Đương lúc ngắm hoa trong sân Hoắc Thư Vũ cảm thấy sau gáy có chút đau nhức. Quay đầu nhìn liền phát hiện một cuộn giấy nhỏ rơi dưới chân, xung quanh lại không có một bóng người. Cẩn thận giở cuộn giấu ra xem thử, bên trong duy nhất một dòng ngắn ngủi.

Khang vương phủ gặp ta bằng không Quang Minh sẽ chết.

Hoắc Thư Vũ hoảng hốt chạy xung quanh tìm kiếm người ném cuộn giấy nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy ai lai vãng Trong lòng một trận rét lạnh, rột cuộc Khang vương muốn nói gì với nàng? Tại sao không đến công chúa điện hạ sẽ chết?

Do dự một chốc Hoắc Thư Vũ chạy ra ngoài tìm Quang Minh công chúa, giờ này lẽ ra Giả Phong phải có mặt ở trong cung mới đúng, sao đến giờ vẫn chưa chịu về?

Hoắc Thư Vũ không kịp nghĩ nhiều tức tốc chạy ra ngoài tìm kiếm, vừa vặn chạm mặc một nam tử mặc hắc y.

“Hoắc cô nương?”

Hoắc Thư Vũ cảnh giác lùi về sau hai bước: “Ngươi là?”

“Khang vương có lệnh, thỉnh cô nương lên xe ngựa.”

Hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí, mấy năm qua đều nhờ Giả Phong che chở nàng mới có thể bình an sống trong cung cấm, dĩ nhiên không thể nhìn đối phương gặp nạn mà trơ mắt làm ngơ. Chuyện này liên quan đến tính mạng Giả Phong, nàng không thể chần chờ, dứt khoát leo lên xe ngựa tiến thẳng đến Khang vương phủ.

Suốt đường đi Hoắc Thư Vũ bồn chồn bất an, đang yên đang lành Giả Phong sao lại gặp chuyện chứ? Khang vương vốn là hoàng huynh của đối phương, lý gì lại làm hại nàng ấy?

Nghĩ mãi cũng không thông suốt, còn chưa kịp nghĩ ra đáp án thì xe ngựa đã dừng trước Khang vương phủ. Đại môn rộng mở chào đón, chuyện này trước nay chưa từng có, gia nhân trong phủ hiếu kì dõi theo đánh giá nàng một phen.

Hoắc Thư Vũ vẫn mặc bộ tố y bản thân thích nhất, tay áo thêu hạm đạm tinh tế, chân váy là mây cuộn bạch hạc, đây là loại vải đẹp nhất tốt nhất được sản xuất trong năm nay.

Bước vào liền trông thấy Khang vương đang ung dung thưởng trà, thấy nàng bước vào không khỏi vui mừng gật đầu.

“A Phong đâu? Ngươi bắt nàng làm gì?”

“Bản vương không bắt Quang Minh, bản vương chỉ muốn nàng đến gặp ta.”

Khang vương đứng dậy từng bước tiến đến trước mặt Hoắc Thư Vũ, ngả ngớn dùng ngón tay nâng cằm nàng lên: “Thư của bản vương nàng chắc đã xem rồi mới đến đây.”

Hoắc Thư Vũ khiếp đảm hất văng cánh tay của Khang vương, lo lắng lùi tiếp về sau mấy bước: “Ngươi muốn ta đến đây?”

“Thư Vũ nàng xinh đẹp linh lung như vậy tại sao phải làm tiểu tình nhân chờ Quang Minh bao dưỡng? Sao không dựa vào lòng bản vương, bản vương bảo đảm cho nàng cả đời giàu sang sung túc!”

“N-Ngươi làm sao biết được!?”

“Ta làm sao không biết chứ?”

Khang vương xoay lưng về phía Hoắc Thư Vũ, khoé mắt liếc qua thập phần giảo hoạt: “Nàng cùng Giả Phong mày đưa mắt lại làm sao bản vương không nhìn ra được tình ý trong đó?”

“Ngươi không được nói ra!” Hoắc Thư Vũ giận đến gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: “Nàng là hoàng muội của ngươi, ngươi nói ra sẽ hại chết nàng!”

“Nàng cũng biết chuyện này sẽ hại chết Quang Minh sao?”

“Sao ta lại không biết được chứ…”

“Nếu nàng đã biết thì bản vương không vòng vo nữa.” Khang vương xoay người chậm chạp bước đến bên cạnh Hoắc Thư Vũ, ngả ngớn chiêu dụ: “Kì thật bản vương biết nàng và Quang Minh đã cùng nhau làm loại chuyện xấu hổ kia nhưng sẽ không ngại vấn đề này. Chỉ cần nàng chấp thuận, bản vương lập tức dùng tam thư lục lễ nghênh đón nàng nhập phủ!”

Hoắc Thư Vũ không suy nghĩ liền từ chối: “Không bao giờ!”

“Ở cạnh Quang Minh nó có thể cho nàng một danh phận hay không? Còn ở bên bản vương nàng sẽ được làm Khang vương phi người người ngưỡng mộ không phải sao?”

“Ta thà vô danh vô phận ở bên A Phong còn hơn gả cho ngươi!”

“Bản vương có gì không tốt hả!?”

Hoắc Thư Vũ thấy chết không sờn, lớn giọng đáp trả hắn: “Bản thân ngươi tam thê tứ thiếp, hậu viện chật ních người vẫn còn muốn nạp thêm ta? Ta thà không danh không phận ở bên nàng nhưng linh hồn lẫn thể xác nàng đều thuộc về ta còn hơn cùng nữ nhân khác tranh đoạt!”

“Nếu nàng muốn bản vương có thể đuổi tất cả thê thiếp!”

Hoắc Thư Vũ càng thêm ác tâm: “Các nàng cả đời phó thác cho ngươi vậy mà ngươi nỡ phủi tay vứt bỏ coi như không tồn tại?”

“Chỉ cần là nàng muốn thứ gì bản vương cũng có thể cho nàng!”

“Thứ ta muốn ngươi sẽ không cho được!”

Khang vương khựng lại vài phân rồi lớn tiếng cười nói: “Nàng nghĩ mình có thể lựa chọn sao? Nàng cương quyết không chịu gả cho bản vương thì chuyện của nàng và Quang Minh không biết chừng sẽ đến tai phụ hoàng, lúc đó không chỉ là một dải lụa trắng mà là lăng trì xử tử.”

Hoắc Thư Vũ lảo đảo lùi về sau, nếu Khang vương thật sự làm như vậy cả nàng và Giả Phong đều không thể thoát được. Bao nhiêu năm bình an sống trong vòng tay che chở của điện hạ, Hoắc Thư Vũ tự biết bản thân không thể tiếp tục ích kỉ. Nàng không muốn gả cũng không muốn mất A Phong, nhưng những gì nàng có thể làm chính là bảo vệ an toàn cho đối phương.

Có chết đi sống lại bao nhiêu lần nàng vẫn không thể nhìn Giả Phong rơi vào tử lộ!

“Bản vương biết nàng hẳn đã có lựa chọn của mình rồi?”

Nước mắt Hoắc Thư Vũ nặng nề lăn dài trên gò má chạm môi mặn đắng: “Ngươi phải hứa với ta không được làm hại nàng.”

“Tất nhiên.”

“Ta…” Hoắc Thư Vũ nhắm mắt, giọt nước mắt nặng nề rơi xuống: “Ta gả cho ngươi.”

Khang vương ha hả ngửa đầu cười lớn: “Hảo! Hảo!! Người đâu đưa vương phi hồi cung Quang Minh công chúa nói lời tạm biệt đi.”

Tim Hoắc Thư Vũ chết lặng đi, đến cả hô hấp cũng không còn nữa.



“Thư Vũ nàng đi đâu từ sáng đến giờ? Sao không báo cho ta một tiếng?”

Giả Phong cẩn dực dìu Hoắc Thư Vũ vừa về đến ngồi xuống ghế, lo lắng quan sát gương mặt trắng bệch của nàng: “Có chỗ nào khó chịu sao?”

“Không có, chỉ là có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì thế?”

Hoắc Thư Vũ hít một hơi thật sâu hoà hoãn tâm tình, đôi mắt xinh đẹp chẳng còn nửa tia thiên chân vô tà ngày trước: “Ta sẽ xuất giá, gả cho Khang vương điện hạ, hôm nay muốn cùng công chúa nói lời cáo biệt.”

“Sao?” Giả Phong kinh ngạc, nghĩ nàng đùa liền cười đáp: “Hảo liễu, ta biết ta sai, sáng nay đi không báo nàng là muốn mua một ít phấn hương tặng nàng. Mấy năm qua nàng ở cạnh ta nhưng lại không tặng được cho nàng một món đồ tốt nào, trong lòng thật sự có chút không nỡ.”

Hốc mắt Hoắc Thư Vũ đỏ lên vẫn gắng gượng không khóc: “Ta không nói đùa, ta sẽ gả cho Khang vương.”

“Chuyện này không thể đùa đâu, chẳng buồn cười chút nào. Nàng không thể chỉ vì nhất thời giận ta mà nói những lời như vậy.”

“Ta không đùa cũng không giận ngươi, ta nói chính là sự thật.” Hoắc Thư Vũ dùng hết sức lực chống tay đứng dậy: “Những gì muốn nói ta cũng đã nói xong rồi, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt…”

“Khoan đã Thư Vũ!”

Bao nhiêu năm lần đầu trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, Giả Phong liều mạng chạy đến túm lấy cổ tay Hoắc Thư Vũ ngăn cản bước đi của nàng: “Tại sao chứ? Chúng ta đang yên lành sao nàng vẫn muốn gả cho hoàng huynh? Ta đã làm gì sai khiến nàng bất mãn?”

Hoắc Thư Vũ không quay đầu lại, hai mắt nặng nề nhắm nghiền: “Không, công chúa điện hạ rất tốt, là người tốt nhất là mà từng biết, ta cũng rất biết ơn người.”

“Vậy sao nàng lại muốn bỏ lại ta? Chẳng lẽ bao năm qua nàng đối ta đều là hư tình giả ý?”

Hoắc Thư Vũ thực sự muốn nói người nàng yêu nhất trên đời chính là Giả Phong, nhưng lời đến cổ họng thì nghẹn lại không thốt thành lời.

“Ta cần là một nam tử có thể bảo vệ chiếu cố ta, cho ta một cái danh phận chứ không phải một nữ nhân bắt ta sống trong lo sợ người khác phát hiện!”

Giả Phong ba bước thành hai chạy đến ôm chầm lấy Hoắc Thư Vũ, vòng tay run rẩy cố ghì chặt nàng trong lòng: “Thư Vũ, ta không tin! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nang mau nói ta nghe đi! Chúng ta sẽ cùng giải quyết, xin nàng đừng bỏ lại ta”

Cảm nhận được sự ẩm ướt sau lưng, Hoắc Thư Vũ minh bạch, là nước mắt của Giả Phong. Làm sao cam tâm từ bỏ khi tình yêu vốn chưa từng phai nhạt, nhưng nàng không gả cho Khang vương hắn sẽ không tha cho Giả Phong. Ngày trước là một dải lụa trắng hiện tại là lăng trì xử tử, nàng chết không sao, bản thân vốn chỉ là cô nhi không nơi nương tựa. NGiả Phong là công chúa thân phận tôn quý không thể vì một nha đầu thấp hèn như nàng mà phải sa vào vũng bùn. Hoắc Thư Vũ đưa ra quyết định này tâm rất đau nhưng không cách nào có thể giãi bày, càng không muốn đối phương vì nàng mà khóc.

Hoắc Thư Vũ nhìn xuống bàn tay đang không ngừng run rẩy ôm lấy thắt lưng mình, nước mắt rơi chẳng còn ý nghĩa gì đành tự tay gạt đi. Lạnh lùng gỡ tay Giả Phong, cố gắng trấn định bản thân rời khỏi tẩm cung bản thân quen thuộc như hơi thở.

Giả Phong đứng ngây ra ở đó, tai nàng như ù đi. Nguyên lai thứ Thư Vũ cần là một danh phận, nàng lại không thể cho nàng ấy. Thứ Thư Vũ cần là một người bảo vệ nàng ấy nhưng nàng đến bản thân còn không bảo vệ được. Thứ Thư Vũ cần là một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo sợ trốn tránh, nàng vẫn không thể cho nàng ấy…

Vậy nàng có tư cách gì giữ Thư Vũ lại bên cạnh?

Đánh mất một người mà bản thân yêu đến điên dại là vết thương không bao giờ lành lại được.

Nhìn Hoắc Thư Vũ lạnh lùng cất bước rời đi, tim Giả Phong giây phút ấy dường đã ngừng đập, đây có phải là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của nàng không?

Người đợi nàng ba năm trong khói lửa chiến tranh dường đã không còn tồn tại. Tiểu nữ hài ở bên cạnh nàng nũng nịu gọi nàng bằng thứ âm thanh trẻ con, hay hỏi nàng những câu hỏi ngu ngốc cũng đã không còn nữa.

Chỉ còn một Hoắc Thư Vũ sắp trở thành Khang vương phi.

Giả Phong suy sụp ngồi phịch xuống đất, tại sao lão thiên gia lại bất công như thế?

Chiến loạn nguy nan nàng thân nhi nữ vẫn phải ra chiến trường sát địch cứu quốc, trong khi đó hoàng huynh trái ôm mỹ nhân phải say sưa tiệc tùng. Thái bình nàng một thân một mình giải quyết tất cả chuyện lớn nhỏ trong cung, mọi thứ ổn định thì bị hoàng huynh xem như cái gai trong mắt sợ nàng lấn quyền đoạt vị.

Nhưng nàng cái gì cũng không cần, cam nguyện là một công chúa vô danh giữa chốn cung cấm, chỉ cần có thể ở bên cạnh Hoắc Thư Vũ đã đủ rồi.

Tại sao ngay cả Hoắc Thư Vũ của nàng hoàng huynh cũng muốn đoạt đi?

“Lão thiên gia! Ta đã làm cái gì sai? Tại sao ngay cả ngươi cũng đối nghịch ta!? Có phải ngươi muốn nhìn thấy ta đau khổ đến chết mới cam tâm!!!”

Giả Phong gắng gượng đứng dậy, tay siết chặt thành đấm nện mạnh xuống bàn: “Nếu các ngươi ai cũng bức ta đến bước đường cùng vậy thì ta không nhân nhượng nữa!”

------------------------------------------

Đại hôn Khang vương đèn lồng lụa đỏ khắp nơi, quà mừng chất đầy khắp phủ đến mức không còn lối đi. Khang vương say sưa chè chén đến tận cuối canh tư mới lảo đảo trở về phòng.

Trong lòng không ngừng đắc ý, nữ tử đẹp như Hoắc Thư Vũ đúng là thiên hạ hiếm có. Quan trọng hơn hết nàng vô cùng lương thiện giống như tiên tử vậy, hắn có được nàng chẳng khác có được thiên tiên!

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hoắc Thư Vũ rùng mình mấy cái, sợ đến mức siết nhăn nhúm tay áo. Trong lúc cấp bách chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này, dứt khoát ném hồng cân xuống đất chuẩn bị leo lên bàn bỏ trốn. Nhưng nghĩ đến nếu Khang vương đến đây không thấy nàng nhất định nghĩ nàng bội ước, vạn nhất hắn đem chuyện của nàng và Giả Phong nói ra vậy chẳng phải nàng đã gián tiếp hại điện hạ sao?

Hoắc Thư Vũ cắn chặt răng cam chịu quay về giường, nghĩ cách làm sao cho đêm nay hắn không thể chạm vào nàng, thà chết chứ kiên quyết không phản bội Giả Phong. Chợt phát hiện trên bàn có một hộp yên chi, Hoắc Thư Vũ trước kinh ngạc sau lại trầm tư nghĩ ngợi.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, Hoắc Thư Vũ không nghĩ nhiều liền chạy đi lấy yên chi điểm lên da, khi yên chi lên da rất giống những vết mẫn đỏ.

Hoắc Thư Vũ không ngại xấu điểm lên đầy mặt, còn kéo y phục xuống điểm khắp ngực, trong lòng thầm mong kế hoạch này sẽ thành công. Nghe tiếng nói bên ngoài, Hoắc Thư Vũ cất vội yên chi lên bàn, leo lại lên giường giả vờ ngứa.

Vừa vặn Khang vương gia đi vào, giọng nói khàn đặc phảng phất mùi rượu nồng hăng: “Thư Vũ, ta đến với nàng đây! Ha ha!!!”

“Khang vương, thần thiếp trong người không khoẻ…”

“Không sao, không sao, đêm nay ta sẽ không làm nàng sợ đâu!”

Khang vương gia choàng người đến định hôn Hoắc Thư Vũ, vừa vặn đập vào mắt là gương mặt nổi đầy mẫn đỏ. Nháy mắt mặt cắt không còn một giọt máu, kinh hãi đem nàng đẩy bật ra.

“Mặt nàng!?”

Hoắc Thư Vũ run run chạm tay vào da mặt, đè nén tiếng nức nở: “Ta từ nhỏ đã mắc một loại quái bệnh khắp người luôn nổi mẫn đỏ, nghe nói khi hành phòng sẽ bị lây bệnh.”

Khang vương tức giận vung tay nắm chặt hai vai nàng ra sức lay: “Lừa gạt! Ta không tin, lần đầu gặp nàng hoàn toàn không nổi mẫn!!”

“Ta không có lừa gạt! Vì sợ người khác phát hiện mình bị bệnh nên bình thường ta trang điểm rất kỹ, không hiểu sao hôm nay lại nổi lên nhiều như thế, ta nhìn thấy cũng phải sợ.”

Khang vương khiếp sợ lảo đảo lùi về sau: “Vậy cả Quang Minh cũng…”

Hoắc Thư Vũ gật gật đầu thay cho câu trả lời.

“Ghê tởm!!!”

Khang vương chỉ vào mặt Hoắc Thư Vũ chửi rủa: “Ngươi là một kẻ bệnh tật xấu xí như vậy mà nó cũng dám chạm vào ngươi?!”

“Thần thiếp…”

“Cút! Đừng đến gần ta!!” Khang vương xem Hoắc Thư Vũ như ôn dịch mà lùi xa, sợ hãi che mũi hét toáng lên: “N-Ngươi từ nay cách xa ta ra, đừng đến gần ta!”

Hoắc Thư Vũ trút được gánh nặng trong lòng, may mắn, từ nay về sau không lo hắn chạm vào người nàng nữa.

Bất chợt cửa phòng bị mở ra tâm phúc hoảng hốt chạy vào, tuy biết sẽ phá chuyện tốt của chủ tử nhưng không thể không báo: “Vương gia không xong rồi!”

Tức giận trong lòng chưa được trút ra liền đem xả lên người hắn: “Khốn khiếp! Chưa được bản vương cho phép ai cho ngươi xông vào?”

Nói xong liền hạ thủ hạ cước đánh hắn.

Tên đó một chút phản kháng cũng không, oai oái kêu la thảm thiết: “Vương gia! Quang Minh công chúa đang chiếm được thành Sư Kiên rồi!”

“Cái gì?”

Hoắc Thư Vũ nghe xong cũng giật mình, Sư Kiên thành liên quan gì đến Giả Phong? Chuyện này là thế nào?

Mặt Khang vương nháy mắt trắng bệch: “Nó tính làm phản sao?”

“Những người trước nay không vừa lòng với ngài đều đang âm thầm giúp đỡ Quang Minh công chúa!”

“Cái gì?”

Khang vương tức giận đấm mạnh tay xuống bàn: “Liên Tương, Trường Tây và Trường Đông, bây giờ là Sư Kiên rơi hết vào tay của Quang Minh rồi! Không lâu nữa thành Du Long cũng sẽ rơi vào tay nó, ta còn chỗ đứng hay sao?”

Hoắc Thư Vũ càng nghe càng không hiểu, đã xảy ra chuyện gì sao?

Vội vã nhảy xuống giường túm lấy tên báo tin hỏi dồn: “Nói cho ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quang Minh công chúa sao rồi?”

“Hồi bẩm vương phi, Quang Minh công chúa không hiểu tại sao lại có nhiều quân sĩ như vậy. Chưa đến mười ngày đã có được gần hai vạn quân, đầu tiên xông phá thành Liên Tương, rồi đến thành Trường Tây, Trường Đông, cách hiện tại nửa canh giờ đã công phá thành Sư Kiên thành công!”

Hoắc Thư Vũ lùi hẳn về sau, Giả Phong muốn làm cái gì đây?!

Khang vương liếc nhìn Hoắc Thư Vũ, nhìn ra trong mắt nàng là tình ý ngập tràn xen lẫn lo lắng, lửa giận tức thì bùng lên vung tay tát nàng.

“Tiện nhân! Là ngươi cùng nó cấu kết phản bội ta có phải không?”

Hoắc Thư Vũ ôm gò má bỏng rát lại không cảm thấy đau, chỉ cảm nhận được lòng ngực như bị ai siết chặt lấy. Giả Phong đang làm cái gì nàng không biết, nhưng tại sao nàng ấy lại làm phản? Lẽ nào là do nàng? Không thể chỉ vì một cung nữ nhỏ bé như nàng mà Giả Phong lại làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế.

Ngoài trời chợt sáng, Hoắc Thư Vũ hoảng hốt nhìn ra bên ngoài, là pháo hiệu.

Một người nữa chạy vào rống to: “Thành An Nam sụp đổ rồi!”

Khương quốc có tổng cộng mười thành trì, trong đó có năm thành trì kiên cố nhất đều bị quân Quang Minh công chúa vây hãm công phá lần lượt sụp đổ. Chẳng mấy chốc thành Du Long cũng thất thủ, Khang vương chưa từng đối diện với loại sự tình này, đau đầu suy nghĩ cách ngăn đường tiến quân như vũ bão của Quang Minh công chúa.

“Bản vương phải đi gặp phụ hoàng!”

Trước khi đi Khang vương giận dữ chỉ tay vào mặt nàng: “Để bản vương tra ra được là ngươi làm thì cái mạng nhỏ của ngươi đừng hòng giữ!”

Hoắc Thư Vũ nhìn cánh cửa đóng kín hoàn toàn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Bên ngoài cửa sổ không ngừng lóe lên ánh sáng của pháo hiệu, lòng nặng nề ngổn ngang trăm mối.