Chạng vạng khi trở về lãnh địa, hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở:

[ Tỷ lệ phủ xanh của thị trấn Lăng Vân đạt tới 30%, nhiệt độ trong lãnh địa tăng lên đáng kể. ]

[ Tỷ lệ phủ xanh của lãnh thổ đã đạt đến giới hạn, không thể tiếp tục trồng cây được nữa. ]

Hóa ra còn có hạn mức số lượng cây trồng cao nhất.

Vân Lăng thầm nghĩ, xem ra trồng cây chỉ có thể điều tiết nhiệt độ không khí vừa phải, không thể giải quyết được vấn đề gốc rễ.

Trong lúc cô đang cân nhắc liền thấy mấy cư dân đang ngồi quây quần quanh đống lửa trong góc của lãnh địa để sưởi ấm.

Một ông lão trầm giọng nói: “Sưởi ấm ở nhà quá tốn kém! Chỉ có một hai người được lợi, cần gì phải vậy? Không bằng ra đây sưởi ấm, ai cũng cần củi lửa. Vậy thì tất cả mọi người đều được nhẹ nhàng rồi.”

Ông lão vừa dứt lời thì đông đảo mọi người đều tán thưởng.

Một người đàn ông cao lớn kể khổ: “Từ trước khi mùa đông bắt đầu tôi đã cho thằng nhỏ nhà mình đi nhặt nhánh cây, rơm rạ trữ ở trong nhà để làm củi. Lúc ấy nhặt được nhiều lắm, phía sau nhà ở chất đầy hết.”

“Vốn tưởng trong nhà sẽ không dùng hết nhiều như vậy liền kêu nó bán một ít đi, ai ngờ mùa đông đến phải nhóm lửa nấu cơm, còn phải mặc quần áo mùa đông, nếu không nhất định sẽ sinh bệnh.”

“Nếu biết trước mùa đông khắc nghiệt thế này thì chỗ củi lúc trước tôi đã không bán!”

Hiện giờ chỉ lo củi quá ít không đủ dùng, làm gì có ai sợ dư đâu?

Khi nhắc đến chuyện này, người đàn ông cao lớn tỏ ra ảo não, lông mày hiện lên vẻ hối hận.

“Ai cũng nói thị trấn Lăng Vân có nhiều người chơi sinh hoạt và may vá. Thế nhưng tôi tìm không ra một chiếc quần áo mùa đông nào cả.” Một đại thúc mập mạp than thở liên lục.

“Tôi đi tìm thợ may có quen biết để hỏi thăm, người ta đều nói đơn đặt hàng quá nhiều không kịp làm gấp nữa.”

“Bây giờ không thể so với lúc trước, hoàn toàn làm bằng thủ công, tốc độ rất chậm. Hơn nữa quần, áo, giày, mũ, khăn quàng cổ, bao tay, mấy người có tiền đều đặt nguyên bộ, căn bản là người ta làm không kịp cả bộ như thế!”

“Tôi đã nghĩ chắc do cư dân ở thị trấn Lăng Vân quá nhiều. Chờ đến lượt chúng ta nói không chừng mùa đông đã qua rồi.”

Một người thanh niên gầy chần chừ nói: “Thật ra tôi vẫn không hiểu. Dù sao cũng đều trú ở lãnh địa cho qua mùa đông, bị bệnh thì cứ để bệnh thôi, cũng không ảnh hưởng gì cả.”

“Những người chơi không có nghề như chúng ta làm tổ trong thị trấn Lăng Vân cũng là nhàn rỗi tán gẫu, hoặc là tụ lại đánh bài, hoặc là vào trong nhà ngủ ốm, chẳng phải cũng như nhau hết sao?”

Đại thúc béo buồn bã nói: “Cảm lạnh phát sốt nặng là có thể chết người đấy, cậu dám thử không?”

Người thanh niên chưa kịp trả lời, đại thúc liền bổ sung thêm: “Dù sao tôi cũng không dám.”

Người thanh niên gầy: “…”

“Quên đi, người nghèo như chúng ta vẫn nên sưởi ấm thì hơn.” Bị người khác nhắc nhở, cậu ta không nói hai lời lập tức từ bỏ suy nghĩ đi tìm đường chết.

Vân Lăng đi ngang qua, nghe xong thì yên lặng mang củi lửa gia nhập hàng ngũ “vật tư chiến lược quan trọng”.

**

Hôm sau, Vân Lăng dẫn đội đi ra bên ngoài như thường lệ.

Cô thả câu một mình ở bờ sông rồi cho NPC và Bàng Vũ đi nhặt củi.

“Dạo gần đây chỗ nào cũng đốt củi sưởi ấm, giá củi còn cao hơn cả giá lương thực. Bà chủ thuận theo xu hướng mà thay đổi mục tiêu thu thập, thông minh thật, khó trách đoàn đội càng lúc càng lớn mạnh!” Bàng Vũ cảm khái mạnh mẽ, ánh mắt vô cùng sùng bái.

Vân Lăng ngồi ở bờ sông, hiếm khi cô không lấy nguyên liệu ra may vá.

Cô nhìn lùm cây suy nghĩ xuất thần, mơ hồ nhận thấy sự khác thường. Nhưng cụ thể là sai ở chỗ nào thì cô lại không nói được.

Trong lúc đàn thẫn thờ, hai con trâu sắt xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô thấy hai con trâu sắt cúi đầu như đang kiếm ăn. Khi phát hiện trên mặt cỏ có cỏ ba lá, bên cạnh còn mọc một chút rau dại linh tinh, trâu sắt ăn hết sạch rồi nghênh ngang rời đi.

Nhìn bụi cỏ hỗn độn, ánh mắt Vân Lăng chợt lóe lên, cuối cùng cô cũng nhìn thấu được là không đúng ở chỗ nào, hiện giờ là ngày thứ 106, thế mà tài nguyên ở bên ngoài không hề đổi mới!

Thực vật cũng không hề sinh trưởng!

Trò chơi Thiên Tai Tận Thế đã khởi động hơn trăm ngày, mọi quy tắc cơ sở của trò chơi đã được thăm dò.

Ví dụ như mùa xuân, mùa hạ, cách một khoảng thời gian hệ thống đều sẽ tạo mới thêm tài nguyên. Cho dù số lượng có thưa thớt nhưng tốt xấu gì cũng sẽ tăng lên.

Nhưng hiện giờ cô đến bờ sông câu cá hết mấy ngày nhưng chưa hề nhìn thấy một chút tài nguyên mới nào ở ven đường.

Chẳng hạn như lùm cây quả mọng lớn lên, sau khi hái xong, nếu bụi cây không bị quái vật ăn mất thì cách một thời gian đều sẽ mọc ra trái mới, và cũng chín cây vào ngày thứ mười.

Nhưng hiện giờ một chút dấu lùm cây sinh trái cũng không có!

Đủ loại dấu hiệu cho thấy suy đoán của cô không sai. Vào mùa đông, cây trồng ngừng phát triển và các điểm tài nguyên cũng ngừng được làm mới.

“Nói cách khác, tài nguyên ở gần lãnh địa đào một chút là thiếu một chút. Đào hết toàn bộ thì phải chịu rét lạnh đi đến nơi xa hơn mà thu nhập, không thu thập được thì phải nhịn đói.” Trong lòng Vân Lăng lạnh lẽo.

Mỗi khi cô cảm thấy “Cuộc sống đã gian nan như vậy rồi sau này còn gì khổ hơn được nữa sao?” thì lập tức trò chơi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh với cô — có thể.

“Khó trách mùa thu lại cho thời gian 30 ngày dự trữ lương thực.” Vân Lăng phản ứng lại: “Nếu không được nhắc nhở chuẩn bị trước thì mùa đông chưa kịp qua là toàn bộ người chơi đã chết sạch.”

**

[ Vì bị cảm lạnh nên bạn đã bị bệnh, sức mạnh -5, nhanh nhẹn -5, thể lực -5, trí lực -5, tinh thần -5.]

Nhắc nhở đột nhiên hiện lên khiến cho Ngụy Cầm xem mà sửng sốt.

Trước khi bị bệnh cô ấy đã nghĩ cả ngàn người trong lãnh địa chỉ có 50-60 người là thân thể không khỏe, tỉ lệ bị bệnh cũng không cao. Tố chất thân thể của mình trước nay không tồi, cho dù không có trang bị mùa đông chắc cũng sẽ không sao.

Ôm suy nghĩ đó, cô ấy vẫn chuyên tâm làm việc. Sau khi quần áo mùa đông được làm ra thì đem bán với giá cao, một lòng trông cậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Đang lúc kiếm tiền vui vẻ, cô ấy không ngờ chính mình cũng bị lạnh dẫn đến bị cảm.

Không biết có phải do yếu tố tâm lý hay không, sau khi nhìn thấy lời nhắc nhở, vô duyên vô cớ Ngụy Cầm cảm thấy choáng váng đầu, toàn thân cũng không có sức lực.

Càng khiến cho người ta lo lắng chính là tĩnh dưỡng ba ngày (3 ngày liên tục không chịu lạnh, thời gian việc < 1 giờ) mới có thể khôi phục khỏe mạnh.

Trái tim của Ngụy Cầm đang nhỏ máu.

Trên đầu cô ấy còn rất nhiều công việc phải làm, những cái đó đều là tiền!

Nếu cô ấy nghỉ việc vì bị bệnh thì chắc chắn khách hàng sẽ đi tìm thợ may khác.

Nghĩ vậy cô ấy cắn răng hạ quyết tâm: “Không phải chỉ là bị cảm thôi sao? Không phải bị bệnh gì nặng. Chỉ cần mặc đồ mùa đông vào cho kín để tránh cảm lạnh thêm, vẫn nên tiếp tục làm việc.”

Cái gọi là muốn tiền không muốn mạng chính là kiểu người chơi như Ngụy Cầm.

**

Tiệm rèn.

Trương Hoành Bác vốn định mua chút than đá để nhóm lửa ở nhà sưởi ấm. Không ngờ quét mắt qua kệ để hàng thì phát hiện rất nhiều thương phẩm mới.

[ Tên: Than đá ]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Vừa có thể làm nhiên liệu vừa có thể sưởi ấm

Giá bán: 10 đồng xu.

[ Tên: Than củi ]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Vừa có thể làm nhiên liệu vừa có thể sưởi ấm

Giá bán: 10 đồng xu.

[ Tên: Lò sưởi ấm tay bằng đồng ]

Phẩm chất: Phổ thông

Độ bền: 40/40

Hiệu quả sử dụng: Cho than củi vào lò sưởi ấm tay để ấm lên

Giá bán: 50 đồng xu.

Lưu ý: Số lượng sản xuất có hạn, giới hạn mỗi người mua 1 cái.

[ Tên: Chậu than ]

Phẩm chất: Phổ thông

Độ bền: 40/40

Hiệu quả sử dụng: Cho than chì, than đá vào trong để đốt nóng lên

Giá bán: 50 đồng xu.

Lưu ý: Số lượng sản xuất có hạn, giới hạn mỗi người mua 1 cái.

[ Tên: Bình nước nóng ]

Phẩm chất: Phổ thông

Độ bền: 40/40

Hiệu quả sử dụng: Có thể làm nóng nước đổ vào

Giá bán: 50 đồng xu.

Lưu ý: Số lượng sản xuất có hạn, giới hạn mỗi người mua 1 cái.

Trương Hoành Bác vừa mừng vừa sợ: “Lò sưởi tay là đồ tốt! Cầm trong tay sưởi ấm một lúc thì lập tức toàn thân đã nóng lên!”

“Chậu than cũng tốt. Người ở trong nhà gỗ cũng cần một cái chậu than mới có thể đốt lửa sưởi ấm. Bằng không sợ cả gian phòng sẽ bị thiêu cháy.”

“Bình nước nóng còn hữu dụng hơn. Buổi tối trước khi đi ngủ đổ nước nóng vào rồi bịt miệng lại, sau đó đặt bình nước nóng vào trong chăn, cả một đêm ổ chăn sẽ nóng hổi.

Ông lão Trương là một thợ săn đan lát giỏi, mấy ngày nay thực sự tích góp được một khoản tiền.

Trước mùa đông đã mua một căn nhà gỗ dự trữ đồ ăn và củi lửa, trong tay còn có khá nhiều tiền dư lại. Hiện tại nhìn thấy cửa hàng hệ thống có bán than đá, than củi, lò sưởi tay, chậu than, bình nước nóng thì còn do dự gì nữa? Đương nhiên là nhiệt tình mua mua mua!

**

Không bao lâu sau những đồ chống lạnh trong tiệm rèn bị một bộ phận cư dân phát hiện.

Muốn sưởi ấm cần có nhiên liệu, có nhà ai tiêu sài không biết ngày đêm? Lại cũng chẳng phải gia đình giàu có gì, nhiên liệu dự trữ không nhiều lắm.

Bình nước nóng thì không giống vậy.

Lúc cần sưởi ấm thì tiện tay đun sôi nước trong hồ rót vào bình nước nóng. Bên ngoài bọc một lớp vải bông trốn vào ổ chăn là có thể ấm đến mấy giờ.

Đối với những người chơi mặt trang phục mùa đông thì bình nước nóng cũng chỉ là một cách phòng lạnh mà thôi, không có gì ghê gớm.

Nhưng đối với những người chơi không đủ tiền không thể mua được quần áo mùa đông thì bình nước nóng quả thực là Thần Khí!

Người chơi lao vào tiệm rèn như ong vỡ tổ để tranh mua hàng, muốn mua một bình nước nóng về nhà.

Ai ngờ trăm cay ngàn đắng đến bên kệ hàng lại phát hiện thương phẩm đã sớm bị tranh hết không còn gì.

Có người đến hỏi Thợ Rèn Giáp Ất Bính: “Bình nước nóng bao giờ mới làm xong?”

Thờ Rèn Giáp đang bận tinh luyện không đáp lời.

Thợ Rèn Ất chuyên tâm rèn cũng không ngẩng đầu lên.

Thờ Rèn Bính bớt chút thời gian trả lời một câu: “Không chắc chắn, phải chờ xem.”

“Có thể ước tính đại khái thời gian không?” Người chợ chấp nhất truy ván.

Thợ Rèn Bính: “Đánh giá không chuẩn, tùy duyên.”

Người chơi: “…”

Được thôi.

Tiệm cơm.

[ Tên: Thịt thỏ cay (thực phẩm chống lạnh)]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Tốc độ hồi phục cơ bản +1 HP/phút (kéo dài 1 giờ)

Giá bán: 50 đồng xu.

[ Tên: Huyết vịt ngâm ớt (thực phẩm chống lạnh) ]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Tốc độ hồi phục cơ bản +1 HP/phút (kéo dài 1 giờ)

Giá bán: 50 đồng xu.

[ Tên: Đậu hủ Ma Bà (thực phẩm chống lạnh) ]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Tốc độ hồi phục +1 HP/phút (kéo dài 1 giờ)

Giá bán: 50 đồng xu.

[ Tên: Tương ớt (thực phẩm chống lạnh)]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Tốc độ hồi phục +1 HP/phút (kéo dài 1 giờ)

Giá bán: 50 đồng xu.

[ Tên: Cá hầm ớt cay (thực phẩm chống lạnh) ]

Phẩm chất: Hoàn mỹ

Hiệu quả sử dụng: Tốc độ hồi phục +3 HP/phút (kéo dài 3 giờ)

Giá bán: 200 đồng xu.

[ Tên: Cá nướng cay (thực phẩm chống lạnh) ]

Phẩm chất: Hoàn mỹ

Hiệu quả sử dụng: Tốc độ hồi phục +2 HP/phút, +1 mana/phút (kéo dài 3 giờ)

Giá bán: 200 đồng xu.

[ Tên: Canh cá viên ]

Phẩm chất: Phổ thông

Hiệu quả sử dụng: Tốc độ hồi phục +1 HP/phút (kéo dài 1 giờ)

Giá bán: 50 đồng xu.

Các loại mỹ thúc mùa đông đặc sắc thay phiên ra trận.

Có những người chơi không thiếu tiền nhưng vẫn không mua được trang phục mùa đông lại không cẩn thận cảm lạnh, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể mua đồ ăn đuổi hàn khí đi để chữa bệnh.

Lúc mua còn nhắc mãi: “Tĩnh dưỡng ba ngày (3 ngày liên tục không chịu lạnh, thời gian làm việc < 1 giờ) sẽ khôi phục khỏe mạnh, cần mua bao nhiêu thực phẩm phục hồi ăn mới khỏi chứ? Sau khi hết bệnh liệu có phá sản luôn không?”

Không ngờ sáng sớm ăn cơm trộn tương ớt, giữa trưa thịt thỏ cay, chạng vạng đậu hủ Ma Bà, ăn xong tiếng nhắc nhở của hệ thống liền vang lên.

[ Bạn đang đổ mồ hôi, cảm giác ớn lạnh trong người biến mất ]

[ Bạn đã khôi phục khỏe mạnh ]

Nhìn lại bảng giao diện thuộc tính, quả nhiên trạng thái tiêu cực đã biến mất không dấu vết.

Người chơi lập tức ngây người, như vậy cũng được sao?

**

Bên trong lãnh địa.

Nông Dân Giáp Ất Bính Đinh Mậu đang chăm sóc đồng ruộng.

Vân Lăng nhìn tình hình sinh trưởng của cánh đồng phát hiện hết thảy vẫn như thường, dự tính 10 ngày là trưởng thành.

“May mắn thay các loại cây trồng trong lãnh địa không chịu ảnh hưởng của mùa màn.”

Cô nhẹ nhàng thở phào một cái, lại đi ra xem xét lùm cây ở phía sau thạch ốc.

Hàng trăm cây bụi bằng hàng chục cây bách tùng được trồng ở sau nhà, liếc mắt nhìn thoáng qua một cái, cây cối biến biếc xanh xanh vô cùng xum xuê.

Điều đáng tiếc chính là những bụi cây không có dấu hiệu kết trái.

“Chẳng lẽ là bởi vì những thứ này được nhổ từ tự nhiên về trồng nên mùa đông mới không có sinh sản?”

Trong lòng Vân Lăng tràn đầy nghi hoặc nhưng không có ai giải đáp cho cô.

Trầm ngâm một lát, cô đi đến tiệm may.

Tài Phùng Giáp Bẩm báo: “Thưa ngài, bao gồm cả những gì mọi người (NPC) đang mặc, hiện có 85 áo bông, 60 quần bông, 65 đôi giày bông, 40 mũ nhung, 25 đôi giày găng tay và 17 chiếc khăn quàng cổ.”

Vân Lăng tính toán, các NPC trong lãnh địa mặc áo bông, quần bông và giày bông, các NPC phải ra ngoài mặc áo bông, quần bông, giày vải bông, mang mũ nhung, bao tay hoặc quấn khăn quàng cổ, gần như đủ dùng.

Nghĩ vậy cô hạ lệnh: “Thời gian tới năm người các ngươi sẽ chuyên may áo bông, quần bông, giày vải bông rồi đưa lên kệ hàng bày bán. Đảm bảo đủ sản lượng đầu ra, làm nhiều một chút để cư dân có thể mua được.”

“Vâng.” Tài Phùng Giáp Ất Bính Đinh Mậu đồng thanh đáp.

An bài may vá xong xuôi, Vân Lăng lại đi tìm Mục Sư Giáp nói chuyện phiếm.

“Thưa ngài.” Giọng của Mục Sư Giáp rất mềm, nhẹ nhàng chào hỏi cô.

“Gần đây thế nào? Lãnh địa có an toàn không? Quái vật đánh lén có nhiều lắm không?” Vân Lăng hỏi liên tục.

“Không nhiều lắm.” Mục Sư Giáp lắc đầu: “Thỉnh thoảng có một vài con chạy tới là bị bắn chết ngay lập tức. Mọi người tranh nhau công kích, ai cũng góp một phần sức lực để bảo vệ lãnh địa.”

… Vì sao lại nói chuyện đoạt quái êm tai dễ nghe như vậy? Một lúc lâu Vân Lăng cũng không nói gì.

Một mặt thì khi quái vật giảm bớt, lãnh địa trở nên an toàn hơn cũng là chuyện tốt. Mặc khác, ít đồ rơi xuống lại làm người ta cảm thấy thiếu thốn.

“Tôi biết rồi.” Nói xong, Vân Lăng xoay người rời đi tự nhiên như một người chơi bình thường.

Suốt mất ngày liên tiếp Vân Lăng dẫn đội đi ra ngoài khai quật, thu thập, nhặt nhánh cây, câu cá. Mặc dù thu hoạch mỗi ngày không thể so với khi trước những tốt xấu gì cũng có chút tiền vào, không phải miệng ăn núi lở.

Thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều quần áo mùa đông lưu thông ở trên thị trường.

Hơn nữa tiệm rèn còn bán cả chậu than, lò sưởi tay, bình nước nóng, tiệm cơm bán thịt thỏ cay đậu hũ Ma Bà, tương ớt, cá hầm ớt, cá nướng cay, cuối cùng cư dân cũng thoát khỏi đợt rét lạnh chưa từng thấy này.

Thậm chí còn có, từ tiệm cơm mùa đông thực đơn mỹ thực được đến dẫn dắt, chuyên môn làm thực phẩm chống lạnh.

“Súp tiêu cay! Súp tiêu cay rất ngon! Vị cay ngon miệng, lưu thông máu đuổi hàn! Một chén chỉ 20 đồng xu!”

“Canh gừng bí chế, công thức độc nhất vô nhị! Chẳng những đuổi hàn mà còn phòng ngừa cảm mạo, một chén chỉ 10 đồng xu!”

“Thịt dê xào ớt xanh, vừa ngon lại vừa rẻ, có cơ hội nhất định phải nếm thử!”

Dưới sự nỗ lực phối hợp, các người chơi bị cảm nhanh chóng hồi phục, số người bệnh càng ngày càng ít đi.

Cuối cùng cũng khống chế được cục diện.

**

Trong nhà gỗ, Ngụy Cầm ngồi trên giường dựa vào gối khâu vá bao tay.

Sau khi làm xong, cô cắn đứt sợi chỉ rồi đưa bao tay ra: “Đây là găng tay, mũ nhung và đôi giày bông mà em đã hứa sẽ làm.”

Đang bệnh mà vẫn kiên trì làm việc sao? Đây là kiểu tinh thần gì?

Khách hàng nhìn thấy cũng không đành lòng, không nhịn được bèn khuyên cô ấy: “Chỗ tôi có đủ quần áo mùa đông để mặc, tạm thời không cần gấp, cô nên nghỉ ngơi một chút đi.”

Ngụy Cầm lại nói: “Sau khi làm xong cho chị còn đơn của những khách hàng khác nữa.”

Khách hàng: “…”

“Cô không dự định nghỉ bệnh sao?” Khách hàng dứt khoát hỏi.

Ngụy Cầm cười khẽ: “Cũng không phải bệnh nặng gì. Hơn nữa đây không phải em vẫn còn đang nằm trên giường hay sao? Bên dưới có lót chăn bông, bên trên người cũng là một cái chăn bông, không sợ cảm lạnh.”

“Nhưng khi bệnh thì phải nghỉ ngơi dưỡng sức ba ngày mới có thể bình phục!” Khách hàng nhắc nhở: “Trong lúc đó ngoại trừ việc không được bị lạnh thì thời gian làm việc cũng không được vượt quá một giờ.”

Ngụy Cầm hồn nhiên không để tâm: “Chỉ là cảm lạnh vặt thôi, mấy ngày nữa sẽ tự khỏi. Cảm ơn chị đã lo lắng cho em, nhưng em cũng không nghĩ là chuyện lớn.”

Khách hàng ngẫm lại vẫn không yên tâm: “Bên ngoài sạp có bán thực phẩm chống lạnh. Cái gì mà súp tiêu cay, canh gừng bí chế, thịt dê xào ớt xanh, một phần cũng không đắt, chỉ có 10-20 đồng xu thôi.”

“Mỗi ngày ăn ba phần sẽ khỏi cảm lạnh ngay.”

“Hay là cô đi mua vài phần cho khỏi bệnh đi rồi lại tính tiếp.”

“Cảm ơn đề nghị của chị, em sẽ suy xét.” Ngụy Cầm cười nói.

Trong khi nói chuyện, trong lòng cô ấy thầm nghĩ thực phẩm chống lạnh cái gì chứ? Cô ấy sẽ không lãng phí tiền.

“Haizz” Khách hàng thấy khuyên không được thì cũng không nhiều lời nữa: “Vậy cô liệu xem mà làm đi. Dù sao cũng chỉ là một chiếc áo bông và ba chiếc quần bông, sau khi làm xong tôi sẽ trả số tiền còn thiếu cho cô.”

“Được. Cũng thời gian này, ngày kia chị quay lại đây, chắc là em đã làm xong giao cho chị…”

Cô ta còn chưa kịp nói xong, một dòng nhắc nhở hiện lên:

[ Bệnh lâu không khỏi, mệt nhọc quá độ, bạn không chữa trị nên sẽ chết. ]

Ngụy Cầm trừng đôi mắt thật lớn, chưa kịp phun ra một chữ thì người đã chậm rãi ngã xuống.

Giây tiếp theo, trang bị màu trắc và thẻ kỹ năng màu trắng hiện lên.

Khách hàng: “???”

Khách hàng: “!!!”

Khách hàng: “Bớ người ta! Có chuyện rồi!”

Cô ta vừa thét chói tai vừa chạy đi cầu cứu.

****

Có những người chơi sau khi bị cảm thì không để trong lòng, cẩu thả cho qua chuyện.

Bọn họ cho rằng bị dính trạng thái debuff thì cũng lắm là năng lực hành động chịu ảnh hưởng, chẳng có chuyện lớn xảy ra được.

Ngay khi bọn họ đang cà lơ phất phơ thì tin dữ ập đến bởi vì bệnh lâu không khỏi, có người chơi chết trong lãnh địa.

Thị trấn Lăng Vân là khu an toàn, không có khả năng bị đánh lén hay ám sát, thế nên chỉ có thể là chết vị bệnh mà thôi.

Tin tức vừa truyền đi, tất cả mọi người luống cuống, cũng không dám coi nhẹ nữa.

Ngay sau đó thực phẩm chống lạnh bán rất chạy, thậm chí doanh số của những vật chống lạnh cũng tốt hơn nhiều.

Cư dân khiếp sợ không thôi: “Bệnh lâu làm sao có thể chết người được chứ? Trò chơi rác rưởi này thật là quá vô lý!”

“Cảm ơn trời đất, may mắn là thuộc tính thể lực của tôi cao, vẫn chưa từng bị cảm lạnh, nếu không thật e là đã xảy ra chuyện.”

Cũng có người nói: “Khiếp sợ nhất là người nọ không chịu mua thực phẩm chống lạnh, còn đang sống sờ sờ đã đông chết ở nhà. Nghe nói cũng không phải dạng người nghèo khổ gì, làm quần áo mùa đông cũng kiếm được chút tiền lời, sao chỉ có ba chén canh gừng mà cũng tiếc tiền không mua?”

“Ai mà biết được…”

Sự việc này như hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ cư dân.

Mặc kệ ban đầu bọn họ có thái độ gì, sau khi nghe tin tức thì tất cả đều sinh cảnh giác, hành động thận trọng.

Mỏ quặng.

Vài thanh niên đổ mồ hôi như mưa, ra sức đào quặng.

Không biết qua bao lâu, giao diện hiển thị, [ Gió lạnh thấu xương, tay chân bạn lạnh băng. Người chơi dính trạng thái tiêu cực, sức mạnh -1, nhanh nhẹn -1, thể lực -2. ]

Nếu là trước đây, đương sự nhất định không để trong lòng, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đào.

Dù sao bình thường đều làm như vậy cũng không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng hôm nay, tin tức có người chết bệnh liên tục quanh quẩn ở trong đầu.

Anh ta mím môi ngoan ngoãn chịu thua: “Tôi quay về lãnh địa nghỉ ngơi trước, chờ khi trạng thái khôi phục bình thường sẽ quay lại đây.”

Các đồng bạn bên cạnh rất hiểu ý: “Nên vậy, mau đi đi.”

“Không kiếm được tiền cũng không sao, mạng nhỏ mới quan trọng.”

“Những người khác đều chờ ở lãnh địa ăn không ngồi rồi, chúng ta có quần áo mùa đông, có thể đào quặng, có thể kiếm tiền, có thể luyện cấp, giỏi hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần! Đừng tự khiến bản thân quá áp lực.”

“Tôi đi đây.” Thanh niên chào hỏi, sau đó cầm cái xẻng đi về phía thị trấn Lăng Vân không hề quay đầu lại.

****

Mặc áo bông vải, trong quần bông, ôm bình nước nóng trong lòng ngực, ngồi sát vào đống lửa sưởi ấm cơ bản sẽ không cảm giác được cái rét lạnh.

Thực hiện đúng các biện pháp giữ ấm, lãnh địa lại một lần nữa dào dạt bầu không khí vui vẻ và sôi nổi.

Sáng sớm, Xảo Xảo trang bị đầy đủ, quấn khăn quàng cổ, cô ấy dự định đi ra ngoài hái rau dại và lúa cùng với ngũ cốc tiểu mạch linh tinh.

Không phải trong nhà thiếu lương thực mà là do nhà có nuôi gà vịt ngỗng, lúc này bị thiếu thức ăn chăn nuôi.

Vào mùa thu, cô ấy luôn dành thời gian mỗi ngày để dắt gà con, vịt con, ngỗng con đi dạo ở bên ngoài, để chúng nó tự mình tìm thức ăn. Hiện giờ thời tiết rét lạnh, cô ấy không có cách nào cho chúng nó đi ra ngoài, Xảo Xảo liền tự mình đi ra khỏi cửa thu thập vật liệu về làm thành thức ăn chăn nuôi cho chúng nó.

Có lẽ là do được cho ăn uống đầy đủ, gà vịt ngỗng lớn nhanh như thổi, hiện giờ đã có thể đẻ trứng.

Có khi dậy sớm, mấy ngày là có thể nhặt được năm quả trứng gà, ba quả trứng vịt, hai quả trứng ngỗng, cũng có đôi khi là ba quả trứng gà, một hoặc hai quả trứng vịt/trứng ngỗng.

Tốt nhất là thuận đường đi ngang qua hồ mang về một ít nước, thêm một chút muối ăn. Đến lúc đó ng@m hột vịt muối và trứng ngỗng, lạn ăn cùng với cháo trắng, hương vị đó!

Nghĩ đến chỗ phấn khích, Xảo Xảo không khỏi bước chân nhanh hơn vài phần.

Mới vừa ra khỏi lãnh địa, một trận gió lạnh ập vào trước mặt, rót thẳng vào trong cổ họng.

May mấn là cô ấy có đeo khăn quàng cổ, Xảo Xảo âm thầm vui mừng.

Mặc dù có trang bị phòng lạnh nhưng chung quy cũng không thể ở bên ngoài quá lâu, cô ấy nhìn quanh bốn phía, nhắm chuẩn một phương hướng rồi đi nhanh tới.

Bốn phía cực kỳ trống trãi, đi một hồi lâu vẫn không thấy người, Xảo Xảo không để ý.

Đi bộ 6-7 phút thì thấy một mảng rau dại, ánh mắt cô sáng lên, rút con dao trong ba lô sợi đay ra và bắt tay vào việc.

[ Thu thập thành công, nhận được rau cải *1. ]

[ Giá trị kinh nghiệm+1. ]

[ Chúc mừng người chơi thăng cấp. ]

[ Bạn nhạn được 3 thuộc tính miễn phí, có thể được phân phối theo ý muốn. ]

[ Mức độ thuần thục đã đủ, kỹ năng sinh hoạt “Thu thập sơ cấp” thăng cấp thành “Thu thập trung cấp”.]

“Khó trách dù có là mùa đông thì cũng có người chạy ở bên ngoài xuốt cả ngày.” Xảo Xảo tự nói: “Trong khi những người chơi khác không có biện pháp luyện cấp, mình chậm rãi tích góp kinh nghiệm thăng cấp. Chờ đến khi mùa đông qua đi, chẳng phải cả cấp bậc lẫn thuộc tính sẽ kéo dài cách một khoảng hay sao? Đến lúc đó ít nhiều gì cũng sẽ có ưu thế.”

Trong lúc cân nhắc, khóe mắt cô ấy thoáng thấy một đội 3-40 người đi ngang qua mình, đông đúc tấp nập đi về phía xa.

Xảo Xảo nhìn mà líu cả lưỡi: “Hơn 30 người, mỗi người đều mặc áo bông, quần bông, giày vải bông, mang mũ nhung, bao tay, phải nuôi bao nhiêu thơi may chứ? Chắc chắn cũng phải 7-8 người chế tạo gấp gáp suốt cả đêm mới làm được hết đi?”

Cô ấy vừa kinh ngạc cảm đột ngũ lớn mạnh, tài lực hùng hậu, lạn vừa cảm thấy an tâm không có lí do.

Thân là cư dân chính thức của thị trấn Lăng Vân, cô ấy tha thiết hy vọng người chơi trong lãnh địa càng lợi hại càng tốt. Thị trấn Lăng Vân cứng cỏi ngoan cường, vĩnh viễn sẽ không bị công phá.

Xảo Xảo ôm theo mong đợi tốt đẹp mà cúi đầu tiếp tục cắt rau dại.