Năm 851 - Marley

Sau khi Zeke rời đi, căn nhà Dove ở trở nên vắng vẻ. Pieck và Reiner cũng phải tham chiến nên thành ra chỉ còn Dove ở lại với lũ trẻ là Gabi và Falco. Tuy chưa được tiếp xúc nhiều với Gabi nhưng Dove thấy cô bé giống Eren đến lạ. Cô bé luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Magath giao, cố gắng trở thành một chiến binh xuất sắc nhất để kế thừa Titan Thiết Giáp của Reiner, để chứng minh cô là một công dân tốt của Marley. Đôi lúc, Dove thấy khó chịu về điều đó. Sự nỗ lực của Gabi không xấu nhưng chúng khiến cô bé không còn quan tâm đến đúng sai nữa. Có những khi Gabi còn quên đi nguồn gốc của chính mình: người Eldia. Vì thế, Gabi luôn có ấn tượng xấu với Dove và luôn chọc giận cô. Dove đã phải nhiều lần xắn tay áo đánh nhau với Gabi và... bị thâm tím mặt mày. Phải rồi, Gabi là một chiến binh cơ mà. Dove cùng lắm chỉ bằng một nửa sức cô bé mà thôi. Nhưng cô không bỏ cuộc mà còn cố gắng hơn nữa để giải thích cho Gabi nghe về những điều tốt đẹp của người Eldia. Cô bé cứ thờ ơ bỏ qua nhưng có lẽ vài điều nho nhỏ mà Dove nói vẫn lọt vào tai cô. Thế nên, tính tình của Gabi cũng dần thay đổi. Không biết từ khi nào mà Dove lại trở thành người chị thân thiết của Gabi khiến cho cô bé tin tưởng để kể hết mọi chuyện. 


Vậy là dù có ở một nơi xa xôi nào đó thì Dove vẫn không cô độc, vẫn không lẻ loi. Cô có Zeke, có Pieck, Gabi và cả Falco nữa. Thế mà, Dove lại chẳng biết ở nơi ấy, có một người vẫn âm thầm tìm kiếm, trông chờ cô từng phút từng giây.

*

Năm 851 - Đảo Paradis

Levi lặng lẽ ngồi trên bàn, miệt mài với đống giấy tờ của Trinh sát Đoàn. Có vẻ như từ trận tái chiếm thành Maria, anh chưa bao giờ ngưng làm việc. Đây là các duy nhất để anh quên đi những chuyện đã làm anh phiền lòng không ít lâu, bao gồm cả sự biến mất của Dove Ackerman.

- Thưa đội trưởng... - Mikasa ghé đến, vội vàng gõ cửa.

- Chuyện gì? - Anh nắn nót viết từng dòng chữ mà không hề có ý định ngẩng đầu nhìn cô.

- Có chuyện tôi muốn báo cáo. - Mikasa đáp.

- Hãy chờ đến cuộc họp sắp tới, hiện giờ tôi không có thời gian. - Anh dứt khoát từ chối.


- Tôi muốn... báo cáo về Dove Ackerman. - Mikasa khẳng định thêm lần nữa.

Levi cau mày, đặt cây bút nằm xuống, nghiêm túc trả lời:

- Nói đi.

Mikasa nhanh chân bước vào phòng anh, khẽ khép cánh cửa lại. Cô đứng trước bàn làm việc của anh, cố gắng truyền đạt tất cả mọi thứ mà Dove đã từng nói với cô:

- Trước trận tái chiếm, Dove có nói cô ấy sẽ đi đâu đó rất xa. Tuy không ai trong đội nhìn thấy Dove rời khỏi bức tường nhưng tôi cho rằng Dove đã theo dấu Zeke rời khỏi đảo.

- Cô nói sao? Có ý định rời đi? - Levi hỏi - Tại sao cô không báo cáo từ sớm?

- Xin lỗi, tôi nghĩ đây là vấn đề cá nhân. Hơn nữa, chuyện này có liên quan mật thiết đến Đội trưởng nên...

- Liên quan gì?

- Có vẻ lí do duy nhất khiến Dove rời đi chính là... anh. - Mikasa thở dài - Có thể anh không biết nhưng Dove đã luôn muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Dove cho rằng anh đã rất quá đáng khi bỏ rơi cô ấy nên cô ấy không thể tiếp tục sống cuộc sống khó chịu đến vậy nữa. Dove... - Mikasa nắm chặt bàn tay - Làm ơn, hãy cứu Dove đi. Anh là người duy nhất có thể làm điều đó. Dove... là người bạn quan trọng của tôi...


- Mikasa, về nghỉ ngơi đi. Nếu cần, cô có thể nghỉ buổi họp hôm nay. - Anh ngưng một lát rồi nói tiếp - Cảm ơn.

Mikasa cúi mặt rời đi, bỏ lại anh trong căn phòng lạnh lẽo cô đơn. Anh rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ cô độc trong thế giới này. Có lẽ vì anh luôn tách biệt mình ra khỏi đồng đội để khi anh ra đi, không ai phải khóc vì anh. Cũng có thể vì họ đã lựa chọn không hiểu anh, không ở bên anh dù anh đã dành rất nhiều tình cảm cho họ. Dove chính là một ví dụ điển hình. Cô đã không hiểu anh, còn biến anh thành một kẻ cô độc vô tâm trong mắt mọi người. Rốt cuộc thì thứ tình cảm này là gì? Nó vốn dĩ chỉ là thứ tra tấn Levi hàng ngày mà thôi.

Anh ước gì, mình chưa bao giờ gặp Dove.

*

Năm 851 - Marley

- Dove, đi nhanh lên. - Gabi cau có - Chị lúc nào cũng chậm chạp.

Cô bé chống nạnh nhìn Dove bê tha rời khỏi nhà, trong lòng bực tức không nguôi. Cô bé kéo tay Dove ra khỏi nhà, vừa đi vừa hậm hực:
- Hẹn chị như thế mà cứ lề mề. Bực chết đi được.

- Ừ rồi rồi, xin lỗi. Ngủ quên có một lúc thôi... - Dove dụi mắt - Mà mới sáng đã kéo chị đi đâu rồi?

- Đi ăn sáng. Chị không muốn thưởng thức ẩm thực Marley à?

- Có chứ. Nhưng mà buồn ngủ quá. - Dove ngáp.

- Đi đi, chị còn phải kể cho em nghe chuyện trên đảo đấy.

- Chuyện gì? - Dove đảo mắt.

- Chuyện của người yêu chị chứ còn gì nữa. - Gabi nhấn mạnh.

"Người yêu?", Dove bật cười. Cô mà cũng có người yêu sao? Nghe thật nực cười. Dove lắc đầu hỏi lại:

- Ai cơ? Làm gì có.

- Tay nào đó, tên Levi chăng?

Dove nhăn nhó. Nếu là trước đây, cô sẽ vui mừng vì cách gọi này nhưng vì bây giờ, thời thế đã đổi thay, Dove và Levi đã không còn là "người yêu" nữa. Họ là anh em, cùng chung một dòng máu kia. Sao có thể gọi bằng cái tên ấy được?
- Thôi, đừng nhắc về anh ấy bằng cái biệt danh ấy nữa. Đó là... anh trai chứ chẳng phải người yêu gì đó như em nói đâu.

- Cái gì? Anh trai á? - Gabi sửng sốt đứng lại - Không thể nào.

Cô bé nằng nặc dẫn Dove đến đồng cỏ cách đó khá xa mà không cả thèm ăn sáng, đòi cô kể toàn bộ câu chuyện cho mình nghe. Dove thở dài nhìn về những cánh rừng xa xa, lắc đầu kể lể:

- Chị từng là trẻ bị bỏ rơi vì tìm mẹ mà gia nhập quân đoàn. Vì một vài hiểu nhầm mà chị đã cố gắng gϊếŧ Levi cho đến khi biết rằng anh ấy là người tốt. Từ lúc ấy, chị quý Levi hơn bao giờ hết, đến nỗi mất ăn mất ngủ. Chị từng tổ chức một sinh nhật bí mật cho anh ấy... - Dove buồn bã khi nhớ lại nụ hôn của họ trong mùa đông năm ấy - Thế nhưng khi tìm được mẹ, chị mới biết bà đã chết từ lâu rồi. Hóa ra, chị là con của mẹ và bác của anh ấy. Chỉ có vậy thôi.
- Ôi trời! - Gabi thốt lên - Thật sao? 

- Ừ, sự thật đấy. - Dove nhún vai - Hài lòng chưa? Chị đã thề sẽ không đề cập chuyện này với ai... Thế mà em cứ bắt chị phải kể. Giờ thì hay rồi đây.

- Do anh Zeke cứ nhắc đấy chứ! - Gabi biện hộ - Mấy lần đi huấn luyện, anh ấy cứ một hai Dove với Levi. Anh ấy không kể nhưng em đoán chuyện có liên quan đến chị. Em không biết lại có chuyện kinh hoàng đến thế xảy ra. 

- Ừ. Dù sao nó chẳng còn quan trọng nữa. 

- Sao lại không? Em vẫn muốn biết cho đến hiện tại, chị có còn yêu Levi không, Dove?

Dove nhắm mắt, nằm xuống bãi cỏ. Cô muốn dùng cảm giác êm dịu này để xoa dịu bớt tâm hồn ngây dại của mình. Cứ mỗi lần nhắc đến tên của anh, cô lại chẳng thể bình tĩnh lại được. Từ khi đến đây, có lẽ chỉ Zeke và Gabi là biết về Levi. Cô cũng dặn Zeke không được nhắc về chuyện này thêm nữa vì như thế, cô sẽ không kìm lòng được. Anh biết cô là người cố chấp và một khi nỗi nhớ dâng trào trong lòng cô, cô sẽ bất chấp mọi thứ để trở về đảo Paradis. Nhưng đó đâu phải mục đích của cô? Cô chỉ muốn ở tại nơi này để quên đi Levi mà thôi. Nhưng rốt cuộc, trái tim này mãi mãi cứ khổ đau, cứ dằn vặt chỉ vì một người cô không thể quên.
- Sao... em không hỏi chị có thích anh Zeke không? - Dove đáp lại bằng một câu hỏi.

- Em biết nếu chị còn tình cảm với Levi thì sẽ không thể dành trái tim cho Zeke. Và nếu chị thực sự có ý với Zeke thì chị sẽ dứt khoát với thứ tình cảm kia. - Gabi đột nhiên nói ra những điều đầy tính triết lí - Vì trái tim chị chỉ có một mà thôi, Dove Ackerman.