Nơi Lục Quân Đình ở là dinh thự nổi tiếng ở An Thành, tên là "Nguyệt Nhất Viên", rất gần trụ sở chính của tập đoàn Trường Hằng, Lục Quân Đình ở đây rất thuận tiện.

Đây là khu biệt thự cao cấp, môi trường trong lành, yên tĩnh, rất thích hợp để dưỡng thai.
Xe dừng lại nơi cửa, trợ lý giúp Lâm Hi Vũ xách hành lý vào, Lục Quân Đình tự mình đưa cô vào, người giúp việc chăm sóc Lâm Hi Vũ đã đợi sẵn, thấy cô liền bước tới, nhiệt tình chào hỏi: " Xin chào Lục phu nhân, tôi họ Ngô, cô cứ gọi tôi là thím Ngô.

"
Một tiếng Lục phu nhân này thật khiến cô không kịp thích ứng.
Thím Ngô trông bề ngoài khoảng ngoài bốn mươi tuổi, nụ cười chuẩn mực, mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, tóc búi gọn gàng sau đầu, móng tay cắt tỉa gọn gàng, có thể thấy cô ấy cũng là người ngăn nắp.

Đây là người Lục Quân Đình đặc biệt mời đến chăm sóc Lâm Hi Vũ, anh gọi người giúp việc nấu nướng và dọn dẹp đến làm quen với Lâm Hi Vũ.
Lục Quân Đình nói vài câu với thím Ngô rồi đi làm trước, thím Ngô đưa Lâm Hi Vũ về phòng cô.

Biệt thự có thang máy, hai tầng trệt và gác xép, dưới cùng có hai tầng, một tầng để giải trí, một tầng làm bãi đỗ xe, phía sau biệt thự còn có vườn hoa rộng lớn.
Phòng của Lâm Hi Vũ rất lớn và đầy đủ tiện nghi, được trang trí theo kiểu dáng châu Âu, bên trong phòng vệ sinh còn có bồn tắm lớn.
Thím Ngô dẫn Lâm Hi Vũ đi làm quen xung quanh biệt thự đến xế chiều.

Lâm Hi Vũ cảm thấy nơi này rất không tệ, ít người, thoải mái dễ chịu, chỉ cần Lục Quân Đình không về thì cô lại càng thoải mái hơn.
Lâm Hi Vũ bỗng nhìn ra phía sau biệt thự, thấy một vùng cỏ dại mọc rậm rạp, nhíu mày hỏi: "Chỗ này không có người dọn sao?"
Thím Ngô đáp: "Lục tiên sinh không tìm người quản lý, chúng tôi cũng không dám tùy tiện."
Lâm Hi Vũ chợt thấy đáng tiếc, "Nếu trồng hoa có phải tốt hơn không, không thì có thể trồng rau quả cũng được, đỡ lãng phí." Cô cũng chỉ là vô thức cảm khái một câu, không ngờ vừa nói xong, sau lưng lại đột nhiên có thanh âm trầm thấp nói: "Nếu em muốn thì cứ việc."
Lâm Hi Vũ quay đầu nhìn lại, thấy Lục Quân Đình không biết về từ lúc nào, Lâm Hi Vũ có chút quýnh lên vội nói: "Không có không có, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi."
Lục Quân Đình nói: "Em thích thế nào thì làm thế đó, dù gì bây giờ em cũng là nữ chủ nhân ở đây, em có quyền quyết định mọi việc."
"..."
Giờ là chạng vạng tối, ánh mặt trời yếu ớt bao phủ lên thân hình cao lớn của anh, chiếu lên gương mặt anh làm sự nghiêm nghị thường ngày tản bớt.

Tuy hiện giờ anh không cười nhưng đáy mắt phảng phất vẻ nhu hòa.

Lúc Lục Quân Đình không có vẻ nghiêm túc, thật sự cho người ta thấy một vẻ đẹp mê người, lúc anh nói "Em là bà chủ nơi này" dường như có một loại ấm áp bao quanh.

Lâm Hi Vũ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ngập ngừng đáp: "Vậy em sẽ thử một chút, nếu làm không tốt cũng đừng trách em."
"Sẽ không trách em nhưng đừng làm quá sức, cũng không cần em tự làm, gọi người làm theo ý em là được."
Lâm Hi Vũ nhẹ gật đầu, "Được."
Tối đến Lâm Hi Vũ ngồi đối diện Lục Quân Đình cùng ăn cơm, Lâm Hi Vũ sợ nhất là lúc này, cả bữa cơm cô và anh đều trầm mặc khiến toàn thân cô không được tự nhiên.

Ăn trong im lặng xong, Lâm Hi Vũ đi thẳng về phòng.
Sống ở đây mấy ngày, Lâm Hi Vũ cũng dần dần thích ứng.

Tuy hai người vẫn không có chủ đề để nói, nhưng anh vẫn lịch sự hỏi cô đã thích ứng với nơi này chưa, rằng cô có cần gì không.

Sau đó họ lại ăn cơm trong im lặng rồi ai về phòng nấy.
Lục Quân Đình mặc dù bận rộn công việc nhưng vẫn dành thời gian rèn luyện thể hình.

Lục Quân Đình thích leo núi, bất cứ khi nào có thời gian anh đều đi.

Tiêu Tử Ngang gọi cho anh mấy cuộc nhưng không có người nhận, liền trực tiếp lái xe đến chỗ anh thường xuyên leo núi, quả nhiên liếc mắt liền thấy người.

Vừa vặn Lục Quân Đình trèo một vòng xuống, Tiêu Tử Ngang đi tới, cố ý nói: "Có thời gian ở chỗ này không bằng ra ngoài gặp gỡ yêu đương đi.

Thật sự không hiểu nổi mấy cẩu độc thân như cậu nghĩ gì."
Từ khi mẹ Lục Quân Đình qua đời, nhà ông ngoại Lục Quân Đình và Tiêu gia cũng ít khi liên lạc, chỉ có Tiêu Tử Ngang thỉnh thoảng đến tìm anh khi anh còn ở Lục gia.
Lục Quân Đình và Lâm Hi Vũ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn nhưng vẫn chưa thông báo cho mọi người, Lục lão phu nhân cũng không báo cho Tiêu gia nên đương nhiên Tiêu Tử Ngang không biết, cứ cho rằng anh vẫn đang độc thân.

Lục Quân Đình biết tính Tiêu Tử Ngang nên lười phản bác, cầm lấy khăn do trợ lý đưa để lau mồ hôi, không khách khí hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Tiêu Tử Ngang đột nhiên cao hứng, đưa bức ảnh trong điện thoại ra cho Lục Quân Đình xem, là một mỹ nữ tóc dài, Tiêu Tử Ngang nói: "Bạn gái tôi đấy, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học Kiến trúc ở nước ngoài, vừa có trình độ học vấn vừa có ngoại hình xinh đẹp.

"
Lục Quân Đình liếc nhẹ một cái, nói: "Cậu tới đây chỉ để khoe khoang bạn gái?"
Tiêu Tử Ngang nghe xong lời này liền nhíu mày: "Sao cậu lại nói vậy?", nhưng vài tích tắc sau liền chuyển giọng, đá lông nheo, bày ra vẻ mặt gợi đòn: "Nhưng mà tôi thích chữ "khoe khoang" này.
Lục Quân Đình mặc kệ cậu ta, vừa đi đến phòng thay đồ vừa lau tóc, không quan tâm đến vẻ mặt hả hê chuyên cười trên nỗi đau của người khác của Tiêu Tử Ngang.

Quả nhiên cậu ta nhỏ giọng, chạy theo Lục Quân Đình, dùng giọng điệu của người từng trải, khuyên nhủ: "Này, tuổi cậu cũng không còn nhỏ nữa, đừng kén chọn vậy nữa, đến lúc nghiêm túc yêu đương đi.

Cậu xem bà nội cậu đã gấp đến thế rồi, tôi nghe nói bà cậu an bài cậu đi xem mắt?"
Tiêu Tử Ngang một mặt tỏ vẻ lo lắng cho bằng hữu nhưng Lục Quân Đình nhìn ra bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác dưới đáy mắt cậu ta.
Lục Quân Đình lạnh lùng liếc cậu ta một cái, nói: "Tôi đã kết hôn rồi."
Tiêu Tử Ngang: "..."
Tiêu Tử Ngang sững sờ vài giây, sau đó bật cười, "Cậu kết hôn? Đừng hòng lừa tôi! Tôi còn lạ gì cậu nữa."
"Muốn xem giấy đăng ký kết hôn không?"
"..."
Tiêu Tử Ngang cho rằng Lục Quân Đình đang khoác lác, cũng không tin anh kết hôn sớm như vậy, cho nên liền theo anh đến tập đoàn Trường Hằng.

Lúc mới đến, Tiêu Tử Ngang còn cho rằng anh giả bộ, ai lại đưa giấy đăng ký kết hôn đến công ty?!
Sau đó anh ta đi theo Lục Quân Đình vào phòng làm việc, nhìn thấy hai tờ giấy kết hôn mà Lục Quân Đình đưa trước mặt, Tiêu Tử Ngang vẻ mặt hoài nghi, anh mở giấy đăng ký kết hôn ra thì thấy Lục Quân Đình đã kết hôn với Lâm Hi Vũ, anh ta lại càng sốc hơn.
"Tiểu Hi Vũ? Cậu cùng Tiểu Hi Vũ kết hôn? Mẹ nó cái này thật hay giả vậy? Cái dấu này là do cậu đóng?"
Tiêu Tử Ngang nhìn dấu chạm nổi phía trên đến bất động.

Lục Quân Đình thấy thế liền đoạt lại giấy hôn thú rồi cất lại vào ngăn kéo, nói: "Nếu đã biết tôi kết hôn, về sau đừng rủ tôi đến những nơi nhàm chán vậy nữa."
Tiêu Tử Ngang: "..."
Tiêu Tử Ngang vẫn chưa kịp phản ứng, "Cái này...!Cái này làm sao có thể? Mẹ nó, Lục Quân Đình cậu cũng khốn nạn quá đi, Tiểu Hi Vũ mà cậu cũng hạ thủ được, người ta mới bao nhiêu tuổi, cùng tuổi với Lục Viện phải không? Cậu làm sao lại lừa gạt người ta?"
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Quân Đình quét qua mặt Tiêu Tử Ngang, Tiêu Tử Ngang đột nhiên có cảm giác như dao cạo trên mặt, sợ tới mức nuốt lại những lời sắp nói ra.
"Cô ấy đã đủ tuổi kết hôn"
"..."
"Mà cậu còn chưa chúc mừng tôi."
"Chúc mừng, chúc mừng cái gì?"
"Vì tôi được lên chức."
Tiêu Tử Ngang nghe không hiểu đầu đuôi gì: "Ý cậu là gì? Lên chức? Cậu lên chức gì?"
Lục Quân Đình ngồi xuống ghế dựa, nhàn nhã gác chân lên, bộ dáng bất cần đời: "Bà xã tôi đang mang thai."
"..."

Tiêu Tử Ngang sững sờ vài giây liền dùng ánh mắt như nhìn cầm thú nhìn Lục Quân Đình: "Còn làm Tiểu Hi Vũ mang thai rồi? Lục Quân Đình cậu không bằng cầm thú."
Công kích Tiêu Tử Ngang xong, Lục Quân Đình lười lại phản ứng cậu ta, khoát khoát tay, "Nếu không có việc gì thì cậu về trước đi, tôi đang bận."
[Truyện edit chỉ đăng duy nhất trên trang wattpad DinoPark3011, những nơi khác đều là ăn cắp.

Đọc ở trang chính chủ để tôn trọng công sức cũng như ủng hộ editor]
Tiêu Tử Ngang đi ra từ tập đoàn Trường Hằng, tức giận tới nỗi muốn mắng người! Mẹ nó, lúc đi học cũng không bằng cậu ta, công việc cũng không bằng cậu ta, thật vất vả lắm mới có bạn gái để trào phúng cậu ta một trận, lại không nghĩ rằng người ta con cũng đã có rồi.
Tiêu Tử Ngang ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đều là đen.
Tối đến, lúc 2 người đang dùng cơm, Lục Quân Đình nói với cô: "Ngày mai anh phải đi công tác, chắc sẽ đi vài ngày.

Nếu em cần gì cứ nói với thím Ngô, muốn mua gì cứ trực tiếp quẹt thẻ phụ hôm trước anh đưa cho em."
Nghe nói anh đi công tác, Lâm Hi Vũ thở dài một hơi, cuối cùng không phải đối mặt với anh mấy ngày, cô vội vàng nói: "Em biết rồi, anh đừng lo lắng, em tự lo cho bản thân được.

"
Quả nhiên, mấy ngày sau cũng chưa thấy Lục Quân Đình trở lại, Lâm Hi Vũ cảm thấy thời gian ở nhà dưỡng thai nhàm chán muốn chết, cô liền có ý nghĩ đi làm nhưng hiển nhiên người Lục gia sẽ không đồng ý cho cô đi làm, họ cũng không muốn quả trứng vàng trong bụng nàng xảy ra vấn đề gì.
Lâm Hi Vũ ở nhà không có việc gì, lại thấy sân sau trơ trọi, dù sao Lục Quân Đình cũng cho cô quyền tự quyết, nên cô nhờ người xới đất, ra chợ mua ít giống hoa hồng, hoa loa kèn, hoa tulip, hoa râm bụt kèm một ít giống rau như ớt xanh, cà tím, đậu, dưa chuột và bí ngô để trồng.

Lâm Hi Vũ mang thai, đích thân làm có chỗ không tiện nên đã nhờ người giúp trồng rau và hoa.
Mười ngày sau Lục Quân Đình mới đi công về, vừa về đến nhà thấy thím Ngô đang xếp quần áo liền hỏi: "Hi Hi đâu?"
Thím Ngô đáp: "Phu nhân đang đọc sách ở sân sau."
Lục Quân Đình đi ra sân sau liền không khỏi sửng sốt.

Lúc trước đây là mảnh đất cằn cỗi, thế mà lúc trở về thấy mảnh vườn nhỏ sau biệt thự đã rực rỡ sắc màu.

Lục Quân Đình rất bất ngờ, không nghĩ mảnh đất hoang vu kia lại được cô xử lý chăm sóc đến bừng bừng sức sống vậy.
Lâm Hi Vũ đặt một chiếc ghế dưới tán cây, hai bên ghế đặt kệ, trên đó đặt những chậu hoa nhỏ và cây xương rồng.

Lúc này cô đang nằm trên ghế, tay đặt cuốn sách trên ngực, hẳn là đọc sách rồi ngủ quên.

Anh không biết chậu hoa nhỏ đó tên gì cùng chậu xương rồng kia hẳn là do cô mua.

Khi nắng lên những chiếc lá xanh bóng, những bông hoa màu đỏ hồng như đang vươn ra đón ánh sáng, trông chúng lộng lẫy hơn.

Giống như trước kia, cũng ở phía dưới tán cây này là mảnh đất trơ trọi nhưng hiện tại đã được cô chăm sóc, quả thật là độc nhất vô nhị, nhìn thoáng qua cũng có thể khiến lòng người vui sướng.

Nhìn ra được, cô gái nhỏ rất yêu đời.
Hôm nay Lâm Hi Vũ mặc một thân váy trắng dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân thon dài trắng nõn, tóc tết đơn giản, xõa ra hai bên, lúc này ngủ nên có chút lộn xộn.

Ánh sáng len qua tán cây chiếu lên hai gò má cô, càng làm cho cô càng thêm ưa nhìn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, nhưng không phải là trắng thiếu sức sống mà là trắng hồng thanh tú, như quả đào mọng nước.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đó hơi ửng hồng vì cái nóng mùa hè, giống như điểm đầu quả đào, là điểm ngọt ngào nhất.


Một con bướm nghịch ngợm đột nhiên dừng lại trên chân cô, chân dưới váy không mang giày, cô ngứa ngáy, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn chân, đôi bàn chân nhỏ nhắn tinh tế.

Ánh mắt Lục Quân Đình dừng lại nhìn cô xoa xoa lòng bàn chân, bỗng chốc cảm thấy khó thở, liền vô thức nới lỏng cà vạt.
Lâm Hi Vũ ngủ không sâu, mơ hồ tỉnh lại liền nhìn thấy có người ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, mới nhận ra đó là Lục Quân Đình.

Cô đột ngột ngồi dậy, mở đôi mắt sương nước chưa tỉnh táo nhìn chằm chằm anh, giống như tiểu bạch thỏ sợ hãi, có chút bối rối chào hỏi, "Anh Quân Đình, anh trở về khi nào vậy?"
Làm sao lại nhìn thấy anh như thể nhìn thấy một con sói vậy?
"Anh vừa trở về."
Lục Quân Đình tự nhiên bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
Lâm Hi Vũ: "..."
Luồng khí phụ đột nhiên bao trùm lấy cô, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương từ anh, một mùi thơm lạnh lẽo.
Cơ thể Lâm Hi Vũ bất giác siết chặt, không dám nhúc nhích, như thể một học sinh tiểu học đối mặt với giáo viên.

Lục Quân Đình nhìn cô nghiêng người, nhưng lại thấy cô cúi đầu xuống, vết ửng hồng trên má dường như đỏ hơn.

Trông dáng vẻ cô có vẻ lo lắng, hai tay nắm chặt lấy tấm đệm dưới mình.
"Mấy ngày nay thế nào?" Lục Quân Đình hỏi cô.
"Vẫn tốt."
Làm sao cùng anh nói chuyện đều không nhìn anh một cái chứ?
"Em đang đọc sách gì vậy?" Anh hỏi lại.
"Em chỉ tùy tiện lấy một cuốn."
Sau khi im lặng một lúc, anh lại hỏi: "Có thai có phản ứng gì không?"
"Không có gì ạ"
Tuy có ốm nghén vài lần, nhưng thím Ngô đã điều chỉnh chế độ ăn uống của cô, bây giờ cô không còn buồn nôn nữa, ngủ rất ngon nhưng đặc biệt cảm thấy thân thể mệt rã rời.
Lâm Hi Vũ đang tìm lý do để đi trước chứ cùng Lục Quân Đình ngồi gần như vậy, thực sự là có chút không tự nhiên.
Ngay lúc Lâm Hi Vũ đang suy nghĩ nên nói như thế nào, lại nghe thấy Lục Quân Đình nói: "Có thể sờ được không?"
Lâm Hi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói chợt căng thẳng, "Sờ? Sờ cái gì?"
Cô ấy nhìn anh ta với đôi mắt tròn xoe, và ánh mắt sợ hãi này trông thật dễ thương.
Lục Quân Đình nói: "Sờ bụng."
"..."
Lâm Hi Vũ phản ứng lại, cô nhớ tới bộ phim truyền hình mình đã xem trước đây, trong đó sau khi vợ của người đàn ông mang thai, người đàn ông sẽ luôn chạm vào bụng của vợ mình để giao tiếp với đứa trẻ bên trong.

Nhưng cô lại nhìn xuống bụng dưới bằng phẳng của mình, muốn nói giao tiếp với đứa trẻ trong bụng có phải là hơi sớm?
Lục Quân Đình dù sao cũng là lần đầu tiên làm cha, anh cũng khá mong chờ đứa bé này, cô có thể hiểu được tâm lý nóng lòng muốn giao tiếp với con của anh.

Dù sao đứa bé cũng là của anh, Lâm Hi Vũ cảm thấy cô không có lý do gì để cự tuyệt.
Chỉ là vừa nghĩ tới muốn cho anh sờ bụng, cô cảm thấy da đầu cũng bắt đầu run lên.

Nhưng mà thấy anh đang lẳng lặng chờ đợi, Lâm Hi Vũ điều chỉnh một chút hô hấp, gắng nở nụ cười để bản thân bớt cứng nhắc, "Được."
Cô ngồi lùi lại một chút, làm động tác đưa bụng cho anh, Lục Quân Đình nhích người bên cạnh cô một chút, đặt lòng bàn tay to lên bụng cô.

Cuối tháng chín, thời tiết vẫn còn nóng, cô mặc một chiếc váy mỏng, lòng bàn tay anh nóng rực khiến cả người cô run.
Lâm Hi Vũ vẻ mặt bối rối, có chút mất tự nhiên nhìn anh đang híp mắt nhìn chằm chằm bàn tay mình đặt ở trên bụng cô, cảm giác anh đang rất tập trung.
Khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, cô càng có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương lạnh lẽo của anh.

Đêm đó, cô bị mùi hương hống hách này bao phủ, một đêm điên cuồng.
Lâm Hi Vũ vội vàng lắc đầu, để quên đi suy nghĩ vừa rồi.
Rõ ràng chính là hai người không quen biết, thế mà hiện tại lại cùng anh gần gũi như vậy.


Tay anh cũng không đặt tại bụng cô quá lâu, sau đó buông ra, nói: "Dường như chưa cảm nhận được gì."
Lâm Hi Vũ thở dài một hơi, ánh mắt cũng không dám rơi ở trên người anh, sắc mặt có chút xấu hổ, "Hiện tại vẫn còn nhỏ."
Lục Quân Đình đứng dậy nói: "Bên ngoài gió thổi, em vào trong nhà đi, đừng để bị cảm lạnh."
Lâm Hi Vũ gật đầu, một lúc sau mới đứng dậy đi theo vào nhà, trên bàn cà phê trong phòng khách có một chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt, Lục Quân Đình lúc nhìn thấy mới nhớ ra, nói: "Quà cho em, nhìn một chút xem có thích không.

"
Lâm Hi Vũ kinh ngạc, "Sao lại mua quà cho em?"
"Đi công tác nhìn thấy, cảm thấy rất hợp với em liền mua."
Cảm giác thật là lạ, họ cứ như là vợ chồng lâu năm vậy, chồng đi công tác về thấy đồ đẹp nên mua tặng vợ.
"Mở ra nhìn xem." Lục Quân Đình nói.
Lâm Hi Vũ mở gói quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ được chế tác tinh xảo.
Lục Quân Đình lấy đồng hồ ra, nói với cô: "Đưa tay cho anh."
Lâm Hi Vũ không cảm thấy có gì đó không thích hợp, liền ngoan ngoãn duỗi tay ra, Lục Quân Đình giúp cô đeo đồng hồ.

Ngón tay anh vô thức xoa nắn làn da cô, nhớ lại cảm giác nóng bỏng vừa chạm vào bụng cô, chóp tim cô khẽ run lên.

Sau khi đeo nó vào, anh cảm khái: "Nó rất hợp với em."
Vẻ mặt của Lâm Hi Vũ có chút cứng ngắc, "Cảm ơn anh Quân Đình, nhưng lần sau không cần tặng quà cho em đâu."
"Đừng khách sáo với anh, đừng quên hiện tại em đã là vợ của anh, dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn là mẹ của con anh, nên anh tặng quà cho em cũng là chuyện bình thường."
"..."
Lâm Hi Vũ nghĩ, dù sao thì mình cũng là mẹ đứa nhỏ, cũng là vì thể diện của con mình, để anh không khó xử, nếu anh muốn tặng, cô sẽ nhận.

Lục Quân Đình dường như chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Khi nào thì đi kiểm tra?"
"Ba ngày sau ạ."
"Đến lúc đó anh đưa em đi."
"Nếu anh bận quá thì cứ để thím Ngô đi cùng em cũng được."
"Không sao, anh sắp xếp được."
"..."
Anh đã nói như vậy thì cô cũng không từ chối nữa, dù sao đứa bé trong bụng cô cũng là con anh.
Hôm đó anh cố ý dành thời gian đưa cô đi, phôi thai phát triển tốt và bắt đầu thành hình rồi.

Sau khi lên xe, Lục Quân Đình đưa cho cô tờ siêu âm rồi hỏi: "Không nhìn chút sao?"
"Không cần." Đứa trẻ còn như thế, có thể nhìn ra cái gì mà nhìn.
Thấy vẻ mặt cô không mấy hứng thú, động tác đưa tờ siêu âm dừng lại chốc lát rồi âm thầm thu về.
Công việc Lục Quân Đình vẫn rất bận, lần này trở về ở nhà được mấy ngày rồi lại đi công tác.

Cuối tuần Lục Viện đến thăm Lâm Hi Vũ rồi đưa cô đi chơi cho khuây khỏa.
"Công ty khoa học kỹ thuật Phong Bạo dưới trướng Tập đoàn Trường Hằng gần đây vừa ra mắt dòng điện thoại mới với thiết kế màn hình cong.

Nghe nói dùng khá tốt, hay là chúng ta đi xem thử."
Lâm Hi Vũ cảm thấy mấy ngày ở nhà thật nhàm chán, dù sao cũng muốn ra ngoài mua sắm, dưỡng thai cũng không nhất định mỗi ngày đều ở nhà, sau khi thuyết phục thím Ngô liền cùng Lục Viện ra ngoài.
Sau khi lên xe Lục Viện lại hỏi: "Cậu còn nhớ Tần Việt không? Giờ là Tổng giám đốc Phong Bạo."
Lâm Hi Vũ có chút ấn tượng, "Không phải trước kia cậu đùa giỡn người ta à."
Lục Viện che miệng cười khúc khích, "Cậu nhớ thật tốt."
Khi hai người mới mười sáu mười bảy, lúc đó Lục lão tiên sinh sức khỏe không tốt, Lục Quân Đình thường xuyên trở về Lục gia, khi đó cũng là thời kỳ phát triển mấu chốt của Phong Bạo, nên đôi khi sau tan tầm mà Tần Việt vẫn tới báo cáo công việc.
Tần Việt là một người nghiêm túc, đối với công việc luôn cẩn thận, vì anh đẹp trai nên mỗi khi thấy anh Lục Viện lại trêu chọc.

Ai ngờ một người đàn ông trông nghiêm túc vậy mà đỏ mặt, Lục Viện càng hưng phấn, về sau mỗi lần nhìn thấy anh đều muốn trêu đùa.
Địa điểm ra mắt sản phẩm điện thoại di động mới ở cửa hàng lớn nhất Phong, muốn tham gia sự kiện ra mắt phải có vé vào cửa, Lục Viện không biết lấy đâu hai vé, hai người thuận lợi đi vào..