Có đôi khi Thiên Tai Tận Thế cũng không giống trò chơi cho lắm, tỷ như người chơi sẽ biết đói bụng, tỷ như trời sẽ đổ mưa.

Có đôi khi Thiên Tai Tận Thế lại rất giống trò chơi, tỷ như các tài nguyên đều sinh trưởng ngẫu nhiên bất kể các mùa lẫn môi trường địa lý. Nói theo thuật ngữ trong trò chơi thì đó là khi hệ thống làm mới đến đâu các tài nguyên sẽ xuất hiện đến đó.

Ra khỏi thôn Lăng Vân, Vân Lăng rẽ phải, sau đó bước nhanh về phía trước: "Nhớ không lầm thì nơi đó có mảng cỏ râu rồng rất lớn chưa ai hái.”

Đi bộ hết mười lăm phút, từng bụi cỏ râu rồng ánh vào đáy mắt.

Vân Lăng vung tay lên: "Làm việc!”

Hộ Vệ Ất, Thích Khách Giáp nghe lời tiến lên ra sức thu hoạch.

[ Thu thập thành công, nhận được cỏ râu rồng *1. ]

[ Thu thập thành công, nhận được cỏ râu rồng *1. ]

Mới thu thập hơn một nửa cỏ râu rồng, trời bỗng mưa to hơn.

Ít nguyên liệu như vậy không thể chế tạo áo tơi được.

Nghĩ nghĩ một hồi, Vân Lăng dẫn NPC trốn vào sơn động ở gần đó. Cô dự định đợi mưa tạnh hoặc mưa nhỏ lại sẽ tiếp tục thu thập.

Mưa càng lúc càng lớn hơn không gớt chút nào.

Đôi mắt của Hộ Vệ Ất híp lại nhìn chằm chằm vách đá một hồi lâu. Một lát sau, anh ta bỗng nhiên bẻ ra một viên đá đưa cho Vân Lăng: "Thưa ngài, ở đây có một mạch khoáng thạch.”

Vân Lăng: "?”

Cô nhận lấy cục đá và nhìn kỹ, thấy mặt cắt của viên đá ánh lên ánh sáng của kim loại.

“Đúng là khoáng thạch.” Vân Lăng vô cùng bất ngờ: "Làm sao ngươi nhận ra vậy?”

Hộ Vệ Ất trả lời: "Trước đây ngài đã cho thuộc hạ học kỹ năng ‘Khai quặng sơ cấp’ nên nhận ra được.”

Vân Lăng đột nhiên nhớ lại mình từng mua kỹ năng, bản vẽ, công thức rồi ném cho NPC học tập.

Chỉ là ngày càng có nhiều NPC, có khi cô cũng không rõ ai là ai, ai học cái gì, phải xem thuộc tính giao diện mới biết được…

“Ngươi làm tốt lắm.” Mặt Vân Lăng lộ vẻ khen ngợi.

Hộ Vệ Ất cũng không kể công, chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ sai bảo.

Vân Lăng nhìn vách đá trong động, trong lòng cô suy tư thật nhanh.

Sau khi tìm được mạch khoáng, việc đầu tiên cần làm là kêu gọi người đến đào quặng.

Khoáng sản thô vừa đào lên phải đem đi tinh luyện.

Khoáng thạch được tinh luyện xong thì đưa cho thợ rèn, cuối cùng sẽ trở thành vũ khí.

Mà hiện giờ thôn Lăng Vân lại không có đủ nhân thủ đào quặng, cũng không có công cụ rèn chuyên nghiệp để thợ tiến hành tinh luyện, càng không có thợ rèn.

Tất cả những gì Vân Lăng có thể làm là ghi nhớ tọa độ của mạch khoáng này, chờ về sau có điều kiện sẽ đến khai quặng.

Một giờ sau, mưa dần dần tạnh.

Vân Lăng dẫn NPC tiếp tục: "Nắm bắt thời gian đi cắt thêm cỏ râu rồng mang về.”

**

Rốt cuộc nón rộng vành có tác dụng hay không? Không ai có thể nếu không thử dầm mưa đi ra ngoài.

Sau khi thảo luận nội bộ, tiểu đội săn thú quyết định mua trước một để xem thử hiệu quả. Kết quả vừa bước ra khỏi lãnh địa, lập tức nhận thấy sự khác biệt.

Người chơi nào không có nón rộng vành đều bị hệ thống nhắc nhở, [ Quần áo của bạn bị ướt mưa, bạn bị lây nhiễm trạng thái bất lợi, nhanh nhẹn -1. ]

Những người chơi đội nón rộng vành giống như thường lệ, cứ theo lẽ thường hoạt động.

Người chơi nào không có nón rộng vành lại bị hệ thống nhắc nhở, [ Đứng dưới mưa quá lâu, bạn bị lây nhiễm trạng thái bất lợi, nhanh nhẹn -2, thể lực -1. ]

Những gì người chơi đội nón rộng vành nhận được, [ Quần áo của bạn bị ướt mưa, bạn bị lây nhiễm trạng thái bất lợi, nhanh nhẹn -1. ]

Mặt khác không có nón rộng vành che chắn các trang bị khỏi nước mưa, độ bền vẫn vẫn giảm xuống giống như lúc trước.

Đến đây bọn họ rốt cuộc cũng hiểu, không phải trời mưa làm giảm độ bền nhanh hơn mà là do khi gặp nước mưa sẽ tạo thêm mài mòn. Chỉ cần phòng hộ thật tốt thì có đội mưa đi ra ngoài cũng không có gì phải sợ.

Sau khi cân nhắc rõ ràng, người chơi cảm thán từ nội tâm: "Nón rộng vành quả thực là Thần Khí!!”

Tiểu đội săn thú thú quả thực gấp không chờ nổi muốn quay về thôn, dự đoạn sẽ sắm một cái nón rộng vành.

**

“Có bán nón rộng vành không? Tôi muốn một cái.”

“Tôi tới trước, bán cho tôi trước, bao nhiêu tiền mau nói đi!”

“Chúng ta rõ ràng đến cùng lúc mà!”

Trước quầy hàng có rất nhiều người nhốn nháo muốn đưa tiền cho Dương Vĩnh.

Dương Vĩnh vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không còn, bán hết nón rộng vành rồi.”

Người chơi không tin: "Trong tay cô gái bên cạnh không phải vẫn còn sao?”

“Tôi không đi cùng anh ấy. Tôi ở đây chỉ để mượn công cụ thôi.” Pháp Sư Ất nói rõ: "Nón rộng vành này tự làm tự sử dụng, không bán.”

Người chơi không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một người lấy tiền ra đập trên bàn, hào khí vạn trượng: "Tôi giao tiền đặt cọc! Làm cho tôi trước!”

Những người khác như mới tỉnh mộng tranh nhau đưa tiền đặt cọc.

Dương Vĩnh: "…”

Một đám người chơi sao nói điên là điên liền vậy?

Nhưng khi vào mùa mưa, đồ che mưa đúng là bị tranh đoạt như vậy. Dương Vĩnh khuyên can mãi, mới vừa tiễn xong một nhóm người, ngay sau đó lại có người vây quanh hỏi anh ta có bán nón rộng vành hay không.

Dương Vĩnh nhấn thái dương, có hơi đau đầu một chút. Với tình huống trước mắt, anh ta đừng mong có thể thanh thản ổn định mà chế tạo nón rộng vành. Chỉ mỗi việc tiếp đón và trả lời câu hỏi mà đã nhiều việc lo liệu không hết.

Pháp Sư Ất cúi đầu nghiêm túc làm việc, không hề có ý định xen vào.

Dương Vĩnh suy xét hồi lâu, quyết định mua một gian nhà gỗ để làm việc.

Dù sao anh ta cũng đã có tư cách cư dân chính thức, tiền cũng tiết kiệm đủ rồi, anh ta vốn đã muốn mua một gian nhà từ lâu!

Bấm để xác nhận mua, tiền đồng -500.

Dương Vĩnh thu thập công cụ, nguyên vật liệu, đồ ăn rồi nói với Pháp Sư Ất: "Đi, chúng ta đổi chỗ làm việc.”

**

Cơn mưa chợt ngừng, chợt to lên rồi chợt nhỏ lại thay đổi thất thường.

Cư dân không dám đi quá xa, chỉ dám hoạt động ở gần đó. Cứ như vậy, lỡ mà trời mưa to bọn họ có thể nhanh chóng chạy về thôn Lăng Vân.

Đáng tiếc là tài nguyên khu vực gần đó phần lớn đã bị lấy sạch, chỉ còn cỏ, tre, sợi mây và các vật liệu người chơi thường không dùng được mới có thể dư lại.

Bất đắc dĩ, người chơi chỉ có thể mở rộng phạm vi hoạt động.

Trên đường đi, những người này âm thầm cầu nguyện trong lòng, ngàn vạn đừng có mưa to, ngàn vạn đừng gặp gỡ phải quái vật.

**

Bên cạnh dòng suối, một đám ngỗng trắng đang ở chơi đùa.

Mã Na trốn ở một bên mà nín thở, cẩn thận quan sát hướng đi của đàn quái.

Có hai con ngỗng trắng đang đùa giỡn, ngươi truy ta đuổi, dần dần cách ly khỏi bầy đàn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô ấy cầm lấy hòn đá nhỏ trên mặt đất ném ra một cái, hòn đá hung hăng đánh mạnh vào con ngỗng trắng.

Hai con ngỗng trắng đều tỏ ra tức giận. Chúng nó vỗ cánh phành phạch, bay nhanh đến truy kích kẻ đánh lén.

Mã Na không nhiều lời lập tức quay đầu bỏ chạy.

Khoảng cách hai bên dần dần rút ngắn lại, mắt thấy ngỗng trắng sắp đuổi kịp mổ tới, lúc này một tấm lưới đánh cá che trời lấp đất đột nhiên chụp xuống.

Ngỗng trắng vùng vẫy muốn tránh thoát, giây tiếp theo, mũi tên, pháp thuật, đao kiếm, gậy ập xuống cùng lúc.

Quái vật tử vong, đồng xu *8, cổ ngỗng *1, cánh ngỗng *2, tơ ngỗng *2, thẻ kỹ năng trắng *1 rơi ra.

Đồng đội hiện thân nhặt tiền xu, thịt và thẻ kỹ năng lên.

Trong đó có một người tự hào nói: "Tôi đã nói lưới đánh cá dùng rất tốt. Chỉ cần vây bắt quái vật lại, sau đó chỉ cần tận lực tấn công rồi nhặt đồ rơi xuống.”

“Đúng, đúng, đúng, anh nói gì cũng đúng.” Một người khác nói cho có lệ. Ngẩng đầu nhìn thời tiết, anh ta trầm giọng nói: "Trời mưa, thời gian hoạt động có hạn. Thừa dịp thời tiết không tồi chúng ta nhanh chóng gϊếŧ thêm vài con nữa.”

“Tôi sẽ quay về dẫn quái.” Mã Na vừa nói vừa quay trở lại bên bờ suối.

**

Sau trong rừng cây.

Một người thanh niên cao gầy nói không chút luyến tiếc: "Cộng sự với anh chính là sai lầm.”

Người đàn ông mập mạp bên cạnh nóng nảy: "Sao lại sai lầm được? Đây mới phương pháp săn thú khoa học!”

Người thanh niên cao gầy quét mắt sang cái bẫy không xa ngay trước mặt, ngữ khí vi diệu: "Đào một cái động, phủ thêm một ít cỏ, ngồi chờ con mồi chui đầu vào lưới mà gọi là phương pháp săn thú khoa học sao?”

“Đúng vậy.” Tên mập nói thật hợp lý: "Ở nông thôn tôi bắt thỏ hoang, gà rừng đều làm như vậy, có chỗ nào không đúng à?”

Thanh niên cao gầy cảm thấy chỗ nào cũng không đúng: "Đây là trò chơi, tiểu quái hẳn lsẽ không ngốc như vậy…”

Giả như có rơi vào động, nhõ đâu là quái hệ gió biết bay thì phỉ làm sao bây giờ?

Lời còn chưa dứt, một con thỏ trắng béo đã nhảy ra khỏi bụi cỏ. Sau đó nó rơi vào trong bẫy, sống chết cũng không ra được.

Người thanh niên cao gầy: "…”

Thực xin lỗi,anh ta không nên đánh giá quá cao chỉ số IQ của tiểu quái.

Tên béo nói sâu xa: "Vì sao loài người lại là loài người? Không phải vì giá trị sức mạnh cao mà là vì sử dụng thành thạo công cụ lao động, biết vận dụng trí tuệ đi săn!”

Thanh niên cao gầy giật giật khóe miệng, tỏ vẻ không có tiết tháo: "Chỉ cần bắt được con mồi thì anh nói gì cũng đúng.”

“Mau tới hỗ trợ.” Tên mập ra hiệu cho đồng đội đuổi theo, hai người cùng nhau tấn công bằng mũi giáo nhọn.

Không bao lâu sau con thỏ trắng tử vong, đồng xu *3, da thỏ *1, chân thỏ *2 rơi xuống.

**

Một góc trong rừng cây.

Một con cự mãng đang đối đầu giằng co với một con lợn rừng đen.

Thân thể mãng xà thô tráng, hình thể cực dài có thể nuốt con lợn rừng trong một ngụm.

Nhưng lợn rừng đen cũng không phải dễ chọc. Miệng nó há to có mấy lưỡi dao gió bắn ra, đánh vào da rắn lập tức xuất hiện vết máu.

Con mãng xà bị thương lập tức bị chọc giận.

Nó phun ra một cục băng, tiếp theo thả người tiến lên muốn nuốt chửng con mồi.

Lợn rừng đen hung hăng húc vào con mãng xà dài bảy tấc, ánh mắt cực kì hung hãn.

Mười phút sau.

Cả người con mãng xà toàn là vết thương, máu chảy không ngừng.

Mắt trái lợn rừng đen bị thương, mắt phải đỏ bừng tựa hồ sắp bạo tẩu.

Một trận quyết chiến sắp nổ ra ngay.

Đúng lúc này hai giọng nói cơ hồ vang lên cùng một lúc: "Giam cầm!”

“Đóng băng!”

Trong phút chốc cả mãng xà và lợn rừng đen đều đồng thời mất đi khả năng di chuyển.

Người chơi mai phục ở xung quanh chen chúc bước ra. Một số người vây đánh mãng xà, một số người khác đi đối phó với lợn rừng đen.

Không bao lâu, mãng xà và lợn rừng đen lần lượt tử vong, vật phẩm rơi ra đầy trên đất.

“Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi.” Kỷ Lăng Phong nhàn nhạt nói.

Tính luôn cả anh ta, toàn bộ một đội mười sáu người đều là cư dân chính thức của thôn Lăng Vân đang hưởng thụ thực lực ngày một tăng lên.

Với thực lực của bọn họ, đừng nói là nhặt của hời, cho dù ban đầu có đấu với mãng xà và lợn rừng đen cũng có thể chiến thắng.

“Đi thôi, đi chỗ khác xem thử.” Sau khi nhặt hết vật phẩm rơi xuống, Kỷ Lăng Phong ra lệnh một tiếng bước đi dẫn đầu.

Đội viên nhìn nhau cười, nhanh bước đuổi theo.

**

Trời mưa liên miên ảnh hưởng đến việc đi săn thú, thu thập, thám hiểm của người chơi rất nhiều.

Thế nhưng so với cơn mưa to tầm tã hôm qua, mọi người bị nhốt ở trong thôn không ra ngoài được nửa bước thì tình hình hôm nay vẫn còn được hơn. Ít nhất cư dân có thể thu thập rau dại, nấm, có thể bắt con mồi, không phải hao tốn quá nhiều lương thực dự trữ.

Thời gian buổi chiều, sau khi chất gần đầy ba lô, Vân Lăng dẫn NPC quay về thôn.

Pháp Sư Ất chế tạo được thêm hai cái nón rộng vành. Sau khi mang lên thì càng có nhiều NPC có thể cùng đi ra ngoài.

Quá trình chế tạo áo tơi vô cùng phức tạp, dù Phùng Tài Ất có kinh nghiệm đầy mình cũng phải công phu hết mấy ngày mới làm ra được một cái.

Vân Lăng mặc thử phát hiện áo tơi rất to, cả người cô bị cỏ râu rồng bao bọc lấy. Nếu mặc áo tơi ra ngoài trang bị trên người nhất định sẽ không bị ướt.

“Quần áo không tồi, làm thêm một ít đi.” Vân Lăng dặn dò.

“Vâng.” Phùng Tài Ất lĩnh mệnh.

**

Sắp tới chạng vạng.

Người chơi quay trở lại thôn uống canh gừng, sưởi lửa, cảm giác toàn thân thoải mái hơn nhiều.

Cách đó không xa có vài phụ nữ đang hầm đồ ăn, nấu cơm, bận đến túi bụi. Không bao lâu sau mùi cơm tỏa ra phiêu tán.

Thịt thỏ cay, bò bít tết nướng than, vịt nấu nấm hương, cánh ngỗng kho tàu, mì thịt dê cắt hạt lựu, thịt ba chỉ hầm rau dại…

Một số người ngửi thấy mùi thơm nước miếng chảy ròng, hận không thể ăn cơm ngay lập tức.