"Xin lỗi vì sự thay đổi đường đột. Do có một chút thay đổi về tuổi tác nên tôi đã sửa thời điểm trong truyện từ năm 845 đến 850. Có nghĩa là đến đây, Dove đã tròn 15 tuổi rồi nhé các cô".

Năm 850 - Hai ngày trước cuộc viễn chinh.

Cuộc tra khảo diễn ra đúng như dự đoán của Dove. Từ sau cái chết của Mina, binh đoàn đã dần trở nên mất kiểm soát. Họ bắt đầu sợ sệt, lo lắng cho cái tính mạng của mình dù trước đó, đã có rất nhiều lời cảnh báo về kẻ gϊếŧ người này. Chỉ khi án mạng xuất hiện càng nhiều, đám người mới bắt đầu tin vào sự kiện gϊếŧ người trong đoàn này. 

Những người trong khóa, từ lớn đến nhỏ, từ trai đến gái đều phải trải qua buổi tra khảo đến từ phía Trinh sát Đoàn. Vì dường như Hanji cố huy động toàn bộ lực lượng tham gia nên buổi tối hôm ấy cũng diễn ra nhanh chóng. Trong khi Mikasa còn đang ở cùng với Hanji thì Dove lại xui xẻo dính vào cái người cô không ưa nhất trong Trinh sát Đoàn - Levi. Dove nặng nhọc đi vào vì vết thương còn chưa khỏi hẳn mà miệng không khỏi lèm bèm. Vừa mới chỉ đặt chân ở cửa của phòng tra khảo, Dove đã lên giọng:


- Lí do anh cứ phải tiếp cận tôi gì? Chẳng lẽ,... anh thích tôi? 

Dove cứ nửa đùa nửa thật khiến Levi khó chịu phản bác:

- Im đi nhóc con. Cô chỉ là một con bé mười lăm tuổi mà đòi leo cao à? Nếu còn lịch sự thì ngồi xuống đi.

- Sao chứ, chuyện cũng có thể xảy ra mà Levi. - Cô ngồi thụp xuống ghế. Người cô đau ê ẩm sau cú ngã nên mất đến một lúc mới ổn định chỗ ngồi.

- Cô quá lắm lời. Tôi đến làm nhiệm vụ chứ không phải để tám chuyện với kiểu như cô. - Levi bình tĩnh nhìn Dove.

- Vậy muốn hỏi thì hỏi đi. - Dove cũng trở nên nghiêm túc.

Cô thừa biết lí do anh ta chọn mình. Chỉ là một chút đùa giỡn để anh ta phân tâm mà thôi chứ rõ ràng anh đã có chủ ý trong chuyện này. Anh ta đang nghi ngờ cô, rõ là như vậy. Bất cứ mọi động tĩnh nào của cô đều nằm trong tầm ngắm của Levi, chỉ cần hôm nay có câu trả lời nào khả nghi, đương nhiên Dove sẽ bị kết tội. Mọi chứng cứ tại hiện trường bây giờ đang chống lại cô: vết thương trên bắp tay, thời gian không có mặt trong phòng ngủ, cú ngã bất thường trong rừng... Cô gần như không thể chối cãi và nếu hôm nay có thêm sơ suất, Dove sẽ mất cơ hội ngàn năm có một.


- Thôi được, tôi không muốn nhiều lời. Đêm Thomas chết, cô đang làm gì?

Dove không trả lời ngay. Trong đầu cô vốn đã muốn nói dối rằng mình ở trong phòng cả tối nhưng Mikasa, Christa và chắc chắn cả Sasha sẽ khai rằng cô đã ra ngoài hôm ấy. Không để lộ sơ hở nào, Dove trả lời trơn tru:

- Tôi đã ra ngoài. Hôm ấy tôi đói bụng nên chạy xuống nhà bếp để ăn chút đồ. Nếu không tin, anh có thể hỏi Mikasa. Cô ấy là người phụ trách bếp núc.

Levi vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, bàn tay vẫn đều đều lật đống hồ sơ. Anh tiếp tục hỏi:

- Vậy ngày hôm qua?

- Tôi đi dạo. 

- Cô không nhìn thấy Mina đi ra từ phòng bên cạnh? 

- Đúng! - Dove trả lời - Nếu đi về phía rừng, cô ta chỉ có thể đi từ phía trước dãy nhà thôi kia mà. Còn tôi, tôi chỉ đi dạo ở phía sau của dãy nhà.

Dove nói không phải là không có lí. Dãy nhà nữ và nam luôn nằm đối diện với phía rừng. Do đó từ phía cửa chính luôn dễ dàng đi thẳng về nơi hoang vu, vắng vẻ trong khi đằng sau dãy nhà lại hoàn toàn trống trơn. Nhưng Levi vẫn khá đa nghi trong chuyện này:


- Sao cô có thể chắc chắn mình ở đằng sau dãy nhà nữ suốt thời gian xảy ra án mạng?

- Anh có thể hỏi Sasha hay Christa. Họ nói thì chắc chắn anh tin chứ hả?

- Cô không có quyền hỏi lại tôi, - Levi đóng hồ sơ - vậy nên đừng hỏi nữa.

- Vậy nếu tôi hỏi tại sao chị Isabel và Farlan lại chết, anh có trả lời không? Đương nhiên là anh không trả lời được vì vốn dĩ họ chết là do anh.

- Tóm lại cô muốn gì?  

Levi đường đột cầm cổ tay Dove giật mạnh gần về phía anh. Cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt giận dữ và căm thù chưa từng có. Dove chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ trở nên mất kiểm soát như hôm nay và cả Levi cũng vậy. Họ đều tức giận theo một lí do khác nhau và suy cho cùng, điều ấy là chính đáng. Họ có quyền bực bội và hành xử như vậy nhưng câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết vì Dove không ngừng căm thù còn Levi cũng không thể ngừng đau khổ. Nếu tất cả muốn chấm dứt vòng lặp này, một trong hai người phải học cách quên đi.
- Tất cả những gì tôi muốn là gϊếŧ anh. 

Cô mạnh bạo giật tay ra khỏi và đạp cửa bước ra. Cô đau và rát ở tay và mặt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn. Dove biết việc tỏ thái độ chống đối là một quyết định sai lầm nhưng cô cũng hiểu điều đó là nên làm. Có thể ngay sau khi ra khỏi căn phòng ấy, cô sẽ bị trừng phạt. Anh ta sẽ gọi người đến bắt cô vì ý định gϊếŧ người và tệ hơn, anh ta có thể kết tội gϊếŧ người rồi đẩy cô vào tù. Bởi lẽ cô đã khiêu khích, chọc giận và thách thức Levi - điều mà một tân binh hiểu chuyện không bao giờ làm. Dove đã ngông cuồng và thiếu suy nghĩ nhưng cô không hối hận vì những gì mình đã nói ra. Suy cho cùng, cô không nói gì sai cả. Levi chính là người gây ra cái chết cho Farlan và Isabel, những ân nhân của cô.

Nhưng Levi không phải là không đúng khi trở nên bực dọc đến vậy. Khi tra khảo Dove xong, anh không còn tâm trạng để suy nghĩ bất cứ điều gì. Trong đầu anh vẫn luôn lảng vảng câu hỏi: Cô gái ấy là ai? Không phải ai tiếp xúc với anh, trừ Erwin cũng biết anh từng sống ra sao ở thành phố ngầm. Nếu nói như vậy, Dove có lẽ phải rất gần gũi mới có thể đưa ra nhận xét như thế. Tóm lại, Levi không thể chần chừ lâu hơn ngoài việc sẽ dành đêm nay để tìm hiểu cặn kẽ mọi việc. 
Tiếng bước chân của Hanji vào phòng đã chặn dòng suy nghĩ miên man của Levi. Anh thôi cau mày, ngồi ngay ngắn rồi hỏi Hanji vài câu:

- Bốn mắt, nói cho tôi nghe về lời khai của Mikasa và Sasha. 

- À, để xem... - Hanji lật vội bộ hồ sơ - Mikasa Ackerman phải không? Trong này có ghi cô ấy không rời khỏi nhà trong cả hai đêm. Điều này cũng xảy ra tương tự với Sasha Blouse.

- Không, tôi muốn nghe về lời khai của hai người này về bạn cùng phòng của họ.

- À, ý anh nói là Dove và Christa Lenz phải không? Christa theo lời khai mà tôi vừa lấy được từ Moblit thì cô ấy cũng không có dấu hiệu khả nghi. Nhưng cả ba người này đều khai rằng, Dove luôn là người đi ra khỏi phòng vào hai đêm xảy ra án mạng. 

- Cô ta cũng khai với tôi như vậy. - Levi nhìn Hanji.

- Cô ấy có bằng chứng ngoại phạm. - Hanji đặt lên bàn tờ giấy gì đó - Đây xem đi. Tôi biết dạo gần đây, anh luôn có nghi vấn về cô gái này nhưng xem ra anh sai rồi. Vì biết Dove khá bí mật trong các hoạt động của mình nên tôi hỏi khá kĩ. Kết quả là mọi dấu hiệu đều nói cô ấy vô tội.
Levi lật đám giấy tờ lung tung trên bàn, đọc lướt một lượt. Trong đám Hanji đưa có một tờ giấy tóm tắt ghi lại như sau:

"Đối tượng: Dove - Thành phố ngầm

Có ra ngoài vào hai đêm xảy ra vụ việc.

Buổi thứ nhất, lí do ăn đêm. Mikasa Ackerman làm chứng. Số bánh mì trong bếp vào buổi sáng giảm đi hai cái so với buổi tối khi Mikasa kiểm tra. 

Buổi thứ hai, lí do đi dạo. Sasha Blouse và Christa Lenz làm chứng. Có bóng người và tiếng huýt sáo của nữ đằng sau dãy nhà, cụ thể là phòng của Sasha và Christa. Thời gian trùng khớp với thời gian Dove ra ngoài".

- Ý là do buổi thứ nhất số bánh mì giảm hẳn nên chắc chắn cô ta không phải là kẻ gϊếŧ người? 

- Không chắc lắm. Nhưng buổi thứ hai rõ ràng là phải vì có tiếng huýt sáo và bóng người phía cửa sổ. 

"Có gì đó không đúng". Levi không bao giờ nghi ngờ linh cảm của chính mình. Trong chuyện này, nhất định có uẩn khúc.