Ai đội phượng quan? Ai cùng người kết phát phu thê?

Ai từng vì người mà khóc? Ai từng ước nguyện bách niên?

Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng, tỉnh dậy rồi cũng chẳng còn là mình nữa, nửa đời phiêu bạt, nửa đời cố chấp…

Ta đem tình yêu trả cho ngươi, ngươi trả cho ta thanh xuân năm đó có được không?

Góc sân nhỏ thổi lộng hương anh đào, một nam tử trung niên khuynh thân xoa đầu một nữ hài sáu tuổi, trong giọng nói mang theo bốn phần trách cứ.

“Cẩm Ngôn ngươi không thể nhường cho Cẩm Tú được sao?”

Châu Cẩm Ngôn đáng thương nhìn quả cầu trong tay mình, mặc dù không nỡ nhưng vẫn đưa cho hắn.

Vẫn góc sân cũ, vẫn là một ngày trời lộng gió phương bắc thổi, nam tử lạnh lùng nhìn Châu Cẩm Ngôn khiển trách.           

“Chỉ có một mảnh ngọc ngươi cũng tiếc rẻ, Cẩm Tú là muội muội của ngươi ngươi nhường nàng thì làm sao? Mau đưa cho nàng!”

Châu Cẩm Ngôn khoé mắt phiếm hồng, môi mím chặt ngăn bản thân bật khóc trước mặt phụ thân, miễn cưỡng đưa mảnh ngọc bội qua.

Châu Cẩm Tú hừ lạnh, cầm lấy bỏ đi.

Mẫu thân qua đời thời điểm Châu Cẩm Ngôn còn chưa tròn năm tuổi, phụ thân tục huyền lấy về một cái kế mẫu sinh ra Châu Cẩm Tú— cùng nàng đồng phụ dị mẫu muội muội.

Châu Cẩm Tú thiên sinh lệ chất, thông minh hoạt bát, từ nhỏ đã nổi danh xinh đẹp khiến nhiều người yêu thích. Nhưng Châu Cẩm Ngôn thì ngược lại, nàng không khả ái không biết nịnh bợ làm nũng như muội muội, nhưng nàng rất nhu thuận, rất hiểu chuyện cũng rất nghe lời, trước nay chưa từng làm gì khiến người khác bất mãn.

Mẫu thân tạ thế Châu Cẩm Ngôn trở thành kẻ thừa thải trong Châu gia, thật may vẫn còn cô cô yêu thương nàng, nhận nàng về nuôi dưỡng trong phủ. Châu Luân cô cô là người duy nhất ngoài mẫu thân yêu thương nàng, Châu Cẩm Ngôn không dám đòi hỏi quá nhiều, người ta chẳng phải thường nói đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn sao?

Châu Cẩm Ngôn không phải không thích kẹo, nàng chỉ là biết rõ sẽ không ai cho nàng kẹo.

Châu gia tam đại văn hương nho sĩ, Nhiếp gia tam đại võ tướng.

Nhiếp gia liên tiếp nhiều đời đều sinh ra võ tướng, trên có Khai quốc tướng công dưới có Bình Nguyên đại soái, đến đời Nhiếp Lãng tướng quân hắn chỉ có một nữ nhi. Toàn gia Nhiếp gia được tiên hoàng vô cùng sủng ái, Nhiếp Dương vừa ra đời liền được sắc phong là Triều Dương công chúa.

Tám tuổi Nhiếp Dương tinh thông tất cả binh khí, mười hai tuổi cùng Nhiếp Lãng ra trận, mang về không biết bao nhiêu thắng lợi oanh liệt cho Ân Giai. Vì lẽ đó Ân Giai thế lực càng ngày càng bành trướng, đứng đầu tất cả các quốc gia nằm ở vùng phía tây đại dương Sa Lý. Nhiếp Phong càng được hoàng đế trọng dụng, mười lăm tuổi được phong nàng là Triều Dương Tướng quân, từng ngỏ ý muốn nàng gả cho đương kim Thái tử.

Thế nhưng Nhiếp Lãng lại thay nhi nữ cự tuyệt, nói Nhiếp gia cùng với Châu gia từng có hôn ước, kì thực chỉ là không muốn nhi nữ gả cho Thái tử bạt nhược vô năng. Nào ngờ hoàng đế tin thật, lệnh cho Nhiếp Dương đến Châu gia chọn một trong hai vị tiểu thư, nếu thích ai hoàng đế lập tức ban hôn.

Từ nhỏ đến lớn Nhiếp Dương chỉ quan tâm chuyện binh thư chiến lược, đến tiếp xúc nữ hài tử nàng cũng chưa từng, bảo nàng chọn tức phụ chỉ sợ nàng không làm được.

Một đêm thu lạnh Châu Cẩm Ngôn mười bốn tuổi, còn một năm nữa nàng sẽ tham gia lễ cập kê, bộ điệu dáng vẻ so với các tiểu thư khác thành thục hơn rất nhiều. Châu Cẩm Tú xinh đẹp động lòng người, chưa cập kê đã có nhiều cao môn quý tộc ngỏ ý muốn cầu thân nàng.

Trong thành mở hội hoa đăng Châu Cẩm Ngôn xin phép Châu Luân được đi dự hội, nàng đi đến cửa ánh trăng truyền lên đỉnh đầu. Châu Cẩm Ngôn giữ đường gặp được Châu Cẩm Tú, đối phương không nghe nàng cự tuyệt trực tiếp đòi cùng nàng đi dự hội. Điểm yếu lớn nhất của nàng chính là không biết từ chối yêu cầu của người khác, mỗi ngày đều đem cảm xúc đè nén đến vô pháp hô hấp.

Châu Cẩm Ngôn thả thiên đăng lên trời, đôi mắt to tròn chứa đựng hàng vạn tinh tú, một bộ tố y đơn giản càng thêm thanh ngã thoát tục.

Mãi đến khi chẳng còn nhìn thấy thiên đăng nữa Châu Cẩm Ngôn mới xoay người định thả thiên đăng thứ hai, vừa vặn lại đụng trúng một người đang vội vàng xông lên. Châu Cẩm Ngôn loạng choạng ngã xuống đất nhưng may mắn được người kia thuận lợi dang tay đỡ lấy, thiên đăng còn lại đã bị đối phương đạp gãy.

Châu Cẩm Ngôn chăm chăm nhìn thiên đăng, môi hơi mím chặt lại.

Người đụng ngã Châu Cẩm Ngôn không ai khác ngoài Nhiếp Dương, nhìn thấy tiểu nữ hài hai mắt đỏ hoen muốn khóc nàng liền vội vã lên tiếng: “Xin lỗi, ta không cố ý, ta đền cho ngươi cái khác được không?”

“Không sao.” Châu Cẩm Ngôn cúi người nhặt cái thiên đăng: “Ta sẽ làm lại cái khác.”

“Ân Gia có tục thiên đăng phải thả hai cái mới linh nghiệm, ngươi không thả thì điều ước không thể thành hiện thực.”

“Ta cũng chẳng có ước nguyện gì cần thực hiện.”

Châu Cẩm Ngôn ôm thiên đăng vào lòng chầm chậm xoay người rời đi.

Bất quá Nhiếp Dương từ nhỏ đã được dạy phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm, không chút vội kéo tay Châu Cẩm Ngôn, dúi thiên đăng của mình vào tay nàng.

“Cái này cho như trả lại cho ngươi, tiểu muội muội.”

Châu Cẩm Ngôn nhìn thiên đăng trong tay mình rồi nhìn Nhiếp Dương: “Nhưng cái này…”

“Ta cũng chẳng có ước nguyện gì, thiên đăng này ngươi cứ lấy mà dùng đi.”

Nói xong Nhiếp Dương vội vã xoay người chạy đi.

Châu Cẩm Ngôn đưa mắt nhìn theo rất lâu, bất giác siết chặt thiên đăng Nhiếp Dương tặng vào lòng, hai mắt chứa đựng muôn vàn luyến tiếc.

Đây là lần Châu Cẩm Ngôn gặp mặt Nhiếp Dương.

Sáng hôm sau Nhiếp tướng quân dẫn Nhiếp Dương đến gặp phu phụ Châu Luân Tống Lam. Trước đây Châu Luân từng là nữ tướng quân dưới trướng của Nhiếp Lãng, sau này thành gia lập thất thì không cùng hắn phiêu bạt nữa bất quá quan hệ giữa hai bên vẫn như trước khắn khít.

Châu Luân từng cùng Nhiếp Lãng kết nghĩa huynh muội, mỗi lần gặp nhau đều nhớ lại những năm tháng chinh chiến khổ cực, kỉ niệm là thứ mà khi nhắc đến nước mắt sẽ bỗng nhiên ứa ra.

“Lão Luân ngươi cũng biết hoàng đế muốn Dương nhi gả cho Thái tử điện hạ làm Thái tử phi, ta sợ nàng sống trong cung chịu uỷ khuất nên mới cự tuyệt, nói là cùng với Châu gia các ngươi có hôn ước. Cái này cũng không phải nói dối, trước đây ở chiến trường ngươi cũng nói ngươi tẩu tẩu có một cái nhi nữ gọi là Cẩm Ngôn rất hiểu chuyện ngoan ngoãn, nói muốn đem nha đầu gả cho người quen biết gốc rễ. Ta cũng tính là quen biết gốc rễ, nhi nữ của ta ngươi cũng khen ngợi không ngớt miệng, nếu được ngươi đem Cẩm Ngôn nhà ngươi gả cho Dương nhi nhà ta có được không?”

Châu Luân nghe hắn nói xong liền thẳng thừng bác bỏ: “Ngôn nhi còn quá nhỏ chưa trải qua lễ cập kê, hơn nữa nha đầu tính cách nhu nhược không thích hợp gả cho võ tướng. Ta từng xuất chinh, cũng có nương tử, ta hiểu rõ phải chờ đợi một người không biết sống chết ra sao thật sự rất khó khăn, ta chỉ muốn Cẩm nhi gả cho thư hương môn hộ, đời này không phải suy nghĩ lo lắng.”

“Dương nhi nàng rất tốt, nàng sẽ chiếu cố tốt Cẩm Ngôn. Ta hứa với ngươi Cẩm Ngôn gả đến Nhiếp gia, phu phụ ta nhất định đối tốt với nàng không để nàng chịu bất kì uỷ khuất nào. Nếu chẳng may như ngươi nói Nhiếp Dương tử trận, ta liền thay nàng tìm một nơi tốt tái giá.”

“Nhiếp Lãng ngươi biết rõ ta với Châu gia đoạn tuyệt nhiều năm, trong mắt ta chỉ có một mình Ngôn nhi là chất nhi. Nha đầu không chỉ là trân bảo của ta mà còn là của Tống Lam, phu thê ta vĩnh viễn không muốn nó gả ra ngoài chịu khổ.”

“Không là không, ngươi còn nói chúng ta nhiều năm huynh muội quan hệ liền không còn nữa!”

Châu Cẩm Ngôn nép ở bên cửa nghe hết mọi chuyện, nhân lúc không ai phát hiện xoay người chạy đi.

Tiếng gõ canh hai vang lên, Châu Luân như thường lệ đến phòng nhắc nhở Châu Cẩm Ngôn: “Ngôn nhi đi ngủ thôi.”

“Cô cô, ta có chuyện muốn nói.”

Châu Luân có chút mạc danh kỳ diệu: “Ngươi có chuyện muốn nói?”

“Chuyện Nhiếp gia cầu thân Ngôn nhi đã biết rồi, Ngôn nhi kì thực muốn nghĩ gả cho nàng…”

“Ngôn nhi ngươi có biết bản đang nói gì không?”

“Ta biết, ta biết bản thân đối với Nhiếp tỷ tỷ thế nào, ta cũng biết ta muốn gả cho nàng, cô cô ngài có thể hay không giúp Ngôn nhi thành toàn?”

Sắc mặt Châu Luân trở nên khó coi: “Không nói chuyện này nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”

-----------------------------------

Bị Châu Luân cự tuyệt, Nhiếp Lãng ũ rũ trở về phủ. Hắn ngay lần đầu gặp Châu Cẩm Ngôn đã quyết chọn nàng làm tức phụ, cô nương vừa ngoan ngoãn nhu thuận lại hiểu chuyện nghe lời không phải dễ kiếm. Đáng tiếc Châu Cẩm Ngôn lại là trân bảo của Châu Luân muốn vượt qua cửa ải của nàng có hơi khó khăn.

Nhiếp phu nhân rót cho hắn chén trà an tâm định khí: “Hay là ngày mai ta đích thân đi một chuyến, ta đã chuẩn bị đủ lễ vật rồi, A Luân nàng nhất định sẽ nể mặt ta mà đồng ý hôn sự này.”

“Dù có mang hết sản nghiệp của Nhiếp gia đến lão Luân nàng cũng chẳng thèm nhìn đâu. Cẩm Ngôn là nhi nữ duy nhất của nàng tẩu tẩu, tẩu tẩu đối nàng tốt như vậy nàng dĩ nhiên xem nha đầu là trân bảo phủng trong lòng bàn tay, không có nàng đồng ý Dương nhi nhà ta đừng mơ tưởng có được.”

“Phụ thân nếu được hay để Dương nhi đi gặp Cẩm Ngôn muội muội, chỉ cần muội muội đồng ý thì Luân cô cô không có lý do cự tuyệt nữa.”

“Lão gia chàng nghe rồi đó, hay là để Dương nhi đi thử xem. Nếu được thì tốt, không được thì có thể nhân cơ hội này làm quen bồi đắp tình cảm với Ngôn nhi, được không?”

“Nàng đã quyết như vậy ta còn ý kiến được sao? Nhưng phải đi gặp cả Châu lão gia, dù gì hắn cũng là phụ thân của Cẩm Ngôn.”

Nhiếp phu nhân nghe xong bĩu môi khoát tay: “Thôi đi, hắn có coi Cẩm Ngôn là nhi nữ đâu.”

“Nàng nói như vậy thì không đúng rồi.”

Nhiếp phu nhân hừ lạnh, không nói với hắn nữa, quay sang sủng nịch dặn dò Nhiếp Dương: “Dương nhi, Ngôn muội muội của con phi thường nhu nhược hơn nữa lại rất nhát gan không dám gặp người lạ. Ngươi lát nữa gặp nàng đừng dùng kiểu nhà tướng tiếp cận coi chừng dọa chết Ngôn muội muội biết không?”

Nhiếp Dương vâng dạ gật đầu: “Ta biết rồi mẫu thân.”

Nhiếp Lãng uống vội cho xong chén trà rồi đứng dậy nói: “Dương nhi, đi thôi.”

Nhiếp Dương nhanh chóng cùng Nhiếp Lãng đi đến Châu gia. Nhiếp phu nhân cùng đi với hai người, phía sau là hàng dài gia nhân tay bưng lễ vật.

Trước khi đến Châu gia, Nhiếp Lãng đã cho người gửi lời nhắn đến Châu Luân, nàng vì nể mặt hắn cũng dẫn Châu Cẩm Ngôn đến. Suốt đường đi Tống Lam không ngừng trách mắng Châu Luân không hỏi ý nàng đã tự quyết định, trong lòng ôm chặt Ngôn nha đầu không nỡ rời tay.

Kì quái ở chỗ Châu Cẩm Ngôn lại rất vui vẻ, đôi mắt to tròn như ngọc sáng lấp lánh, liên tục hỏi Tống Lam bản thân hôm nay ăn vận có đẹp hay không.

Không mất nhiều thời gian đến được Châu gia, Châu lão gia vốn là thân đệ của Châu Luân, tuy quan hệ không có khắn khít nhưng vẫn nể mặt ra đón. Châu Luân đối với hắn không có hảo cảm, tẩu tẩu đối Châu gia có bao nhiêu tốt, phí tâm phí sức giúp Châu gia gầy dựng sự nghiệp. Hắn thì hay rồi, người vừa mới mất liền tìm niềm vui mới còn đem Ngôn nhi vứt bỏ, nàng mới không có đệ đệ vô tâm vô sỉ như vậy.

Châu Luân đến chưa lâu thì Nhiếp Lãng cũng đưa gia đình hắn đến bàn chuyện hôn sự hai nhà. Nhiếp Dương còn trẻ đối với mấy chuyện này cũng không rành lại không có hứng thú ngồi nghe, ngồi được một lúc thì ngứa ngáy muốn ra ngoài.

“Bá bá, cô cô, phụ thân, mẫu thân, Dương nhi ngồi lại đâylại chẳng biết giúp gì có thể hay không cho Dương nhi ra ngoài?”

“Dương nhi không được như thế.”

Nhiếp phu nhân giẫm mạnh lên chân hắn, lại mỉm cười nói với Nhiếp Dương: “Dương nhi ra ngoài đi, chuyện ở trong này cứ để người lớn nói chuyện với nhau là được rồi, à mà dẫn theo Ngôn nhi luôn nhé?”

Châu Cẩm Ngôn giật mình, đỏ mặt nhìn Nhiếp Dương.

“Được, Ngôn muội muội đi theo ta.”

Châu Cẩm Ngôn bối rối nhìn xuống đất, đang không biết làm gì thì nghe tiếng thúc giục của Nhiếp phu nhân.

“Chúng ta trước sau cũng là người một nhà, đừng sợ, đi theo Dương nhi ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái.”

Châu Cẩm Ngôn cắn cắn môi dưới, cũng ngoan ngoãn đi theo Nhiếp Dương ra bên ngoài.

Nhiếp Dương nắm lấy bàn tay của Châu Cẩm Ngôn dẫn nàng ra ngoài hóng gió một chút. Lần đầu nhìn thấy một tiểu muội muội è dè nhút nhát, Nhiếp Dương trong lòng hơi chút ngứa ngáy, còn sợ bản thân có cường liệt doạ sợ đến nàng. Châu Cẩm Ngôn giống như một khối bột trắng, ai muốn nhào nặn thế nào nàng đều nhất nhất nghe theo.

Điều này làm Nhiếp Dương không thích, đã là thê tử của tướng quân ít nhiều cũng phải quả quyết một chút, nhu nhược như vậy làm sao cáng đáng nổi việc trong phủ?

“Cẩm Ngôn ngươi lúc rảnh rỗi thì thích làm gì?”

“T-Tú hoa, nấu vài món…”

“Ngươi có biết chữ không?”

“Một chút, ta đọc sách không giỏi.”

Nhiếp Dương có chút đau đầu, nha đầu ngốc nghếch như vậy phụ thân cũng muốn nàng thú?

Châu Cẩm Ngôn vì bản thân ngốc nghếch mà thất vọng, nàng rất thích Nhiếp Dương, muốn trở thành một thê tử của nàng nhưng lại sợ bản thân không xứng đáng.

Chẳng biết từ đâu bay đến một quả túc cầu hướng về phía Châu Cẩm Ngôn, nàng không kịp né hốt hoảng nhắm mắt lại.

Nhiếp Dương thuận tay gạt quả túc cầu đi: “Cẩm Ngôn không sao rồi.”

Châu Cẩm Ngôn hé mở một mắt ra nhìn, thấy qủa túc cầu đã nằm dưới đất mới an tâm thở hắt ra, ngượng ngùng cười: “Đa tạ.”

“Không cần đa tạ.”

Châu Cẩm Tú nhìn thấy Nhiếp Dương gạt quả cầu của mình liền tức giận quát: “Ngươi là ai mà dám gạt cầu của bản tiểu thư?”

Nhiếp Dương có chút ngẩn người, kinh thành còn có tiểu cô nương đáng yêu hoạt bát như vậy?

Châu Cẩm Tú vận y phục hoả hồng rực rỡ, tóc búi cao cao, đôi mắt sáng lanh lợi, môi hồng chúm chím. Nhiếp Dương hít thở có chút không thông, mười sáu tuổi chưa từng thích qua một ai lại sắp bị ép buộc cưới Châu Cẩm Ngôn. Hận bản thân gặp Châu Cẩm Tú quá muộn, sớm thêm một chút nàng đã xin phụ thân cho lấy đối phương làm nương tử.

Châu Cẩm Tú giận dữ cầm quả cầu ném vào người Nhiếp Dương: “Ngươi là ai? Ai cho phép người nhìn ta như vậy, có tin ta móc mắt ngươi ra hay không?”

Châu Cẩm Ngôn vội đứng trước che chắn cho Nhiếp Dương: “Tú nhi đừng giận, Dương tỷ tỷ không phải cố ý đâu.”

“Ta không cần quan tâm!” Châu Cẩm Tú trừng mắt: “Dám gạt cầu của ta còn dám nhìn ta chăm chăm như vậy là đáng chết!”

“Nhị tiểu thư nói đúng, là ta lỗ mãng.” Nhiếp Dương nhặt quả túc cầu lên đưa lại cho Châu Cẩm Tú: “Tú tiểu thư đừng giận.”

Châu Cẩm Tú ném quả cầm xuống đất thẳng chân đạp gãy: “Ta không nói chuyện với kẻ điên!”

Nói rồi Châu Cẩm Tú bỏ đi, tay áo hồng sắc bay bay, chân váy lay động mềm mại như như một đoá hoa.

“Dương tỷ tỷ không sao chứ?”

“Ta không sao.”

Nhiếp Dương nhìn theo Châu Cẩm Tú, nghĩ đến gì đó vội nói:  “Ngôn nhi ngươi ở đây đợi một chút.”

Không đợi Châu Cẩm Ngôn trả lời, Nhiếp Dương đã chạy theo Châu Cẩm Tú. Phía này Châu Cẩm Tú vẫn chưa đi xa, giận dữ giậm mạnh chân xuống đất, dù có chau mày nhăn mặt vẫn là tiểu mỹ nhân xin đẹp kinh tâm động phách.

Nhiếp Dương rất nhanh đuổi kịp kéo tay Châu Cẩm Tú ngăn cản: “Nhị tiểu thư!”

“Phong tử, muốn nói gì?”

Nhiếp Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu, lấy trong tay áo một cái vòng bạch ngọc đưa cho Châu Cẩm Tú.

“Cái này bồi thường quả cầu của tiểu thư.”

Châu Cẩm Tú cầm cái vòng bạch ngọc lên xem, bĩu môi, ném xuống đất: “Ta không cần cái thứ rẻ tiền này.”

Nói xong thì ngoe ngoảy mông bỏ đi.

Ngay cả chiếc vòng mà mẫu thân tặng nàng để dành trao cho tức phụ tương lai cũng đã đem tặng cho Châu Cẩm Tú, đáng tiếc chân tình lại bị giẫm nát dưới chân.

Châu Cẩm Ngôn đứng ở phía sau, gió thổi tóc bay bay, hốc mắt hoe đỏ. Ai rồi cũng sẽ thích Châu Cẩm Tú, phụ thân, những người trong phủ, và bây giờ là Nhiếp Dương. Bản thân Châu Cẩm Ngôn cũng biết mình không xứng đáng, nàng chỉ là cỏ dại, Châu Cẩu Tú mới là minh nguyệt.

Châu Cẩm Ngôn nhặt lấy vòng tay trên đất đưa lại cho Nhiếp Dương: “Dương tỷ…”

Nhiếp Dương liếc nhìn Châu Cẩm Ngôn, cầm lấy vòng ngọc rồi xoay người bỏ đi.

Châu Cẩm Ngôn ảm đạm đưa mắt nhìn theo, khoé mắt đau xót nhưng tuyệt nhiên không khóc.