhìn theo: “Có chuyện gì à?”

Mộ Dung Ly Tranh đem chuyện nói nhỏ vào tai Chu Bình.

Chu Bình nghe xong liền khanh khách cười: “Đáng đời nàng ta.”

“Hửm?”

Chu Bình ra hiệu cho Mộ Dung Ly Tranh cúi xuống nói vào tai nàng ấy. Nghe xong Mộ Dung Ly Tranh cũng hiểu được phần nào, Chu Linh Kỳ bị ném cũng là đáng đời.

Mãi một lúc Chu Thư Bảo mới định thần lại được: “Không phải nàng đang ở Sầm Giang sao? Ta nhớ đã dặn nàng đợi ta thu xếp xong mọi chuyện sẽ đến đón mà?”

Mặt Khiết Tịnh nháy mắt đỏ lên: “Ta còn cần ngươi đón sao? Ta nhiều năm chưa về thăm tỷ tỷ nên mới vội vã hồi kinh hoàn toàn không có ý gì đâu!”

Chu Thư Bảo ngẩn người ra, ý gì là ý gì?

Chu Như Ý xúc động muốn bóp chết Chu Thư Bảo, Khiết Tịnh nói như vậy còn không hiểu thảo nào Chu Liễu Yến bảo nàng ta đầu gỗ. Thừa biết với trí tuệ siêu phàm của Chu Thư Bảo sẽ không đoán được nguyên nhân sâu xa mình về đây nên Khiết Tịnh cũng an tâm thở hắt ra một hơi.

Bỗng lại nghe Chu Thư Bảo nói: “Nàng nhớ ta nên mới hồi kinh đúng không?”

Khiết Tịnh, Chu Như Ý, Chu Linh Kỳ chịu đả kích không nhỏ, nàng ta sao lại có thể đột ngột thông minh như thế?!

Mặt Khiết Tịnh lần nữa đỏ bừng như mông khỉ: “Nói bậy!”

Chu Thư Bảo gãi gãi đầu, lẽ nào nàng đoán sai!?

Đợi mãi không thấy Khiết Tỉnh xuất hiện, Chu Linh Kỳ sốt ruột xen ngang hai người: “Không biết Tỉnh đang ở đâu?”

Khiết Tịnh thừa biết Khiết Tỉnh không muốn gặp Chu Linh Kỳ nên cũng theo ý nàng mà nói: “Tỷ tỷ trong người không khỏe nên đã hồi phòng nghỉ ngơi, còn nhắn nếu Phương Lam quận chúa đến thì nhắn quận chúa không cần nhọc lòng lo cho nàng, nàng tự biết chiếu cố bản thân.”

Nội tâm Chu Linh Kỳ có chút hụt hẫng, lẽ nào tim Khiết Tỉnh làm bằng sỏi đá mà suốt mấy năm trời theo đuổi cũng không đả động được nàng?

Chu Như Ý tránh chỗ thị phị đến cạnh Chu Bình nói: “Ta vừa mới nhập về từ Sa quốc một loại dược gọi Tán Mê Hồng, ngươi có muốn một chút không?”

“Cái gì gọi Tán Mê Hồng?”

Chu Như Ý cảm khái, Chu Bình ngốc cũng không kém gì Chu Thư Bảo~

Nghĩ a nghĩ, Chu Như Ý liền ngoắc tay bảo Chu Bình đưa tai đến rồi thì thầm vào tai nàng ấy. Nghe xong mặt Chu Bình chuyển từ hồng sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh, trực tiếp rút cây trâm trên tóc định đâm chết Chu Như Ý.

Chu Như Ý liền lùi về sau hốt hoảng la lên: “Ngươi muốn gϊếŧ ta!?”

“N-Ngươi mà đem thứ đó đến ta liền để Đình hoàng cô kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ngay!”

“Ta đùa chút thôi mà~”

Mộ Dung Ly Tranh cũng mơ hồ đoán được Tán Mê Hồng là gì, nghe tên đã biết không phải thứ tốt lành gì.

Chu gia cứ nhiên đem Phúc Dương lâu thành chỗ của mình náo một trận.

Khiết Tỉnh trong phòng trùm chăn rên hừ hừ, nàng chỉ giả vờ nói bệnh như thế nào bệnh thật rồi!?