Trần Kiến Thành đứng trước gương để Kim Như mặc áo vào giúp, xong xuôi cô nựng má anh rồi nói.
"Được rồi, đi ngủ đi!"
"Em đi đâu?" Trần Kiến Thành hỏi.
"Đi ngủ".

Cô vô tư trả lời.
"Ngủ ở đây".

Trần Kiến Thành chỉ lên giường mình.
Cô ngơ ra nhìn anh.

Trần Kiến Thành sợ cô từ chối mà bước đến dùng một tay ôm lấy cô.

Anh nói.
"Chỉ một đêm thôi.

Lâu lắm rồi anh không được ôm em".
Kim Như bật cười nhìn anh, cô đồng ý.

Hai người cũng nằm trên một chiếc giường, đèn đã tắt, căn phòng tối om nhưng cả hai vẫn còn tỉnh táo.

Anh hỏi cô.
"Những năm qua em sống như thế nào?"
"Lúc nào cũng nhớ anh cả".

Cô nhẹ giọng trả lời, ngập ngừng rồi lại hỏi.

"Còn anh?"
"Sống không có em thì cuộc sống rất buồn tẻ, anh cảm thấy mình bị chơi vơi, anh đã nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại".
"Em cũng vậy".
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi.
"Em không biết".
Cô nghĩ trong lòng, năm năm trước nhà cô bị sập dẫn đến bị hôn mê, đó là lúc cô xuyên đến.

Chẳng lẽ lần này là bị sự cố trên máy bay sao?
"Anh điều tra được em vẫn hay ra vào Quy Nhơn, em nhớ nơi đó lắm hả?"
"Đúng rồi, nơi đó có kỉ niệm với anh.

Bốn năm trước khi em quay về với thế giới của em, em suy sụp lắm.
Em đã từng ra nơi đó, đã từng nghĩ đến sẽ nằm trong lòng biển rộng để xem kiếp sau có thể gặp lại anh không.
Nhưng em được một cặp vợ chồng già ở bãi biển cứu giúp, họ nói với em rằng em chắc chắn sẽ gặp lại người em yêu".
Trần Kiến Thành nghe cô kể liền ôm chặt lấy cô, anh không nghĩ khi không ở bên cạnh cô sẽ có ý định tiêu cực như vậy.
"Nếu hôm đó em làm chuyện gì dại dột thì bây giờ chúng ta làm sao gặp lại nhau?" Anh hỏi.
"Ừ nhỉ?" Cô cười cười ôm lấy anh.
"Về sau, nếu lỡ chúng ta lại bị cách biệt thì hãy cố gắng sống tốt, vì chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại, nha em".

Anh vuốt tóc cô.
"Em biết rồi, anh cũng vậy nha, đừng hút thuốc nữa".
"Sao em lại biết!".

Anh ngạc nhiên hỏi.
"Vì em yêu anh, nên những gì về anh em đều cảm nhận được".
Trần Kiến Thành cười cười, anh kéo gương mặt cô hôn lên môi cô.

Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, anh ôm cô thật chặt, anh khẽ nói.
"Sẽ không có lần cách biệt nào nữa".
"Đúng vậy".

Cô đáp.
Sáng hôm đó cô thức sớm để còn chuẩn bị đi làm, Trần Kiến Thành như trẻ lại vài tuổi mà đứng tiễn cô đi làm.

Minh Kiên đưa vợ đi làm nên yêu cầu đưa Kim Như đi cùng.
Mỹ Kim trước khi đi bỏ lại một câu cho Trần Kiến Thành.
"Nhìn chú giống cô vợ nhỏ quá nhỉ?"
Trên xe, Mỹ Kim ra ngồi ghế sau cùng Kim Như.

Một hồi sau Minh Kiên lên tiếng.
"Chào mừng đã quay trở lại!"
Kim Như ngây người nhìn cậu rồi lại nhìn Mỹ Kim, Mỹ Kim chỉ cười cười.

Cô cũng hiểu được ý của lời nói đó, cô cười lớn.
"Bây giờ thì cậu phải gọi tôi là chị đó".
Hơn một tháng sau Trần Kiến Thành cũng được tháo bột trên tay, Kim Như đi đến bệnh viện với anh.


Sau khi xong việc chuẩn bị ra về thì Trần Kiến Thành nhận được một cuộc điện thoại.
"A lô?" Anh nhắc máy.
"Chào anh Thành, bệnh nhân Lê Uyển Như đã tỉnh lại, mong anh ghé qua bệnh viện một chút".

"Được rồi, tôi đang ở bệnh viện".
Anh tắt máy, nắm lấy tay cô, anh do dự mà nói.
"Lê Uyển Như tỉnh lại rồi".
Kim Như bất ngờ, nguyên chủ...!À không! Cô ấy vãn còn sống ư?
"Chúng ta đi xem cô ấy một chút được không?" Anh hỏi.
"Dạ được!" Cô đồng ý.
Trần Kiến Thành dẫn cô đến trước một phòng bệnh cao cấp, anh giải thích với cô.
"Lúc đó anh sợ em vẫn còn ở đó nên em muốn chăm sóc cho em tốt nhất".
"Em đâu có ý kiến gì đâu!" Cô cười với anh.
Hai người đứng trước cửa phòng bệnh.

Thấy Lê Uyển Như đang làm những bài kiểm tra cơ bản của bác sĩ, cô nói với anh.
"Anh đừng vào, để em vào bên trong".
Anh gật đầu.
Thái Kim Như bước vào, mọi người trong phòng cũng chú ý đến.

Lê Uyển Như nhìn cô một hồi, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra xong rồi ra ngoài.

Lúc này Lê Uyển Như mới hỏi.
"Cô là ai vậy?"
"Cô không biết tôi sao?" Kim Như hỏi lại.
Lê Uyển Như lắc đầu hỏi lại.
"Cô là người nhà của tôi sao?"
Kim Như nhíu mày, câu hỏi rõ ràng có vấn đề.

Chẳng lẽ cô ấy đã mất trí nhớ?
"Tôi chỉ là bạn của cô thôi!"
"Vậy người nhà tôi là ai cô biết không?" Lê Uyển Như hỏi.
"Để tôi gọi báo cho người nhà cô là cô đã tỉnh lại rồi nhé!"
"Vậy cảm ơn cô nhiều".

Sau một hồi nói chuyện thì Kim Như đã xác nhận được Lê Uyển Như thật sự đã mất trí nhớ.

Cô để cho cô ấy nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài, Trần Kiến Thành vẫn chờ cô ở bên ngoài.
"Những năm qua người nhà của Uyển Như có đến thăm cô ấy không anh?" Cô hỏi anh.
Trần Kiến Thành lắc đầu.
Dù cô không thích con người thật của Uyển Như, nhưng cũng sống nhờ trong hoàn cảnh của cô ấy, cô cũng cảm nhận được phần nào.

Cô thở dài rồi nói.
"Anh cho người gọi cho chị gái cô ấy đi.

Cả ba mẹ của cô ấy đều không trông chờ được, còn cô chị thì hên xui thôi".
"Ừ, để anh lo".
"Anh ơi!" Kim Như nắm chặt tay anh, rồi cô nói.
"Hình như cô ấy bị mấy trí nhớ rồi!".
"Không phải vì tai nạn lúc đó của hai người đâu!" Kiến Thành xoa mặt cô rồi nói tiếp.
"Tâm An đã nói anh rằng vì cô ấy lạm dụng hệ thống nên cơ thể của cô ấy đã bài xích linh hồn của cô ấy.

Việc mất trí nhớ cũng do đó mà ra".
"À!" Cô gật gù hiểu chuyện.

Nhưng mà...
"Tâm An? Tâm An đâu rồi anh?" Lúc này cô mới nhớ ra sự tồn tại của Tâm An, người giúp đỡ cô rất nhiều lúc đó.
Trần Kiến Thành nhìn cô cười, anh không nói gì cả, dắt tay cô ra khỏi bệnh viện, vào trong xe thắt dây an toàn cho cô rồi anh mới nói.
"Chờ khi nào chúng ta nên một cái kết đẹp rồi anh sẽ dắt em đi gặp cô ấy nhé!"
Kim Như mơ hồ không hiểu lời anh nói là gì, nhưng anh nói hai người nên cái kết đẹp? Ở bên nhau, gặp lại nhau như vậy chưa phải kết đẹp hay sao?