Lâm Hi Vũ nghe xong liền cảm thấy có chỗ kì lạ, cô và Lục Quân Đình không hiểu rõ về nhau, vì đứa bé mới buộc nhau lại một chỗ.

Bình thường hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng bây giờ cô nghe lời này thật giống như bọn họ là một đôi vợ chồng, vợ ở nhà lo lắng cho chồng đi công tác.
Lâm Hi Vũ thấy hơi ngại ngùng, nói thêm: "Dù sao anh cũng là ba của con em."
"Đừng lo lắng." Giọng điệu của Lục Quân Đình như ẩn chứa ý cười, nghe ra tâm trạng hiện tại của anh không tệ, anh nói thêm, "Chỉ cần nhớ những gì anh đã nói, tin anh, anh có thể xử lý được."
Lâm Hi Vũ nghe giọng điệu anh vậy, thoáng an tâm, gật đầu nói: "Được."
Đã một tháng kể từ khi Trường Hằng nổ ra vụ từ chức tập thể của ban giám đốc quản lý thì cả hai thật lâu không hề liên lạc.

Giá cổ phiếu của Trường Hằng tuột dốc không phanh, lúc này ai cũng đoán Trường Hằng rất nhanh sẽ sụp đổ, có kẻ chờ thời điểm này để giẫm một chân lên Lục gia thì lại có tin tức Trường Hằng trở mình.

Tin tức kinh thiên này được đưa ra trong buổi họp báo được tổ chức bất ngờ của Phong Bạo, công ty con dưới trướng Trường Hằng.

Phong Bạo tuyên bố công ty gần đây đang dày công nghiên cứu loại chip di động 5.

và sắp sửa sẽ đưa ra thị trường.

Loại chip này là bước đột phá ​​lớn về công nghệ.

Trước đây, trong nước vẫn đang sử dụng loại chip bán dẫn có kích thước hàng chục nanomet, dù sản xuất dựa trên công nghệ nước ngoài cũng chỉ được loại chip bán dẫn bảy nanomet.

Loại chip mới này là loại bán dẫn áp kế, nếu nó được ra mắt và quảng bá thành công thì ngành công nghiệp điện thoại di động trong nước không cần phụ thuộc vào nước ngoài nữa.

Khi tin tức này được đưa ra đã gây chấn động không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài.

Còn Lục Quân Đình, người nắm giữ 100% cổ phần Phong Bạo, vì sự ra đời của con chip 5.


này mà chỉ sau một đêm giá trị đã tăng vô số lần.

​​Giá cổ phiếu của Tập đoàn Trường Hằng, công ty mẹ của Phong Bạo, cũng tăng hết sức chóng mặt, từ chỗ rớt giá thảm hại liền một đường thẳng tiến, bất quá chỉ trong một tháng ngắn ngủi.

Lúc sự cố của Trường Hằng nổ ra cho đến khi con chip 5.

của Phong Bạo ra mắt, Lục Quân Đình với tư cách là người đứng đầu công ty vẫn chưa từng xuất diện trước công chúng, mà tất cả các bài phát biểu trước truyền thông trong ngoài nước đều do Tần Việt điều hành.

Bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán liên quan đến sự xoay vần của Trường Hằng, có người cho rằng cuộc khủng hoảng từ chức tập thể của tập đoàn Trường Hằng là do Lục Quân Đình an bài nhằm thanh lọc toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của công ty.

Những người trước kia từ chức phản ứng lại thì đã quá muộn.

Lâm Hi Vũ ngồi tại trước ti vi xem tin tức liên quan đến buổi ra mắt sản phẩm chip 5.

của Phong Bạo, thấy tiếng vỗ tay hưởng ứng dưới đài hoàn toàn trái ngược với tin xấu của Trường Hằng lúc trước.

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, lúc sau nhận được điện thoại của Lục Viện, nghe Lục Viện nói những kẻ mượn gió bẻ măng trước kia lại chạy đến liếm mặt nịnh nọt cô.

Lâm Hi Vũ cũng nhịn không được cười cười, nụ cười nhẹ nhõm xuất phát từ nội tâm.

Lục Quân Đình thật sự không có nói dối cô, anh nói giải quyết được thì thật sự có thể giải quyết được.

Nhưng mà Lâm Hi Vũ có chút nghi ngờ, sao Lục Quân Đình lại tự tin có thể giải quyết mọi chuyện như vậy, không lẽ anh đã đoán trước những người đứng đầu chi nhánh tập đoàn Trường Hằng sẽ đồng loạt từ chức? Lâm Hi Vũ có nhiều điều không hiểu, lên mạng tra thông tin về Trường Hằng, vô tình nhìn thấy bài phân tích về vụ việc của Trường Hằng trên một diễn đàn.

Người viết bài báo nói chi tiết về tình hình một số chi nhánh của Tập đoàn Trường Hằng, hóa ra những người đứng đầu chi nhánh con này đều là cựu lão của Trường Hằng và những giám đốc cấp cao điều hành những chi nhánh này đều có quan hệ liên hôn.

Có nghĩa là, công ty chi nhánh do mỗi người phụ trách về cơ bản đã trở thành một doanh nghiệp gia đình.


Lục Quân Đình lấy tiền của công ty đầu tư vào Phong Bạo, nghiễm nhiên xâm phạm đến lợi ích của một số gia tộc lớn, mà những người đứng đầu chi nhánh con nhiều năm qua cũng ít nhiều có tiếng nói trong công ty nhưng bọn họ tương đối bảo thủ, đối với ý tưởng của Lục Quân Đình luôn có ý coi thường.

Bọn họ phản đối việc đầu tư vào công nghệ, cho rằng ngành công nghệ là một mớ bòng bong, còn lâu mới vững chắc như ngành công nghiệp.
Vì bọn họ đánh giá thấp Lục Quân Đình và Phong Bạo, cũng bởi vì Lục Quân Đình không quan tâm sự phản đối của bọn họ nên mới nghĩ ra cách này để uy hiếp Lục Quân Đình, cùng nhau lên kế hoạch từ chức tập thể, mục đích là buộc Lục Quân Đình phải phục tùng.

Nếu lần này Lục Quân Đình nhượng bộ thì bọn họ sẽ thừa thắng xông lên, sau đó tìm mọi cách để trở thành cổ đông lớn nhất công ty đồng thời gây áp lực khiến Lục Quân Đình mất quyền thao túng Trường Hằng.

Có như thế bọn họ mới kiềm chế được Lục Quân Đình.

Nhưng mà, điều bọn họ không ngờ tới chính là lần từ chức tập thể này là cái bẫy Lục Quân Đình giăng ra sẵn chỉ đợi bọn họ nhảy vào.

Trong bài báo này còn có thông tin thực ra loại chip mới của Phong Bạo đã được bí mật nghiên cứu từ lâu, nhưng những lão già cứng đầu trong ban giám đốc đều cho rằng Phong Bạo là thứ vô dụng.

Vì thế bọn họ lợi dụng nhân lúc công ty xảy ra sự cố giải quyết tai nạn của công nhân ở nước ngoài kia thì đồng loạt từ chức, mục đích đẩy Lục Quân Đình vào chỗ chết, không còn đường lùi.

Nhưng cuối cùng đã không hạ được Lục Quân Đình, lại phát hiện bản thân mắc vào cái bẫy Lục Quân Đình gài sẵn.
Việc bọn họ đồng loạt từ chức đúng là có chút ngoài ý muốn của Lục Quân Đình, anh đang tính làm sao để danh chính ngôn thuận thế phụ tá đắc lực của mình vào chỗ mấy lão già ngoan cố này thì mấy lão già ngu xuẩn luôn tự cho mình là đúng kia đúng lúc cho anh cơ hội.

Hiện tại những chi nhánh con của Trường Hằng đều do người của Lục Quân Đình điều hành quản lý, bọn họ sẽ trực tiếp nghe theo chỉ thị của Lục Quân Đình, thế lực của anh trong công ty ngày một vững mạnh.

Cùng với sự ra đời của loại Chip công nghệ cao 5.

này đã nâng giá trị của anh lên nhiều lần, nếu không có sự từ chức đồng loạt của bọn họ thì cho dù loại chip này được công bố cũng không thể tạo được hiệu ứng tốt như vậy.


Kế này của Lục Quân Đình, quả thực một mũi tên trúng nhiều đích.
Bài viết này phân tích rất rõ ràng, Lâm Hi Vũ đọc xong chỉ cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Ngay từ đầu, Lục Quân Đình đã nói với cô rằng sẽ có chuyện xảy ra, còn cam đoan với cô rằng anh sẽ giải quyết được, cô cứ tưởng anh nói vậy để cô yên lòng nhưng hóa ra mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Mặc dù trong ngoài giới đều biết Lục Quân Đình thủ đoạn, thế nhưng một người có thể thoải mái đùa bỡn quyền lực không tốn chút sức nào, lại dắt mũi một đám người dẫn đi, thậm chí toàn bộ sự việc đều được bố trí cẩn thận đến nỗi giọt nước cũng không lọt quả thật khiến người ta có chút hoảng hốt không tin.

Lục Quân Đình chưa tới ba mươi nhưng quả thực mưu tính sâu xa, phòng ngừa chu đáo lại tâm cơ khó lường.
Lâm Hi Vũ đang ngồi trước máy tính, đọc bài phân tích này xong hồi lâu sau vẫn kinh ngạc, cô nghe thấy giọng nói của thím Ngô ở ngoài cửa, "Đó là xe của Lục tiên sinh?"
Lâm Hi Vũ hoàn hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên có chiếc xe từ cửa lái vào ga ra, cô nhận ra đó là xe của Lục Quân Đình.

Lâm Hi Vũ không kịp suy nghĩ liền vội vàng ra khỏi phòng, vừa bước xuống lầu đã thấy Lục Quân Đình từ thang máy đi ra.

Lục Quân Đình không có thay đổi nhiều, trên người vẫn là một bộ âu phục chỉnh tề cùng khuôn mặt tuấn tú, nghiêm nghị.

"Anh Quân Đình."
Tuy trên người anh vẫn toát ra vẻ thâm trầm như trước đây, nhưng hiện tại Lâm Hi Vũ không thấy sợ hãi khi đối mặt với anh.

Trước kia không có cảm giác gì nhưng dù sao hiện giờ đã hơn ba tháng không gặp, dường như có một sức mạnh vô hình siết chặt họ.

Suy cho cùng anh cũng là ba đứa bé trong bụng cô, bọn họ hẳn nên có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Vì vậy, lúc này nhìn thấy anh bình an trở về, cô thật sự rất vui.

Thấy cô Lục Quân Đình không khỏi sững sờ, trên mặt cô tràn đầy ý cười, giống như đóa hoa lê lặng lẽ nở rộ, đáy mắt sáng lên, lấp lánh như sao trời.

Vẻ mặt này, cô đang mong chờ anh trở về sao?
Lục Quân Đình lại liếc nhìn bụng cô, thời tiết càng ngày càng lạnh, cô mặc một bộ đồ ở nhà dài tay, đồ mặc ở nhà tuy rộng nhưng có thể thấy rõ phần bụng lộ rõ.
Lục Quân Đình giật mình trong chốc lát, giọng điệu tràn đầy vui mừng mà chính anh cũng không nhận ra, "Lớn hơn rất nhiều."
Lâm Hi Vũ ôm bụng, thấy anh trở về bình an vô sự, sự dễ chịu khiến nụ cười cô càng đậm hơn, cô nhìn xuống cái bụng nhô lên của mình nói: "Đã gần bảy tháng."
"Em đã kiểm tra chưa?" Anh hỏi lại.


"Tháng này em chưa đi."
"Vậy ngày mai anh sẽ đi cùng em."
Lâm Hi Vũ vội vàng nói: "Anh vừa trở về, cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần gấp gáp như vậy."
Trợ lý theo sau Lục Quân Đình, trong tay xách một túi lớn, đặt đồ lên bàn cà phê rồi rời đi trước, Lục Quân Đình nói với cô: "Lại đây, anh mua quà cho em."
Ngồi trên sô pha, Lâm Hi Vũ nhìn đống túi xách bên cạnh bàn cà phê, tự hỏi: "Tất cả đều cho em sao?"
"Ừ, tất cả đều là của em, mở ra xem có thích hay không."
Lâm Hi Vũ cúi người nhận lấy, nhưng lúc này cô đã bụng lớn, cúi xuống có hơi bất tiện.

Lục Quân Đình cầm lên trước, mở từng hộp đóng gói trên bàn cà phê ra.
Lâm Hi Vũ nhìn từng bộ dây chuyền trước mặt kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều là nguyên bộ, đều là đặt trước làm.

"Làm sao mua nhiều như vậy? Làm sao em đeo hết được?"
Lục Quân Đình nói: "Mỗi ngày thay một bộ."
"..."
Lâm Hi Vũ nhận nhiều quà vậy có hơi xấu hổ: "Anh không cần tốn tiền như vậy."
Lục Quân Đình nói: "Không mua cho em thì có thể mua cho ai?"
Lâm Hi Vũ: "..."
Khóe miệng Lục Quân Đình bất giác cong lên, ánh mắt sắc bén thường ngày bị nụ cười này làm cho dịu đi, nhìn ra được tâm tình anh không tệ.

Lâm Hi Vũ không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng anh nên gật đầu: "Vậy em cảm ơn."
Cô nhờ thím Ngô giúp cô cất đồ lên lầu, lúc này Lục Quân Đình đi đến ngồi cạnh cô.

Thấy anh nhìn bụng mình chăm chú, cô thấy có chút xấu hổ, lấy tay đỡ bụng.
"Anh muốn sờ một chút." Anh đột nhiên nói.

Lâm Hi Vũ hơi ngượng ngùng nhưng vẫn để tay ra, "Được ạ."
Lục Quân Đình do dự trong chốc lát rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, thật sự là lớn hơn nhiều so với lần trước anh chạm vào.

Nghĩ đến đứa bé trong bụng, mặt mày anh trở nên nhu hòa, nụ cười dường như dịu dàng hơn.
- ----------------.