Mất cả ngày Chu Bình vẫn không nghĩ thông suốt, rốt cuộc mối quan hệ giữa Quang Minh công chúa và Hoắc Thư Vũ là gì?

Hoắc Thư Vũ đơn thuần là một vũ cơ, dung mạo thanh thuần diễm mỹ khó tìm, tuy nhiên nếu không ở trong cung sẽ không thể gặp gỡ Quang Minh công chúa.

Rốt cuộc hai người này quen biết lúc nào?

Thành nội thành ngoại đồn đãi Quang Minh công chúa chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, lấy đâu thời gian đến chốn hoan phường? Nếu không thì làm sao quen biết Hoắc Thư Vũ?

Mộ Dung Ly Tranh uống một ngụm nước thấm giọng, thuận miệng xen vào dòng suy nghĩ của nàng: “Thay vì ngồi đó đoán già đoán non sao chúng ta không trực tiếp tiến cung điều tra thử?”

Hai người cùng nhau xuống lầu thanh toán tiền phòng, sau đó tìm thuê một cỗ xe ngựa tiến cung hiểu.

Chu Bình mải mê theo đuổi suy nghĩ, vẫn không tại sao Hoắc Thư Vũ lại che giấu mối quan hệ giữa hai người!?

“Ta từng nghĩ đến một khả năng.”

“Khả năng gì?”

“Hoắc Thư Vũ có mối quan hệ bất chính với Quang Minh công chúa nên phải lén lúc hẹn hò với ả ở bên ngoài.”

“Khả năng này không thể loại trừ.” Chu Bình gõ gõ cằm bày ra dáng vẻ đăm chiêu: “Quang Minh công chúa họ Giả, Hoắc Thư Vũ họ Hoắc, không thể là tỷ muội chỉ có khả năng là cô chất. Nhưng hai người trông vẫn còn rất trẻ, cách nhau nhiều nhất là ba tuổi. Vậy giữa họ là mối quan hệ gì? Lẽ nào…”

Mộ Dung Ly Tranh gật đầu nói thay nàng: “Tẩu muội!”

“Đã là thê tử của huynh trưởng thì Quang Minh công chúa không nên làm như vậy!”

Mộ Dung Ly Tranh xoa đầu nàng an ủi: “Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đến cũng sẽ đến thôi.”

Tầm nửa canh giờ xe ngựa bắt đầu tiến vào cổng hoàng thành, hai thủ vệ gác cổng lập tức ngăn cản.

Chu Bình ở sau mành cửa lớn tiếng nói: “Bản quận chúa là Liên Hạ Yên Thuyên quận chúa đến thăm quý quốc cùng Thái tử điện hạ, trên đường gặp một vài sự cố nên đến trễ.”

“Thái tử Liên Hạ đã nói qua, thỉnh.”

Xe ngựa tiếp tục đi vào trong, không lâu thì đến được sân chính.

Chu Bình nhanh chóng xuống xe, đưa mắt nhìn hoàng thành nguy nga gật gù hai cái: “Đẹp thật nhưng vẫn không bằng Liên Hạ.”

Ngay lúc đó chẳng biết Chu Túc Nhi và Tiểu Tuyết từ đâu chạy đến hô: “Các ngươi đến thật đúng lúc!”

Chu Bình giật mình nhìn ra sau lưng: “Dọa chết ta.”

“Khương vương mở tiệc thiết đãi, tất cả hoàng thân quốc thích đều tham gia, bản Thái tử nghĩ có thể tìm thêm nhiều thông tin hữu ích.”

“Biểu tỷ biểu tẩu hai ngươi đến trước có gặp Quang Minh công chúa hay không?”

Tiểu Tuyết lắc đầu đáp: “Không, ta chỉ gặp mỗi Khang vương gia.”

“Khang vương gia?”

Mộ Dung Ly Tranh thuận miệng giải thích: “Hắn là trưởng đích nam của Khương vương, người nắm quyền lực nhiều thứ hai ở Khương quốc.”

“Vậy là huynh trưởng của Quang Minh công chúa?”

“Không sai.” Chu Túc Nhi lắc đầu cảm khái: “Vị Khang vương này vẻ ngoài chau chuốt dị hợm, thái độ cử chỉ cũng vô cùng thô lỗ.”

“Thô lỗ là ý gì?”

“Ngay cả Thái tử phi hắn cũng dám đùa bỡn, đúng là không xem Liên Hạ ta ra gì.”

“Kẻ phàm phu tục tử như hắn xứng sao?”

Mộ Dung Ly Tranh nhíu mày đánh gãy lời các nàng:: “Vào trong rồi nói, ở đây rất không tiện.”

Bốn người nhanh chóng quay về tẩm cung, Chu Túc Nhi cẩn thận đóng cửa ngay cả cửa sổ cũng không thoát. Tiểu Tuyết đuổi hết cung nữ, tự mình giúp các nàng châm trà.

“Các ngươi có từng nghe qua Khang vương có một thê tử mà không thể nào có được hay không?”

“Thê tử không thể nào có được?”

Chu Túc Nhi nhàn nhã nhấp một ngụm trà: “Khang vương nổi danh phong lưu thành tính, phóng túng thành tật. May sao hoàng đế tương đối coi trọng đích tử, đem tất cả binh quyền giao lại cho hắn nên mới có chỗ đứng trong triều. Khang vương nạp vô số thê thiếp, có một lần hắn nạp một vũ cơ nổi danh xinh đẹp làm thiếp nhưng đến giờ hắn vẫn chưa có được nàng.”

“Nữ nhân đó không yêu hắn sao?”

“Đúng một phần, nghe đồn nữ nhân đó mắc bệnh lạ, nếu hắn cùng nàng hành phòng sẽ bị nhiễm bệnh.” Chu Túc Nhi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hình như vị phi tử đó khắp người nổi đầy mẫn đỏ, thân thể cực độ hư nhược dễ bị nhiễm lạnh, lại ít tiếp xúc với ánh mặt trời nên da thịt xanh xao như xác chết.”

“Có bệnh lạ như vậy sao?” Chu Bình nghe xong đầu to như cái đấu: “Nghe có vẻ giống bệnh đậu mùa, nhưng bệnh đậu mùa triệu chứng không như thế.”

“Kì quái ở chỗ bệnh này bình thường sẽ không lây nhiễm chỉ khi hành phòng mới lây thôi.”

“Kì quái!?”

Tiểu Tuyết tiếp lời Thái tử giải thích: “Bản phi đã thử tìm hiểu nhưng cũng không có ghi chép gì về loại bệnh lạ này.”

“Chuyện này từ từ bàn đến, chúng ta cũng không thể một sớm một chiều biết được nhiều như vậy. Bình nhi và Ly Tranh đi đường xa mệt rồi nên nghỉ ngơi đi, tối này còn có sức ứng phó Khương vương.”

“Vậy ta về phòng.”

Chu Bình chợt nhớ một chuyện quay ngược lại hỏi: “Mà phòng ta ở đâu?”

“Đối diện.” Chu Túc Nhi nói tiếp: “Phòng Ly Tranh bên cạnh!”

Chu Bình hừ hừ hai tiếng, bất mãn ôm ghì cánh tay Mộ Dung Ly TRanh: “Nàng ở chung phòng với ta!”

“Các ngươi tình cảm tốt như vậy rồi sao?”

Chu Túc Nhi cười cười, thì thầm vào tai Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết à lên một tiếng rồi không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn hai người.

Chu Bình bị nụ cười của Tiểu Tuyết làm cho nổi hết da gà, biểu tẩu hảo đáng sợ!!!

Hai người cũng không nán lại lâu, song song cùng nhau quay về viện tử nghỉ ngơi. Viện tử tương đối rộng rãi, Chu Bình tuỳ tiện ném giày rồi nhảy lên giường lăn liên tiếp vài chục vòng.

“Đi đường xa mệt chết ta rồi!”

Mộ Dung Ly Tranh cởi giày, sẵn tiện đem giày của Chu Bình đặt lại ngay ngắn sau đó mới ngồi xuống giường.

“Không biết vụ này mất bao lâu đây.”

Nhìn Chu Bình bày ra vẻ lão nhân đăm chiêu, Mộ Dung Ly Tranh nhịn không được phì cười: “Chịu cực không nổi rồi sao?”

“Cũng không phải.” Chu Bình kéo Mộ Dung Ly Tranh nằm xuống, gối đầu lên tay nàng ấy: “Đi như vậy mới biết được trong thiên hạ có rất nhiều chuyện không thể ngờ đến, ta đang nghĩ nếu ta không xuất hiện, Bảo Bảo lúc đó nhất định sẽ rất tuyệt vọng vì không có ai cùng chia sẻ. Ta cũng nghĩ nếu ta không đi sẽ không gặp được Hoắc Thư Vũ, bị nàng cưỡng hôn chọc ngươi giận mắng ta một trận nên mới bỏ đi. Cũng nhờ chuyện này mới biết được ngươi thật sự yêu ta, có rất nhiều chuyện nhờ vào chuyến đi này ta mới biết chân tướng.”

Mộ Dung Ly Tranh điểm nhẹ lên trán nàng: “Bình nhi cũng hiểu chuyện rồi.”

-----------------------------------------

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Khương vương ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, hoàng bào thêu cửu long tinh xảo, cẩm ti hài hoàng sắc nạm ngọc quý. Kim quan tinh xảo, khắc cửu long ngậm hoàng châu, ánh nhìn giận dữ ngạo mạn.

“Bình thân.”

“Tạ thánh ân.”

Vị công công bên cạnh the thé hét lên: “Thỉnh Liên Hạ Thái tử, Thái tử phi, Yên Thuyên quận chúa và quận mã nhập điện.”

Chức danh quận mã của Mộ Dung Ly Tranh là do Chu Bình nằng nặc đòi đổi, gọi quận mã vẫn hay hơn Mộ Dung trang chủ không phải sao?

Mộ Dung Ly Tranh cũng theo ý Chu Bình, cô nương ngốc này muốn gì cũng được chỉ cần vui là tốt rồi.

Bốn người nhanh chóng tiến vào điện, Chu Túc Nhi đường đường chính chính cất cao giọng đáp: “Liên Hạ Thái tử Chu Túc Nhi kính chúc Khương vương vạn an!”

“Tạ thái tử.”

“Lần này bản Thái tử lặn lội đường xa đến đây là muốn tặng cho Khương quốc một lễ vật nhằm thắt chặt giao hữu giữa Liên Hạ và Khương quốc.”

Khương vương gật gù hài lòng: “Đa tạ thiện ý của thái tử.”

Chu Túc Nhi vỗ tay hai cái, tức khắc bên ngoài xuất hiện hai nam tử kéo theo hai rương đồ đi vào.

“Lụa Giáng Nguyệt, hai mươi thước.”

“Hắc trân châu, năm mươi viên.”

Khương vương thấy quà Túc Nhi mang đến bị doạ suýt chút ngất xỉu, những món đồ này phi thường trân quý, chỉ sợ bán cả Khương quốc cũng không mua nổi. Trong lòng nom nóp lo sợ, không biết Liên Hạ sao lại đột nhiên tặng nhiều quá quý đến như thế.

“Đại vương có hài lòng hay không?”

“Hảo, đa tạ thiện ý của Liên Hạ, quả nhân xin nhận. Thỉnh Thái tử, Thái tử phi, Yên Thuyên quận chúa và quận mã cùng dùng tiệc.”

“Đa tạ đại vương.”

Chu Bình nhanh nhẹn ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh, nhỏ giọng nói: “Ly Tranh, vị nào là Khang vương?”

“Ta không biết.”

Chu Túc Nhi thuận miệng xen vào: “Nam tử mặc y phục lục sắc, đầu đội mũ nạm dạ minh châu đấy.”

Chu Bình đưa mắt tìm kiếm, phát hiện hắn không ngồi đâu xa mà ngay đối diện các nàng, ngoài mặt giả vờ uống rượu nhưng lại đưa mắt đánh giá. Chu Bình phình lá gan đánh giá hắn một phen, ngũ quan thiếu tinh xảo, mày mỏng thưa thớt, mắt to nhưng thiếu tinh anh, môi dày răng đều nhưng lại không trắng.

Vừa vặn phát hiện trong điện không có Quang Minh công chúa và Hoắc Thư Vũ, xem ra suy đoán của nàng và Ly Tranh đều sai rồi. Đương miên man suy nghĩ, eo bị ai đó vỗ nhẹ một cái, nàng buồn bực đưa mắt nhìn qua, là Mộ Dung Ly Tranh.

Thấy Mộ Dung Ly Tranh hơi liếc nhìn về phía chính điện, Chu Bình ngẩng đầu lên nhìn thử liền bị dọa đến kinh hãi.

Trong điện cùng lúc xuất hiện Quang Minh công chúa và Hoắc Thư Vũ, các nàng cùng đi vào trong điện khiến chính điện nhất thời yên lặng.

Hoắc Thư Vũ chậm rãi hành lễ: “Thần tức đến trễ thỉnh phụ hoàng trách phạt.”

Quang Minh công chúa cũng từ tốn nói: “Nhi thần đưa đại tẩu đến trễ, thỉnh phụ hoàng trách phạt.”

“Trách phạt gì chứ, các ngươi mau về chỗ ngồi đi.”

Hoắc Thư Vũ đi đến cạnh Khang vương chậm chạp ngồi xuống.

Khang vương gia nói gì đó với Hoắc Thư Vũ, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Chu Bình không tin vào mắt mình, nguyên lai Hoắc Thư Vũ chính là tẩu tử của Quang Minh công chúa, vậy những suy đoán của các nàng đều là thật!?

Chu Túc Nhi cũng kinh ngạc không kém: “Họ dám làm cả chuyện trái luân thường đạo lý như vậy?”

“Khương quốc còn phức tạp hơn cả Tây Kha.”

Hoắc Thư Vũ nhìn thấy Chu Bình, lo lắng hiện rõ trong mắt, vội nhìn sang Quang Minh công chúa. Giả Phong nhướn mày nghĩ ngợi, không ngừng siết chặt chén rượu trong tay.

Khang vương gia đầu đều phát xanh, tức giận gầm một tiếng trong cổ họng: “Thu hồi ánh mắt của ngươi bằng không ta móc mắt ngươi ra.”

Hoắc Thư Vũ cắn môi dưới nhìn sang nơi khác.

Giả Phong ngồi gần hai người đương nhiên nghe thấy rõ, liếc nhìn Khang vương.

Khang vương gia hừ lạnh một tiếng, tiếp tục uống rượu.

Mộ Dung Ly Tranh yên lặng quan sát ba người đó, xem ra mối quan hệ không thể dùng hai từ phức tạp để hình dung.

Bầu không khí trong chính điện rơi vào yên lặng, nghe được cả tiếng thở nặng nề đầy lo lắng của những người có mặt.

“Các vị đi đường xa đến đây, quả nhân cũng muốn tặng cho các vị một phần lễ vật.” Nói xong liền nhìn qua phu thê Khang vương: “Thư Vũ!”

Hoắc Thư Vũ kinh hãi trợn mắt: “Phụ hoàng có gì dạy bảo?”

“Ngươi hãy khiêu vũ khúc mà ngươi nghĩ ra cho các vị khách quý từ Liên Hạ xem đi.”

Hoắc Thư Vũ siết chặt tay áo, lo lắng nhìn sang Giả Phong.

Giả Phong nghĩ ngợi hồi lâu cũng gật đầu đồng ý.

Khang vương đập mạnh chén rượu xuống bàn quát tháo: “Ngươi không nghe phụ hoàng nói gì sao? Câm rồi à?”

“Ta… ta…”

“Dật nhi đừng như vậy, Thư Vũ trong người có bệnh, ngươi phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ?”

Khang vương cung kính đáp: “Vâng, là nhi thần lỗ mãn.”

“Được rồi Thư Vũ, ngươi hãy biểu diễn một khúc cho các vị khách quý xem đi.”

Hoắc Thư Vũ chầm chậm đi ra khỏi chỗ ngồi, các nhạc sư cũng nhanh chóng có mặt chuẩn bị nhạc cụ giúp nàng biểu diễn.

Tiếng nhạc nhanh chóng vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề trong điện. Hoắc Thư Vũ nhắm mt lắng nghe tiếng nhạc, nhẹ nhàng vung tay áo.

Bạch tụ phiêu bồng như cánh bướm, mũi chân nhỏ nhắn điểm trên mặt sàn. Hoắc Thư Vũ tựa hồ biến thành một tiểu hồ điệp đang học bay, đôi cánh yếu ớt vung lên hạ xuống, chân váy nở rộ trên đoá phù dung.

Gương mặt thanh tú yêu kiều, mi dài nhẹ nhàng rũ xuống, đôi môi đỏ hồng hơi mấp máy như đang hát. Thắt lưng duyên dáng nhẹ nhàng chuyển động, dây đeo trên thắt lưng vang lên âm thanh thanh thúy khiến sự tĩnh lặng bị nàng làm cho dao động. Phượng quan trên tóc lay động va vào nhau, vang lên âm thanh như tiếng chuông ngân, khi nàng xoay một vòng những chiếc chuông nhỏ vang lên âm thanh đinh đang thánh thót.

Tất cả những người trong chính điện đều mê say không buồn chớp mắt, chú tâm theo dõi màn biểu diễn của Hoắc Thư Vũ. Trên đời này có Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mẫu Đơn, có Thiên hạ đệ nhất tài nữ Hạ Khuynh, cũng có thiên hạ đệ nhất vũ cơ Hoắc Thư Vũ.

Chỉ cần Hoắc Thư Vũ khởi vũ thì không một ai có thể dời mắt, không một ai cản lại được sức quyến rũ từ nàng.

Chu Bình cũng không ngoại lệ, ngây ngốc ngắm nhìn. Trước đây không ít lần nàng nhìn thấy Hoàng hậu nương nương khởi vũ khiến nàng nhớ mãi không quên. Nhưng nay lại thấy Hoắc Thư Vũ khởi vũ, ngoài hai từ hoàn mỹ ra thì không còn từ nào khác đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng bây giờ.

Tiếng đàn nhỏ dần rồi tắt hẳn, Hoắc Thư Vũ thu tay lại chậm rãi lui xuống.

Khương vương mãi một lúc mới giật mình hồi tỉnh, khoái hoạt vỗ tay cười lớn: “Hảo khúc, hảo khúc!”

Tất cả hoàng thân công chúa đều gật gù tán thành.

“Khúc vũ này gọi là gì?”

Hoắc Thư Vũ yên tĩnh hồi lâu rồi đáp: “Khúc Khuynh thiên hạ, thần tức lấy ý tưởng từ khúc Loạn Thế của Liên Hạ tạo thành khúc vũ này.”

“Hảo, rất tốt!” Khương vương nhìn xuống chỗ mọi người cười nói: “Các vị thấy thế nào?”

Chu Túc Nhi vỗ tay tán dương: “Khang vương phi tài năng hơn người, khúc Khuynh thiên hạ này lấy ý tưởng từ Loạn Thế lại tuyệt vời hơn Loạn Thế.”

Hoắc Thư Vũ vội xua tay cự tuyệt lời khen: “Thần thiếp chỉ là tùy tiện múa, thật sự không có…”

“Bản thái tử chỉ cảm thấy ngưỡng mộ Khang vương phi thôi.”

Hoắc Thư Vũ cắn môi dưới, không tin Chu Túc Nhi chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ nàng.

Chu Bình đột ngột lên tiếng đánh gãy: “Khang vương phi tay bị sao thế?”

Hoắc Thư Vũ vội kéo tay áo che lại mẫn đỏ: “Ta mắc một chứng bệnh lạ nên luôn nổi mẫn đỏ.”

Chu Bình nhíu mày, Hoắc Thư Vũ nói dối!

Lần trước nàng chính mắt nhìn thấy ở cầm quán lúc có mặt Quang Minh công chúa không chỉ tay mà thân thể nàng đều không có lấy một vết mẫn đỏ nào, bây giờ sao lại đột nhiên xuất hiện mẫn đỏ!?

Mộ Dung Ly Tranh nhỏ giọng nói: “Là rệp yên chi.”

“Rệp yên chi?”

“Phải, rệp yên chi cho ra màu giống vết mẫn, có thể Hoắc thị cố ý dùng yên chi mà thoa lên tay.”

Chu Bình lấy trong tay áo hộp yên chi luôn mang theo, thoa một ít lên tay, đúng là ra một vết đỏ giống như mẫn đỏ trên tay Hoắc Thư Vũ.

“Vậy ra Hoắc Thư Vũ chính là vị thê tử mà Khang vương không thể nào có được?”

“Hoắc thị có lẽ không muốn cùng Khang vương hành phòng nên đã nói mình mắc bệnh lạ.”

Chu Bình gật gù tán dương: “Nàng cũng thật thông minh, rệp yên chi khi thoa lên da đúng là rất giống mẫn đỏ.”

“Có khi nào Hoắc Thư Vũ quen biết Quang Minh công chúa từ trước nên muốn giữ thân thể trong sạch hay không?”

Chu Bình xâu chuỗi lại mọi chuyện: “Hoắc Thư Vũ quen biết Quang Minh công chúa trước, rồi vì lý do nào đó mà gả cho Khang vương. Trong lúc quẫn bách liền nghĩ ra cách dùng yên chi thoa lên tay giả bệnh để giữ thân thể trong sạch cho Quang Minh công chúa.”

Chu Túc Nhi nhịn không được cảm khái: “Vẻ ngoài nhu nhược không ngờ nội tâm lại ác liệt như vậy.”

“Thần thiếp lại nghĩ không phải do nàng thông minh mà do có người dạy bảo.” Tiểu Tuyết đè thấp giọng nói thêm: “Người nhìn xem suốt buổi nàng luôn nhìn về phía Quang Minh công chúa, làm theo lời Quang Minh công chúa.”

“Cũng có khi nàng ta giả vờ chăng?”

Tiểu Tuyết lắc đầu không cho ý kiến: “Nữ nhân này tâm cơ khó dò.”