Cửa vừa đóng lại Bạch Vân Phi lập tức ném Cổ Nguyệt lên giường, ánh mắt dần dần trở nên lãnh liệt. Cổ Nguyệt ngã xuống giường, ôm cánh tay va vào cạnh bàn đau điếng mà xuýt xoa:

“Bạch cô nương có chút bạo lực đấy.”

Bạch Vân Phi dùng sức ấn ngã Cổ Nguyệt xuống giường, lạnh giọng nheo mắt: “Nói, ngươi muốn làm cái gì?”

“Ta mới là người bị hại.”

“Ngươi vô ý bị hại hay ngươi cố tình để bị hại?”

“Bạch cô nương nói gì ta không hiểu.”

Bạch Vân Phi vung tay siết cổ Cổ Nguyệt, giọng nói biến nặng: “Cổ Nguyệt ta nói cho ngươi biết, ta không quan tâm ngươi là ai nhưng chỉ cần làm hại đến quận chúa, ta nhất định không tha cho ngươi.”

Cổ Nguyệt siết lấy cánh tay của Bạch Vân Phi, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch: “Ta không có làm gì cả.”

“Không có? Đừng tưởng ta không biết việc ngươi làm.”

Cổ Nguyệt hơi ngẩn người sau đó phá lên cười lớn, dùng chút sức đã có thể hất tay Bạch Vân Phi ra: “Nếu đúng thì sao? Không đúng thì sao?”

“Nếu ngươi đã thành thật nhận tội thì ta cũng nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi chạm vào một sợi tóc của quận chúa điện hạ, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!”

“Ta sẽ chờ xem.”

Bạch Vân Phi hừ lạnh, phất tay áo rời đi.

Cổ Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, một con rắn từ dưới giường bò lên, quấn lấy tay nàng. Dưới chân những con bò cạp chạy ra, bám lấy chân nàng, gấu váy, vang lên thứ âm thanh gai người chết chóc.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa đầu con rắn lục sắc: “Bạch Vân Phi, ngươi càng cố bảo vệ Chu Bình thì ta càng muốn khiến ả sống không bằng chết.”

Gió thét gào ngoài sân, vang lên thứ âm thanh từ âm ti dội đến, nghe váng óc nhức nhói…

----------------------------

Vừa về phòng Chu Túc Nhi đã chạy ngay đến kệ sách lục tung tất cả sách vở trên kệ còn ném đầy ra sàn nhà. Tiểu Tuyết xém chút bị ném chút, né đông né tây, gian nan chạy đến ngăn Túc Nhi ném sách.

“Túc Nhi người sao vậy?”

Túc Nhi lẩm bẩm: “Ta nhớ nó ở đây mà.”

“Ở đây? Người tìm gì sao?”

“Sách điều khiển độc trùng.”

“Điều khiển độc trùng?”

Tiểu Tuyết mặc dù không hiểu nhưng vẫn giúp đỡ một tay cùng Túc Nhi tìm kiếm, vừa vặn phát hiện quyển sách nằm ngay ngắn trên kệ thứ ba tầng bảy, muốn lấy phải giẫm lên ghế mới đủ cao.

Túc Nhi lật quyển sách sang trái sang phải, hài lòng gật gù: “Đúng là nó rồi.”

“Người tìm cái này làm gì?”

Đột nhiên Thái tử điện hạ đảo mắt nhìn quanh, đột ngột di chuyển ra ngoài đóng cửa lại sau đó kéo Tiểu Tuyết lên giường ngồi.

Tiểu Tuyết cũng bị nàng làm căng thẳng theo: “Chuyện gì vậy?”

“Hôm qua ta nhìn thấy…” Túc Nhi cắn môi dưới, hạ giọng đến mức thấp nhất: “Lúc Cổ Nguyệt chưa tỉnh, ta và Bạch Vân Phi có ghé đến thăm, ngoài cửa ta nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ trong phòng nàng phát ra. Ta mới lén nhìn vào trong, phát hiện Cổ Nguyệt đang ăn một thứ giống như cổ trùng, máu của con vật đó bắn tung tóe trên giường, rồi những con rắn không biết từ đâu chạy đến bò khắp phòng.”

Tô Tiểu Tuyết hít thở không thông: “Có chuyện này nữa sao?”

“Phải, Bạch Vân Phi cũng nhìn thấy. Lúc đó ta hoảng quá lỡ làm ngã chậu cây bên ngoài gây ra tiếng động, Cổ Nguyệt hình như biết ta đến nên cầm sáo thổi một khúc, những con vật đó lập tức biến mất còn ta thì ngất xỉu ở bên ngoài.”

“Sao chuyện này điện hạ lại không nói cho thần thiếp biết?” Tiểu Tuyết lo lắng hỏi: “Vậy người có bị thương ở đâu không?”

“Không có…” Túc Nhi xấu hổ gãi đầu giải thích: “Lúc tỉnh dậy ta thấy mình vẫn nằm ở đó, còn Cổ Nguyệt giống như chưa từng tỉnh lại.”

“Cô ta đúng thật là có vấn đề, nhưng mà vẫn không hiểu tại sao khi nãy người lại đổ lỗi cho Bình nhi? Phải chăng…”

“Ta sợ Cổ Nguyệt phát hiện sẽ gϊếŧ ta, gϊếŧ nàng, gϊếŧ luôn cả Chu Bình!”

“Chuyện này không thể để như vậy được, thần thiếp phải báo lại cho mẫu hậu biết.”

“Đừng báo cho mẫu hậu!”

“Tại sao?”

Hơi thở Chu Túc Nhi đột nhiên hỗn loạn, giống như bị cái gì dọa sợ: “Ta thấy Cổ Nguyệt có chút quái lạ, lại biết cách điều khiển cổ trùng nhất định có thân phận đặc thù, phải tìm hiểu trước nếu không nàng ta sẽ làm hại cả mẫu hậu.”

“Thái tử điện hạ nói đúng, vậy chuyện này người tính thế nào?”

“Còn tính thế nào nữa? Đừng cho Chu Bình tiếp xúc với nàng ta nếu không e lại có chuyện không hay xảy ra.”

“Thần thiếp sẽ nói lại với Chu Bình.”

“Để ta đi là được rồi.”

“Nhưng mà…”

“Đừng lo.” Túc Nhi xoa xoa hai gò má của Tiểu Tuyết dỗ dành: “Ta đường đường là Liên Hạ Thái tử sao có thể bị chút chuyện nhỏ nhặt này làm cho chùn chân?”

Tô Tiểu Tuyết vô pháp buông xuống lo lắng, nắm lấy bàn tay đối phương: “Túc Nhi, nhớ phải cẩn thận đó.”

Dỗ dành một lúc Tô Tiểu Tuyết mới chịu để Chu Túc Nhi đi, đến cửa còn ngoái đầu dặn thêm lần nữa: “Không được đi theo đâu đấy!”

Tiểu Tuyết thấp thỏm gật đầu: “Vâng.”

Lúc này Túc Nhi mới yên tâm rời đi, nàng không biết Cổ Nguyệt là ai nhưng nhất định không phải kẻ tầm thường phải cảnh giác hơn mới được.

-------------------------------------

Trăng treo cao trên đỉnh đầu, trăng dưới hồ méo mó, ẩn hiện sau những cành sen màu phấn hồng. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng côn trùng kêu rả rít bên ngoài, tạo nên một bầu không khí thê lương.

Chu Bình nằm trên giường nghĩ ngợi, buổi trưa Túc Nhi có đến gặp nàng đem mọi chuyện kể hết cho nàng nghe, còn bảo nàng cảnh giác với Cổ Nguyệt. Chuyện này càng khiến Chu Bình lo sợ, rốt cuộc Cổ Nguyệt là ai? Nàng ta muốn làm gì?

Rốt cuộc thù mà nàng ta nói là thù gì?

Cách nàng ta gọi những con vật đáng sợ đó là như thế nào?

Càng nghĩ Chu Bình càng lo sợ, ngước mắt nhìn mặt trăng treo trên cao, đầu óc một mảng mông lung. Cửa lớn đang đóng im lìm lại đột ngột mở ra, Chu Bình ngẩng đầu lên nhìn thử, khi thấy rõ là ai liền hốt hoảng hét lên.

“C-Cứu…”

Còn chưa nói xong Chu Bình đã bị Cổ Nguyệt bịt miệng lại, hoảng hốt mở to hai mắt, nữ nhân này sao có thể di chuyển nhanh như như ma vậy!?

Cổ Nguyệt khe khẽ cười: “Yên Thuyên quận chúa, ngươi tối rồi còn không ngủ đang suy nghĩ gì thế?”

Chu Bình vùng vẫy cắn mạnh vào tay Cổ Nguyệt thoát ra được: “Ngươi cút ra khỏi phòng ta ngay! Người đâu!”

Cổ Nguyệt ôm bàn tay bị cắn chảy máu, sắc mặt vốn tái nhợt giờ lại trắng bệch, trên trán xuất hiện vài đường gân máu. Ngay cả cổ, tay và ngực cũng nổi đầy gân máu, những sợi gân còn đang đập nặng nề giống như muốn đứt ra.

Hốt hoảng che miệng lại, Cổ Nguyệt nàng ta không phải người, nhất định không phải người!!!

Cổ Nguyệt rít lên một tiếng như tiếng quỷ dữ dội lên từ dưới âm ti: “Khốn khiếp, ngươi dám cắn ta?”

“Ly Tranh! Biểu tỷ, mọi người đâu rồi, mau cứu ta đi a!”

“Đúng là trẻ con, người nghĩ còn có ai cứu được ngươi sao?”

“Ngươi làm ơn tha cho ta! Ta rõ ràng không hề gây thù chuốc oán gì với ngươi!”

Cổ Nguyệt cười lạnh phất tay áo, một con sói từ ngoài cửa sổ phóng vào quấn lấy chân của nàng. Bóng đêm dường như kéo dài vô tận, tiếng đồng hồ nước tí tách nhỏ giọt, cảm giác như cổ họng khô khốc không còn chứa đựng sinh mệnh.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Ta đã nói rồi.” Cổ Nguyệt nâng cằm Chu Bình lên, đôi môi yêu dị nhếch cao: “Bạch Vân Phi yêu ngươi nhiều bao nhiêu, ta sẽ khiến ngươi chịu khổ bấy nhiêu. Không phải ngươi yêu nàng lắm sao? Đừng sợ, sớm thôi các ngươi sẽ được đoàn tụ dưới hoàng tuyền.”

Chu Bình quẫn bách tìm cách thoát khỏi kiềm hãm của Cổ Nguyệt: “Ta chính là Yên Thuyên quận chúa, nếu ta xảy ra chuyện gì mẫu vương nhất định không tha cho ngươi.”

“Chỉ cần ngươi chết, Bạch Vân Phi cũng sẽ chết, ta tiễn các ngươi đến tận cùng, thế nào?” Xuất trong tay một mảnh vải tẩm mê dược bịt miệng Chu Bình lại: “Ngoan ngoãn ngủ một giấc, ngươi sẽ trở thành độc thi của ta…”

Chu Bình vùng vẫy la hét bất thành, tay chân nàng dần trở nên vô lực, mắt mở cũng không nổi nặng nề ngã xuống ngất đi. Cổ Nguyệt rút tay về, nâng cằm Chu Bình lên quan sát, ý cười trên môi cũng tắt liệm đi.

“Chu Bình ngươi không thể trách ta, là do ngươi, tất cả là do ngươi mà ra…”

Hắc lang tru lên một tiếng dài giữa trời đêm thê lương, những sợi gân trên bàn tay, cổ, ngực của Cổ Nguyệt giật giật như muốn đứt ra. Móng tay dài ngoằn đỏ rực như máu, Cổ Nguyệt phá lên cười, tiếng cười thê lương khản đặc.

Cánh cửa bật mở, Mộ Dung Ly Tranh đột ngột xông vào, trên tay cầm chắc bội kiếm luôn mang bên người: “Khốn khiếp, ngươi rốt cuộc là ai?”

“Là ai sao?”

Ngón tay gầy guộc chỉ về phía Bạch Vân Phi: “Ngươi hỏi nàng đi, ta rốt cuộc là ai?”

“K-Không thể nào…”

“Sao lại không thể? Ngươi từng cướp đi mạng sống của ta, khiến ta sống khổ sở năm năm nay. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cái cảm giác sống không bằng chết như thế nào!”

“Hà Trọng Anh, ngươi không được làm vậy!”

Tiểu Tuyết một trận chấn kinh: “Ngươi là… Hà Trọng Anh?”

“Ngươi còn nhớ ta sao?” Cổ Nguyệt cười đến cổ họng rách toát chảy máu, ánh mắt tràn đầy căm phẫn: “Năm đó ngươi gϊếŧ ta, đẩy ta vào bước đường cùng, cho ta biết được thế gian này vốn dĩ không có chân tình. Ta yêu ngươi nhiều đến như thế nhưng ngươi lại bức chết ta, Bạch Vân Phi, ta nhất định khiến ả chịu hết thống khổ giống như ta trước đây!”

Cổ Nguyệt nói xong, vỗ tay hai cái, con sói liền cắn lấy vai của Chu Bình nhảy qua cửa sổ mang nàng đi mất.

“Bình nhi!”

Mộ Dung Ly Tranh nhấc chân đuổi theo, bỗng từ bốn phía ùa ra khói trắng, khi khói tan Cổ Nguyệt cũng biến mất.

“Khốn khiếp!”

Xa xa còn văng vẳng tiếng của Cổ Nguyệt: “Muốn cứu ả, Bạch Vân Phi, ngươi đến Phù Lãng giáo tìm ta.”

Bạch Vân Phi siết chặt bội kiếm bên hông, rít lên một tiếng: “Hà Trọng Anh!”