Lâm Hi Vũ cảm thấy rất bất ngờ, cô chưa từng nghĩ tới Lục Quân Đình sẽ nhẹ nhàng dỗ người khác như vậy.
Thật ra, Lâm Hi Vũ chỉ muốn trút hết ra, trút xong, tâm tình sẽ tốt hơn.

Cô nhanh chóng an ủi mình, cuộc sống sẽ tốt hơn, hiện giờ chẳng qua chỉ là một nấc thang mà thôi, chẳng lẽ lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió? Có lẽ, trải qua chuyện này, cuộc sống của cô sẽ trở nên tốt hơn.

Lâm Hi Vũ lau sạch nước mắt: "Em không sao, chỉ khóc một chút thôi."
Lục Quân Đình thấy cô lau nước mắt liền thở phào, anh ngồi dựa vào ghế, nói: "Em không phải sợ, anh sẽ cố hết sức giúp em."
Lâm Hi Vũ gật đầu, hỏi anh: "Vậy tiếp theo phải làm sao?"
Lục Quân Đình nhìn cô, nói: "Đã không thể phá, vậy cứ yên tâm sinh con ra."
"Có phải nói cho dì Dao không?"
"Chuyện này không giấu được."
Nói cách khác, không chỉ có dì Dao, những người khác trong Lục gia cũng biết?
"Phải nói với gì ấy như thế nào?"
"Nói chúng ta đang yêu nhau, không cẩn thận mang thai."
Lâm Hi Vũ biết Lục lão tiên sinh và Lục lão phu nhân đang thúc giục Lục Quân Đình kết hôn.

Nếu anh nói như vậy, cô còn có con rồi, đến lúc đó, nói không chừng Lục lão tiên sinh sẽ sắp xếp cho bọn họ kết hôn.

Lâm Hi Vũ lo lắng thấp thỏm: "Nếu như đến lúc ấy, bà nội sắp xếp cho chúng ta kết hôn..."
"Vậy liền kết hôn, không phải em cũng không muốn chưa kết hôn mà đã có con sao?"
Nói thế cũng không sai, nhưng nghĩ đến chuyện kết hôn cùng Lục Quân Đình, cô luôn cảm thấy kỳ quái, giữa bọn họ không có tiếng nói chung, hiện giờ cô đang nghĩ đến, nếu về sau kết hôn, ở chung sẽ khó chịu và có cảm giác ngột ngạt.

Cô nghĩ, nếu về sau gặp được người mình thích, người thật sự muốn lấy, đã kết hôn sinh con và chưa kết hôn đã sinh con thì cái nào dễ chấp nhận hơn.

Dù sao cũng đều đã sinh con, không kết hôn có lẽ tốt hơn một chút.

Chẳng bằng trực tiếp nói với người Lục gia, nói đứa bé này chỉ là ngoài ý muốn, đêm đó cô uống say.

Đứa bé này chắc chắn Lục gia cần, cô sinh con xong liền rời đi.

Nếu như Lục gia cần, cô có thể vĩnh viễn không liên hệ với đứa bé này.

"Tạm thời đừng nói đến nữa, để em suy nghĩ một chút."
"Em còn suy nghĩ gì nữa?" Lục Quân Đình hỏi cô.

"Em đang nghĩ có nên nói rõ sự thật không."
"..."
Lục Quân Đình im lặng, sắc mặt anh lạnh hơn mấy phần, nói: "Tốt nhất đừng suy nghĩ quá lâu, bụng không giấu được."
"Em biết rồi."
Lục Quân Đình khăng khăng muốn đưa cô đến viện nghiên cứu.


Lâm Hi Vũ đi làm mấy ngày, đảo mắt đã đến cuối tuần.

Lâm Hi Vũ trở về Lục gia, hiện giờ cô rất khó nghĩ, không biết nên vì con mà kết hôn với Lục Quân Đình hay chờ đến lúc sinh con ra thì trút bỏ quan hệ với anh.

Cô không muốn kết hôn cùng Lục Quân Đình, nhưng không kết hôn, cô phải bỏ rơi đứa bé này.

Công việc của bố mẹ cô chính là cưu mang những đứa bé bị bố mẹ bỏ rơi.

Mà cô là con gái của bọn họ, có một ngày lại muốn bỏ rơi con của mình, giống như Lục Quân Đình nói, cả đời bố mẹ cô đều vất vả vì những đứa trẻ bị bỏ rơi, nhưng lại không cứu được cháu ngoại duy nhất của mình.

Cô rầu rĩ muốn chết.

Nhưng chuyện này không giấu được, cuối cùng phải nói như thế nào.

Lục Viện thấy cô ngày nào cũng ở trong phòng, liền kéo cô đứng dậy ra ngoài chơi.

"Khó lắm mới đến cuối tuần mà cậu còn ở lỳ trong nhà.

Cậu không ra ngoài sẽ biến thành cây nấm mốc đấy, sao bây giờ cậu lại trở thành trạch nữ rồi?" Lục Viện nheo mắt nhìn cô: "Cậu nói cho tớ biết, có phải có chuyện gì giấu tớ không?"
"Tớ có thể có chuyện gì chứ?"
Vườn hoa Lục gia rất lớn, có mấy loại hoa.

Lục Viện đưa cô đi dạo hồ sen, được xây theo phong cách cổ xưa, trên hồ nước được xây cầu bắc ngang.

Lá sen xanh mơn mởn xòe khắp hồ nước, thỉnh thoảng điểm xuyết vài nụ sen hồng, có bông hoa héo tàn kết thành đài sen, còn có cá lấp ló dưới lá sen.

Bất chợt, một trận gió thổi qua, mang đến khí lạnh nhẹ nhàng khoan khoái.

Xuyên qua hành lang là vườn hoa bách hợp, trước kia Lâm Hi Vũ rất thích ngồi trong vườn hoa đọc sách.

Trong vườn hoa có xây một cái đình, lúc này trong đình có mấy người đang ngồi, Lâm Hi Vũ liếc mắt liền nhìn thấy Lục Quân Đình ngồi giữa mọi người.

Ngồi bên cạnh Lục lão tiên sinh là chú hai Lục và chú ba Lục.

Ngồi giữa nhiều trưởng bối nhưng Lục Quân Đình không hề lo lắng bất an, mà thần thái tự nhiên nói chuyện cùng mọi người, thỉnh thoảng điểm thêm một hai câu.

Dù bên cạnh đều là trưởng bối, nhưng anh ngồi cùng vẫn rất hài hòa.

Hôm nay là cuối tuần, mọi người đều không phải đi làm, liền ngồi trong đình uống trà bàn luận.


Lâm Hi Vũ cảm thấy hơi lạ, dù là cuối tuần nhưng Lục Quân Đình cũng rất ít khi trở về, sao hôm nay lại cố ý trở về rồi?
Lục Viện cũng nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt ngạc nhiên: "Sao anh cả lại về rồi? Chẳng lẽ lại được sắp xếp xem mắt?"
Chỗ Lục Quân Đình ngồi vừa hay chếch đối diện bọn cô.

Anh cầm tách trà lên uống một ngụm, ánh mắt tùy ý quét tới, toàn thân Lâm Hi Vũ cứng đờ, cô vội vàng quay mặt né tránh, giả vờ không thấy, kéo Lục Viện rời đi.

Hiện giờ, vừa nhìn thấy Lục Quân Đình là cô đã cảm thấy xấu hổ, nhất là nghĩ đến chuyện trong bụng cô còn có con của anh, cho nên vừa đối diện với anh liền vô thức muốn né tránh.

Hai người rời khỏi hồ sen, xuyên qua dàn hoa tử đằng, cả một đoạn hành lang đều bị hoa tử đằng bao phủ, đi dưới bóng râm rất dễ chịu.

Đi qua hành lang đến băng ghế đá, Lục Viện nói: "Chúng ta ngồi đây đi, ở đây cũng mát, ngồi hóng gió một lát, dù sao ở trong nhà cũng chán."
Chỗ này cách vườn hoa bách hợp một đoạn nên Lâm Hi Vũ đồng ý.

Lục Viện cảm thấy ngồi không cũng chán, liền đi pha một bình cà phê mang đến, cầm cà phê tới lại cảm thấy hơi đơn giản, Lục Viện lại chạy đi lấy đồ ngọt.

Lâm Hi Vũ rót một tách cà phê, đang chuẩn bị cầm lên uống thì đột nhiên có người cướp tách cà phê của cô đi.

Lâm Hi Vũ vô thức ngẩng đầu nhìn, liền thấy Lục Quân Đình chẳng biết đã đứng cạnh cô từ lúc nào, cầm tách cà phê trực tiếp đổ đi.

Sao anh lại tới đây?
Lâm Hi Vũ cố gắng để biểu cảm của mình tự nhiên một chút, kêu lên: "Anh Quân Đình? Sao anh lại tới đây?"
"Tại sao đã mang thai còn uống cà phê?"
Không biết có phải do ảo giác không, Lâm Hi Vũ cảm thấy lông mày Lục Quân Đình nhíu lại đầy giận dữ.

Lâm Hi Vũ giật nảy mình, sợ bị người khác nghe thấy mình mang thai, vô thức nhìn xung quanh, thấy không có ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Mang thai không thể uống cà phê sao ạ?"
"Không thể." Lục Quân Đình trả lời ngắn gọn thẳng thắn, hỏi tiếp: "Trong thời gian này có ăn uống mấy thứ linh tinh gì không, như là thuốc lá, rượu, cà phê..."
Lâm Hi Vũ nghĩ rồi nói: "Không ạ."
"Về sau chú ý một chút."
Hình như anh đang quan tâm cô? Lâm Hi Vũ được anh quan tâm, cảm thấy là lạ; hoặc là anh chỉ để ý đứa bé trong bụng cô, dù sao cũng là con của anh.

Lâm Hi Vũ cảm thấy hơi khó chịu, cười gượng nói: "Được, em biết rồi."
"Vì sao lại tránh anh?"
"..."
Lâm Hi Vũ nhìn anh.

Hôm nay anh mặc rất đơn giản, một chiếc áo gió ngắn tay, một chiếc quần dài đơn giản, giày cũng rất đơn giản.


Không nghiêm túc đứng đắn giống như khi mặc Âu phục giày da, nhưng cả người quần áo đơn giản cũng không làm giảm khí chất trên người anh, ngược lại bởi vì thiếu đi tây trang, giảm bớt cảm giác nghiêm túc, gương mặt anh càng đẹp trai hơn mấy phần.

Nhất là lúc này đứng dưới dàn hoa tử đằng, ánh sáng xuyên qua từng kẽ hở chiếu xuống, rơi vào trên mặt anh, làm khuôn mặt anh sáng lên dưới bóng râm.

Hình dáng và ngũ quan càng nổi lên rõ ràng, nhất làm cặp mắt thâm sâu kia, rất mê người.

Lâm Hi Vũ cố gắng để mình nhìn thẳng không chột dạ, cô nói: "Em không có."
"Không tránh anh, vậy vì sao vừa nhìn thấy anh liền rời đi?"
Biểu cảm của anh rất thản nhiên, không giống đang chất vấn cô, mà giống như chỉ là hiếu kỳ đơn thuần.

Lâm Hi Vũ nghĩ, trước đây không phải mỗi lần nhìn thấy anh cô cũng rời đi sao? Trước kia không so đo, bây giờ lại so đo, bởi vì cô mang thai con của anh sao?
"Không phải mọi người đang bàn luận sao? Em sợ quấy rầy mọi người."
Anh khẽ gật đầu, lại nói thêm một câu: "Chú ý chuyện ăn uống một chút."
"Được, em biết rồi."
Anh quay người rời đi, dường như nghĩ đến gì đó, lại nghiêng đầu nói với cô: "Anh không phải mãnh thú thủy quái, sau này không được tránh anh."
Lâm Hi Vũ: "..."
Gió thổi tới rì rào, hơi nóng của gió mùa hè cùng với hương hoa xông vào mũi, ngay lúc hương hoa thoang thoảng, anh quay người rời đi.

Lục Quân Đình rời đi được một lát thì Lục Viện ôm một đống đồ ăn vặt tới, đặt vào đĩa trên bàn rồi nói: "Coi như đang uống trà chiều."
Lục Viện đang định rót cà phê cho cô, Lâm Hi Vũ liền nói: "Không uống nữa, tớ vừa uống một tách rồi, uống nhiều quá đêm không ngủ được."
Lục Viện thấy cái chén của cô rỗng tuếch thì cũng không ép nữa, đột nhiên ra vẻ thần bí nói với cô: "Cậu biết không? Bà nội lại sắp xếp cho anh cả xem mắt."
"Hả? Cho nên lần này anh Quân Đình trở về là để xem mắt?"
"Không phải, là bà nội thấy anh ấy đột nhiên trở về nên gọi điện thoại cho Lương gia, để Lương tiểu thư đến chơi, vừa hay cho bọn họ gặp mặt."
Lâm Hi Vũ gật đầu.

"Chuyện này anh cả còn chưa biết, cậu không được nói với anh ấy."
"Tớ nói với anh ấy làm gì, tớ với anh ấy còn không thân."
"Đúng vậy."
Hai người ngồi ở đây một lúc, thì Trương Dao đến tìm bọn họ: "Hai đứa không trốn được rồi, bà nội gọi hai đứa qua ngồi với khách, đừng ăn nữa, nhanh lên."
Lục Viện nói: "Sao lại để bọn con tiếp?"
"Nói là người trẻ tuổi có nhiều chủ đề chung, nhanh lên, đừng lề mề nữa, bà nội bảo mẹ đi tìm hai đứa."
Lâm Hi Vũ và Lục Viện đi theo Trương Dao vào nhà chính.

Nhà chính Lục gia được xây theo kiểu xưa, đồ dùng trong nhà đều làm bằng gỗ lim tốt nhất, khắp nơi đều được chạm khắc tinh tế, nhìn rất điêu nghệ xa hoa.

Lục lão phu nhân ngồi trên ghế sofa cao nhất, cô Lương tiểu thư kia ngồi bên cạnh.

Khi Lâm Hi Vũ và Lục viện đi vào thì hai người đang nói chuyện phiếm.

Hai người ngồi xuống ghế sofa đối diện Lương tiểu thư.

Lục lão phu nhân giới thiệu mấy người họ với nhau, cười nói: "Mấy đứa đều là người trẻ nên có chuyện để nói, bà già này không cùng một thời đại, không biết nói chuyện với mấy đứa."
Lương tiểu thư nói: "Bà nội đừng nói vậy, nói chuyện với bà bọn cháu sẽ nhận được rất nhiều kiến thức."
Lục lão phu nhân bị chọc cười, nói tiếp: "Nghe nói hiện giờ cháu đang làm ở bộ ngoại giao?"
"Mới vào làm thôi ạ, hiện giờ đang học tập là chính."
"Cháu thông minh ưu tú như vậy, tiền đồ nhất định xán lạn."
Lương tiểu thư cười dịu dàng hàm xúc: "Cảm ơn lão phu nhân đã khen cháu."

Lương tiểu thư có mái tóc dài, gương mặt khung xương rõ ràng, là khung xương đẹp của mỹ nhân, khí chất của cô ấy và Lục Quân Đình rất hài hòa xứng đôi, mà bản thân cô ấy cũng rất ưu tú, có thể vào làm trong bộ ngoại giao, chắc chắn rất có năng lực.

Cô gái như vậy mới có thể xứng với người đàn ông như Lục Quân Đình.

Khi đang nói chuyện thì có mấy người từ cửa đi vào.

Lâm Hi Vũ đang ngẩn người thì bị khuỷu tay của Lục Viện chọc vào.

Cô quay sang nhìn cô ấy, Lục Viện nháy mắt với cô, Lâm Hi Vũ nhìn theo ánh mắt của cô ấy thì thấy nhà Tưởng Lệ Tô đi vào.

Tưởng Lệ Tô đi đầu tiên, phía sau là Lục Quân Phong và Nghiêm Vũ Đồng.

Hôm này là ngày gì mà mọi người đến đầy đủ vậy?
Tưởng Lệ Tô đi đến cười nói: "Con nghe nói có khách đến nên tới xem náo nhiệt một chút."
Lục lão phu nhân lại giới thiệu Lương Tiểu thư với bọn họ.

Tưởng Lệ Tô nhận lấy túi quà từ Nghiêm Vũ Đồng sau lưng: "Đứa nhỏ Vũ Đồng này rất hiểu chuyện, con đã nói đến đây cứ coi như nhà mình mà nó còn mang nhiều đồ như vậy, còn có món măng tây sấy giòn mà lần trước mẹ nói ngon, con bé cũng mang đến một chút."
Lục lão phu nhân cười nói: "Vũ Đồng có lòng."
Tưởng Lệ Tô nói: "Đứa bé này luôn làm người khác yêu thích."
Bà ta nói xong còn cố ý liếc nhìn Lâm Hi Vũ.

Lâm Hi Vũ nhận ra sự lạnh lùng trong mắt Tưởng Lệ Tô, ánh mắt sắc lạnh, còn kèm theo sự chế giễu.

Lâm Hi Vũ cảm thấy không thể hiểu nổi.

Tưởng Lệ Tô làm việc ở ngân hàng, mỗi ngày làm rất nhiều giao dịch về tiền bạc nên sẽ tìm mọi cách để tối đa hóa lợi ích.

Tưởng Lệ Tô muốn tìm một người con dâu có lợi nhất, Lâm Hi Vũ cũng có thể hiểu được, dù sao hiện giờ bố mẹ cô cũng không còn, thực sự không thể giúp gì cho Lục Quân Phong.

Nhưng Tưởng Lệ Tô khen người ta thì cứ khen đi, sao còn ném cho cô cái ánh mắt này, không phải cô và Lục Quân Phong đã chia tay rồi sao? Hình như bà ta đang cố tình khen Nghiêm Vũ Đồng cho cô xem thì phải.

Người này đúng là vô cùng tẻ nhạt.

Tưởng Lệ Tô cố ý lôi kéo làm quen với Lương tiểu thư.

Lục Quân Phong và Nghiêm Vũ Đồng ngồi sát ngay cạnh bà ta, vừa hay đối diện Lâm Hi Vũ.

Từ khi ngồi xuống, ánh mắt Lục Quân Phong đều rơi trên người Lâm Hi Vũ, ánh mắt phức tạp.

Không biết có phải Nghiêm Vũ Đồng phát hiện ra gì đó không, cô ta cố ý công khai chủ quyền, kéo tay Lục Quân Phong, nhỏ giọng nói chuyện với anh ta.

Hiện giờ, Lâm Hi Vũ đang có một đống chuyện chưa giải quyết xong, làm gì có tâm tư đi quan tâm xem hai người đối diện làm gì.

Đúng vào lúc này, Lục Viện nói: "Mọi người và anh cả về rồi."
Lâm Hi Vũ nhìn ra cửa, quả nhiên thấy mấy người vừa uống trà trong vườn hoa bách hợp đi đến, Lục Quân Đình là người đi đầu tiên..