Năm 850 - 4 ngày trước cuộc viễn chinh.

Đợi Hanji ra khỏi phòng, Levi lấy tay đóng cửa lại. Binh trưởng nói với Dove không to cũng không nhỏ:

- Tháo cánh tay áo ra.

- Anh muốn làm gì? - Dove nghi ngờ trước quyết định này của Levi.

- Đừng hỏi nhiều, đây là lệnh.

Dove đã suy tính điều gì đó trong đầu, một điều vô cùng phức tạp và khó hiểu. Levi có thể thấy rõ điều ấy qua khuôn mặt đăm chiêu và sự chần chừ của cô. Nhưng cô không để Levi đợi lâu. Quay người đi, Dove tháo khuy áo. Cô khéo léo luồn hai bên tay ra khỏi áo nhưng vẫn giữ tà áo nguyên trên người. Khi quay mặt lại, cô đã thấy Levi đứng sát lại. Anh ta không nói nhưng cô nhận ra anh ta đang rất chăm chú lên hai cánh tay của cô, đặc biệt là cánh tay bên phải bị thương nặng do va đập hôm qua. Mãi một lúc sau, Levi mới lên tiếng:


- Vết thương này của cô là thế nào?

- Do va chạm hôm qua. Tôi đã bị những cành cây quệt phải. 

Levi tiếp tục giữ trạng thái im lặng ở bên ngoài nhưng trong lòng vẫn luôn lẩm nhẩm: "Có gì đó không đúng". Vết thương của Dove đúng là do va đập, vết thương đã tụ máu và gây bầm ở bắp tay. Tuy nhiên, có điểm lạ trong lời nói của cô. Vết thương này không chỉ là va đập mà còn là vết cào. Nhìn những vệt xước trên tay, Levi đã nghĩ đến một tình huống khác ngoài cú ngã của Dove hôm qua.

- Thôi được, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tuy nhiên, cô vẫn khăng khăng rằng có người đẩy mình?

- Phải. Không lẽ anh đang nghi ngờ tôi? Anh nghĩ tôi là kẻ gϊếŧ người? - Dove tấn công thẳng vào suy nghĩ hiện có trong đầu Levi.

- Cuộc nói chuyện chỉ đến đây thôi. Nghỉ đi. - Levi lơ đi câu hỏi của Dove rồi rời phòng. Dove biết là cô đang bị nghi ngờ nhưng cô vẫn luôn tỏ vẻ thờ ơ với điều đó và Levi thì rất ghét thái độ ấy của cô.


Trong khi cô còn đắc ý với màn thể hiện của mình trước vị Binh trưởng thì Levi ra ngoài mang theo rất nhiều bực bội. Hanji thấy Levi xong việc thì sốt sắng:

- Anh xong chưa? Đến lượt tôi thẩm vấn rồi...

- Không cần đâu, tôi làm xong hết rồi. Chẳng moi được gì. - Levi bước đi trước.

- Khoan xong rồi ư? Anh đúng là ghê thật mà Levi. - Hanji vui vẻ khoác vai Levi và nhanh chóng bị anh gạt tay ra - Nhưng anh có thể kể chi tiết được không? 

- Im đi bốn mắt. Cô học thói nói nhiều từ đâu đấy?

- Trước giờ tôi vẫn thế mà...

*

Mina vui vẻ trò chuyện với cả đám con gái trong phòng. Từ ngày có Mina, căn phòng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Annie cũng bớt cau có hơn và Ymir cũng đã trò chuyện nhiều hơn. Giống như nữ hoàng của sự vui vẻ, Mina ít khi gây cho những người bạn cùng phòng cảm giác khó chịu. Kể cả nếu có chung phòng với Dove, Dove cũng khó lòng mà ghét cô cho được. 


Đêm hôm ấy, trời tối mù mịt. Cơn mưa ban chiều đã khiến cho cả bầu trời xám xịt lại, hầu như mây đen đã che đi cả những ánh trăng cuối cùng trên cao, chỉ còn những đốm sáng nhỏ đến từ những cái đèn dầu treo lủng lẳng trên xà gỗ của các dãy nhà. Nhưng không vì thế mà Mina từ bỏ ý định lẻn ra khỏi phòng vào buổi đêm. Cô muốn đi ra ngoài và ngắm cảnh. Có những lời đồn đại về tên sát thủ đang lởn vởn ngoài kia chờ con mồi đến gần chỗ Thomas bỏ mạng rồi kết liễu nó nhưng Mina cảm thấy mình sẽ an toàn khi chỉ dạo quanh dãy nhà nữ. 

Mina yêu cái cảm giác yên tĩnh về đêm khi chẳng có bất cứ tiếng động gì ảnh hưởng đến suy nghĩ trong đầu cô song cả đêm, cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi xung quanh bìa rừng phát ra những tiếng động chói tai. Tiếng kim loại va đập pha cùng với tiếng thở phì phò của ai đó khiến màn đêm tĩnh lặng biến mất, thay vào đó là cảm giác bị làm phiền của Mina. Tò mò, cô đã quên đi sự thận trọng cần thiết để tiến đến gần nơi ấy. Cô nhớ ra mình không nên đi quá xa nhưng sự hiếu kì đã không để đôi chân cô đứng yên. Cứ càng tiến đến, Mina càng nghe rõ âm thanh quái dị đằng trước mình. Kẻ nào đó đang hì hục đào đất ở khu vực bìa rừng và hắn đã nhìn thấy cô.
Mina đang làm gì đây? Cô không biết nữa. Cô chỉ biết mình đang cầm trên tay con dao - hung khí gϊếŧ người mà cô đoạt được từ tay hung thủ, rồi chạy về phía dãy nhà của Trinh sát Đoàn, cụ thể là phòng họp đang sáng đèn của Hanji và Levi. Cô chạy và cảm giác nỗi sợ đang xâm chiếm cả tâm trí cô. Cô la lên, như một bản năng tự vệ và cầu mong cánh cửa kia sẽ mở ngay khi cô chạm chân vào tấm thảm trước thềm. Nhưng nó không xảy ra. Cô buộc phải mất thêm hai ba giây để gọi cửa kèm theo câu nói:

- Chị Hanji, cứu em! Hung khí...

Hơi thở xen lẫn vào câu nói làm Mina không thể nói thêm được. Cô cần dừng lại để thở và dừng lại để chờ đợi. Cô đã thấy từ trong phòng có người sốt sắng ra mở cửa. Tia hi vọng lóe lên trong mắt cô nhưng tia sáng của cõi chết cũng xuất hiện ngay sau đó. Hắn đã kịp đâm cô trước khi cửa mở ra.
Hanji ngay trong phòng trước đó đã nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài. Lòng thấy bồn chồn, chị vội mở toang cánh cửa. Điều trước mắt đã khiến chị kinh hãi: Một cô gái chết tức tưởi trong vũng máu. Chị hoảng hồn nhảy bật về phía sau khi nhận ra dòng máu ở cổ cô gái vẫn tuôn trào. 

- Chuyện gì vậy? - Người trong phòng gọi vọng ra.

- Có thêm người chết. Là một cô gái.

Levi bật dậy khỏi cái bàn, lập tức chạy ra xem. Anh ngó nghiêng khắp nơi để tìm kiếm dấu vết của hung thủ nhưng hắn đã khôn ngoan chạy trước cả hai anh chị một bước.

- Là người của khóa 104.

Sau khám nghiệm, Hanji liệt kê ra những đặc điểm quan trọng như sau: Thi thể là của cô gái, nằm trong khóa 104. Cô gái này đã gọi cửa và bị đâm ngay sau khi phát ra tiếng kêu. Hung thủ một lần nữa tấn công thẳng vào động mạch của nạn nhân nên chỉ cần một giây sau đã gϊếŧ chết được cô gái. Một đặc điểm đáng chú ý nữa chính là ở lòng bàn tay trái của cô gái có một vết cắt sâu.
- Trước khi chết, cô ấy có thét lên từ có âm điệu như hung khí. - Hanji nhắc lại - Vậy nếu như suy luận của tôi là đúng, Mina chắc hẳn đã tìm thấy hung khí của vụ án gϊếŧ Thomas, là thứ chúng ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Kết quả lục soát lần trước vẫn không hề khả quan tí nào. - Hanji nghĩ bâng quơ rồi tiện chân đá lia hòn đá.

- Chúng ta cần phải xác định lại những ai đã đi ra khỏi phòng tối hôm qua, trước cuộc viễn chinh. - Levi thêm vào.

- Chỉ cần ba ngày nữa, nếu không tìm ra hung thủ, Đoàn Trinh sát sẽ không cho ta cơ hội để mở lại vụ án này. - Moblit nhắc.

- Như vậy, chúng ta bắt buộc phải điều tra lại từ những người khả nghi trong khóa. Đây không còn là mối thù cá nhân nữa, đây là một vụ sát hại hàng loạt. 

Hanji nhìn về phía xa, nơi mặt trời sắp lặn. Chỉ chờ đến khi màn đêm buông xuống, chị sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức. Điều đó có nghĩa rằng, một cuộc tra khảo sắp bắt đầu.
"Chương tiếp theo: Cuộc tra khảo diễn ra ngay trong doanh trại. Đối tượng: Toàn bộ những kẻ đã đi ra ngoài vào cả hai đêm. Dove nằm trong diện tình nghi. Một chi tiết được hé lộ về màn gϊếŧ người. 2 ngày trước cuộc viễn chinh.

PS: Các cô thấy truyện thế nào? Đọc có thú vị không?"