Chương 34


Buổi tối, lúc ăn cơm xong.


Ông nội Quý kéo Quý Huyền vào một góc dò hỏi: " Cháu có định tái hôn với Tiểu Vũ không?"


Quý Huyền nhíu mày trả lời: " Không ạ, những gì cháu nợ cô ấy cháu sẽ tìm cách trả đủ"


Ông nội Quý thở dài, buồn bã nói: " Con người Tiểu Vũ khá tốt, nhưng thôi cháu đã không thích thì ông đành giới thiệu người khác cho con bé vậy"


Quý Huyền sửng sốt, trong lòng chua lòm, mở miệng bảo: " Vì hai đứa nhỏ cháu nghĩ ông nên suy xét lại"


Ông nội Quý lườm anh: " Tiểu Vũ có 25 tuổi đầu! Con gái tuổi này bình thường mới tốt nghiệp đại học được 2 năm! Chẳng nhẽ cứ để con bé một mình mãi như vậy, sao mày có thể nhẫn tâm như thế hả thằng kia!" Ông nội Quý nhịn không được cầm gậy đánh Quý Huyền.


Quý Huyền nhanh mắt né tránh làm ông nội Quý tức giận quát lớn: " Thằng này giỏi! Cho mày đi lính về là để mày đối phó với ông nội mày phải không?"


Quý Huyền bất lực nói: " Cho ông đánh cũng được, nhưng ra ngoài ông làm ơn cho cháu ít mặt mũi!"


Ông nội Quý bực mình giơ gậy vụt anh thêm cái nữa: " Ông còn chưa cho mày đủ mặt mũi, trước mặt người ngoài ông có bao giờ động đến mày! Lúc nào chả khen mày hả thằng nhãi kia! Nhưng Tiểu Vũ là người ngoài chắc? Con bé không phải người nhà chúng ta à? Nó là mẹ của bọn nhỏ chứ không phải người ngoài"


Quý Huyền đành cam chịu gật đầu, ông nội Quý tiếp tục khinh thường nói tiếp: " Đến lúc đó đừng trách ông giới thiệu cho con bé thằng khác tốt hơn mày. Mày đúng là cái thằng có mắt không nhìn thấy Thái Sơn....."


Quý Huyền ngắt lời: " Ông, là có mắt như mù"


Ông nội Quý bị nghẹn, giơ gậy tức giận nói: " Chẳng nhẽ ông mày không biết? Ông nói thế chẳng qua là để mày nhắc ông mà thôi, thằng nhóc thối này."


" Vâng, ông cứ tiếp tục, tiếp tục" Quý Huyền giơ tay đầu hàng, anh xem như đã rõ, đừng bao giờ cãi lý với ông nội. Cãi thắng là anh thua, cãi thua vẫn là anh thua.


" Mày không định tái hôn với Tiểu Vũ thật à?" Ông nội Quý thấy Quý Huyền im lặng thì lên tiếng khuyên tiếp: " Ông nói mày nghe, đại mỹ nữ như Tiểu Vũ....."


" Ông, mặt cô ấy trẻ con như vậy, cùng lắm chỉ được coi là dễ nhìn thôi" Quý Huyền cảm thấy câu này của ông nội quá trái lương tâm.


Ông nội Quý nghẹn tiếp, giơ gậy làm bộ muốn đánh anh, Quý Huyền vội vàng giơ tay đầu hàng, ông nội Quý tức giận quát: " Mày cứ cãi đi rồi người hối hận vẫn là mày thôi thằng nhóc thối. Không ngờ mày có thể coi trọng dạng phụ nữ như con bé họ Y kia, lớn lên không tồi, đáng tiếc chỉ coi trọng tiền của mày"


Quý Huyền vuốt cằm suy tư: " Cháu lại cảm thấy cô ấy khá coi trọng con người cháu đấy chứ"


" Haizz ~" Ông nội Quý ôm mặt thở dài, vừa đi vừa lầm bẩm: " Giờ ông chán chả buồn đánh mày luôn"


Quý Huyền: "....."


Quý Huyền nhìn ông nội Quý đi khuất thì xoay người tính rời đi, ai ngờ đụng trúng ánh mắt sâu kín của Tiêu Vũ đang đứng ở góc khuất nơi đầu cầu thang.


Quý Huyền: "...."


Tiêu Vũ chớp chớp hai mắt, lúc này mới điều khiển xe lăn đi ra bảo: " Tôi không định nghe lén đâu nha! Tôi dẫn hai đứa đi ngủ xong thì vô tình thấy hai người đang nói chuyện, tôi đi ra thì có vẻ không tiện cho lắm"


" Không sao" Quý Huyền nói nhanh, sau đó xoay người định lên lầu.


Tiêu Vũ nhanh tay điều khiển xe đuổi kịp anh: " Ê, anh biết Y hồ ly thích mình sao?"


" Ừ"


" Oa! Tôi còn tưởng anh là đồ ngốc đó!" Tiêu Vũ nói


Quý Huyền lườm cô, Tiêu Vũ lập tức cười lấy lòng: " Ấy ấy, đừng giận mà! Không phải tại bình thường anh chẳng có phản ứng gì sao?"


Quý Huyền hỏi lại: " Cần phản ứng thế nào?"


Tiêu Vũ nghĩ hồi lâu vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý, Quý Huyền nói tiếp: " Thông thường khi một người phụ nữ thích một người đàn ông thì hầu như người đàn ông đó đều biết. Im lặng là gián tiếp từ chối, tôi hạn chế tối đa tiếp xúc cùng cô ấy chính là đáp án rõ ràng nhất."


Tiêu Vũ bĩu môi: " Sao anh không nói thẳng cho cô ta biết?"


Quý Huyền cạn lời: " Người ta còn chưa ngỏ lời? Em bảo tôi nên nói thẳng cái gì đây?"


Tiêu Vũ: " Theo anh nói thì hình như đúng thật! Ha ha ha ha ha......"


Nếu vậy em cười cái nỗi gì?


" Đúng rồi, sinh nhật Tiểu Du sắp tới anh có định xin nghỉ không?"


Quý Huyền: "..... Đó là công ty tôi, lùi lịch trình xuống là được"


Tiêu Vũ lại tiếp tục cười phá lên, Quý Huyền: "..... rốt cuộc em cười cái quái gì vậy?"


" Không cười gì cả! Chỉ đột nhiên muốn cười thôi! Sao? Chẳng nhẽ tôi không thể cười chắc? Nếu vậy tôi càng phải cười, ha ha ha ha ha....." Tiêu Vũ cười to.


Quý Huyền: "......"


Nhìn vẻ mặt câm nín của Quý Huyền, Tiêu Vũ đột nhiên nổi lên tâm tư muốn trêu anh, nhanh nhảu nói: " Sao anh không nói "Em chỉ ỷ vào việc anh chiều em thôi" ?"


Quý Huyền: "....."


Tiêu Vũ: "....."


Lời nói vừa dứt, trên mặt hai người đồng loạt bày ra vẻ mặt khủng khiếp.


Tiêu Vũ tự ghê tởm bản thân một trận, vội vàng vẫy tay chào Quý Huyền: " Quên đi, tôi đi trước đây"


Quý Huyền ở phía sau dùng giọng điệu khó lòng miêu tả nói: " Xem ít tiểu thuyết thôi"


Tiêu Vũ: "....."


Ngày hôm sau, bởi vì ông nội Quý lên chơi nên ba mẹ Quý dẫn theo Quý Yến sang nhà Quý Huyền hỏi thăm.


Quý Huyền thấy người tới cũng chẳng có thái độ gì đặc biệt, chỉ lạnh nhạt chào hỏi ba Quý cùng mẹ Quý.


Ba Quý lớn lên rất đẹp trai, mắt to mày rậm, có nhiều điểm tương tự Quý Huyền. Mẹ Quý lớn lên cũng đẹp mắt, mắt hạnh mày ngài, là mẫu người phụ nữ dịu dàng, vừa nhìn đã nhận ra bà cùng Quý Yến là hai mẹ con.


Ba mẹ Quý thấy Quý Huyền thì tươi cười chào anh, còn hỏi han tình hình gần đây của anh.


Quý Huyền ngồi một chỗ trả lời ậm ừ cho qua, ba Quý trông vậy thì im lặng không nói tiếp, đúng là không tự tay nuôi lớn thì không thân.


Quý Yến cà lơ cà lất ngồi một xó chơi đi động, 25 tuổi đầu vẫn vô công rồi nghề. Tiền tiêu hằng ngày đều do ba mẹ Quý đưa hoặc do cổ tức công ty chia.


Có thể nói là sống những ngày tháng địa chủ, chỉ ngồi im rung đùi đã có thể tận hưởng cuộc sống thần tiên mà người thường ao ước.


Anh ta thấy Quý Huyền đến cũng chẳng thèm ngẩng mặt, chào bừa:" Yo, anh trai, anh khoẻ chứ!"


Quý Huyền " ừ" khẽ, mẹ Quý lên tiếng: " Nghe nói ông nội lên chơi?"


Quý Huyền gật đầu: " Ông nội chắc ra ngoài đi dạo, tý nữa sẽ về thôi, mọi người cứ thong thả ngồi chờ!" Nói xong xoay người đi thẳng vào nhà ăn, hoàn toàn không có ý định hỏi bọn họ có ở lại dùng cơm hay không.


Quý Yến là kẻ tuỳ tiện, chơi chán thì ngẩng đầu hỏi: " Anh, sáng nay có món gì vậy?"


Quý Huyền: " Có cái gì ăn cái đó"


Quý Du vừa lúc từ trên lầu đi xuống, thấy Quý Yến thì khựng lại, hừ khẽ: " Chú tới đây làm gì?"


Quý Yến bước tới xoa đầu cô bé: " Cái con nhóc này, thấy chú không biết đằng chào hả?"


Quý Du khó chịu quay đầu né đi: " Chú thấy ba tôi cũng có chào đâu?"


" Hỏi ba nhóc xem!" Quý Yến nói xong thì trông thấy một cậu bé lao từ trên cầu thang lao xuống, thấp hơn Quý Du một cái đầu, múp múp trắng trẻo, hai mắt tròn vo, đáng yêu cực kì.


" Yo, thằng nhóc này là ai vậy?" Quý Yến hỏi Quý Du.


Quý Du hất tay Quý Yến, chạy tới kéo tay Tiêu Nhược Quang chạy lại bên người Quý Huyền.


Quý Yến ngồi xổm xuống bắt lấy Tiêu Nhược Quang, bế thốc cậu bé lên hỏi: " Chạy cái gì mà chạy? Chú đang hỏi nhóc đấy!"


Tiêu Nhược Quang nhìn Quý Huyền đang cau mày ngồi trong bàn ăn, biết ba đang ở nhà nên không cảm thấy sợ hãi.


Cậu bé hỏi: " Chú là ai thế ạ?"


Quý Yến đánh giá cậu bé: " Chú là Quý Yến, em trai của Quý Huyền"


" Ồ ~!" Tiêu Nhược Quang cười híp mắt: " Thật trùng hợp, cháu tên là Tiêu Nhược Quang, là con trai của ba"


Cả phòng khách nhất thời rơi vào trạng thái im lặng, Quý Yến ngẩn người bật thốt: " Hả?" Sau đó quay đầu hỏi Quý Huyền: " Anh, từ lúc nào anh có thêm một thằng con trai vậy?"


Quý Huyền không trả lời, ba Quý bị doạ không nhẹ: " Sao tự dưng lại có thêm một đứa con trai?" Không phải lúc trước chỉ có một cô con gái thôi sao.


Quý Huyền cười lạnh: " Ba cũng có hai đứa con trai đó thôi!"


Tiêu Nhược Quang vỗ tay: " Lợi hại ghê!"


Ba Quý liếc mắt quan sát Tiêu Nhược Quang, thấy thằng bé hơi quen mắt nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống Quý Huyền cho lắm.


Ông kì quái hỏi Quý Huyền: " Hay con nhặt được ở chỗ nào?"


Quý Huyền đang định nổi cáu thì nghe thấy Tiêu Nhược Quang trả lời: " Nhặt được ở bệnh viện ạ"


Ba Quý: ".... thật sự nhặt được?"


Tiêu Nhược Quang khó hiểu hỏi lại: " Con trai bác không phải nhặt ở bệnh viện ạ?"


Ba Quý há mồm định nói: " Đương nhiên...." nhưng nói xong lại dừng lại ngẫm nghĩ: " Nghĩ đi nghĩ lại, hình như đúng là ở bệnh viện thật?"


Quý Huyền: "...."


Tiêu Nhược Quang giãy giụa đòi xuống, chạy đi kéo Quý Du cùng nhau ăn sáng.


" Ba ơi, con muốn uống sữa đậu nành, sữa đậu nành ngọt" Tiêu Nhược Quang trèo lên ghế dựa, đứng ở trên ghế nói.


Quý Huyền cúi đầu nhìn ly sữa bò trước mặt rồi ngẩng đầu lên bảo: " Được, để ba kêu bác Trịnh làm cho con"


" Cảm ơn ba" Tiêu Nhược Quang vui vẻ đáp.


Mẹ Quý cuối cùng đã lấy lại tinh thần sau cú sốc bà có thêm một đứa cháu trai, bà biết tại sao lúc nãy lại cảm thấy thằng bé quen mắt đến vậy rồi. Tiêu Nhược Quang quá giống Quý Huyền hồi nhỏ, phải nói là phiên bản thu nhỏ của anh, nhất thời trong lòng bà có chút phiền muộn. Bà còn nhớ, lúc Quý Huyền bị đưa đi cũng tầm tuổi thằng bé hiện giờ, không ngờ nháy mắt con bà đã lớn đến vậy.


Tiêu Nhược Quang nhỏ giọng hỏi Quý Huyền: " Ba ơi, họ là ai vậy ạ?"


Quý Huyền liếc mắt qua ba người rồi nói: " Ba mẹ cùng em trai của ba"


" Vậy là ông bà nội và chú của con ạ?"


Quý Huyền gật đầu, Tiêu Nhược Quang nói tiếp: " Hôm qua ông cố tặng con Robomaster làm quà gặp mặt. Tại sao bọn họ không tặng cho Tiểu Quang quà gặp mặt ạ?"


Quý Huyền: "..... Là vì..... là vì....." Câu hỏi này khiến Quý Huyền lúng túng, anh không biết nên trả lời thế nào cho tốt.


Ba mẹ Quý vội vàng sờ soạn khắp người xem có vật gì có thể đem tặng, Quý Yến khoái chí nhìn Quý Huyền, vẻ mặt hóng hớt xem anh trai sẽ trả lời ra sao.


Kết quả anh ta nghe thấy Tiêu Nhược Quang trả lời hộ Quý Huyền: " Có phải do bọn họ keo kiệt không ba? Không sao đâu, Tiểu Quang không cần, Tiểu Quang là đứa trẻ hiểu chuyện"


Khoé miệng Quý Huyền bất giác cong lên, ôm Tiêu Nhược Quang vào lòng bảo: " Tiểu Quang nhà ta là đứa trẻ ngoan nhất"


Quý Yến: "....."


Quý Du lên tiếng: " Đúng vậy! Chị cũng thấy thế, mỗi lần bọn họ đến đều chẳng mang gì cho chị cả"


Tiêu Nhược Quang lén lút đánh giá ba người, nhỏ giọng lẩm bẩm: " Hoá ra là vô cùng kiệt xỉ"


Quý Du: " Ừm"


Quý Huyền: "....." Con gái, con đừng tin là thật chứ!


Quý Yến: "......"


Mẹ Quý quyết tháo chiếc vòng ngọc trị giá mấy chục vạn tệ trên tay đưa cho Tiêu Nhược Quang: " Bà nội cho cháu cái này"


Tiêu Nhược Quang lắc đầu: " Không cần đâu ạ, cái này dễ vỡ, Tiểu Quang đeo sẽ vỡ mất"


Mẹ Quý càng khó xử hơn, vội vàng hỏi: " Vậy cháu muốn cái gì? Bà nội dẫn cháu đi mua nhé?"


" Không sao đâu ạ, Tiểu Quang không cần thứ gì hết. Ba mua cho Tiểu Quang rất nhiều thứ, mua quần áo, mua đồ chơi rồi ạ" Tiêu Nhược Quang từ chối.


Mẹ Quý thật sự muốn nói, nếu cháu không cần thì tự dưng nói chúng ta kiệt xỉ làm gì? Bà đường đường là tiểu thư Dương gia, há có thể kiệt xỉ? Nói vậy bà biết giấu mặt vào đâu!


Tiêu Nhược Quang mở miệng chào hỏi: " Ông nội, bà nội, chú, chào mọi người, cháu tên là Tiểu Quang ạ"


Mẹ Quý hiền từ sờ đầu cậu bé: " Chào cháu Tiểu Quang"


Tiêu Nhược Quang liếc bà một cái rồi lại nhìn về phía ông nội Quý vừa vào cửa, lớn tiếng chào: " Ông cố, ông cố, ông về rồi!"


Ông nội Quý chống gậy đi vào, Tiêu Nhược Quang gào tiếp: " Ông ơi, bé con [1] nhà ông đến thăm ông này!"


[1] Nguyên văn là 宝宝 ( em bé, nhóc con) đọc tương tự với từ 宝贝( bảo bối, cục cưng, em yêu).


Quý Huyền: " Phụt!" Ngụm sữa trong miệng bất ngờ phun ra.


Tiêu Nhược Quang sửng sốt quay lại nhìn Quý Huyền, ghét bỏ nói:" Ba, ba dơ quá!"


Quý Huyền bình tĩnh cầm giấy lau miệng, lần này ba Quý thật sự không thốt lên lời, nghe thấy rất sai nhưng lại không biết sai ở đâu.


Ngược lại Quý Yến cười lăn lộn trên sô pha, chỉ vào Tiêu Nhược Quang bảo: " Đúng là thằng dở hơi"


2020/06/04