“Người này là…”

“Thưa chủ nhân đây là Thái tử phi.”

“Thái tử phi?”

Nữ nhân mặc hắc bào đột nhiên đứng bật dậy dùng sức đạp ngã cái bàn: “Lũ ngu dốt, người này mà là thái tử phi sao? Ả là Yên Thuyên quận chúa!”

“Sao?”

Hai tên hắc y nhân hết nhìn Chu Bình rồi lại nhìn đến nữ chủ nhân trước mặt: “Nhưng ả trên người mặc gấm tốt, tay đeo vòng ngọc, mắt to, không phải Thái tử phi?”

“Các ngươi là một lũ ăn hại, ăn mặc tốt, đeo vòng ngọc, mắt to là thái tử phi sao? Vậy hàng trăm người ăn mặc đẹp đẽ trên đường đều là thái tử phi!?”

“Xin chủ nhân thứ lỗi!”

“Khốn khiếp, các ngươi đả thảo kinh xà làm sao có thể bắt lại thái tử phi?”

“Thuộc hạ…”

“Ta sẽ nghĩ cách đuổi bọn họ rời khỏi Khương quốc, các ngươi đem ả trả về tốt nhất đừng gây chuyện nữa!”

“Tuân mệnh!”

Nữ nhân mặc hắc bào lạnh lùng xoay người rời đi.

Đợi người đi rồi một tên đứng dậy đá vào cái ghế bên cạnh, tức giận phỉ nhổ: “Mẹ kiếp! Chúng ta cực khổ như vậy còn bị mắng như chó!”

Tên còn lại bức xúc hùa theo: “Sao không nói trước mặt ả giờ nói có ích lợi gì.”

Liếc mắt nhìn nữ nhân đang cuộn người ngủ thiếp đi trên sàn, hắc y nhân nổi giận nâng chân đá một cước: “Tốn bao công sức mới bắt được ả giờ lại phải thả đi!”

Cú đá này vừa vặn đánh thức Chu Bình, hoảng hốt giật mình ngồi dậy phát hiện tay chân đều đã bị trói còn nơi mình đang ở lại chẳng rõ là đâu. Nhìn quanh có hai hắc y nhân, gương mặt che lại bằng khăn đen.

Chu Bình hốt hoảng lùi về sau: “C-Các ngươi bắt cóc ta để làm gì?”

Một tên ngồi xổm xuống vỗ vào mặt nàng hai cái: “Ta vốn dĩ muốn bắt chính là thái tử phi lại bắt nhầm quận chúa vô dụng là ngươi.”

“Các ngươi muốn bắt cóc biểu tẩu ta?”

“Đây là địa phận Khương quốc, người Liên Hạ các ngươi đến đây để làm gì?”

“Bọn ta đến Khương quốc còn phải hỏi ý các ngươi sao?”

“Khắp thập tam quốc không ai không biết các ngươi vừa thu nạp được Tây Kha, có phải các ngươi muốn thu nạp cả Khương quốc?!”

“Các ngươi đừng lấy bụng ta suy bụng người!!”

“Ta không quản, muốn nói hãy nói với chủ nhân của ta đi.”

“Chủ nhân của ngươi?”

“Hỏi nhiều quá!” Tên đứng cạnh bàn đánh gãy lời nàng: “Sáng sớm ta trả ngươi về, để ngươi ở đây phiền chết được.”

Chu Bình thở hắt ra một hơi, thật may bọn chúng bắt nhầm người nếu không thì nguy cho biểu tẩu rồi.

Tên còn lại đột nhiên áp sát mặt vào mặt Chu Bình, giảo hoạt nhếch khoé môi: “Khoan đã, ngươi xem ả lớn lên xinh đẹp như vậy thả đi thì có chút tiếc đấy.”

Hắc y nhân ha hả cười theo: “Ngươi nói đúng, suýt chút là tuột tay mất miếng mồi ngon rồi.”

Chu Bình hoảng sợ lùi lại một chút, lời của chúng là có ý tứ gì?

Tên gần nhất xoa tay cười đùa: “Tiểu mỹ nhân, đêm nay ta sẽ khiến nàng không bao giờ quên được!”

“C-Các ngươi muốn gì?”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tên cạnh bàn giờ lại xuất hiện trước mặt nâng cằm Chu Bình lên: “Đêm khuya cô nam quả nữ ở chung một chỗ thì làm gì chứ hả?”

“Ngươi! Các ngươi không được làm bậy! Bản quận chúa chính là Yên Thuyên quận chúa của Liên Hạ đó!”

“Quận chúa thì đã sao? Nữ nhân mà ta muốn ai cũng không thoát được!”

“Ngươi không được đến đây!”

Chu Bình lùi đến sát tường thì không lùi được nữa, khiếp sợ nhìn quanh phát hiện bên cạnh là chân bàn, liền cố nhích đến cạnh bàn dùng sức cọ sát dây thừng vào cạnh bén.

Bọn chúng vẫn chưa biết Chu Bình đang cố tìm cách thoát thân, nhởn nhơ trêu đùa: “Tiểu mỹ nhân, đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt đấy.”

Hai tên hắc y vừa nhào đến Chu Bình thì dây thừng cũng vừa đến, vội vàng xoay người chạy đi dùng sức đập vào cửa.

“Có ai không cứu mạng!!!”

Hắc y nhân vụt mất con mồi liền lấy lại tinh thần chạy đến túm Chu Bình ném vào trong.

Chu Bình tâm loạn như ma vẫn cố gắng gào lên: “Các ngươi nói đi, muốn bao nhiêu ngân lương, bao nhiêu ta cũng có thể đưa cho các ngươi!”

“Ta không cần ngân lượng chỉ cần tiểu mỹ nhân nàng thôi.”

“Mỹ nhân khóc lớn lên đi, càng khóc thì càng đáng yêu!”

Chu Bình vô thanh vô thức rút trong thắt lưng một thanh chủy thủ: “Các ngươi dám đến đây ta liền tự sát, đừng quên ta là quận chúa của Liên Hạ, chỉ cần ta chết trên Khương Quốc không đến ba ngày Khương Quốc liền bị san bằng thành bình địa!”

“Muốn chết?”

Còn chưa kịp hiểu hắc y nhân muốn nói gì thì bất ngờ có một lực đánh mạnh vào bả vai nàng, vì đau mà đánh rơi thanh chủy thủ rồi bị tên phía sau dùng chân đá văng đi. Chu Bình hốt hoảng định chạy theo nhặt chủy thủ thì tóc bị tên còn lại nắm lấy kéo mạnh ra sau khiến nàng ngã sõng soài.

“Nữ tử Liên Hạ có khác, mái tóc mềm mại như tơ vậy.”

Chu Bình điên tiết vung tay cào vào mặt hắn buông tóc nàng ra.

Tên bị cào đau liền buông tay ra, Chu Bình nhân cơ hội xoay người bỏ chạy.

Tên còn lại chưa kịp phản ứng vội rút thanh kiếm bên hông lướt một đường.

Từng lọn tóc mềm mại như tơ rơi xuống, nút áo trên cổ Chu Bình rơi xuống, trên mặt cũng bị cắt một đường rướm máu.

Hắc y nhân hung mãnh hất Chu Bình ngã xuống đất, dùng sức cố định tay chân nàng, giận dữ tát một cái đầu óc ong ong: “Tiện nhân! Ngươi nghĩ ngươi còn là quận chúa hay sao?”

“Buông ta ra! Đám ô hợp các ngươi dám động đến một sợi tóc của bản quận chúa, đại vương sẽ không tha cho các ngươi!!”

Hắn tiếp tục dùng sức tát Chu Bình.

Chu Bình cảm thấy đầu ong ong đau nhức, cảm giác như xương gò má của mình cũng bị đánh vỡ.

Hắc y nhân xốc mạnh người Chu Bình lên, rít một tiếng trong cổ họng: “Vốn định nhẹ nhàng với ngươi nhưng ngươi lại không ngoan ngoãn vậy, bọn ta cũng không khách sáo nữa.”

Vừa dứt lời liền xé rách y phục Chu Bình dùng sức phủ lên người nàng.

“Buông ta ra! Ly Tranh, ngươi ở đâu rồi!?”

“Tiểu mỹ nhân, nàng khóc lớn lên đi, sẽ chẳng có ai đến cứu nàng đâu!”

“Không! Buông ta ra!”

“Ly Tranh!!!!!”



Mộ Dung Ly Tranh không biết mình đã chạy bao lâu, nàng chỉ biết chạy càng nhanh càng tốt, trong lòng dấy lên dự cảm bất an.

Bình nhi… làm ơn hãy bình an…

Tiếng gió lướt qua ù cả tai xé rách màn đên tĩnh mịch. Dưới ánh trăng, đất dưới chân như lóe sáng, là sắc trắng tuyệt mỹ đến thê lương. Mộ Dung Ly Tranh nhảy xuống nhìn quanh, nơi này đúng là vùng có đất bùn trắng mà tên bổ khoái đó nói.

Cẩn dực đi xung quanh xem xét, nơi này không có người ở đất xốp lại ẩm thấp. Đi một đoạn phát hiện rất nhiều dấu chân chồng chéo lên nhau, tất cả đều đi về một hướng.

Mộ Dung Ly Tranh đi theo hướng dấu chân, nàng tin dấu chân này sẽ dẫn nàng đến chỗ Chu Bình. Dấu chân cuối cùng dừng trước một căn nhà cũ hoang phế, bên trong còn sáng đèn, Mộ Dung Ly Tranh không chút chần chờ đạp cửa xông vào.

Vừa bước vào đã nghe tiếng khóc, tiếng la hét, xen kẽ với tiếng cười văng vẳng, tim Mộ Dung Ly Tranh thắt lại cố sức chạy về phía trước. Qua ánh đèn mờ ảo bên trong nhìn thấy Chu Bình ở dưới thân hai nam nhân không ngừng gào khóc.

Cơn giận dữ lên đến cực điểm, Mộ Dung Ly Tranh trực tiếp rút bội kiếm bên hông xuyên thẳng qua thân thể hắc y nhân. Bị tấn công bất ngờ hắc y nhân không kịp trở tay ngã xuống đất chết, máu tươi chảy khắp mặt đất.

Mộ Dung Ly Tranh ném kiếm sang một bên chạy đến ôm chặt lấy Chu Bình: “Bình nhi, đừng sợ, ta đây, ta đến cứu nàng đây!”

Chu Bình khiếp sợ vùng khỏi tay Mộ Dung Ly Tranh: “Buông ta ra! Ta không muốn! Ngươi buông ta ra!”

“Bình nhi, nàng bình tĩnh, là ta! Là Ly Tranh!”

“Ngươi buông ta ra!”

Chu Bình đẩy mạnh Mộ Dung Ly Tranh qua một bên, hốt hoảng bưng đầu gào khóc: “Đừng chạm vào người ta, đừng! Đừng mà!”

“Bình nhi nàng nghe ta nói đã! Ta là Ly Tranh không phải bọn họ, Bình nhi nàng đừng sợ.”

“Đừng chạm vào người ta, ngươi cút đi!”

Chu Bình nửa bò nửa lết về phía tường, cả người co rúm lại thành một đoàn: “Mẫu vương mẫu phi hai người đâu rồi? Tại sao không cứu Bình nhi, Bình nhi sợ quá… hai người đâu rồi?”

“Bình nhi! Bình nhi!!”

Mộ Dung Ly Tranh hoảng thủ hoảng cước ôm chầm lấy nàng, nước mắt nặng nề chảy xuống: “Ta xin lỗi nàng, ta đến trễ rồi, Bình nhi…”

“Buông ta ra! Buông ta ra!”

Chu Bình khóc nấc lên: “Ta xin người, đừng chạm vào ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng được… làm ơn… đừng chạm vào ta!”

Mộ Dung Ly Tranh cảm thấy Chu Bình càng lúc càng kích động, vội đánh vào gáy để nàng ngất đi. Chu Bình đang la hét giãy dụa liền ngất đi, tay yếu ớt buông thõng xuống. Mộ Dung Ly Tranh cởi vội ngoại bào của mình phủ lên người Chu Bình, rồi bế nàng ấy chạy về khách điếm.

Đúng lúc Chu Túc Nhi và Tô Tiểu Tuyết cũng chạy đến, vừa thấy Mộ Dung Ly Tranh liền gọi to: “Ly Tranh!”

Mộ Dung Ly Tranh lại không nghe thấy tiếp tục chạy về khách điếm, ôm chặt Chu Bình trong tay mình.

Chính vì một lần buông tay, khiến bản thân hối hận cả đời này…